Part 1
"Tao đang gặp rắc rối." Atsumu thông báo.
"Cút khỏi nhà tao." Osamu đáp.
Atsumu mặc kệ, anh vẫn thả mình trên chiếc đi văng trang nhã của Osamu. Atsumu đang cần lắm một vị cứu tinh, hệt như cách một thiếu nữ mong mỏi chàng bạch mã đến cứu nàng khỏi cái ác. Osamu vẫn gục đầu nhìn laptop, tay quơ bừa một quyển sổ và ném nó đi. Atsumu nhanh chóng nghiêng qua phải, nên quyển sổ chỉ sượt qua mặt anh trước khi rơi xuống sàn.
"Vấn đề là tao đang độc thân," anh nói tiếp.
Ánh nhìn của Osamu xen lẫn giữa tính toán và ngờ hoặc, hẳn nó đang nghĩ về lúc Atsumu song ca cùng Bokuto bài Single Ladies trong lúc say khướt ở quán karaoke. "Cái đó... là vấn đề thiệt hả?"
"Ừ đấy được không," Atsumu nói. "Tao không thể đến buổi họp lớp mà ế được 'Samu à, danh dự của tao sẽ như cc luôn!" Anh giơ ngón tay ra trước mặt thằng em song sinh, như thể đang chỉ ra một viễn cảnh lớn lao nào đấy. "Miya Atsumu, người sẹc xi nhất trường, chàng bachelor U30 hoàn hảo nhất- "
"Mày là đứa xấu nhất thế giới," Osamu chỉnh lại. "Thời của mày đã hết từ cấp ba rồi."
"- vậy mà ế năm năm trời? Thà không đi còn hơn," Atsumu kết luận, đoạn thả tay xuống. "Thôi rồi, tao không đi nữa." Anh hít mũi. "Cứ tận hưởng mà thiếu tao nha."
"Được thôi," Osamu thản nhiên nói.
Atsumu làm lơ. "Nhưng tao nghe được giọng thằng Suna khịa tao. Tao nghe được đó 'Samuuuuu."
Osamu thở dài thườn thượt như thể bị rút hết động lực sống. Âu cũng là tiếng thở dài của người em bị ép phải giúp thằng anh song sinh có tính sĩ diện hão. Nghe thế, Atsumu hào hứng ngồi bật dậy.
"Gì hả, mày định xuất hiện với một ai đó quyến rũ, rồi tự sướng với dăm ba câu thảo mai của mấy đứa mày quên tên từ khuya chứ gì?"
"Thằng khốn, đừng dò xét tao," Atsumu nói, nhưng ý của anh là "Sao mày biết được?"
"Mày chung đội với vđv đẳng cấp thế giới kìa," Osamu nói. "Chịu khó chi tiền để dụ người ta cặp bồ mày đi."
Atsumu thất vọng ngồi sụp xuống ghế. Mắc mớ gì anh lại hỏi thằng Osamu? Nó luôn là đứa kém cỏi hơn. "Ý kiến gì nghe ngu vl," anh nói. "Tao biết hỏi ai đây?"
------
"Không," Sakusa nói.
"Anh đã nói gì đâu!" Atsumu chống chế.
Trông Sakusa không được hài lòng. Có đeo khẩu trang thì Atsumu cũng biết, vì anh vốn hay để ý đồng đội mà. "Anh sẽ gợi ý một thứ ngu xuẩn, và tôi từ chối. Sau đó, anh sẽ mèo nheo như đứa con nít suốt nhiều giờ, trước khi bị phân tâm bởi một thứ khác."
Atsumu ngậm rồi mở miệng vài lần. Bây giờ thì Sakusa trông hơi kinh tởm rồi. Atsumu rất rành biến chuyển cảm xúc này - nó nghĩa rằng anh còn một phút rưỡi nữa để phân trình trước khi Sakusa rời đi. "Anh sẽ trả tiền cậu mà," Atsumu nói.
"Chúng ta hưởng cùng mức lương," Sakusa đáp bằng tông giọng như bị xúc phạm. "Tài chính của anh không đủ để hối lộ tôi."
Chúa ơi, ai ăn nói kiểu đó chứ? Sao tự nhiên ở đây nóng vậy trời? "Omi-kun, anh cầu xin cậu đấy. Chuyện này rất, rất quan trọng với anh."
Có gì đấy biến chuyển trong mắt Sakusa, nhưng nó quá nhanh để xác định được. "Tôi thực sự không quan tâm."
Atsumu nhắm mắt và tưởng tượng việc giả vờ hẹn hò người này. Liệu Sakusa đã từng hẹn hò chưa? Nó có đủ khả năng tình cảm để hẹn hò không vậy? Chắc nó nghĩ việc cặp bồ là mất vệ sinh. Atsumu sẽ phải hôn Sakusa qua lớp khẩu trang, rồi khi hôn xong thì nó sẽ thay cái mới. Còn chuyện giường chiếu tính sao?
Atsumu dừng lại trước khi bắt đầu nghĩ về sex với Sakusa Kiyoomi, ngay trước mặt Sakusa Kiyoomi. Hay cứ đi họp lớp một mình thôi. Bị thằng Suna khịa lia lịa cũng không tệ bằng việc trả tiền để ôm ấp với Sakusa.
Atsumu ngẫm thêm một lúc. Thật ra, hình như không gì tệ bằng sự châm chọc của Suna cả.
Anh mở mắt và giở ra con bài trùm. "Cậu còn nợ anh đó. Nhớ không nè?"
Cái nét mặt căm ghét lẫn tuyệt vọng của Sakusa cho thấy đúng, cậu còn nhớ. "Tôi đã trả đủ rồi," cậu nói.
"Đúng, cậu trả tiền bộ vest rồi," Atsumu nói, đoạn nhướng người gần hơn - Còn Sakusa đồng thời nhích ra xa - "nhưng nó chưa bao gồm tổn thương tinh thần. Ám ảnh lắm đó, Omi-kun."
"Tôi ghét anh," Sakusa gằn từng chữ, như thể mọi tương tác suốt nhiều năm giữa họ chưa đủ bằng chứng cho chuyện đó. Vậy là đủ để Atsumu biết mình đã nắm thế trên.
"Ừ thì, giờ cậu phải tìm cách giấu nó," anh nở nụ cười đắc thắng. "Vì tụi mình sẽ hẹn hò."
--
"Sao lại là tôi," Sakusa nói sau khi nghe lời giải thích dài dòng. Atsumu không rõ câu hỏi ấy dành cho mình hay cho Chúa nữa. Nhưng anh nghĩ rằng phản ứng như vậy là dễ hiểu.
Cả hai đang ở quán café cạnh phòng gym, nơi có tiền nước hơi đắt cùng người barista hết quan tâm việc Sakusa lau chùi bàn ghế trước khi ngồi. Atsumu khuấy ly macchiato đá, đoạn giải thích, "Chọn người cùng đội là hợp lý nhất. Anh gặp mọi người còn nhiều hơn gặp thằng Samu nữa."
Sakusa mở nắp ly và đổ café vào - đen đặc và nóng hổi, đúng là điên thật - vô cái bình kim loại không biết kiếm từ đâu ra. "Anh vẫn còn tám lựa chọn khác," cậu nói, tay vặn nắp bình thật chặt.
Atsumu ngả người ra sau. "Đúng rồi, nhưng còn được mấy người vừa ế vừa không phải xì trây?"
Sakusa nhăn mặt, lòng thầm gạch bỏ sáu lựa chọn đi. Mặt cậu còn nhăn hơn khi mở lời, như thể vừa đọc lệnh tử hình dành cho mình. "Và Bokuto lẫn Hinata không thể giữ bí mật."
Atsumu tủm tỉm. "Đúng là trí lớn gặp nhau."
"Fuck anh," Sakusa nhanh chóng đáp.
"Hừm, cái đó không thuộc giao ước," Atsumu nói. Rồi anh nháy mắt. "Trừ phi cậu muốn."
Sakusa nhìn như thể cậu định trúc hết cái bình lên quả đầu bù xù của Atsumu, làm người nọ phải đẩy lùi ghế để phòng hờ. "Tôi thà chết còn hơn."
"Thôi nào, chỉ một buổi tối thôi," Atsumu nói. Đúng ra, dùng từ "cầu xin" sẽ hợp tông giọng của anh hơn - Atsumu phải thú nhận rằng mình đang tuyệt vọng. "Được rồi, tụi mình mặc đồ đôi và ở đó tầm hai tiếng, rồi anh bảo cậu bị bệnh và tụi mình sẽ trốn về. Cậu có thể đeo khẩu trang, cũng như không cần lên tiếng gì cả. Cứ gật gù theo anh là được." Atsumu mở to mắt và ngước nhìn Sakusa. Anh đang cố bắt chước vẻ mặt ngơ ngác của Hinata - thứ khiến mọi cầu thủ trong bán kính một km phải nhượng bộ cậu.
Dựa trên vẻ mặt của Sakusa thì có vẻ Atsumu không được thành thạo như Hinata. Nhưng chắc nó cũng thành công một phần nào đó, hoặc hôm nay Sakusa đang vui vẻ; vì cậu ta chưa bảo Atsumu im mồm. Thậm chí, đã ba phút trôi qua mà Sakusa chưa kêu Atsumu ngậm miệng lại.
Sau bốn phút im lặng, Atsumu hoang mang xem mình có nên lo lắng cho tính mạng không. Anh đã hút cạn ly nước rồi, nên đành nghịch đá còn sót bằng ống hút. "Một tiếng," hình như Atsumu nghe được chữ đó.
Nên anh ngước lên. "Hở?"
Sakusa nhướng mày. "Tôi sẽ ở đó," cậu giải thích tỉ mỉ, "trong một tiếng. Tôi không mặc đồ đôi với anh, nhưng sẽ ăn mặc phù hợp cho sự kiện. Nếu có người muốn ôm tôi thì tôi sẽ rời đi ngay."
Atsumu cười khì vì cảm nhận được mùi vị chiến thắng trên đầu lưỡi. "Anh biết là mình tin tưởng được cậu mà, Omi-kun." Atsumu chống tay lên bàn trong sự kinh tởm của Sakusa. "Được rồi. Giờ bàn về giới hạn nha. Anh nắm tay cậu được không?"
"Tôi muốn đi về," Sakusa lẩm bẩm. Atsumu cố tình xem nó như lời khen.
Mặt trời đang dần lặn khi cả hai thảo luận xong về các điều khoản trong "giao kèo" - ấy là cách Atsumu gọi nó; bầu trời giờ đây loang lổ giữa sắc xanh và hồng. "Để anh nói thẳng nhé," Atsumu mở lời, đoạn dùng tay giữ cửa. "À thì, không phải "thẳng", nếu cậu hiểu- này này, Omi-kun, đừng bỏ anh lại!"
Sakusa không trả lời, bởi cậu đang hùng hổ dậm chân về hướng căn hộ của mình. Rõ ràng là muốn chạy trốn. May mắn thay - hoặc xui xẻo thay (cái này tùy vào góc nhìn) - Atsumu sống cùng khu chung cư với Sakusa. Hẳn cậu cũng nhận ra điều này, vì Sakusa đành bước chậm lại khi Atsumu chật vật đuổi theo. "Đừng đùa kiểu đó nữa," Atsumu nói.
"Cũng hên xui à," Atsumu hào hứng nói. "Vậy chỉ được nắm tay thôi đúng không? Và anh phải sát khuẩn tay nhỉ?" Sakusa gật gù đồng ý. "Ổn đấy. Với lại lời mời gọi của anh còn hiệu lực đó."
"Cái nào?" Sakusa khô khan nói. "Cái mà anh bảo, tôi lặp lại nhé, "đặt tay anh lên khắp người em," hay cái mà "gầm gừ và xịt khuẩn-"
"-gầm gừ và xịt khuẩn mấy đứa dám đến gần anh, đúng rồi," trông Atsumu có vẻ hài lòng. "Nghe hay hay nhỉ. Nhưng chủ yếu ý anh là cái đầu." Anh cười khì. "Chủ yếu là thế."
"Tôi sẽ không làm," Sakusa cộc cằn nói. "cả hai cái trên. Và anh cần phải nói khẽ một tí. Barista cứ nhìn chằm chằm như kiểu tôi bị điên ấy."
"Ừa thì, thế cũng không sai mà," Atsumu nói, anh cho tay vào túi để tránh cơn lạnh trời chiều. "Nhưng không sao cả, Omi-kun. Anh vẫn luôn iu em. Dù em có mê đắm việc xịt khuẩn tay-"
"Tôi sẽ giết anh đấy," Sakusa hứa hẹn. "Với lượng chất tẩy tôi trữ trong nhà, thì xác của anh sẽ mềm nhũn ra trước khi có người phát hiện."
Atsumu tỏ vẻ phát cuồng lên. "Ôi chao, cậu lên kế hoạch khử anh cơ à? Lãng mạn ghê."
"Đừng tự huyễn hoặc," Sakusa nói. "Không phải chỉ mình anh đâu."
Có gì đấy cuộn xoắn trong lồng ngực Atsumu, giống như một thớ cơ bị kéo quá căng. Nhưng anh bỏ mặc cảm xúc ấy và nói, "Làm anh tổn thương đó, Omi-kun. Vậy mà anh cứ ngỡ mình đặc biệt với cậu."
Atsumu dò xét chút biểu cảm ít ỏi lộ khỏi lớp khẩu trang của Sakusa, nhưng không tìm ra gì - hoặc ít nhất, anh không đủ chú tâm để tìm được nó. Sakusa thậm chí còn không trả lời anh, chỉ để cả hai rảo bước trong im lặng. Giữa họ là một khoảng cách chừng mực dành cho hai người quen vô tình gặp nhau trên đường. Atsumu tự hỏi - một trong rất nhiều lần, rằng cớ sao lại nghe lời Osamu làm gì.
Anh đắm chìm vào suy tư suốt ba dãy nhà, trước khi hỏi, "Omi-kun này, cậu biết gì về anh nhỉ?"
Giả như Sakusa có bất ngờ thì cậu cũng không để lộ điều đó. "Độ trưởng thành của anh sụt đi năm tuổi trên sân đấu. Anh quá háo thắng, và đôi lúc nó khiến trình độ của anh sụt giảm. Những khi anh muốn làm gì đó, nhưng mọi thứ không theo ý anh, thì lại gây ảnh hưởng đến-"
"Anh không nói khi thi đấu," Atsumu nói, băn khoăn liệu mình có nên cảm động. Nhưng rồi câu nói cũ - "đừng tự huyễn hoặc. Không phải chỉ mình anh đâu" vang lên. "Ý anh là chuyện cá nhân cơ. Chắc cậu không biết chứ cuộc đời còn nhiều thứ ngoài bóng chuyền mà."
Nếu Sakusa thuộc kiểu hay thở dài thì chắc cậu đã thở dài rồi. Nhưng Sakusa chỉ tỏ ra bực bội. "Anh dùng dầu xả mỗi khi tắm. Anh không dùng xà phòng để rửa tay trước khi ăn. Anh chỉ có một chai sát khuẩn tay."
Một lần nữa, Atsumu phải tự nhủ không được trở nên sao nhãng và bị rung động hay gì đó. "Omi-kun thú vị ghê ta. Ý anh cũng không phải thế. Vậy biết anh thích ăn gì không?"
"Tôi không cần biết điều đó," Sakusa nói, vì cậu là người thông minh ngu ngốc nhất Atsumu từng biết, ngoại trừ Osamu.
"Ờ, thật ra là cần vl đó, vì tụi mình đang cố thuyết phục người khác là đang hẹn hò," Atsumu nói. "Sẽ có người hỏi cậu về anh. Và trước khi cậu hỏi," anh chặc lưỡi khi khuôn miệng Sakusa thay đổi dưới lớp khẩu trang, "món yêu thích của cậu là Umeboshi."
Atsumu không cần nhìn biểu cảm của Sakusa để biết mình đã đúng. Anh vẫn nhớ hồi sinh nhật Sakusa năm ngoái - lúc anh chưa biết ấy là sinh nhật cậu, vì thằng này thích giấu giếm thông tin cá nhân mà - khi đó, Komori Motoya đã ship một chai hai lít Umeboshi đến sân vận động. Ấy là lần đầu Atsumu thấy Sakusa hài lòng vì một thứ khác ngoài sân đấu.
Giọng Sakusa giằng Atsumu ra khỏi luồng suy nghĩ. "Nói cho tôi biết anh thích ăn gì."
Lần này, Atsumu biết mình không nên xúc động. Trên danh sách Những Thứ Sakusa Kiyoomi Ghét, ngoài vi trùng, đám đông và quà của fan, thứ kế tiếp chính là "thua Miya Atsumu." Câu hỏi chỉ là để cân bằng kiến thức, chứ không phải làm thân giữa bạn bè, đồng đội, hay mối quan hệ quái quỷ này. "Qua nhà anh chơi thì anh nói cho," Atsumu trả giá.
"Không," Sakusa đáp ngay tức thì. "Căn hộ của anh hẳn rất kinh tởm."
Atsumu toan mở miệng phản biện, nhưng rồi anh nhớ đến con gián khủng lồ vừa phát hiện trên bếp hôm kia. "Vậy để anh qua nhà cậu đi. Nghiêm túc đó Omi-kun, tụi mình phải nói chuyện, còn không thì chả gạt được ai đâu." Nhìn sự khước từ trong mắt Sakusa, anh nói thêm, "hai tuần nữa là đến họp lớp. Cậu chỉ cần chịu đựng đến đó thôi, rồi anh sẽ không nhắc vụ nợ nần nữa."
"Tôi phải chịu đựng anh hơn hai tuần," Sakusa nói, giống để tự nhắc bản thân hơn là Atsumu. "Trừ phi anh rời Jackals."
Atsumu khịt mũi. "Còn lâu ha. Rất buồn cho cậu là anh thích mọi người lắm."
Câu nói ấy chứa nhiều sự thật hơn những gì Atsumu muốn thừa nhận. Hẳn Sakusa cũng nhận ra điều ấy - dù có tật né tránh xã hội thì cậu vẫn đủ khôn để nhận ra khi Atsumu nói xàm. Chắc vì vậy mà Sakusa chịu nhượng bộ, "tôi ở căn 504B. Trước khi đến thì nhớ tắm và mặc đồ mới giặt." Cậu nheo mắt. "Đừng mang đồ ăn. Tôi không muốn anh làm rơi vãi chúng."
Atsumu cười khì. "Hiểu rồi. Cậu rảnh vào cuối tuần chứ?"
"Chiều chủ nhật," Sakusa nói, nó giống một mệnh lệnh hơn là lời gợi ý. Tòa chung cư của cả hai dần hiện ra khi quẹo một góc đường. Atsumu theo sau Sakusa, anh nhìn cậu né xa đủ sáu bước khỏi một cặp đôi trung niên.
Atsumu lại giữ cửa cho Sakusa. "Anh hơi bị phấn khích cho buổi hẹn đầu của tụi mình," anh nói, đoạn nhìn Sakusa mở cửa trong bằng chiếc chìa khóa hút chân không. "Anh có cần sửa soạn không? Cậu sẽ làm bữa tối chứ? Có được xem chỗ cậu nghỉ ngơi mỗi tối không?"
"Câu trả lời là không cho tất cả," Sakusa nói, cậu dừng chân ở hành lang mà không bước tới thang máy. Ánh nhìn của cậu trông căng thẳng đến lạ khi chạm mắt với Atsumu. "Gặp anh sau nhé, Miya."
Sakusa đi thang bộ. Còn Atsumu đi thang máy một mình, lòng anh dồn dập một cảm giác mới mẻ khi lướt qua các tầng nhà.
"Cậu nên gọi anh là Atsumu," Atsumu nói. Đã vài hôm trôi qua, và anh đang mặc chiếc áo mới sấy và không mang món ăn gì. "Gọi Miya thì kì quá."
Sakusa lo ngại thận trọng nhìn Atsumu vài giây, hẳn là đang nghi ngờ độ sạch sẽ của anh trước khi mở cửa. "Tôi không nghĩ mình đủ thân để gọi tên."
Atsumu lại nhận ra thứ cảm xúc kì quái ấy khi anh cởi giày và khẩu trang. "Thôi nào, tên ngốc này, anh gọi cậu là Omi-kun còn gì," anh chỉ ra.
"Tôi chưa từng đồng thuận với điều ấy," Sakusa đáp.
"À, vậy hả, đờ mờ cậu," Atsumu nói. "Thêm nữa, tụi mình hẹn hò cơ mà. Cậu nghĩ bồ bịch gọi nhau bằng họ hả?"
Nhìn Sakusa đỏ mặt là Atsumu biết mình đã đúng. Việc nhìn Sakusa ngoài sân đấu và không mang khẩu trang là một cảm xúc rất lạ. Dường như, mọi biểu cảm của cậu đã rõ rệt hơn nhiều, khi Atsumu không phải dò xét từng cái nhăn mày để đoán ý cậu.
"Có thể mà," Sakusa nói, vì thằng này là một tên khốn bướng bỉnh. "Biết đâu họ đặt nhiều giới hạn."
Nhưng xui xẻo thay, Atsumu còn là một thằng khốn lì lợm đẳng cấp hơn. "Ừ, hợp lí đó." Anh nhướng lông mày theo lối chế giễu. "Omi-kun nhà mình chưa hẹn hò bao giờ hả?"
Anh vốn chỉ đùa thôi - rõ ràng là hơi bị khó để thích Sakusa, nhưng nhìn ngoại hình của nó kìa, nhất định phải có vài tên bị khổ dâm tự dâng thân chứ? Nhưng rồi, mặt Sakusa tối sầm lại, không phải do sát khí dâng trào, mà bởi một biểu cảm có phần mong manh. Nếu là người khác, thì Atsumu sẽ nghĩ là do xấu hổ, nhưng đây lại là Sakusa, nên -
"Không," Atsumu há hốc miệng trước mặt quạu quọ của đối phương. "Ôi trời, bất ngờ thật."
Mắt Sakusa rực sáng như thể vừa ghi được cú service ace đầu tiên trong trận. Trước khi Atsumu kịp phản công, thì cậu ta đột ngột hỏi ngay, "Sao anh Miya lại bất ngờ thế?"
Khốn thật. "Ờm," Atsumu thông thái đáp. Anh nghe được giọng thằng Osamu cười từ tận Osaka rồi. "Thì bây biết mà."
"Thật ra tôi không biết đấy," Sakusa nói, đoạn bước lại gần hơn. Họ vẫn ở khoảng cách đủ để tránh lây bệnh, nhưng nó đủ để làm rõ cách biệt hai inch đáng tiếc giữa hai người. Atsumu có cảm giác như bị dòm xuống vậy. "Anh nên giải thích thì hơn."
Atsumu khá dày dặn kinh nghiệm trong mấy vụ lườm quýt thế này. Tuy nhiên, chúng đều xảy ra trong thi đấu, hay từ tuổi thơ tuy láo nháo nhưng ấm áp của anh ở Kobe. Còn ở căn hộ tiệt trùng của Sakusa, Atsumu trông như một con cá mắc cạn.
Nhưng dù thế, Atsumu cũng rất ra gì và này nọ; điều này được chứng thực bởi Osamu và đồng đội cũ cấp ba. Không đời nào anh chịu thua một thách thức cả. Loài cá Atsumu sẽ trèo lên núi mỗi khi xuân về hay gì đấy. "Gì đây," anh nói, đoạn ngước hàm lên, "muốn nghe anh khen hả? cũng hơi tội nghiệp nhỉ."
Có gì đấy tăm tối sượt qua mắt Sakusa khiến Atsumu vô thức nuốt nước bọt. "Anh đang né tránh câu hỏi."
Cậu ta nói đúng, nhưng đời nào Atsumu chịu thừa nhận điều đó. "Nô nô, anh không muốn nói lại thứ cậu đã biết."
Trông giây lát, Atsumu nghĩ Sakusa sẽ gặng hỏi thêm nữa. Nhưng cậu ta lại nhượng bộ, tỏ ra thứ biểu cảm thương xót anh hơn là bị đánh bại (làm Atsumu khá bực). Bỗng nhiên, lối đi nhỏ trở nên rộng rãi hơn nhiều. "Mang cái này vô," cậu nói, tay chỉ vào đôi dép - loại người ta hay phát trong khách sạn. "Và nhớ rửa tay. Tôi làm bữa tối rồi."
Atsumu phì cười. "Lãng mạn quá Omi-kun. Cậu cũng không đến nỗi là bạn trai tồi."
Sakusa không buồn trả lời. Thôi cũng được.
---
"Này," Atsumu mở lời, lòng vui vẻ sau bữa ăn ngon bất ngờ, "bộ cậu, kiểu, không thích hẹn hò các thứ à?"
Sakusa dừng lại giữa công đoạn xếp chén vô máy rửa kĩ lưỡng (Atsumu định xung phong làm, nhưng bị ai đó liếc ghê quá). "Tôi không rõ ý anh lắm." Cậu thản nhiên nói.
Atsumu khịt mũi. "Giờ thì ai đang né tránh câu hỏi đây? Phải có lý do cậu mới chưa hẹn hò chứ? Có phải do không thích không?"
Sakusa lại ngưng nữa. Atsumu không rõ là ngưng để nghĩ về câu trả lời, hay ngưng để nghĩ coi xếp dĩa lên kệ thế nào thì đẹp. Anh cho là vế sau hợp lý hơn.
"Tôi không phản đối việc hẹn hò," Sakusa nói sau giây lát, rồi lại xếp dĩa. Tuy thái độ của cậu vẫn y nguyên, nhưng vì lý do nào đấy, Atsumu lại cựa quậy trên ghế, anh có cảm tưởng mình vừa được nghe một bí mật tăm tối. "Nhưng thứ tôi cần ở một mối quan hệ không phải thứ đại đa số sẵn lòng cho đi. Và tôi không đủ hứng truy tìm người chấp nhận làm thế."
Atsumu chớp mắt. Mất một thoáng để anh nhận ra Sakusa vừa đưa ra câu trả lời nghiêm túc, tuy không sâu lắng nhưng lại chân thành. Dường như ánh đèn có chút ấm hơn thì phải. Anh phì cười. "Vậy, thân là bạn trai đầu tiên, anh sẽ đối xử với cậu tử tế. Sẽ tặng cậu một bó hoa đầy chai sát khuẩn nhé."
"Đừng làm thế. Chúng bị đẩy giá đấy." Tiếng máy rửa bát dần vang lên khi Sakusa trở lại bàn ăn, tay cầm khăn ướt chứa cồn. Astumu bị ép phải đứng vô góc để đối phương lau sạch bàn ghế. "Và chúng ta không có hẹn hò," Sakusa chêm vào.
"Ối," Atsumu nói. "Cậu ác quá đó Omi-kun."
Sakusa nhìn anh với vẻ kinh tởm. "Anh rời khỏi nhà tôi được chưa?"
"Đâu dễ đuổi anh này đi nhanh vậy," Atsumu gạt đi. "Cậu còn chưa biết anh thích món gì. Muốn coi phim hong?"
"Tất nhiên là không." Sakusa nói.
---
Và họ đã coi phim. Một bộ phim xưa của Mỹ về băng cướp, được chọn sau mười phút tranh cãi nặng nề. Đến nỗi Atsumu ngỡ Sakusa sắp dùng cái điều khiển tẩn vô đầu anh. Atsumu cóc quan tâm mấy ông Mỹ trắng giàu xụ định làm gì đống tiền của mấy ông giàu khác, nhưng trông Sakusa khoái chí vậy thì chắc hẳn là rất thích rồi.
Thật ra bộ phim hay hơn Atsumu nghĩ. Mỗi khi thấy chán, anh ngó qua Sakusa - gương mặt nhợt nhạt của cậu như dịu đi trước ánh sáng từ TV. Đôi lúc, anh ngỡ rằng mình vừa thấy khóe môi cậu cong lên, lạ lẫm đến nỗi không chắc thứ trên mặt Sakusa có phải nụ cười không. Điều ấy khiến anh dễ chịu một cách bất ngờ, vì từ khi bước vào đây, vẫn luôn có khả năng Sakusa sẽ kết liễu và thủ tiêu xác anh trong bồn tắm.
"Cũng hay đó," anh nói khi phần credit bắt đầu chạy. "Nhưng đến lúc nói chuyện rồi."
"Tôi thì không muốn," Sakusa nói, đoạn đứng dậy để bật đèn.
"Thôi nào, hợp tác với anh chút đi," Atsumu nói. "Hỏi anh một câu thử."
"Sao anh lại khó ưa thế?" Sakusa lạnh lùng hỏi.
Rõ là muốn chế giễu đây mà, nhưng Atsumu vốn rất phiền nhiễu, nên anh sẽ thực tâm trả lời câu này. "Lớn lên với thằng Samu nên dĩ nhiên anh sẽ khó ưa rồi." Atsumu khoan khoái ngả đầu sau ghế. Anh không ngờ là Sakusa cũng chọn vật dụng thoải mái đấy. Cứ tưởng nó ngủ trên nệm sát khuẩn không chứ. "Cậu có anh chị em chứ?"
"Ừa," Sakusa nói, và chỉ thế thôi. Atsumu nhắm mắt và nhớ điều anh phải đối đầu. Và rồi, "một anh trai và chị gái."
Atsumu mở mắt. "Cậu thân với họ không?"
Sakusa có vẻ suy tính một chút. "Không hẳn. Tôi sinh ra thì họ đã vào đại học rồi."
"May thế. Anh chị em phiền phức lắm."
Sakusa nhướng mày. "Tất cả anh chị em, hay chỉ của anh thôi?"
Atsumu cười. "Đụng chạm quá nha Omi-kun. Giờ hỏi anh câu khác đi."
Bóng từ ánh đèn phảng phất qua mặt Sakusa, khiến cậu trông như đang mỉm cười. "Tôi vừa hỏi đấy."
"Câu khác nữa." Atsumu lấn tới.
Biểu cảm của Sakusa chuyển sang thứ có thể hiểu rằng, "nếu tôi thuộc kiểu hay thở dài, thì tôi sẽ làm điều đó bây giờ."
"Thế đồng đội cũ của anh không nghi ngờ khi anh xuất hiện với bạn trai mới à?"
Atsumu khịt mũi. "Cậu gặp đồng đội cũ của anh chưa? Thà ăn cứt còn hơn nói chuyện với tụi nó. Với lại, anh không hay khoe chiến tích giường chiếu đâu." Ấy là nếu Atsumu có chiến tích thật, nhưng đời nào anh tiết lộ cho Sakusa biết. Mỗi thằng Samu là quá đủ rồi.
"Nhưng bọn họ biết tôi," Sakusa chỉ ra, quả là tên khốn mà. Nhưng tiếc thay, tên khốn này nói đúng. "Nhiều khi lại không tin mình hẹn hò."
Atsumu đá lông nheo. "Omi-kun đừng xem nhẹ bản thân quá. Gu của anh còn có thấp hơn nữa mà."
"Cút khỏi nhà tôi ngay," Sakusa nói.
----
Cuối cùng thì Sakusa cũng đuổi Atsumu ra khỏi nhà thật. "Không tồi cho buổi hẹn đầu." Atsumu nói khi đã đứng ở ngoài, vì anh vốn thích nghịch ngu với thú dữ mà. "Tuần sau cũng vậy nha?"
Con thú dữ đóng sầm cửa vào mặt anh.
---
Từ: omi-omi
Nói cho tôi món anh thích.
Đến: omi-omi
Hong nói <3
"Meian-san đang nói chuyện với Omi-san đấy." Hinata thông báo trong phòng thay đồ. Cậu tuy trông lo lắng, nhưng có xen lẫn hiếu kì - loại cảm xúc Hinata mặc định dành cho Sakusa. "Không biết có chuyện gì."
Atsumu khịt mũi, đoạn cởi áo khoác ngoài ra. "Là em tốt quá đó Shouyou-kun. Tại hôm nay nó chơi tệ vl thôi."
"Có chuyện gì dợ? Hai người đang nói về Omi-omi à?" Bokuto chêm vào cuộc hội thoại với chất giọng sang sảng của anh.
"Nói nhỏ chút!" Atsumu rít lên, còn Hinata chỉ cười, vì cậu luôn thiên vị cho Bokuto đến vô lý. Atsumu không ghen tị chút nào đâu.
Bokuto nhún vai, rồi anh tiếp tục, giọng nhỏ đi cỡ nửa decibel. "Anh chưa từng thấy nó sao nhãng đến thế! Lạ thiệt. Chắc Omi-omi hàng thật bị bắt cóc và thay thế bởi hàng giả sáng nay. Nhìn y chang nhưng chơi bóng chuyền dở hơn."
Hinata gật gù, mái tóc cậu bật lên xuống cùng nhịp với đầu. "Có thể đấy Bokuto-san! Hoặc ai đó đột nhập vào nhà ảnh và trộm hết lọ sát khuẩn tay, nên ảnh mới bực chăng?"
Bokuto cười khúc khích. "Cũng có lý đó Shouyou-kun!"
Rồi cả hai tiếp tục kể những lý do trời ơi đất hỡi cho phong độ của Sakusa. Atsumu đành chịu đựng đến khi Bokuto lôi phim IT ra làm dẫn chứng. "Thôi tui đi tắm đây."
Hinata nở nụ cười chói lòa với Atsumu. "Gặp anh sau nha Atsumu-san! Hôm nay anh chơi tốt lắm!"
Bokuto gật đầu, tay chống lên hông. "Đừng có trật chân mà rớt xuống cái mương nào nha," anh nói, chất giọng mang sự lo lắng chân thành. "Không thể để mất cậu nữa."
"Em chả rớt xuống cái mương nào đâu ông ngố ạ, mình ở trong nhà mà," Atsumu nói. Rồi anh nói với Hinata, "Em cũng làm tốt lắm, Shouyou-kun."
"Ê này, sao anh lại không được khen hả?" Bokuto phàn nàn khi Atsumu rời đi.
Sự thật là Atsumu đang lo lắng. Đúng là Sakusa chơi không tệ, nhưng cậu ta mắc lỗi nhiều hơn thông thường. Lối đỡ bóng hơi sao sao, và đánh bóng cũng thế. Với người khác thì không đáng lo lắm, nhưng đây là Sakusa - chuẩn mực của sự tập trung cao độ.
Để khiến mọi chuyện tệ hơn, Sakusa còn là một thế lực Atsumu không hiểu nổi vì sao cậu ta lại sa sút, vì liệu sự sa sút này có kéo dài đến giải đấu chính thức không. Hỏi thẳng cũng như không, vì mồm thằng này hở như kho bạc ngân hàng.
"Sao anh ở đây?"
Atsumu rú lên một cách kém duyên, đến nỗi suýt thì trượt chân lên sàn. Đối tượng trong suy nghĩ của Atsumu đang nhìn chằm chằm vào anh, với vẻ mặt thiếu hài lòng. Anh loay hoay một khoảng trước khi định thần lại. "Gì hả, bộ anh không được tắm rửa à?"
"Không phải lúc này. Tôi không muốn vi khuẩn của anh nhiễm vào nước." Tóc Sakusa ướt đẫm từ dòng nước và dính chặt vào vầng trán của cậu. Làn da của Atsumu đột ngột tăng nhiệt, theo một kiểu mà anh không thể đổ lỗi cho nhiệt độ phòng.
"Rõ ràng là anh đây phải rửa sạch trước rồi, thằng quỷ này." Atsumu nói, tay cầm lấy cái ghế đẩu để làm thế. "Hôm nay cậu sao thế? Mắc gì chơi dở vậy?"
Tuy đã quay lưng nhưng anh vẫn cảm nhận được cái nhìn của Sakusa. "Chả có gì. Và tôi chưa từng chơi dở."
Atsumu khịt mũi. "Vậy là có gì rồi." Sakusa im lặng khi anh mở vòi nước. "Anh nói đúng chứ gì?" anh hỏi vọng qua hơi nước. "Ừa thì, anh chả quan tâm lắm," Atsumu thêm vào khi không nhận được hồi đáp. "Ráng mà vượt qua sớm đi."
"Không phải chuyền hai cần quan tâm đến tay đập của mình à?" Sakusa nói. Atsumu không cần nhìn mặt để biết rằng cậu ta đang đùa - tên này chưa từng quan tâm đến những thứ kiểu tình bạn hay tình thân. Đến hiện tại, Atsumu vẫn chưa rõ liệu cậu ta có chấp nhận việc được gọi bằng tên thật không, hay chỉ đơn thuần là bỏ cuộc sau khi cả đám bỏ qua lời chống đối của cậu.
Ừa thì, cũng chả quan trọng. Luật số đông bao giờ cũng quan trọng hơn, là ba đấu một mà. "Chỉ khi tay đập không bị cùi bắp thôi," Atsumu thản nhiên đáp.
Sakusa thở hắt ra, nhưng nó giống như một tiếng cười. Sự im lặng phủ quanh làn hơi nước - tuy dày nhưng không đủ để lấp đầy. Atsumu đành chà hết lớp mồ hôi bằng xà phòng, rồi dùng nước rửa sạch. Sao chỗ này cứ như bị cách nhiệt vậy - hút chân không ấy, như cái chìa khóa của Sakusa và bịch Umeboshi của cậu.
Atsumu lướt qua bồn tắm, chỉ dừng ngay trước một Sakusa đang nhắm mắt ngâm mình. "Cậu có muốn bước ra trước khi anh vấy bẩn làn nước hay gì không?"
Sakusa mở mắt. "Anh không đợi thêm vài phút được à?"
Atsumu vờ ngẫm nghĩ về điều đó trong chốc lát. "Hong."
Sakusa làm ra vẻ mặt vừa ngán ngẩm, lại vừa khó chịu. Hoặc là cậu đã tiến bộ trong việc để lộ biểu cảm, hoặc Atsumu đã tiến bộ trong việc thấu hiểu chúng. Anh không rõ cái nào thì tệ hơn nữa. "Được thôi."
Mất năm ngàn năm để Sakusa bước ra bồn tắm, đúng là thằng khốn hạng nặng mà. Atsumu đã tính đến việc nhảy bổ vào cái bồn để trả thù. Dĩ nhiên là anh sẽ bị đuổi khỏi chỗ này, nhưng nhìn được vẻ mặt của Sakusa thì cũng đáng lắm.
Nhưng rồi, Sakusa có khả năng và động lực để thủ tiêu Atsumu. Thôi anh đành tra tấn nó bằng lời nói vậy.
Da Atsumu gần như khô rồi - Thằng Sakusa thậm chí còn di chuyển chậm hơn khi bị Atsumu bắt nạt. Đáng ra anh phải đoán được diễn biến này rồi - khi Sakusa chạm tay đến nắm cửa, cùng tấm khăn quấn chặt quanh eo. Atsumu toang mở miệng để lên tiếng - về buổi- không- phải- hẹn- hò của họ vào cuối tuần chẳng hạn. Lời bông đùa ấy chắc chắn sẽ khiến anh bị lườm đến chết, nhưng bỗng Atsumu khựng cả người.
Không chắc là vì sao nữa. Chẳng lẽ do bị cảm, dù anh hi vọng ấy chẳng phải sự thật, vì Sakusa sẽ không bỏ qua cho Atsumu (Hừm, trước tiên Sakusa sẽ giữ khoảng cách hai mét mãi mãi đến khi anh khỏe lại, và nó sẽ lèo nhèo chuyện ấy suốt) Chắc là do bờ vai của cậu ta sao, chúng mờ nhạt đè lên bức tường trắng, hằn rõ nét mệt mỏi sau nhiều giờ luyện tập.
Hoặc Atsumu là kẻ bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh và bị thay thế bởi bản sao, vì anh đã cất tiếng trước khi Sakusa kịp mở cửa và rời đi, "Đợi đã."
Sakusa chờ đợi. Cậu ta không quay lưng lại, cũng đúng thôi.
Atsumu - hoặc có lẽ không phải Atsumu - hỏi, "Cậu ổn không? Thật đấy?"
Đường vai của Sakusa chuyển động. "Đừng hỏi vậy nữa. Nghe câu đó từ anh lạ lắm."
Atsumu cười to trong nhẹ nhõm. "Còn vụ "chuyền hai phải lo cho tay đập" quăng đi đâu rồi?"
"Đừng có dẫn lời tôi sai được không?" Sakusa hỏi. Và rồi, lời nói thẳng thừng và dễ dàng như bỡn cất lên, nhưng nó khiến Atsumu phải ngẫm xem mình có nghe nhầm hay không. "Anh cứ như thế là được rồi, Miya."
Anh biết, Atsumu suýt thì bật lại. Ủa, bộ đang đóng phim rom-com hay gì? Ai ngờ cậu thuộc kiểu lãng mạn đâu Omi-kun. "Atsumu," đối phương chỉ nói thế thôi. Chắc thằng này bị thay thế một bản sao mít ướt giàu cảm xúc rồi. Không biết Osamu có nhận ra điều này không nhỉ.
Sakusa ngó qua vai anh, không chạm mắt với Atsumu. Anh nhìn cậu, mắt chăm chú bắt lấy từng khoảnh khắc, đoạn mở miệng định nói gì đấy.
"Tsum-tsum!"
"Ôi thánh thần thiên địa ơi," anh càu nhàu. Sakusa làm ra vẻ mặt tương tự, rồi cúi đầu ra khỏi cửa khi Bokuto đạp cửa xông vào, với cái bóng cam cam của Hinata theo sau.
"Thấy cậu rồi nè!" Đôi mắt cú ngu ngốc của Bokuto đảo qua một bên, nơi Sakusa toang trốn đi. "Ơ này, Omi-omi cũng ở đây luôn!"
"Giờ thì không rồi," Sakusa nói, rồi chuồn ra khỏi cửa.
"Đợi đã nào, gì vậy trời?" Hinata nhướng người khỏi cửa và nhìn xuống hành lang. "Này, Omi san đợi chút đã! Sao cậu lại chạy đi vậy?"
"Mấy người trông gớm quá," ấy là lời duy nhất của Sakusa.
Hinata quay lưng để nhìn Atsumu, rồi đóng cửa sau lại. Bokuto - tên ngốc vô lo này, thì lảng vảng quanh khu tắm rửa và cầm lấy một cái ghế đẩu. "Chuyện gì vậy ạ?" Hinata ẩn ý hỏi, đoạn nhướng mày.
Atsumu rút lại mọi lời tiêu cực anh đã nói về Bokuto Koutarou. Tại sao mọi người lại không như Bokuto Koutarou chứ, và thản nhiên bỏ lỡ mọi thứ quái lạ đang xảy ra với cuộc đời anh? Sao mấy đứa như Hinata Shouyou lại tồn tại?
"Không có gì," anh chống cự. Hinata quăng cho anh một ánh nhìn kiểu Em Sẽ Nhớ Vụ Này Đấy. Atsumu đành thở dài và chấp nhận số phận.
Đến: omi-omi
Cậu thik màu gì
Từ: omi-omi
Anh quan tâm làm chi
Đến: omi-omi
Cậu có bít là cậu ngu hơn vẻ ngoài của cậu k
Cho buổi họp lớp chứ gì nữa thg này
Từ: omi-omi
Nếu có người nào ngu hơn vẻ ngoài của mình thì đó là anh.
Đến: omi-omi
Ouch <3
Anh là đỏ
Từ: omi-omi
Đỏ là một lựa chọn kinh tởm.
Đến: omi-omi
Ouch x2 <3
Của cậu là jjjjjjjjjjjj
omiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii kunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nói anh ngheeeeeeee
hê lô?
☹
Từ: omi-omi
Xanh lá
Đến: omi-omi
😊
Meian không còn nói chuyện với Sakusa sau giờ tập nữa. Nhưng Atsumu vẫn theo dõi cậu, mắt lướt qua người nọ mỗi khi họ có giờ nghỉ.
Tệ rồi đây. Nếu Atsumu cứ làm thế mãi thì trình độ của anh cũng sẽ đi xuống luôn, rồi cả hai sẽ nghe Meian gào lên. Điều này nằm trong list Thà Chết Còn Hơn Chịu Đựng của Atsumu, ở vị trí ngay trên việc ngồi cạnh Bokuto trên xe bus và ngay dưới việc làm bóng đèn cho buổi hẹn hò của Osamu.
Anh biết rõ. Rõ như lòng bàn tay ấy, nhưng Atsumu vẫn xem, vì tuy Sakusa đã chơi khá hơn và Meian không còn nói chuyện với cậu sau buổi tập nữa nhưng chuyện vẫn rất kì. Như một cơn sốt đang hình thành ở phương xa, khiến đầu óc ù lì còn môi thì khô rát.
"Này," anh nói sau một tuần rưỡi quan sát, chỉ vừa kịp để bắt lấy Sakusa trước khi cậu rời khỏi phòng gym.
"Anh muốn gì?" Sakusa hỏi, trông vô cùng khó chịu trước sự bất tiện cỏn con này. "Tôi đang bận."
"Ừa, ừa, anh thả cậu đi ngay, chỉ là-" Atsumu né ra khi Barnes lướt qua bọn họ, "- nghe này, nếu có chuyện gì đang xảy ra, thì..."
Atsumu lạt giọng đi, đột nhiên cảm thấy khó xử vì nhận ra bản thân chưa tính đến bước này. Thì sao chứ? Thì đi nói chuyện với mình à? Mắc cái đ gì Sakusa lại tìm anh khi cậu ta gặp vấn đề? Vả lại, mắc cái đ gì anh lại nghĩ là đang có vấn đề? Atsumu đang cố thể hiện điều gì chứ, rằng mình là Hinata à?"
"Thôi quên đi," anh nói. Atsumu nhận ra Bokuto và Hinata đang tiến lại gần, cả hai đang hào hứng trao đổi chuyện gì đó. Tốt thôi. Chắc anh sẽ nhập hội để thoát khỏi cái chết vì nhục này.
"Có vài chuyện đang xảy ra," Sakusa nói với đằng sau anh. "Nhưng không sao. Rồi nó sẽ trôi qua nhanh thôi."
Atsumu quay phắt người, miệng mở to trong kinh ngạc. Sakusa dường như phát sáng trước mắt anh. "Vậy à," Atsumu thốt lên sau vài giây. "Chúc cậu may mắn nhé. Hay cái gì tương tự vậy."
"Nó không phải thứ tôi cần may mắn," Sakusa nói.
Atsumu đảo mắt. "Cậu cứ nói cảm ơn như người bình thường được không hả?" Hinata và Bokuto đang ở rất gần rồi. Sự xuất hiện của họ đã không còn là điều tốt lạnh, mà đã biến thành tai họa như thường lệ. Một suy nghĩ vụt qua Atsumu. "Cậu có muốn hủy buổi họp lớp không? Anh cũng không ác đến nỗi-"
Sakusa thảy một ánh nhìn ngờ vực lẫn toan tính cho anh. "Tôi từ chối."
"Biến đi," Atsumu nói. "Anh đang cố làm người tốt đó Omi-kun. Chừa đường sống cho anh với."
"Anh tồi trong việc làm người tốt lắm." Atsumu chuẩn bị kêu Sakusa là kẻ hai mặt dơ dáy thì cậu nói tiếp. "Không sao cả. Tôi không cần phải hủy nó."
Atsumu nhướng mày. "Cậu chắc hả?" Nhưng rồi anh nhớ rằng đây là Sakusa, và nhanh chóng chỉnh câu nói thành, "Đúng rồi, dĩ nhiên là chắc chắn." Anh cười khì. "Vậy gặp cậu vào mai nhé."
"Đợi đã, vừa nói gì vậy?" Bokuto nói vọng từ đằng sau lưng. Quá trễ rồi, Atsumu chỉ vừa nhận ra sai lầm của mình. Ánh mắt Sakusa dần trở nên đe dọa. "Hai người hẹn kèo riêng sau khi tập à?"
"Sao cậu không hẹn kèo với tớ sau buổi tập đi, Omi-san?" Hinata hỏi, giọng trông buồn thật sự. Ồ không. Ồ má nó chứ. Atsumu sắp chết rồi đây.
Một cách rất chủ đích, Sakusa nói, "Cậu nên hỏi anh Miya chuyện này."
Nói xong thì rời đi.
Ừa đấy, Atsumu lãnh chuyện này thì cũng đáng.
---
Đến: omi-omi
HAI MƯƠI PHÚT
BỌN HỌ NẤU CHÍN ANH TRONG HAI MƯƠI PHÚT
Từ: omi-omi
Hai mươi phút có vẻ hơi ngắn
để nấu chín ai đó
Đến: omi-omi
Cậu khum có hài hước như c nghĩ đou
Sao làm dzay với anh hả omi
Từ: omi-omi
Là anh tự lãnh vào mình thôi
Đến: omi-omi
Ugh
Cậu nói đúng rùi nhưng đừng nói v
Thui rùi
Mai làm j v
C nấu cho a ăn nữa hả
Từ: omi-omi
Tôi không muốn thế.
Nấu ăn tốn công lắm.
Có thể order hay gì đấy.
Đến: omi-omi
ồ ồ mình ăn sashimi đc khum
anh muốn chutoro
Từ: omi-omi
Được rồi.
Nhưng tôi là người chọn nhà hàng
Đến: omi-omi
Ổn với anh thôi
---
"Tôi đã bảo anh đừng mang đồ ăn," Sakusa nói ngay khi vừa mở cửa.
"Thằng quỷ này, có phải đồ ăn đâu," Atsumu đáp, bước qua Sakusa để đi vào nhà. Anh nâng cái túi lên. "Này là thứ anh sẽ mặc đến buổi họp. Anh nghĩ cậu sẽ muốn xem qua, phòng hờ nếu cậu nghĩ nó xấu đau xấu đớn hay gì đó."
"Anh ăn mặc ổn rồi," Sakusa nói, cậu nhướng người qua Atsumu để đóng cửa lại. Atsumu có thể thấy rõ nốt ruồi ngay trên chân mày, chúng gần như ngay hàng và đồng điệu; trong chốc lát trước khi cậu rút người về. Vệt bọng dưới mắt Sakusa đậm màu hơn lần trước Atsumu thấy, một điều rất kì lạ vì ánh đèn này không hắt sáng quá mạnh. "Anh không cần ý kiến của tôi."
"Ôi, Omi-kun, cậu nói năng lãng mạn thật đó," Atsumu khô khan nói khi bị đẩy vào nhà tắm để rửa tay. Anh tuân theo, dùng loại xà phòng không mùi Sakusa đựng trong chai thủy tinh, trước khi nói tiếp, "và anh muốn ý kiến của cậu."
Anh chỉ vừa kịp bước ra khỏi nhà tắm để thấy Sakusa giấu đi biểu cảm không mong muốn. Không kịp để đoán ý nghĩa của nó. "Chúng nên-"
"Được giặt sạch sẽ, ừa, anh biết mà." Atsumu cười khì. "Thôi nào, tin tưởng anh chút đi."
Sakusa xụ mặt. "Thà không còn hơn."
"Biến ngay." Căn bếp của Sakusa vẫn sạch sẽ và sát khuẩn kĩ như ngày nào. "Cậu order chưa đấy?" anh hỏi, ngồi xuống chiếc ghế Sakusa ép anh ngồi lần trước.
Ánh mắt Sakusa lấp lánh theo hướng Atsumu nghĩ, nhưng chắc là nghĩ sai, bởi nó không phải sự tán thành. "Vẫn còn quá sớm. Tôi ăn trưa muộn."
Atsumu vờ tỏ ra bàng hoàng để giấu sự ngạc nhiên. "Làm chuyện trễ nải ư? Cậu là ai và cậu làm gì Omi-kun của tôi rồi?"
Anh cắn lưỡi, nhưng trễ quá rồi, chữ Omi-kun của tôi lọt khỏi miệng anh và trôi lềnh bềnh vào không khí như loài muỗi của đêm hè. Một cách rất thần kì, Sakusa bỏ qua điều đó. "Tôi dậy trễ hai mươi phút sáng nay, và làm lịch trình bị hỏng."
Atsumu khịt mũi. "Dĩ nhiên là cậu có lịch trình buổi sáng rồi. Cái gì hả, tắm nước lạnh ngay khi vừa ngủ dậy hay sao?"
Sakusa nhìn anh như thể Atsumu là vết bẩn đáng kinh trên sàn nhà. "Không. Vậy có hại cho lưu thông máu." Cậu lướt qua kệ bếp vài giây - Atsumu bị kinh ngạc trước sự sắp xếp tỉ mỉ đến kì quặc của chén dĩa - trước khi lấy một cái ly cùng ống hút nhựa. "Tôi lỡ mất nửa đầu lớp yoga."
Lông mày của Atsumu nhướng khỏi trán anh và bay vút đi vào góc nào đấy. "Cậu tập yoga á?"
"Hinata với tôi tập yoga qua video call mỗi sáng," Sakusa nói như thể đây là chuyện thường tình, chứ không phải tin chấn động. Một cảm xúc ghen tức kỳ quặc lại xuất hiện. "Một phương thức tập nhẹ hiệu quả."
"Hở." Atsumu không tưởng tượng nổi việc Sakusa tập yoga. Ôi, Sakusa mặc quần yoga, duỗi lưng và dàn cả chân tay ra -
Sakusa đặt một ly nước lên bàn, ngay trước mặt anh. Atsumu húp lấy đống nước nhanh nhất có thể. "Đừng uống nhanh quá," Sakusa quở trách. "Anh sẽ bị sặc và làm rơi nước bọt khắp nơi."
Atsumu đợi thêm vài giây nữa mới dừng lại, một phần vì họng vẫn còn nóng, một phần vì tính anh hay chơi chó. "Vậy mà anh tưởng cậu quan tâm đến mình chứ," Atsumu nói, đoạn lấy tay chùi miệng.
Sakusa chau mặt. "Tôi quan tâm đến sức khỏe thể chất của anh. Anh bị bệnh hay thương tích thì phong độ cả đội sẽ giảm sút." Cậu lấy thứ gì đấy ra từ túi và đưa nó cho Atsumu. "Và đừng có chùi miệng bằng tay. Trông tởm quá."
Atsumu nhìn xuống cái thứ đó. Là một chiếc khăn được gấp gọn gàng, trắng tinh và thẳng băng ở các góc cạnh. Chính là miếng vải Sakusa dùng để chùi tay khi rời khỏi phòng tắm.
Nó ở trong túi Sakusa. Vậy có nghĩa là-?
"Giặt xong thì đưa lại tôi," Sakusa nói, giọng cậu giằng anh khỏi luồng suy nghĩ. "Và đừng làm mất đấy."
Atsumu cầm lấy nó. Lớp vải hơi cứng, hẳn do đã trải qua nhiều lần giặt giũ. "Không có dám đâu," anh lờ đờ nói.
Anh thận trọng dùng khăn lau miệng. Chiếc khăn không có mùi, nghe lại có mùi hương giống Sakusa - giống lọ rửa tay không mùi trong phòng tắm hồi nãy. Atsumu gấp lại nó và đặt vào túi.
Có gì đấy thay đổi trong ánh mắt Saksua. Chiếc khăn bỗng nặng trĩu trong túi Atsumu như một tảng đá.
Đủ rồi nha. Atsumu sắp mất trí luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro