Part 2
Họ nói chuyện - hay đúng hơn là Atsumu lèo nhèo với Sakusa - thêm mười lăm phút nữa, đến khi Atsumu nhớ ra túi quần áo của mình vẫn còn đang nằm trơ trọi trên ghế thì họ mới tách nhau ra để thay đồ. "Biết là cậu muốn lắm, nhưng cấm có nhìn nhé!" Anh thò đầu ra khỏi cửa phòng tắm và hét lên như thế.
Sakusa đáp lại bằng cách dập cửa to tới mức âm thanh vang vọng cả căn hộ. Ừa thì cũng vừa lắm.
--
"Vậy thì," một lúc sau Atsumu cất lời, anh bước khỏi phòng tắm với phong thái của một ảo thuật gia đang giới thiệu về tiết mục xiếc nổi tiếng toàn cầu của mình, "làm thế nào để anh..."
Mấy câu chữ trong miệng anh nhỏ dần đi rồi tắt lịm trong cuống họng. Sakusa đang ngồi ở trên một chiếc ghế trong bếp, cậu ngồi nghiêng người, gương mặt hướng về phòng tắm. Hẳn hàng nhiều năm chạy vội đến phòng tắm trước đồng đội là xứng đáng, vì chưa gì Sakusa đã diện đồ xong xuôi rồi.
Atsumu đã thấy Sakusa mặc vest quá nhiều lần, nhờ vào những bữa tiệc liên hoan kết thúc mùa giải mà cả team bị ép tham dự. Nhưng khi đó toàn là những bộ đồ đen trắng nhàm chán, nhìn như thể một nhà đầu tư kiểu mẫu, và ta chỉ có thể nhận ra Sakusa thông qua cổ áo gập kiểu cổ điển và những chiếc khuy được chà sáng bóng.
Nhưng giờ thì khác. Sakusa đang mặc một chiếc áo với hàng cúc đỏ thẫm. Trên cổ cậu mang một sợi dây chuyền bạc mảnh, chỉ thấp thoáng hiện trên cổ áo.
Atsumu sẽ chết mất. Hay biết đâu là đã lìa đời rồi. Atsumu hẳn đã bỏ mạng và bị đày xuống địa ngục.
Sakusa trừng mắt: "Ngậm mồm vào, Atsumu. Tôi không muốn thấy hàm răng xấu xí của anh."
Atsumu choáng đến nỗi anh đã thực sự nghe lời Sakusa. Mồm anh đã khép chặt lại, khiến hàm răng xấu xí va vào nhau. "Cậu gọi anh là Atsumu."
"Là anh bảo tôi gọi như thế." Sakusa đáp. "Vừa nãy anh có trượt chân rồi đập đầu vào bồn rửa mặt không?"
Atsumu cảm thấy mình vừa đập đầu xuống đất thật. Anh gần như không thể suy nghĩ thông suốt được. (Ha, anh có thể nghe được tiếng của Osamu, ôi cái thằng thua cuộc nhạt nhẽo ấy. "Mày có bao giờ suy nghĩ thông suốt hả?") "Không, anh-... cậu trông..."
Sakusa ngó xuống bản thân, cậu cau mày: "Tôi thấy những thứ tôi mặc không có vấn đề gì hết. Mấy cuộc họp lớp thường mang tính trang trọng mà."
"Không phải," Atsumu buột miệng. Sakusa nhướn mày nhìn lên anh. Quá choáng ngợp rồi. Atsumu chính là kẻ thua cuộc thảm hại nhất thế giới này. "Ý anh là, ừa đó. Anh muốn nói là cậu ổn lắm."
Sakusa ngả ra sau ghế: "Anh trúng gió hả?"
"Không," Atsumu đáp, hơi kích động hơn so với dự định. "Anh chỉ hơi bất ngờ thôi. Cậu lên đồ đẹp thật đấy, Omi-kun."
Sakusa có chút tự mãn, tệ thật, nhưng cậu lại một lần nữa ngả người về phía Atsumu, điều này thì không tệ lắm. " "Biết quá mà. Rõ ràng là anh nghĩ tôi ưa nhìn."
"Ôi biến cmn đi." Atsumu than thở rồi bỏ tay vào trong túi. Anh bước ra khỏi vùng an toàn trực thuộc nhà tắm rồi đi đến chỗ bãi mìn - tức phòng bếp và dừng chân ngay trước ghế của Sakusa. "Hể, giờ anh cao hơn cậu rồi nè."
Sakusa đảo mắt. "Lần đầu tiên và cũng là duy nhất."
"Đm," Atsumu cười. Khóe miệng Sakusa hơi giật nhẹ, mặc dù rằng đó có thể là ảo giác của ánh sáng do bóng của Atsumu đang phủ lên mặt cậu.
Tuy nhiên, thứ chắc chắn không phải là hiệu ứng do cái bóng nào tạo ra là vệt thâm dưới quầng mắt của Sakusa. Atsumu đang đứng rất gần nên anhcó thể chắc chắn điều này. Ngực anh đạp dồn trong sự lo lắng như sợi dây căng trên cây đàn hạc.
Trong vô thức, anh thúc vào chân Sakusa một cái, đoạn chộp phải thứ gì đó lướt qua ánh mắt Sakusa - một nét cảm xúc anh không xác định được, thứ mà anh chưa từng nhìn thấy trên mặt Sakusa trước đây. "Cậu trông có vẻ mệt ha."
Sakusa nghiêng mặt. "Thế thì có sao à?"
"Có sao với anh." Atsumu nói.
Sakusa quay đầu lại. Atsumu nhận thấy rằng anh đã đặt sai chỗ thứ gì đó, bằng cách bắt đầu ở đây, hoặc là bằng cách hỏi như vậy. Anh cũng có cảm giác Sakusa đang kéo tất cả về guồng quay của nó khi cậu đáp lời, "Nó không ảnh hưởng tới việc thi đấu của tôi."
Atsumu chầm chậm thở ra. "Đúng vậy," anh nói khi phổi anh gào thét đòi không khí không khí. "Là Bóng chuyền. Vậy nên anh mới quan tâm nhỉ."
Họ nhìn nhau chằm chằm một lúc. Sau đó thì, "Tôi ngủ không ngon lắm," Sakusa nghiến răng thừa nhận, như thể cậu đang bị tra tấn để khai ra bí mật quân sự. "Sáng nay tôi dậy trễ hai mươi phút do tối qua đi ngủ muộn."
Atsumu nhướn mày, "Chỉ là hai mươi phút thôi mà, Omi-kun. Cậu chưa từng thức trắng đêm trước đây á hả?"
Sakusa trông như bị xúc phạm nặng nề vì ẩn ý sau lời nói đó. "Không, mỗi tối tôi phải ngủ ít nhất bảy giờ."
"Bây giờ vẫn thế?" Atsumu thắc mắc. Sakusa cau mày xác nhận. "Sao cậu làm được vậy? Ngay cả khi ở đại học á?"
Sakusa lườm Atsumu. "Nhất là khi ở đại học."
Atsumu huýt sáo với tông trầm. "Anh muốn bảo là, Omi-kun, cậu làm anh ấn tượng đó. Anh cứ nghĩ rằng năm cuối phải hành cậu cho ra bã."
Sakusa cười khẩy. "Anh thích thấy tôi đau khổ lắm hả Atsumu?"
"Cũng có một chút." Atsumu cười. "Anh chỉ muốn thấy cậu bị ảnh hưởng bởi gì đấy."
"Thứ khiến tôi bị ảnh hưởng à," Sakusa nói. "Đáng tiếc thay, tôi không hoàn toàn miễn nhiễm với mọi loại thất bại."
Atsumu nhướn mày thêm phát nữa. "Những thứ không phải đám đông, vi khuẩn và những món quà từ fans? Và cả cái lọ umeboshi khổng lồ nữa," anh thêm vào câu cuối khi chợt nhớ lại món quà sinh nhật từ Komori.
Khóe miệng Sakusa lại giật giât, "Ừ thì, cũng có vài người làm tôi khó chịu."
Atsumu nhận ra rằng bằng cách nào đó họ đã đứng đủ gần để đầu gối hai người chạm vào nhau. Anh cũng để ý rằng Sakusa chưa hề dạt ra. "Bọn họ may mắn nhỉ."
Ánh mắt Sakusa dò xét gương mặt anh. "Chắc thế."
Atsumu chớp chớp mắt, anh không thể nhìn ra chỗ khác hay là huy động đủ số tế bào não để rặn ra câu trả lời. Đôi mắt Sakusa đen láy, và làn da cậu lại nhợt nhạt vô cùng, nhìn như kiểu cậu áp một lớp filter vào đời thực và kéo thanh tương phản đến tận mức tối đa. Trái lại, cần thêm một buổi tập ngoài trời nữa thôi là tông da Atsumu đậm bằng tóc anh rồi.
Chúng ta trông cũng đẹp đôi đấy, anh nghĩ vẩn vơ, và rồi, từ từ đã, cái đếch gì cơ?
Khốn thật. Anh đã nhìn chằm chằm vào Sakusa được bao lâu rồi, mà không nói một lời? "Ăn tối đi," anh cất giọng khi chân bước lùi về sau. Phải làm thế để những vệt đỏ trên mặt không bị ánh dương từ bên ngoài ban công làm lộ tẩy. "Chúng ta nên order bữa tối thôi. Anh đói rồi."
Sakusa im lặng một lúc. "Được thôi," cuối cùng cậu cũng đáp lại và đứng dậy. "Tôi sẽ đi lấy điện thoại và thay đồ. Đừng sờ mó bất cứ thứ gì trong lúc đó."
Atsumu vờ giơ tay đầu hàng. "Anh thì nào dám."
Sakusa trông không tin tưởng lắm, một điều khá hợp lí, nhưng cậu vẫn đứng dậy rời đi. Còn Atsumu đi vào phòng tắm để thay đồ khi Sakusa gọi tên anh.
Khi anh quay về, Sakusa đang đứng bên ngoài nơi trông có vẻ là phòng ngủ của cậu, bàn tay đặt trên nắm đấm cửa. Ánh mặt trời sắp tắt phủ lên lưng, khiến cậu trông như một pho tượng. "Trông anh cũng tàm tạm đấy chứ."
Atsumu cười toe toét. "Cẩn thận nha Omi-kun. Nói năng kiểu đó thêm lần nữa là anh đổ cậu cái rầm đó."
Ánh sáng đã cản trở tầm nhìn của Atsumu trên gương mặt Sakusa, nhưng anh có thể thấy cậu đảo nhẹ đôi mắt.
--
Họ cùng nhau xem một bộ phim khác - là Atsumu chọn, chủ yếu là do anh đã giành giật lấy được chiếc điều khiển từ tay Sakusa khi cả hai đang cãi nhau và rồi người sau phải đầu hàng vì nó quá ghê tởm. Và rồi Atsumu về nhà, sớm hơn lần trước, cùng đống quần áo cuộn dưới cánh tay. "Cảm ơn lần nữa nha," anh nói. " "Còn cậu, cố ngủ thêm một chút nhé?"
"Không cần anh nhắc." Sakusa đáp.
"Anh biết. Nhưng mà anh nghĩ mình nên nói vậy." Atsumu bước ra hành lang. "Ngủ ngon, Omi-kun. Ngày mai lại gặp."
Sakusa gật đầu, một biểu cảm mới lạ vụt qua gương mặt cậu, rồi cậu sập cửa lại.
--
Chiều hôm sau, hai người bắt chuyến tàu nhanh để tới Inarizaki cùng nhau. Vừa đủ sớm để tránh đám đông giờ cao điểm. Sakusa lau chùi tay vịn trước khi chạm vào, dù cậu đã đeo sẵn găng tay. Từ góc nhìn của mình, Atsumu có thể thấy người khác không-hề-lén-lút nhìn về phía Sakusa; Atsumu có thể phán xét họ đấy, nhưng làm thế thì không khác gì kẻ hai mặt.
Thay vào đó, anh đổ dồn sự chú ý của mình vào Sakusa. " Mà nè, dù sao thì, cảm ơn cậu. Vì chịu làm điều này."
Sakusa tháo một bên tai nghe ra với vẻ khó chịu. "Cảm ơn tôi làm gì? Tôi làm vậy để anh không làm phiền tôi với món nợ kia nữa."
"Anh biết." Atsumu nói. "Tuy nhiên anh vẫn rất cảm ơn."
Hai tuần gần đây Sakusa đã trở nên cởi mở hơn trước nhiều. Atsumu có thể nhận thấy điều đó khi mà xung quanh đây toàn là những con người bịt kín mũi và miệng bằng khẩu trang, biểu cảm của cậu trông hòa hoãn hơn rất nhiều, giống như cậu ấy trước đây, trước cái buổi tối đầu tiên mà Atsumu đặt chân đến căn hộ của cậu. Không ai đọc được cậu nghĩ gì qua đôi mắt ấy khi cậu trả lời. "Được rồi," và đeo lại tai nghe.
Điển hình luôn. Atsumu tăng âm lượng tai nghe của mình lên và chịu đựng nửa tiếng đứng trong im lặng.
--
Sau nửa tiếng, hai người xuống xe ở trường trung học Inarizaki, nơi đây vẫn uy nghi như ngày nào. Tấm biểu ngữ to khủng bố giăng ngay trước lối vào với dòng chữ " MỪNG KHÓA 2013 TRỞ VỀ". Atsumu chặn Sakusa lại ở trước cổng, vừa đủ khuất tầm nhìn của đám đông đang đứng rải rác quanh sân.
"Chỉ kiểm tra lại thôi," anh nói khi Sakusa quay sang. "Ta có thể nắm tay, nhưng mọi thứ khác thì anh phải đợi cậu chủ động. Cậu sẽ chào hỏi mọi người, nhưng sau đó cậu được tự do làm thứ mình muốn. Chúng ta sẽ rời đi sau một tiếng."
Sakusa gật đầu. "Và đừng đưa cho tôi bất cứ thứ đồ ăn hay đồ uống nào. Về nhà tôi sẽ ăn sau."
"Được rồi." Atsumu đưa tay cho Sakusa. " Thôi nào, Omi-kun," anh nhắc Sakusa khi thấy cậu chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào nó. "Cậu cố gắng làm gì đó trông thuyết phục chút đi."
Sakusa nheo mắt không hài lòng, nhưng cậu vẫn để Atsumu nằm lấy tay mình. Hơi ấm của bàn tay truyền qua lớp cao su của găng tay. Atsumu đan tay hai người vào nhau trước khi kéo Sakusa qua cổng và bước vào sân trường.
Họ chỉ vừa mới đi qua cổng trước khi bị hai cô gái bắt gặp. "Atsumu-san!" Cô gái tóc đen hơn chào. "nhớ tớ không?"
Osamu đã đúng. Anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên của bất cứ ai. Atsumu nở nụ cười thân thiện và duyên dáng nhất như một lời an ủi, thứ mà anh đã luyện suốt cả ba năm trung học. "Chắc chắn rồi," anh thốt ra dễ dàng và kéo Sakusa lại gần mình hơn như một tấm khiên chắn hinhình người. "Cậu đã ở đâu vậy?"
Người bên cạnh anh khẽ chế giễu, giọng nhỏ tới mức chỉ có mỗi Atsumu là nghe thấy. Atsumu thúc vào người cậu để trả đũa khi nghe hai cô gái kể lại câu chuyện của họ trong năm năm vừa qua - họ vẫn thân nhau khi lên đại học, và làm việc khác nhau ở cùng một công ty. "Ai đây vậy?" cô gái tóc sáng màu hơn hỏi sau khi kể xong, ánh mắt cô hướng về phía Sakusa.
Atsumu có cảm giác nụ cười của mình trở nên chân thật hơn khi anh trả lời, "Xin lỗi, tớ quên giới thiệu. Đây là bạn trai tớ. Omi-kun, em muốn tự giới thiệu không?"
Atsumu quay người lại và nhìn thấy Sakusa đang cúi chào theo kiểu nửa vời nhất mà anh từng thấy (trừ thằng ranh tóc vàng ở Karasuno ra). "Sakusa Kiyoomi. Chúng tôi là đồng đội."
"Em ấy hơi ngại," Atsumu giải thích. "Đúng không em yêu?"
Ánh mắt Sakusa tràn đầy sát khí. Atsumu khiêu khích cười lại. "Hai người dễ thương ghê," một cô thở dài.
Khuynh hướng ám sát của Sakusa mỗi lúc một rõ hơn. Atsumu thì cười toe toét. "Cảm ơn nhá," anh nói. "Tớ cũng nghĩ vậy."
--
Họ nói chuyện thêm một chốc trước khi hai cô gái đó phát hiện một người bạn cũ khác và rời đi. "Anh không nhớ tên của họ chứ gì?" Sakusa hỏi khi họ thả bộ trên con đường đến lối vào lần nữa.
Atsumu quyết định đi bộ hết khu sân trung tâm, bởi vì chuyện bắt ép Sakusa đóng kịch làm bạn trai của anh còn nghĩa lý gì khi mà anh không thể khai thác nó triệt để nhất có thể? "Đù," anh nói. "Năm năm rồi ấy Omi-kun. Mắc mớ gì anh phải nhớ hả?"
Sakusa không bình luận gì thêm, bởi cậu cũng là một đứa khốn nạn ngang ngửa Atsumu, và bất kì sự đáp trả nào cũng sẽ khiến cậu trông giống một tên đạo đức giả hạng nặng. Atsumu cho rằng đó chính là một trong những lợi ích của việc hẹn hò với Sakusa.
Chỉ khi đã bước vào trường, anh mới nhận ra mình đã quên thêm từ "giả vờ" vào trước cụm "hẹn hò".
--
Osamu đang ở trong phòng thể chất kiểm tra mấy món ăn trên chiếc bàn dài đằng sau khi mà Atsumu kéo Sakusa đi vào. Nó ngẩng đầu lên khi thấy có người bước vào, và tầm mắt ngay lập tực chuyển đến đôi tay đang đan vào nhau của đôi chim cu.
"Không thể," nó nói. "Cái này đếch thể xảy ra được."
"Mày nói gì thế hả thằng ngu kia?" Atsumu nói, buông tay Sakusa ra để đi lấy một chiếc đĩa giấy trên bàn. "Tao đã bảo là em ấy nhận lời rồi mà?"
"Tao tưởng mày bốc phét." Osamu nói, đúng là một thằng anh em ruột thừa xấu tính. "Rõ ràng là cậu phải nợ thằng đó cái gì." Câu này là cho Sakusa.
Atsumu không nhìn được nét mặt của Sakusa, vì đang mải bận chất đống đồ ăn lên đĩa của mình - anh có thể nghe tiếng huấn luyện viên Foster đang chửi mình phải chú ý việc ăn uống, nhưng cho không thì cứ chén thôi- nhưng anh có thể mường tượng được tiếng Sakusa nghiến răng, "Tôi không có."
"Có chứ." Atsumu nói. "Nhớ bữa tiệc kết thúc mùa giải năm ngoái không? Là ai đã làm đổ rượu lên bộ suit yêu thích của anh đây?"
"Bộ suit duy nhất của mày." Osamu sửa lại. "Ủa, là cậu ấy hả?"
" Đáng tiếc thay," Sakusa nói. "Hóa đơn giặt là rất đắt."
"Không đắt bằng thương tổn tinh thần đâu, Omi-kun," Atsumu nhắc cậu, tay thả một miếng tôm tempura vào miệng. Trước khi Sakusa có thể đáp lại, một câu nào đấy mang tính đe dọa mạng sống Atsumu, thì anh để ý một chuyển động ở gần cửa ra vào. "Ôi vãi, thằng Suna đến rồi. Khăn ăn ở đâu?" Có người thảy một thứ gì đó vào tay anh. "Cảm ơn nha."
Atsumu nhìn xuống. Thứ trong tay anh không phải là một miếng khăn giấy thô sơ rẻ tiền như thứ đang chất đầy cuối bàn, mà là một tấm khăn ướt sờ vào mát lạnh và nghe thoang thoảng mùi bệnh viện.
Nhìn lên, anh thấy Sakusa đang gấp gọn gói giấy bỏ vào trong chiếc túi đeo chéo của mình, cậu gấp thật cẩn thận tất cả các mép để chắc chắn là chúng vừa vặn. Mãi một lúc sau, cậu mới để ý Atsumu đang nhìn chằm chằm vào mình.
Dù có giật mình hay xấu hổ, cậu ấy chẳng bao giờ thể hiện ra, mà Atsumu còn không rõ cậu có khả năng cảm nhận được những cảm xúc kiểu đó không. "Mấy miếng khăn giấy kia làm sạch không tốt," cậu nói. "Tôi không muốn nắm lấy đôi tay anh khi chúng bẩn thỉu và đầy dầu."
Cảm giác ấm áp và kích thích như một cú giao bóng hoàn hảo đang ngập tràn trong lồng ngực của Atsumu. "Cậu là một người bạn trai rất tuyệt đấy, Omi-kun," anh tỏ ra nghiêm túc.
"Nín dùm." Sakusa bỏ tay vào trong túi quần. Có chút choáng ngợp, với mái tóc, bộ trang phục ấy và ánh sáng mờ mờ trong phòng thể dục. "Tôi đi vệ sinh đây."
"Cậu có biết nó ở đâu không?" Atsumu hỏi, một bên lông mày nhướn lên.
Sakusa không tỏ thái độ gì. "Tôi tự đi được. Các trường trung học về cơ bản thì đều giống nhau cả."
Trước khi có ai kịp nói gì đó, cậu ấy đã rời đi, trước cả khi Atsumu có thể đề nghị làm người dẫn đường cho cậu. "Mày nghĩ anh ta ổn không?" Osamu hỏi.
Atsumu nhún vai. "Cậu ấy sẽ tìm được thôi."
Nó cầm đĩa trên tay khi cả hai đang băng qua phòng gym để gặp Suna. "Đừng lo, tao sẽ không nói gì hết," đi được nửa đường, Osamu nói vậy. "Nhìn mày tự đâm đầu vào chỗ chết vui hơn nhiều."
"Đcm mày," Atsumu chửi.
Osamu khịt mũi. "Tao không phải là người mà mày nên nói chuyện như thế."
Atsumu đứng lại. Bên cạnh anh, Osamu dừng lại, như thể nó đã đoán trước được phản ứng của Atsumu. Thằng khốn. "Mày nói clgt?"
Osamu cười nụ cười siêu tệ kiểu "Osamu Smiles" - cực kì tự mãn, như thể nó đã được công nhận là thằng khá khẩm hơn trong cặp song sinh. (Điều này đã, đang và sẽ không bao giờ trở thành hiện thực; dù ở khía cạnh nào Osamu cũng là đứa tệ hơn, à có thể ngoại trừ nấu ăn.) "Mày bị ngu hả?"
"Mày nói ai ngu cơ thằng ngu kia?" Atsumu vặc lại, anh đang tìm một chỗ nào đó để bỏ đĩa xuống để phòng khi cần bụp vài phát vào mặt tiền của Osamu. Lần cuối họ đánh nhau cũng lâu lắm rồi. Atsumu nghĩ đó là do cả hai đã có cuộc sống riêng chứ chẳng phải là do tình anh em đã thắm thiết hơn hay là do bất cứ thứ ngu xuẩn nào nghe từa tựa thế.
Osamu chuẩn bị mở miệng trả đũa thì một ai đó đứng đằng sau anh cất tiếng, "Nếu muốn đánh nhau thì hai chúng mày kiếm chỗ nào sáng sủa hơn tí được không? đây không nhìn thấy gì hết."
Atsumu quay ngắt lại, mém nữa là rớt miếng gyoza và suýt mù luôn do ánh đèn flash từ chiếc điện thoại. Anh chớp mắt liên tục để xua đi những bóng đen đang lởn vởn trong tầm nhìn của mình và đối diện trực tiếp với Suna Rintarou. người đã sẵn sàng chụp ảnh. "Đm, Suna? Bọn tao là trò giải trí cho mày hả?"
"Đúng rồi," Suna nói và bỏ điện thoại vào túi quần. Trông cậu hơi chán nản khi tiếp tục, "Aran-san muốn tao quay lại video."
"Mấy người điên hết rồi," Atsumu khẳng định. Suna, vẫn thờ ơ như mọi khi, nhún vai và chôm một miếng bánh tôm từ đĩa của Atsumu. "Ể, của tao mà!"
"Các cậu lại bắt nạt Atsumu hả." Ginjima - người thình lình xuất hiện đằng sau Suna như một bóng ma trong bộ phim kinh dị hạng B chết tiệt nào đó - trông có vẻ khá thích thú.
"Tao đm tất cả chúng mày," Atsumu nói.
Ba người còn lại cười phá lên. Sau khi thất bại trong việc vờ tức giận, anh nhập hội cùng họ luôn, tiếng cười rôm rả khiến cả đám bị vài người liếc xéo. Dù Atsumu vẫn còn giữ liên lạc với những đồng đội cũ, mỗi người một tần suất khác nhau nhưng không điều gì có thể so sánh với khoảnh khắc đoàn tụ lúc này, cảm nhận được mối liên kết giữa họ dù đã phai nhạt nhưng chẳng hề mất đi. Đó là lí do vì sao anh vẫn đến các cuộc họp mặt của đội bóng cũ do Kita tổ chức hàng năm, dù đã năm năm kể từ khi tốt nghiệp.
Điều đó cũng giải thích vì sao dù miệng thì phàn nàn, anh vẫn để mọi người lấy đi bất cứ thứ gì họ thích trên đĩa của mình khi tán gẫu. Và đến khi Sakusa quay về, cả nhóm đã ngừng cuộc trò chuyện lại, và trên đĩa chỉ còn mỗi một miếng tempura.
Atsumu quay lại, vô thức thả lỏng bản thân. Mà điều đó cũng chẳng có nghĩa lí gì vì sự tồn tại của Sakusa đã đối lập hoàn toàn với nó. Đúng không? "Vậy là cậu đã không bị lạc ha?"
"Tất nhiên là không. Tôi đã nói với anh rồi, cơ bản là mọi trường học đều y chang nhau " Sakusa nhướng người nhìn sau vai Atsumu, nơi mọi người đang nhìn cậu chằm chằm đầy bất ngờ và thích thú. "Có chuyện gì thế?"
" Tụi này mới là người cần hỏi cậu đó." Ginjima trả lời.
Đúng vậy. Atsumu phớt lờ nụ cười nham nhở trên mặt Osamu khi anh nắm lấy tay Sakusa, vẫn là thứ cao su ấm áp như trước. "Tao mời em ấy đến," anh giải thích. "Em ấy, ừ, em ấy là bạn trai tao."
Lặng thinh. Và rồi, "thật á?" Suna hỏi Sakusa. "Thằng này á?"
"Này, ý gì đó thằng kia." Atsumu phàn nàn.
"Đến tôi cũng không biết sao chuyện lại ra thế này," Sakusa nói. "Nhưng mà, đúng, chúng tôi đang... hẹn hò."
Atsumu cố kìm ham muốn thúc cùi chỏ vào Sakusa, vì như thế câu chuyện sẽ bớt uy tín đi chút. "Sao lại ngạc nhiên thế. Bây biết bọn tao là đồng đội mà."
"Đúng, nhưng mày và cậu ấy, kiểu, hai thái cực đối lập ấy?" Ginjima nói. "Hai người đến với nhau kiểu gì vậy?"
À đm. Atsumu đã quá tận hưởng những buổi hẹn- mà- không- phải- hẹn vào cuối tuần, nên anh quen bén việc thiết lập mối quan hệ giả đò này - dù mấy buổi hẹn của họ là để làm thế. Sakusa còn không biết anh thích ăn món gì.
Rất may mắn là câu hỏi cũng khá dễ. Sakusa không bao giờ là người chủ động, kể cả đó là một tình huống mô phỏng trong mối quan hệ giả vờ. Đến Atsumu cũng biết thế. Anh mở miệng chuẩn bị nói, chỉ là Sakusa đã nói trước. "Tôi mở lời với Atsumu vào tuần trước."
Miệng Atsumu vẫn đang há ra. Sakusa ném cho anh cái nhìn chán ghét khi Suna nheo mắt lại. "Bằng cách nào?"
Có một khắc im lặng trước khi Sakusa trả lời, "Tôi mua cho anh ấy món ăn ưa thích rồi đi tới nhà rủ anh ấy đi." Cậu ngu vãi chưởng, Atsumu gào thét trong lòng. Tất cả mọi người ở đây đều biết anh thích ăn gì, ngoại trừ Sakusa. Nên mắc đếch gì nó nói như thế? Nó muốn làm anh quê độ luôn hả? Thực sự luôn, có thể bây giờ anh- "Thật mừng khi anh ấy đã đồng ý. Chutoro đắt mà."
Khoan từ từ. Cái gì cơ?
"Gớm vãi." Suna nói, trên mặt cậu pha trộn sự bất mãn và hài lòng một cách kì diệu. "Cả hai người."
Atsumu khịt mũi, lúc này đã phục hồi lại đầy đủ các chức năng của cơ thể. "Ghen tị à Suna?"
Suna im lặng làm ngơ trước khi chuyển chủ đề sang trang trại lúa của Kita.Tất cả những người còn lại hiển nhiên đã bị thuyết phục về mối quan hệ của họ. Ngay cả Osamu cũng mất hứng, vì bây giờ rõ ràng là Atsumu sẽ không tự hủy nữa.
Nhóm Atsumu khủng hoảng nội bộ trong im lặng. "Làm thế nào cậu biết được món ăn yêu thích của anh là gì?" anh hỏi, kéo Sakusa xa ra khỏi mọi người một chút để tránh bị nghe lén. "Anh chưa bao giờ kể với cậu."
Sakusa có vẻ khó chịu vì câu hỏi đó - thực ra cũng không hẳn, rất khó nhận ra điều gì trên mặt cậu ấy khi ánh sáng và khẩu trang cản trở. "Anh khăng khăng chọn nó khi chúng ta đặt bữa tối ngày hôm qua. Và tôi đã đoán trúng."
Atsumu không biết phải nói gì. Gần đây Sakusa làm anh cứng họng quá nhiều lần, và sự im lặng của anh có vẻ quá kì quái với những người còn lại. Thêm một lần nữa, Atsumu đã không có đủ tin tưởng với Sakusa - có thể cậu ấy vẫn luôn như thế, luôn là một người tốt đẹp mà bạn phải quan sát thật sự kĩ lưỡng mới có thể nhận ra. Đó là khi mà Atsumu học được cách phải nhìn nhận người khác như thế nào.
Anh hắng giọng và kiểm tra thời gian trên điện thoại. "Mười phút rồi." anh nói với Sakusa. "Chỉ cần thêm năm mươi phút nữa là chúng ta có thể đi được rồi."
Sakusa nhướn mày. "Anh không định ở lại à?"
"Nah, cũng chả phải việc của anh." Thật lòng, dù cho tính cách của anh ấy có như vậy thì Atsumu không có nhiều bạn bè thời đi học lắm. Chắc chắn là có những thành viên fanclub và các thành viên câu lạc bộ thể thao khác ngưỡng mộ anh, thêm vào là cả danh tiếng cá nhân nhưng có lý do để anh không nhớ được tên của bất kì ai trừ chuyện anh là một thàng khốn. "Thêm nữa, anh không muốn em bắt tàu về một mình."
Sakusa im lặng một chốc. Rồi, "Ok. Thế tôi có cần phải nói với mọi người không?"
Một ai đó ở trên sân tập vẫy tay với Atsumu, rồi suýt nữa làm đổ đồ uống luôn. Atsumu dúi đĩa của mình vào tay Osamu rồi vẫy tay chào lại. "Duh, chúng ta sẽ phải tiếp chuyện nhiều người lắm đấy. Đi đi, đi trước khi Samu đánh anh."
"Có phải tao nghe thấy rằng Osamu sắp đánh mày không?" Suna lên tiếng, nhìn sang những người còn lại trong nhóm.
"Cái đm mày." Atsumu trả lời, kéo tay Sakusa đi. "Đừng để ý," anh thì thầm. "Anh sẽ làm nhanh thôi. Cậu chỉ cần chào hỏi rồi chuồn là được."
Sakusa không nói gì cả, những cậu cũng không từ chối hay phàn nàn gì, vậy nên Atsumu coi đó là sự ngầm chấp thuận.
Họ dành khoảng hai mươi phút để nói chuyện với nhiều người mà Atsumu còn chẳng nhớ. Sakusa đứng nghiêm nghị sau lưng anh chính là nhân tố khiến mọi cuộc chào hỏi cơ bản đều bị phá hủy, điều mà anh đánh giá rất cao. Anh bắt gặp một số lượng lớn những người lén nhìn Sakusa khi họ nghĩ rằng cậu không để ý, và một số ít hơn nhìn chằm chằm vào hai người một cách công khai. Điều này đã khẳng định mối quan hệ của họ đến nỗi Atsumu không thể ngừng tự cười trong lòng..
"Đừng có cười kiểu vậy nữa." Sakusa sẵng giọng. "Thiểu năng lắm."
"Thôi cậu im đi." Atsumu nói, nhưng mà nó chẳng có chút uy hiếp nào. "Mọi thứ đang rất ổn, hãy vui vì điều đó. Còn cậu thấy sao?"
"Tôi chảy mồ hôi một chút, và mọi người đều muốn chạm vào tôi." Sakusa cứng nhắc hồi tưởng. "Anh nghĩ tôi thấy thế nào?"
"Chết tiệt, xin lỗi." Atsumu buông tay Sakusa ra, anh cảm thấy trống vắng một cách kì lạ. "Cậu có thể đi vào góc bất cứ khi nào cậu muốn. Anh sẽ quay lại với mấy thằng bạn anh. Anh nghĩ Kosaku vừa mới đến đây."
Sakusa gật đầu và quay đi mà không nói lời nào cả. Atsumu nhìn theo cậu, bờ vai và mái đầu nổi bật hơn bất cứ ai trong đám đông, và một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng anh. Đm, có lẽ anh cảm thật rồi.
Anh quay lại với bạn bè của mình - bởi vì không may thay, bạn bè của anh - đang chào đón Kosaku với các kiểu bạo lực thân thiết khác nhau. Anh có thể dễ dàng hòa nhập vào câu chuyện của họ như thể anh chưa từng rời đi, bắt nạt và bị bắt nạt rồi đánh nhau với Osamu hẳn ba lần nữa trước sự thích thú của Suna và nhiều người khác.
Cái này vừa dễ mà cũng vừa khó. Đôi mắt anh tìm kiếm quanh sân thể dục, qua những góc khuất nhỏ bé nơi ánh sáng và con người không tiếp cận được, những nơi có thể có hình bóng Sakusa. Tay anh thật lạnh và trống rỗng khi anh bỏ chúng vào trong túi quần. Anh có cảm giác mình đang muốn chuyển tới một nơi khác.
Mười phút sau khi Sakusa đi, Atsumu cuối cùng cũng tìm thấy cậu đứng gần cửa như thể sắp đi mất luôn, trừng mắt nhìn vào bất cứ ai đang có ý định tiếp cận. Anh cố nhịn cười khi thấy những những cuộc hội thoại xung quanh cậu mỗi lúc một ít đi..
"Mày có đi mất cũng chẳng ai buồn nhớ đến mày đâu."
"Đm mày," Atsumu tự động bật ra. Anh quay người lại và nhìn thấy Osamu đang đứng trước mình, một bên lông mày nhếch lên đầy thách thức. Lại là của kiểu cười Osamu Smile đầy ngu ngốc đó. Atsumu muốn đấm thẳng vào nó quá.
"Tao chỉ nói vậy thôi." Osamu nói, hai tay đưa lên đầu hàng giả tạo. "Vì trong mày thực sự muốn đi ra chỗ khác."
Atsumu giả vờ như là lo lắng lắm. "Ê cu, mày có bị ốm hay gì đó kiểu vậy không? Tao nghĩ mày đã thấy-"
"Nín dùm." Osamu nói. "Cứ đi đi thằng ngu."
Dù cho Atsumu luôn nghe không lọt tai lời của Osamu ở bất cứ tư cách nào nhưng không may, lần này nó nói đúng. "Mày là đồ ngu xấu xí." anh nói, "gửi lời tạm biệt của tao đến mọi người nhé"
Nụ cười của Osamu hiện rõ trên chiếc cốc nhựa màu đỏ trên miệng của nói. "Ừ."
Atsumu đảo mắt nhìn quanh trước khi rời đi. Mọi người đến đông hơn rất nhiều so với 10 phút trước. Trong đầu Atsumu toàn là hình ảnh về chiếc cúc áo đỏ và đôi mắt đen huyền khi anh cố gắng tách khỏi đoàn người.
Anh thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng phát hiện ra Sakusa - đây là lần thứ hai anh cảm thấy thư thái bởi sự hiện diện của cậu (anh không hề đếm!). Bằng cách nào đó Sakusa vẫn nghe thấy tiếng anh băng qua mọi tiếng ồn, cậu nhìn lên khi anh chỉ cách cậu vài bước chân.
"Muốn đi khỏi đây không?" anh đề nghị trước khi Sakusa có thể hỏi thứ mà anh không thể trả lời, kiểu như là 'sao anh lại ở đây hay sao anh lại bảo tôi làm thế?" "Trông cậu như đang chuẩn bị giết người vậy."
"Đừng có mà drama hóa tôi lên" Sakusa nói. Atsumu khịt mũi và ra hiệu hai người cùng đi. "Giờ thì đi đâu?"
"Một trong những phòng thể dục ở đây bị hỏng khóa." Atsumu nói. "Chúng ta có thể đến đó một chút, không có cai ở đó cả. Và mùi hương của nó không tồi tệ như ở đây đâu."
"Ồ tuyệt. Tôi đã nghĩ chỉ có mình tôi." Họ bước vào tự nhiên, đi cùng nhau, dù Sakusa cao hơn 2 inch. Atsumu quyết định sẽ không nghĩ thêm về chuyện mọi thứ đã diễn ra dễ dàng như thế nào nữa.
"Hôm nay cậu làm tốt lắm," anh nói. Tôi không thể yêu cầu một người bạn trai tốt hơn được."
Sakusa ậm ừ. "Và bây giờ tôi không nợ anh cái gì nữa."
"Gì cơ, ý cậu là cậu giúp anh không phải là do lòng tốt của cậu hả?" Atsumu đùa. "Ừ thì giờ chúng ta vẫn ổn. Nói thật nhé, nếu cậu nói không, anh sẽ từ bỏ. Anh không khốn nạn đến thế đâu."
"Tôi đã nói 'không'." Sakusa chỉ ra.
"Đúng, nhưng cậu nói từ chối ngay lập tức, như thế thì không tính." Atsumu bác bỏ. "Ý là sau khi anh nhắc lại vụ đổ rượu ấy. Ảnh còn chẳng bị đau lòng tí nào."
"Không phải là anh dỗi liền ba ngày sau đó à?"
"Im đi, Omi, anh chẳng biết cậu đang nói gì hết."
Sakusa thở hắt ra, nhưng hơi thở ấy tựa như một nụ cười vậy, và điều đó làm Atsumu cũng cười theo. Họ rơi vào một khoảng lặng yên bình khi đi vòng qua góc nhà, rồi một cánh cửa kim loại quen thuộc thấp thoáng trong tầm mắt. Rõ ràng, danh tiếng lẫn túi tiền đồ sộ của Inarizaki không áp dụng cho khu gym ở rìa sân trường. Vì khi Atsumu dùng hai tay cầm lấy nắm cửa và giằng mạnh về trước, khóa đã bị phá hệt như năm năm trước.
Atsumu cười với Sakusa. "Thấy anh xịn không?"
Sakusa lườm anh rồi đi vào. Atsumu theo sau và đóng cửa lại. Phòng tập thể dục vẫn giống như trong kí ức của Atsumu - trần nhà cao, sàn bóng loáng, quạt gió nhỏ vẫn chạy dù không có người. Anh chạy đến sân khấu và chống tay nhảy lên thành ngồi.
"Điều này gợi nhớ anh về quá khứ." anh ngồi dựa vào tay nói đầy tán thưởng. Sakusa đi đến đứng trước mặt anh, trông không hài lòng hơn rất nhiều so với cậu ở buổi họp lớp, điều mà Atsumu cho rằng đó là dấu hiệu của sự thành công.
Anh chuẩn bị nói về một điều gì khác, có thể là tần suất đánh nhau của anh và Osamu ở trong phòng thể dục này - mà theo trí nhớ của anh, rất thường xuyên - thì điện thoại của anh đổ chuông. "Cái đếch gì vậy?" anh lẩm bẩm, lấy nó ra khỏi túi. Là Hinata. Anh bấm nghe và mở loa ngoài đê Sakusa cũng có thể nghe thấy; anh cho rằng Hinata sẽ không nói với anh điều gì mà anh không để cho Sakusa nghe được. (Điều cần quan tâm là quyền riêng tư, nhưng anh sẽ giải quyết vấn đề đó sau.) "Chuyện gì vậy, Shouyo-kun?"
"Em biết rồi!" Hinata reo lên, to tới mức mà Atsumu phải giữ điện thoại xa khỏi tai mình một sải tay. "Em biết chuyện gì đang diễn ra đó nha!"
Atsumu tìm kiếm sự giúp đỡ từ Sakusa, người đang nhún vai. "Tôi chẳng biết cậu ấy đang nói gì cả."
"Shouyo-kun, em đang nói chuyện gì vậy?" Atsumu thận trọng đưa điện thoại lại gần mình một lần nữa.
"Thôi nào, đừng có lừa em, Atsumu-san. Ồ, nhân tiện, em không vui chút nào khi anh không nói gì với em. Kiểu, là Omi-san thì em có thể hiểu, nhưng em nghĩ chúng mình cũng thân thiết mà. Em phải nghe chuyện từ Suna-san đó."
Nỗi sợ hãi như một cục đá đè nặng trong lòng Atsumu khi anh ấy cố ghép nối lại câu chuyện. "Đây là về.. anh và Omi-kun?"
"Không, là về anh và Bokuto-san." Hinata không phải người phù hợp với chuyện mỉa mai, nếu là bình thường Atsumu đã bật cười vì sự nỗ lực vô ích này.. "Tất nhiên là chuyện của anh và Omi-san. Anh định giấu mọi người bao lâu nữa?"
Đm. Atsumu hoảng loạn vcl. Anh còn không dám nhìn vào Sakusa lúc này, không muốn nhận lấy cơn thịnh nộ chết chóc ấy. "Uh..."
Hinata hẳn phải nghe thấy sự hoảng loạn trong lời nói của anh, vì cậu bỗng nhiên nói chuyện nhỏ nhẹ hơn rất nhiều. "Sẽ không sao mà, anh biết đó. Không ai thực sự quan tâm những thứ này đâu. Ý em là, Meian-san sẽ mắng các anh chút xíu, như bị bố mắng ấy. Còn huấn luyện viên Foster sẽ chẳng thèm để ý, chừng nào các anh vẫn thi đấu tốt."
"Gì hả, Meian-san và HLV Foster biết rồi?" Atsumu hỏi, lòng sợ hãi trước câu trả lời.
Hinata đủ tinh tế để tỏ ra hối lỗi khi cậu đáp: "Cả đội biết rồi. Bokuto-san đang ở cùng em khi Suna-san nhắn tin, và anh ấy nhắn cho cả group chat trước khi em kịp cản. Xin lỗi anh nha, Atsumu-san."
Atsumu sắp nôn luôn rồi. Atsumu sẽ mửa hết ra, sau đó bắt chuyến tàu nhanh về Osaka để bóp cổ Bokuto Koutarou bằng tay không. Không chừng Anh sẽ nhờ Sakusa giúp mình thủ tiêu cái xác - đấy là nếu anh có thể tìm thấy cậu ta trước.
"Em có thể, ừm, cho anh ít phút không, Shouyo-kun?" anh yếu ớt nói. "Anh cần.. cần phải nói chuyện với Omi-kun. Em biết đó, để nghĩ về hướng đi tiếp theo."
"Được rồi! Chúc anh may mắn! Nếu anh cần tìm người nói chuyện cùng thì em luôn ở đây." Hinata nói, trông cậu chân thành đến nỗi Atsumu buộc phải tha thứ cho cậu ngay. "Gặp anh ở buổi tập nha!"
"Hẹn gặp lại," Atsumu đáp lại trước khi nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
Sự tĩnh lặng sau khi cuộc gọi kết thúc hoàn toàn đối lập với sự im lặng ngắn ngủi mà họ được tận hưởng trước đó. Atsumu vò tóc, làm hỏng luôn quả đầu mà anh đã tốn nửa tiếng sáng nay để hoàn thiện. "Chắc là anh sẽ nói cho mọi người biết sự thật," anh nói. "Đừng lo, anh sẽ bảo rằng mình ép cậu phải giúp anh, hoặc gì khác cũng được. Anh sẽ xử lí mọi chất vấn của đội." Anh cười gượng. "Cũng không thể nào tệ hơn lần mà anh đùa nhảm trước mặt toàn bộ fan của chúng ta đúng không?"
"Rồi anh nghĩ sau đó thì sao?" Sakusa lạnh lùng hỏi.
Atsumu nhìn cậu. Vẻ mặt của Sakusa hoàn toàn bình thường và tối tăm. Hoàn toàn trái ngược với biểu cảm của cậu lúc trước - trước khi Atsumu phá hủy mọi thứ.
Vì một số lí do, điều đó khiến Atsumu bực mình. "Cậu nói đếch gì thế?" anh hỏi.
"Anh thật sự nghĩ rằng kế hoạch này sẽ thành công sao?" Sakusa nói. " Anh nói chuyện với những người này mỗi ngày. Sao anh phải giả vờ có bạn trai chỉ trong một ngày chứ?"
Sự tức giận bùng lên trong cổ họng của Atsumu. Tệ hơn nữa là Sakusa đã nói đúng, và anh biết Sakusa nói đúng, chỉ là anh quá ngu ngốc và kiêu ngạo để nhận thức được nó sớm hơn. Thế đéo nào anh lại nghĩ là nó sẽ ổn cơ chứ? "Thế rồi cậu giúp anh làm đếch gì?"
Sakusa bước một bước dài, dừng lại khi va phải đầu gối của Atsumu. "Có vài người làm ảnh hưởng đến tôi," cậu nói, ánh mắt không mảy may dao động.
Atsumu chớp mắt, tâm trí quay trở về buổi chiều muộn hôm đó ở nhà bếp của Sakusa, khi đó anh cũng nhìn xuống Sakusa giống như bây giờ. " "Sao cậu lại nhắc đến chuyện này?"
Sự tức giận thoắt hiện trong mắt Sakusa. "Không một ai," cậu cười lớn, "gây ảnh hưởng đến tôi nhiều như anh cả, Miya. Atsumu," cậu sửa lại.
Cơn tức giận của Atsumu biến mất nhanh đến nỗi khiến đầu anh lờ đờ. "Ủa?" anh nói lớn.
Ánh nhìn của Sakusa trông như một tiếng thở dài, đủ mãnh liệt để có thể nhìn được qua lớp khẩu trang. "Thế anh nghĩ em ở đây làm gì?"
Atsumu chớp mắt thêm vài lần nữa. Một phần trong anh, nơi bị giằng xé mỗi khi Sakusa gợi nhớ anh rằng họ chỉ là người dưng, rằng họ tuyệt đối chỉ là người dưng; bỗng chốc tuôn trào. "Vãi chưởng. Cậu đang tỏ tình với anh đấy à?"
"Không may thay," Sakusa nói, với tông giọng hệt như khi đọc bản án tử hình chứ không phải đang thú nhận tình cảm với đồng đội mình - chết tiệt, cậu ấy tỏ tình thật kìa. Sakusa Kiyoomi đang tỏ tình với Miya Atsumu. Sakusa Kiyoomi thích Miya Atsumu. "Em không thích lắm, nhưng em không muốn làm gì dở dang."
Atsumu cười toe toét. "Đó là nói trại đi hả Omi-kun?"
"Anh khó chịu thật đấy." Sakusa nói.
"Còn em là đồ ngốc khi đã thích anh." Atsumu đáp lại. Thái độ ghét bỏ cùng cực thoáng qua trên gương mặt Sakusa đã khẳng định điều ấy. Anh dùng đầu gối thúc vào hông Sakusa. Sakusa nhích lại gần hơn một chút. "Chờ chút, mà sao em không muốn nói với anh?"
Nét mặt Sakusa không chút lay động, nhưng dưới vẻ mặt đó, cậu trông có vẻ không thoải mái. "Anh quên rồi sao? Những thứ em muốn ở một mối quan hệ không phải thứ mà mọi người sẵn sàng cho đi. Cũng không phải tự dưng anh sẽ sẵn sàng hi sinh, chỉ vì biết em thích anh."
Vì thế cậu không nghĩ Atsumu cũng sẽ thích mình. Chúa ơi, cậu ta thật ngốc. Ngu ngốc và khốn nạn. Tại sao Atsumu lại thích cậu được chứ?
Anh biết câu trả lời trước khi tự hỏi bản thân. Sakusa là một người tốt, nhưng rất khó để nhận ra điều đó nếu bạn không quan sát vô cùng, vô cùng kĩ lưỡng, không phải là do cậu ấy hiếm khi tốt đẹp mà là do cậu ấy che dấu nó quá cẩn thận. Cậu né tránh việc tiếp xúc với người khác và không bao giờ vòng vo, nhưng cậu biết món ăn bạn ưa thích kể cả khi bạn không nhớ mình đã kể. Cậu bỏ ra nửa tiếng bắt tàu đi đến một buổi họp lớp không phải của mình. Khi cậu ấy nói cậu chấp nhận con người bạn, bạn biết rằng cậu đang thật lòng.
Thêm nữa, cậu ấy hài hước một cách đáng ngạc nhiên và cực kỳ, ngon đến mức khó tin. "Đồ ngốc." Atsumu nói. "Em đã từng nghĩ có lẽ anh đã luôn sẵn lòng chưa?"
Lần này đến lượt Sakusa chớp mắt bối rối. "Ý anh là...?"
Atsumu đảo mắt. "Chưa đủ rõ ràng sao? Anh cũng thích em. Và anh đoán rằng điều đó khiến cả hai ta đều trở thành đồ ngốc, huh?"
"Đừng đánh đồng em với anh." Sakusa nói. "Ít nhất em biết thủ đô của Hy Lạp là gì."
"Được rồi, chỉ nhầm một lần thôi, mà lúc đó anh say nhá tên quỷ này," Atsumu phản bác. Vai của Sakusa lắc nhẹ. Đm, cậu ấy đang cười. Sakusa Kiyoomi đang cười vào mặt Atsumu, mà thôi kệ. Atsumu rất muốn đặt nụ hôn lên môi và lột quần áo cậu xuống.
Mặt khác thì anh cũng hơi muốn bỏ quách cái vụ họp lớp này. Đm tất cả các sự công nhận anh nhận được từ những người anh còn chẳng nhớ tên, đm luôn cả những ánh mắt ghen tị hay ngưỡng mộ - đây mới là thứ anh thực sự quan tâm, đầu gối anh đang quấn lấy hông Sakusa và nhìn ngắm cậu cười.
Anh lục lọi túi quần. "Anh làm gì thế?" Sakusa thắc mắc, có vẻ hơi nghi ngờ.
"Thư giãn đi, Omi-kun, anh không cầu hôn hay định làm gì đâu," Atsumu nói. Anh lôi ra một chai nước sát khuẩn tay và đổ một lượng lớn vào tay mình. "Anh nghĩ là em sẽ không muốn cầm tay anh sau khi anh chạm vào cánh cửa đó."
Anh ngẩng lên sau khi làm xong và nhìn thấy đôi mắt Sakusa mở to vì ngạc nhiên. Chờ đã, anh vừa gọi Sakusa Kiyoomi dễ thương sao? Cái đéo vậy trời?
Atsumu vốn đang hoang mang về lựa chọn cuộc sống nên anh gần như bỏ lỡ lời nói của Sakusa, nó nhỏ đến độ khó lòng đọ được tiếng ro ro của chiếc quạt, "Là do anh."
Atsumu rướn người lại gần hơn. "Gì cơ?"
Sakusa lườm anh, nhưng cậu không hề né - một việc mang ý nghĩa lớn. "Hôm đó Meian-san nói chuyện với em vì anh." Cậu miễn cưỡng giải thích. "Và em mất ngủ cũng là do anh." Cậu trông rất lúng túng. "Anh là một đối tượng phiền phức để thích đấy, Atsumu."
"Em mà lại nói những thứ lãng mạn như thế," Atsumu đáp lại một cách mỉa mai. Rồi anh chợt nhận ra sức nặng trong những lời nói của Sakusa, như bị một chiếc xe lu lăn qua và đè xuống đất vậy. "Chờ chút, đm. Em thích anh nhiều thế cơ á?"
"Tin em đi." Sakusa nói. "Không phải là em muốn vậy đâu."
"Em mất ngủ vì anh." Atsumu ngạc nhiên sung sướng. "Đm, em chơi bóng tệ hơn vì anh. Em ấy mà, si tình đến điên rồi đấy."
"Đây là một sai lầm," Sakusa nói.
"Không, không, em không thể quay đầu nữa đâu." Atsumu cười, vươn tay ra nắm lấy tay Sakusa khi người nọ quay lưng rời đi. "Đi nào, trước hết thì ít nhất cũng phải hẹn hò vài bữa với anh đã chứ!" Atsumu đợi đến khi Sakusa nhìn anh rồi nháy mắt, "cho anh cơ hội nha."
Sakusa nhắm mắt lại, rõ ràng là đang ngẫm về sự may mắn của bản thân khi hẹn hò được với một người vừa sexy vừa hài hước. Rồi Cậu mở mắt ra. 'Em sẽ chia tay với anh ngay đó.."
Atsumu cười toe toét. "Gì cơ, vậy là giờ chúng ta là một cặp rồi hả?"
Sakusa nhìn Atsumu chằm chằm như thế anh là đồ ngốc vậy. "Chúng ta thích nhau. Anh mời em đến buổi họp lớp của anh. Còn yêu cầu nào khác để bắt đầu một mối quan hệ không?"
"Em phải chủ động." Atsumu nói. "Kiểu, nói thẳng luôn ý. "Atsumu, anh muốn làm bạn trai em không?"
Sakusa xị mặt. " Bắt buộc em phải làm thế à?"
"Không hẳn." Atsumu thừa nhận. "Nhưng anh muốn nghe em tỏ tình. Thôi mà, cứ hỏi thôi. Anh không cười nếu em làm tệ đâu."
"Em không tin anh được." Sakusa nói, hoàn toàn khách quan. Ngay cả Atsumu còn không tin nổi bản thân mình. "Nhưng được rồi."
Không một lời cảnh báo trước, cậu kéo Atsumu xuống khỏi sân khấu - ồ yeah, họ vẫn nắm tay nhau, Atsumu quên mất điều đó - Atsumu đứng trước mặt cậu, đủ gần để Atsumu phải ngả người kha khá về sau để chạm mắt cậu. Sakusa có mùi như vải lanh mới giặt và xà phòng không mùi. Ánh mắt của cậu thật sự rất, rất mãnh liệt.
"Atsumu," cậu nói. "Thật không may, em muốn hẹn hò với anh. Anh cũng muốn như thế chứ?'
" Ôi trời, chúng ta cần rèn luyện kĩ năng yêu đương của cậu nhiều hơn đó." Atsumu nói, từ từ giơ bàn tay còn trống lên để Sakusa hết đường từ chối. Không có bất kì sự phản đối nào được đưa ra khi Atsumu lồng tay mình vào bên trong mái tóc ấy và kéo gương mặt của Sakusa lại gần mình
"Vâng, anh cũng muốn hẹn hò với em."
Sakusa gật đầu và hơi ngả người ra xa, đoạn kiểm tra đồng hồ. "Chúng ta đến đây bốn mươi bảy phút trước," cậu nói. "Còn hai mươi ba phút-."
"Ồ, đm," Atsumu nói. "Ra khỏi đây thôi."
Sakusa quay lại nhìn anh. Atsumu đã thực sự tiến bộ trong việc thấu hiểu Sakusa, bởi ánh mắt cậu hiện rõ tiếu ý khi cất lời "tốt, em chờ mỗi câu này của anh thôi đấy."
--
"Một tiếng," Sakusa nói.
Atsumu đảo mắt. "Anh biết, Omi-kun. Em đã nói ít nhất là 3 lần rồi." Một phần cổ áo của Sakusa bị cong lên trên, nên anh với tay ra và vuốt phẳng nó xuống. "Không tệ như thế đâu. Motoya-kun sẽ đến đây. Và có ai làm phiền em, thì anh sẽ đánh họ luôn. Chuyện đó thì anh giỏi."
"Đừng có đánh nhau. Anh sẽ chỉ thu hút thêm nhiều sự chú ý đến chúng ta hơn thôi. Sakusa kéo tay Atsumu ra khỏi cổ áo cậu, nhưng không buông ra mà giữ nó thả lỏng bên cạnh mình. Có vài thứ mà Atsumu đã khám phá ra trong tháng họ hẹn hò: với sự ác cảm của cậu ấy với tất cả các hình thức đụng chạm, Sakusa thực sự thích nắm tay - tất nhiên, tay Atsumu phải sạch. "Anh có định đến đó ăn gì không?"
"Nah, anh thích đồ ăn em nấu hơn." Báo thức vang lên, Sakusa lấy điện thoại ra khỏi túi và tắt chuông đi. "Đên giờ đi rồi à?"
Sakusa nhăn mặt. "Tiếc quá."
"Đó là thái độ thua cuộc, Omi-kun. Anh biết là em vẫn quyến rũ như mọi khi." Atsumu nhíu mày. "Hôn để chúc may mắn không?"
Sakusa nheo mắt. "Anh đã đánh răng sau bữa trưa chưa?"
Atsumu lùi lại, giả vờ như bị xúc phạm "Em nghĩ anh là kiểu người gì vậy? Chắc chắn là rồi. Anh đau lòng đấy, thực sự, kiểu như với em anh như một trò đùa nào đấy-"
Sakusa ngừng câu nói của anh lại bằng cách kéo anh lại gần hơn và đặt lên môi anh một nụ hôn. "Anh nói nhiều quá." cậu nói sau khi kết thúc.
Nụ cười hớn hở của Atsumu dần trở nên biến chất, chúng nhớp nháp, mềm mại và cuồng si. "Hãy về sớm." Anh nói.
Nụ cười của Sakusa bề ngoài là sự tự mãn, nhưng bên trong cũng không kém gì Atsumu. "Tốt, em order bữa tối bên ngoài từ trước rồi."
Atsumu thở gấp. "Em cố tình làm thế, đồ khốn nạn," anh buộc tội.
Sakusa nhún vai, vươn mình qua người Atsumu để mở cửa. "Em đã mua churoto."
"Em chính là người bạn trai tuyệt vời nhất mà ai đó có thể có." Atsumu sửa lại. Sakusa cười thầm khi tiễn anh ra khỏi căn hộ.
____________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro