Oneshot

Sakusa không thuộc dạng thích tán gẫu trên giường, cũng không cần mấy lời tâm tình thừa thãi; ngay cả khi còn chút mặn nồng sót lại sau hành động tế nhị kia. Chẳng phải vì cậu thấy khó chịu, mà chỉ là không muốn đắm mình vào loại chuyện không cần thiết.

Đáng tiếc thay, Atsumu có khi nào quan tâm đến ý muốn của cậu.

"Tin nổi không, cái thằng tiểu tam đó – cố giật lấy mọi thứ bằng gương mặt dễ nhìn của nó."

Chuyện này lẽ ra phải khiến cậu rùng mình; khi những cuộc trò chuyện mơ hồ dần được bình thường hóa. Cách Atsumu nằm ì ra cạnh cậu, thân dưới hoàn toàn sạch sẽ sau hành động họ vừa làm; và miệng thì ra rả về một chủ đề từ nhiều giờ trước. Đáng ra cậu phải bực dọc, về cách Atsumu dám vùi mình trong lớp chăn và ngả người vào cậu. Cứ như thể đây là đêm hẹn hò, chứ không phải một cuộc trao đổi thể xác đơn thuần.

"Bắt ổng phải chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, làm như ổng không có cuộc sống ở đây vậy – một cuộc sống tốt vãi chưởng ấy."

Sakusa nên tự hỏi vì sao cậu để điều này diễn ra, mấy chuyện lẻ tẻ và những hôm níu lại ở phòng tập giờ đây đã tiến hóa thành một điềm báo: ấy là loại thân mật tuy đủ chân thành để ta công nhận sự tồn tại của nó, nhưng lại quá đau đớn để đặt một cái tên.

"Tôi không nghĩ anh Bokuto sẽ thích việc bạn đời của mình bị gọi là tiểu tam."

Có quá nhiều điểm sai trong lời buộc tội của Atsumu, bắt đầu ở sự thật rằng mối quan hệ của Bokuto bắt nguồn từ lòng trung thành thời trung học,  dần đà kết tinh bằng sự tận tâm đủ lớn để khiến nhiều lý tưởng về tình yêu phải xấu hổ. Akaashi Keiji không phải kẻ thứ ba nếu anh ta là người duy nhất nắm giữ trái tim của chàng chủ công, ngoại trừ bóng chuyền ra.

"Chúng ta là một mái ấm, Omi à," Atsumu nghiến răng khi nói những lời ấy. Người này đang hoàn toàn nghiêm túc, "luôn vui vẻ trong không gian riêng ở Osaka, cách xa mấy đứa cáu kỉnh ở Tokyo ô nhiễm và mấy quán café đắt đỏ của tụi nó."

Sakusa khịt mũi. Anh ta thản nhiên mặc kệ chuyện Osaka cũng chả khác Tokyo nhạt nhẽo đáng ghét là mấy, và bản thân Bokuto là trai thành thị. Chắc chắn là có dắt Akaashi đi hàng chục quán café để cua người ta.

Còn khuya Sakusa mới nói người nọ nghe mình thích uống gì, chứ đừng nói đến chuyện thú nhận rằng cậu chỉ toàn gọi món nước quen mà không nhìn giá.

"Tôi nghĩ anh định nghĩa chữ tiểu tam rất sai đấy," và cả định nghĩa về mái ấm nữa, Sakusa muốn chêm vào thế, nhưng rồi lại không muốn đụng chạm đến mâu thuẫn về thuyết gắn bó của Atsumu. "Và anh không thể biết chắc chắn được, mấy thương vụ trao đổi và lời đồn được lan rất nhanh, có ngu mới vội vàng đi kết luận."

Atsumu thở phì ra, hai tay khoanh trước bờ ngực trần. Chỉ dưới một giờ trước, Sakusa đã chạm lưỡi lên nơi ấy, giờ đây, cậu chỉ siết chặt tấm chăn quanh eo mình.

"Anh biết bọn họ không phải giả," bờ ngực đối phương nâng lên rồi hạ xuống; và mắt Sakusa dõi theo chuyển động ấy, "Bokkun đã nói về chuyện muốn nghiêm túc hơn, kiểu mua nhà hay bắt đầu một gia đình gì đấy. Ba cái chuyện người lớn nhảm nhí."

Đồng đội của họ vốn là một cỗ máy mạnh mẽ; Sakusa khó lòng tin được người đàn ông từng dùng kem đánh răng thay thế cho bạc hà, giờ đây đã biết lo lắng cho tương lại. Cái việc Bokuto có thể là người hòa nhập xã hội tốt nhất cả bọn quả thật khó tin.

"Cũng giữ quan hệ xa được năm năm rồi đấy thôi, chả hiểu sao lại dừng nữa," Hôm nay tự dưng Atsumu bướng bỉnh đến lạ, còn nói năng bằng tông giọng trẻ con nữa. Anh ta chỉ làm thế khi biết mình đã sai nhưng quá cố chấp để nhận thua. Vụ này thường xảy ra khi anh cãi lộn với Osamu, nhưng hôm nay thì Atsumu chấp luôn Sakusa.

"Akaashi-san đã kiên nhẫn suốt năm năm," Sakusa không thể lên tiếng thay cho cặp đôi, nhưng cần có người nói ra lẽ phải, "Anh Bokuto có quyền xem xét đội khác để kiếm nhiều cơ hội mới, việc tái đánh giá sự nghiệp bản thân định kỳ là bình thường."

Atsumu đột nhiên xoay người, mắt sáng như chuông báo thức, "như cậu đấy à, Omi-kun?" Sakusa băn khoăn rằng anh ta lấy quyền gì để tỏ ra bị xúc phạm đến vậy.

Cậu thì chưa xem xét nhiều, cũng cảm thấy không cần thiết. Vì họ vẫn giữ thứ hạng tốt ở mùa giải này, cộng với tiền thưởng từ cấp trên; Sakusa chẳng có bất mãn gì.

Nhưng cậu không muốn Atsumu nghĩ rằng mình không có lựa chọn khác. Bị xem là nhỏ nhen cũng được đi, nên Sakusa chỉ nhún vai và rảo mắt sang chỗ khác.

Atsumu phản ứng ngay tức thì, miệng đột ngột rú lên một cái. Anh ta bỗng dưng ngồi bật dậy, nhích sát vào Sakusa như thể anh sắp chạm vào cậu, như thể sẽ giữ Sakusa lại mãi mãi nếu có thể.

"Cậu muốn nói gì hả, Omi-omi?" Anh đặt tay lên vai cậu, và Sakusa tự hỏi từ khi nào chuyện này trở nên bình thường. "Đừng bày đặt là có nơi khác để đi chứ, tụi mình là đội giỏi nhất cái giải quỷ này!"

Hẳn bên Adlers sẽ có ý kiến khác, nhưng Sakusa không phản đối lời của Atsumu. "Tốt nhất" tuy là một cụm mang tính tương đối, nhưng rõ ràng MBSY là đội hợp cậu nhất.

"Muốn nhảy sang Hornets hử, chỗ có đội trưởng cũ của cậu đúng không?" Atsumu cứ thích đinh ninh rằng mọi người đều bị ám ảnh về hình tượng lãnh đạo hồi cấp ba của họ. "Hay Falcons? Warriors? Hoặc cậu lại muốn chơi với Komori, cậu biết là tụi mình có thể đánh bại bọn lùn vàng khè đó mà."

Sakusa tính nói đại một cái tên, chỉ để trả đũa việc Atsumu vẫn đặt tay lên vai cậu, nhưng rồi lại sợ phải bỏ nhiều công sức để nói dối Atsumu, nên cậu đành lên tiếng, "Đây là thứ anh định làm à, chất vất Bokuto về kế hoạch tương lai của anh ấy?"

Cú nắm trên vai cậu siết chặt lại. Đáng ra, Sakusa nên cố gạt nó đi, nhưng Atsumu đã choàng cơ thể anh lên cậu rất nhiều lần rồi.

"Anh định khuyên ổng đừng có nghĩ bằng con cu," Atsumu thông báo, "Akaashi-kun đẹp thì đẹp đấy, và sẽ nhận được hàng tá lời cầu hôn nếu Bokkun không nhanh chân, nhưng," anh ta chỉ tay vào hai người họ, "chúng ta là một đội, và điều đấy đáng giá hơn tình yêu."

Tình yêu, Atsumu nói như thể ấy là một căn bệnh, và đồng đội của họ đã dính lời nguyền cần được hóa giải. Chắc anh ta định thuyết phục hay hối lộ người ta hay gì; Sakusa không hiểu sao bản thân cậu lại thấy bị xúc phạm.

"Tôi ghét cái phản ứng quý hóa của anh khi anh Osamu bỏ bóng chuyền," Sakusa thầm thì, à đây rồi, khởi nguồn ám ảnh của Atsumu.

"Thằng đó là tên ngốc to bự," Atsumu thả tay nắm vai, nhưng lại nằm ì xuống để ngả đầu trên gối của Sakusa. Anh ta không dùng chăn che người nữa, mà cứ nằm trần ra luôn. Còn Sakusa thì báu chặt cái chăn như sự sống của mình. "Anh tưởng sẽ đập được cái ngu ra khỏi người nó, nhưng thằng đấy thì khá bướng. Nhưng lâu lâu đập nó cũng vui."

Cả hai đều biết kết cục tương tự sẽ xảy ra với Bokuto, Atsumu không thể ép anh ta ở lại. Và việc cả hai đánh lộn như cặp song sinh thật nực cười.

"Cách anh phán xét tính thực tế của anh Bokuto về tương lai hơi đáng lo đấy. Thường xã hội sẽ ca ngợi hành vi tốt, chứ không khinh khỉnh nó,"

Atsumu luôn cố chấp về tính lâu dài của mọi chuyện, và anh ta còn bướng bỉnh hơn khi kết cục không tránh khỏi diễn ra. "Lúc Meian-san giải nghệ, anh cũng hành xử y chang," Thuở ấy, việc nhìn Atsumu né tránh mọi cuộc nói chuyện ám chỉ điều ấy khá hài hước, cho đến khi thông báo chính thức diễn ra.

"Anh không nghĩ việc sinh con lại gây biến động thế," Atsumu chống chế. Vấn đề không nằm ở đứa bé, mà nằm ở việc xảy ra phía sau – như thời gian cho gia đình, rồi một cuộc sống thông thường, và cả khả năng thấu hiểu rằng mọi cuộc vui rồi sẽ đến hồi kết.

Nhưng Sakusa không lên tiếng về điều này, nó chỉ tổ tạo thêm lớp màn ẩn dụ lên trạng thái khỏa thân hiện tại của cậu. Cả hai vốn hiểu rõ – nên không cần giải thích thêm, đến cả họ cũng sẽ có điểm dừng– hoặc ít ra Sakusa luôn tự nhủ bản thân như vậy.

"Anh chỉ không chịu nổi việc Bokkun có thể rời đi," Atsumu lại cất lời, "và anh nghe được bọn họ gọi điện thoại, vì Bokkun nói quá to khi ổng nghĩ không có ai nghe. Akaashi vốn định tìm việc quanh Osaka, nhưng Bokkun không muốn cậu ta từ bỏ sự nghiệp – nên ổng sẽ là người hi sinh."

Vậy tính ra lời buộc tội của Atsumu là  hoàn toàn sai lầm. Chả có gì rù quyến khiến Bokkun mê lụy cả, là anh ta tự muốn rời đi. Dường như, điều này còn khiến Atsumu khó hiểu hơn – về cách tình yêu làm cho một người trở nên cao thượng.

Sakusa nghĩ đến lời đe dọa lặng lẽ của Atsumu nếu mình rời đi; anh ta sẽ không ngần ngại mà tra tấn cậu. Ca thán đủ lời rằng Sakusa là kẻ phản bội, rằng sẽ không có chuyền hai nào tốt hơn anh ta.

Nhưng đấy là sự khác biệt giữa mối quan hệ của người đồng đội và mối quan hệ của bọn họ. Akaashi nhận được sự hi sinh từ đối phương, cùng một cuộc đời đầy ắp cà phê đắt tiền, ngôi nhà chuẩn bị xây, và một người đàn ông hào hứng cho sự khởi đầu mới. Những kẻ dị biệt như Sakusa và Atsumu, vốn nghẹn ứ trong chuyện tình cảm, thì còn lâu mới hiểu được.

Atsumu đang bĩu môi, vùi mình dưới cằm cậu và xoay người để hai bờ ngực áp sát nhau. Sakusa có thể cảm nhận được tóc anh trên cổ mình, và bờ má anh hơi nóng. Anh ta quả thật có nóng giận với chuyện này.

Mồ hôi chảy nhễ nhại, nhưng không gây cảm giác khó chịu. Tuy Sakusa không thích tán gẫu lắm, nhưng cậu trung lập với việc ôm ấp.

"Chuyện này thực sự gây ảnh hưởng đến anh," Sakusa xác nhận, bởi đôi lúc Atsumu tỏ ra khốn nạn vì anh ta thích thế, nhưng có khi vùi sâu dưới vẻ quái đản của đối phương là một mối lo cần được giải tỏa.

Atsumu chạm môi lên da cậu và choàng tay qua eo Sakusa, thật kì quặc khi phải an ủi người nọ trong tình huống này, nhưng Sakusa vẫn đặt tay lên cần cổ đối phương. "Đầu tiên là Shouyou, rồi Meian-san, Barnes, giờ thì Bokkun. Sao tình yêu lại khiến con người hành xử ngu ngốc thế."

Sakusa nhắm mắt và suy ngẫm, ngón tay cậu luồn qua mái tóc vàng, khiến chủ nhân của nó thở dài trong vui thích. Nếu Akaashi nhận được sự hi sinh, thì thứ Sakusa có được hoàn toàn ngược lại.

Là sự ích kỷ ở trạng thái nguyên thủy nhất. Atsumu, kẻ giành quyền độc chiếm lên sự nghiệp của Sakusa, kẻ dám kêu ca nếu chuyện không theo ý mình. Đây là người sẽ choàng tay quanh những chủ công để đe dọa đối thủ, hay cố tình nói chuyện to để khiến kẻ anh ghét chú ý.

Atsumu là dạng người dám gọi một chính thất là tiểu tam, chỉ vì người nọ là mối đe dọa đến sự bình yên của anh. Atsumu đã xây dựng một gia đình giữa những cầu thủ, trao cho họ những cú chuyền đầy tận tâm nhưng sẽ đòi lại ngay sau đó. Là người đàn ông đã xây dựng điều gì đấy bên trong căn hộ của Sakusa, từ cái bàn chải cạnh cái của cậu, dăm ba bịch bánh trên kệ tủ, đến cái giường anh thỏa sức chiếm đoạt.

Thứ Sakusa có vốn khác biệt vì nó thuộc về những thứ Atsumu sẵn lòng cho đi, do vậy, nó có thể bị đòi lại bất cứ lúc nào.

"Tôi không nghĩ mình biết câu trả lời," cậu thả lời đáp vào khoảng không, và hai bờ ngực nhấp nhô cùng một nhịp. Sakusa quả thật ghét tán gẫu trên giường, vì nó đã phơi bày cậu trần trụi.

Atsumu nhắm tịt mắt khi trôi vào mê cung ngập tràn những suy nghĩ vô nghĩa. Liệu sẽ mang cảm xúc gì, Sakusa tự hỏi, khi trở thành kẻ chối bỏ cách yêu của chính mình. Dùng thể thao làm ngôn ngữ tình yêu, và trải qua những mối quan hệ vụn vỡ khi nhận ra kẻ khác, kể cả những quái thú cùng thế hệ, đều không nói cùng ngôn ngữ.

Hẳn anh ta đang nghĩ về người em song sinh, những đồng đội cũ, hay cả những fan anh thất bại trong việc thu phục. Mái ấm của Atsumu vẫn luôn là sàn đấu, đấy là lý do anh để Sakusa trèo lên giường mình dễ dàng đến vậy, trái tim anh vốn luôn rộn ràng ở một nơi khác.

"Này," Atsumu đột ngột nói, phá vỡ sự im lặng vì anh chưa từng quan tâm đến ý muốn của Sakusa. "Anh mừng là chúng ta có nhau."

Có sự thân thuộc trong tông giọng của đối phương. Sakusa không hiểu anh ta lấy sự tự tin ấy từ đâu. Cậu gia nhập giải đấu với nhiều lối thoát, từ bằng cấp để nuôi thân, đến việc kinh doanh gia đình cậu có thể tiếp quản. Anh ta luôn là người bộp chộp nhất đội, thật không tin nổi là Atsumu lại sống sót lâu đến vậy.

Sakusa vờ như không nhận ra cái hôn đặt ngay trên tim cậu, vờ như cậu không chấp nhận cách cơ thể mình đã trở nên thân thuộc với Atsumu đến nhường nào.

Có một ranh giới nhỏ giữa thứ Atsumu nghĩ anh ta sở hữu, và thứ Sakusa vẫn hằng chối bỏ, "Tôi cũng vậy."

Mọi thứ quá đỗi chân thật, đến nỗi ngỡ như chúng đã hóa hiện thực. Nhưng Sakusa sẽ tiếp cận mọi thứ với cái kết nghĩ sẵn trong đầu, gọi điều này là sự ích kỷ hay tự vệ cũng được.Chỉ thêm nửa giờ nữa, mắt Atsumu sẽ lại ánh lên khi anh đòi thêm một trận nữa.Bọn họ có thể nồng nàn như một mái ấm, hay sáng rực như một lời cảnh cáo về sự trốn chạy không tránh khỏi. 

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro