Chapter 2: Phần Một
Dây đai súng bằng da ôm quanh thắt lưng nảy lên theo mỗi nhịp bước chân của anh như thể muốn tuyên bố anh là một tên lính mới còn non nớt. Thế nhưng điều đó không làm anh quá bận tâm, đến một lúc nào đó, mọi chuyện rồi sẽ đi vào nề nếp.
Trụ sở chỉ huy Sở Cảnh Sát Thủ Đô Seoul là một tòa nhà mười sáu tần cao vút với những dãy văn phòng, những dãy hành lang và bộ ban có kiến trúc phức tạp. Thiết kế của tòa nhà như thể một mê cung và Taehyung nghĩ rằng việc xác định phương hướng sẽ là một thử thách lớn đối với anh. Tuy nhiên anh cũng chỉ vừa được nhận vào làm cách đây vài tuần, thỉnh thoảng việc đi nhầm tiền sảnh hay bỏ lỡ hành lang mà anh nên rẽ âu cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, trong hoàn cảnh hiện tại thì những sự biện hộ đó chẳng làm anh cảm kích cho lắm.
Anh chỉ có mười phút để đến phòng làm việc của Sĩ quan Han Sungjoon, và với tốc độ hiện tại thì anh chắc chắn sẽ đến trễ. Điều mà anh có thể nhớ về khu 'Wing F' của Cục An Ninh Cộng Đồng là anh chỉ cần sử dụng hai trong số sáu thang máy trong tòa nhà để đến đó, có một cây giả khổng lồ nằm ngay phía ngoài hành lang chính - "Cậu không thể không trông thấy nó được!" một viên cảnh sát đã nói với anh.
Cái cây đó kia rồi.
Anh thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào và hối hả lướt qua bàn tiếp tân để đi đến phòng 725. Trên cửa phòng có một bảng tên bằng đồng với hàng chữ "Sĩ quan Han", ngay khi tìm thấy nó, anh gõ cửa và đứng đợi. Chỉ mất vài giây sau, anh nghe thấy một giọng nói có vẻ cộc cằn cho phép anh vào. Bước vào phòng và anh thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi bên bàn làm việc. Ô cửa kính lớn phía sau lưng ông, khung cảnh phía sau nó cho ta thấy rõ toàn bộ cảnh quang trung tâm thành phố rộn ràng, hai vách tường bên cạnh được bố trí vài chiếc kệ đầy sách và bản đồ thành phố. Ánh mắt căng thẳng của người đàn ông trung niên kia đang dán vào chiếc điện thoại có ánh đèn chớp sáng không ngừng đặt cạnh máy tính. Taehyung cảm thấy có chút e sợ phải làm gián đoạn suy tư người đàn ông kia, nhưng rồi anh cũng cất giọng hỏi "Sếp cho gọi tôi?"
Vừa nghe thấy tiếng Taehyung, sĩ quan Han lập tức ngước đầu nhìn về phía cửa, gương mặt ông giãn ra một nụ cười rộng. "Ah, đúng vậy, cảnh sát Kim Taehyung!". Ông đón tiếp anh. "Vào, vào đi, cậu không cần bận tâm về cái cửa ấy, cứ để đấy. Nào, ngồi xuống đây," ông chỉ tay ra hiệu về hai chiếc ghế trống trước bàn làm việc. Ông vẫn luôn giữ nụ cười trên môi đến khi Taehyung ngồi xuống. "Tôi thật có lỗi khi chưa có dịp đích thân chào mừng cậu đến với sở cảnh sát Seoul," ông Han bày tỏ trong hối hận. "Cậu cũng biết công việc trong sở cũng khá bận rộn. Tuy vậy tôi vẫn muốn đích thân hoan nghênh cậu, tôi cố gắng làm điều đó với mọi tân cảnh sát mới tuyển mộ," ông đề cập. "Cậu cảm thấy buổi định hướng thế nào? Hy vọng rằng mọi chuyện vẫn thoải mái với cậu trong hai tuần vừa qua."
"Vâng, mọi thứ rất tốt!" Taehyung hăng hái trả lời. "Tôi đã gặp vài tân binh mới, và một số cảnh sát viên nữa. Mọi thứ khá là tuyệt, tôi đang học hỏi rất nhiều, thưa Sếp."
Câu trả lời của cậu trai trẻ làm cho ông Han thấy hài lòng, ông gật đầu nói "Tốt, tốt, tôi mừng khi nghe thấy vậy. Tôi biết cậu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng qua những buổi huấn luyện chuyên môn, nhưng nếu cậu gặp phải bất cứ rắc rối nào, đừng ngần ngại yêu cầu sự hỗ trợ từ chúng tôi."
"Cảm ơn Sếp! Tôi sẽ nhớ điều đó."
Người đàn ông đứng tuổi cười xác nhận trước khi trở về phong thái chuyên nghiệp vốn có. "Ngoài ra tôi gọi cậu đến đây vì một lý do khác nữa."
Taehyung tò mò quan sát ngài sĩ quan khi ông xoay ghế rồi bật dậy, tiến về phía tủ hồ sơ nằm cao trên phía vách tường đối diện. Ông mở một ngăn kéo và bắt đầu tìm kiếm trong tập tài liệu. "Trong buổi định hướng," ông lấy ra một tập tài liệu mỏng rồi mở nó ra và xem xét nội dung, "chắc họ có đề cập đến chương trình tập huấn thực địa trong bốn tháng chứ?"
"Uhhh..." anh dừng lại vài giây suy nghĩ, cố gắng nhớ lại vài chi tiết trong những buổi hội thảo, thuyết trình và hướng dẫn mà anh đã tham gia trong suốt vài tuần qua. Anh nhớ một trong những cố vấn viên đã đề cập sơ bộ về một dạng chương trình tập huấn, anh vội ngẩng đầu lên trả lời "Vâng đúng vậy! Họ đã đề cập việc đó với chúng tôi. Nhưng họ chỉ trình bày một khái niệm tổng quát mà không giải thích chi tiết."
"Tốt rồi. Vậy là cậu đã được làm quen với nó." Sĩ quan Han gật đầu trong khi mắt vẫn dán vào tập hồ sơ và bước về phía bàn làm việc. " Đó là một chương trình rất hữu ích mà tất cả tân cảnh sát đều phải được đào tạo qua." Nói rồi ông ngồi xuống bàn làm việc, mắt nhướng lên khỏi tập tài liệu. " Tôi đang xem xét thành tích của cậu ở trường đại học, có vẻ cậu đã làm rất tốt."
Lời khen gợi từ sĩ quan Han làm Taehyung bất ngờ nhưng anh nhanh chóng khẽ cúi đầu khiêm tốn. "Cám ơn Sếp!"
"Thật đấy." Ông thấy ấn tượng với thành tích mà anh đạt được và nhìn về phía cậu tân cảnh sát có nụ cười đẹp tự nhiên kia rồi tiếp lời. "Tôi tin rằng cậu sẽ phù hợp với công việc này. Chương trình tập huấn thực địa sẽ giúp cậu luyện tập các kỹ năng khả năng ứng biến và kinh nghiệm thực tế. Tôi không biết họ đã đề cập đến vấn đề này chưa, nhưng tại trụ sở này," ông đặt tập hồ sơ xuống trước mặt và tiếp tục,"chúng tôi khuyến khích tân cảnh sát bắt đầu làm việc trong Cục An Ninh Cộng Đồng trước nhất để có một nền tảng vững chắc. Nói cho cùng thì nhiệm vụ chính của chúng ta ở đây là để phục vụ cộng đồng và bảo vệ an ninh cho người dân. Vậy nên bắt đầu từ tuần sau," ông mở một tập tài liệu khác, ngón tay dò dọc theo tờ giấy đến khi tìm được thông tin cần thiết, "cậu sẽ bắt đầu tập huấn thực địa tại đơn vị A của Cục An Ninh Cộng Đồng. Sau đó," ông ngước nhìn Taehyung lần nữa, "cậu sẽ được chuyển công tác cố định tại một đơn vị khác mà hiện tại chúng ta chưa biết được đó sẽ là đơn vị nào. Quyết định sẽ được công bố sau khi khóa tập huấn của cậu được hoàn tất," ông giải thích thêm. "Tất nhiên chúng tôi sẽ không đưa cậu đi tập huấn một mình,cậu sẽ có một cộng sự và người đó có trách nhiệm vừa là người cố vấn vừa là huấn luyện viên của cậu." Nói đến đây, ông bỗng tập trung vào phía màn hình máy tính và nhấp chuột một cách thiếu kiên nhẫn. Ông khẽ chau mày và lẩm bẩm "Có lẽ cậu ấy đang trên đường đến đây, tôi đã gọi cậu ấy cách đây không lâu..."
"Không có vấn đề gì thưa Sếp, tôi có thể đợi." Taehyung trả lời để ông an tâm. Anh cố gắng tỏ ra thật điềm tĩnh dù trong lòng đang háo hức muốn gặp người cộng sự tương lai của mình. Có lần tại một cuộc họp định hướng, các cán bộ đã giải thích rằng vì lý do an toàn nên tất cả cảnh sát viên đều hoạt động theo một đội hai người. Điều lệ này đã được đề cập rất nhiều lần trong những buổi diễn thuyết và hội thảo tại trường đại học, và nó phần nào giải thích được việc cảnh sát luôn hành động cùng cộng sự của mình trong những bộ phim hành động hay hình sự anh từng xem. Liên tưởng về những phim hình sự ấy làm lòng anh dậy lên một cảm giác phấn khích khó tả.
"Rồi cậu sẽ sớm phát hiện ra cộng sự của mình rất có kinh nghiệm và thái độ chuyên nghiệp." vị sĩ quan nói, mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình. "Cậu ta thật sự--"
Một tiếng gõ cửa lớn ngắt lời ông kèm theo câu hỏi "Sếp cho gọi tôi?"
Hai người đàn ông trong phòng đồng thời quay đầu về hướng giọng nói phát ra và Taehyung không tin vào mắt mình mà phải nhìn một lần nữa vào viên cảnh sát trẻ tuổi đang đứng đó. Một hình ảnh quen thuộc gợi về trong tâm trí anh, đôi mắt tối sâu thẫm, mái tóc màu tím và đường nét gương mặt thanh thoát nhưng nam tính ấy anh đã từng một lần được chiêm ngưỡng vào một ngày hè nào đó... Viên cảnh sát ngước nhìn anh, ánh mắt cậu ta trông có vẻ cũng thoáng nhận ra anh.
"Jungkook à!" Vị sĩ quan trao cho cậu trai trẻ đang đứng phía cửa kia một cái nhìn ấm áp. "Cậu vào đi."
Jungkook bỏ lửng ánh mắt chăm chú của mình vào Taehyung, khép cánh cửa sau lưng cậu rồi thận trọng bước vào phòng.
Sĩ quan Han vẫn giữ nụ cười trên môi, tiến về phía chiếc ghế còn trống bên cạnh Taehyung. "Cậu hãy ngồi đây."
Jungkook vẫn đứng tại vị trí, anh thận trọng nhã nhặn từ chối lời đề nghị của ông. "Tôi đứng đây cũng được, cảm ơn Sếp."
Nụ cười của ông phai dần trước câu trả lời của viên cảnh sát trẻ tuổi nhưng vẫn gật đầu thông cảm. "Tốt thôi, được rồi," ông quay sang nói với cả hai. "Kim Taehyung, tôi muốn giới thiệu cậu với hạ sĩ quan Jeon Jungkook. Jungkook à, đây là cảnh sát Kim Taehyung. Cậu ấy là lính mới sẽ được hỗ trợ tập huấn ở đơn vị của cậu. Trong thời gian cậu ấy làm việc ở đây, dĩ nhiên việc có một cộng sự là một điều tất yếu, thế nên tôi sẽ sắp xếp hai người làm việc với nhau. Hai người sẽ trở thành cộng sự trong bốn tháng sắp tới."
Viên hạ sĩ trẻ tuổi yên lặng lắng nghe cho đến khi lời tuyên bố vừa nãy như gián một đòn mạnh vào tâm trí, tâm trạng của cậu bỗng chốc trở nên ảm đạm một cách rõ rệt. "Cộng sự?" Cậu thốt lên thể như dự cảm được mình sắp phải gặp điều gì đó không may, hai từ cộng sự ấy quá đỗi xa lạ và chưa bao giờ tồn tại trong đầu cậu.
Vị sĩ quan dường như nhận ra được điều đó nhưng vẫn cố bình thản. " Đúng vậy, cộng sự mới của cậu." Ông xác nhận lần nữa.
Jungkook đưa mắt về phía Taehyung, quan sát anh bằng cái ánh nhìn đầy ngờ vực. Ánh mắt họ chạm nhau một lúc và Taehyung nhận ra rằng Jungkook sẽ không mở lời chào trước tiên, anh đành cười gượng và khẽ vẫy tay chào "Hey!"
Cậu không đáp trả lời chào mà chỉ chớp mắt và khẽ gật đầu. Cậu nhìn thẳng vào vị sĩ quan và nói với ngữ điệu khẽ dè chừng. "Tôi có thể nói chuyện.. " ,cậu ngập ngừng , " riêng với Sếp một lúc không?".
Vẻ lo lắng hiện dần lên vẻ mặt sĩ quan Han thay cho nụ cười thân thiện ban nãy. Ông nhìn sang Taehyung, nói với vẻ có lỗi. "Cậu sẽ không cảm thấy phiền chứ? Chúng tôi sẽ không nói chuyện quá lâu đâu. Cậu hãy đợi ở khu vực tiếp tân, khi nào xong việc tôi sẽ cho gọi cậu."
"Vâng được chứ. Không thành vấn đề." Taehyung có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong phòng lúc bấy giờ, thật ra anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi được thoát khỏi nơi đó. Anh bật khỏi ghế và bước ra khỏi phòng. Trên đường đi ra, anh nhìn về phía Jungkook, người đang cố gắng né tránh ánh mắt của anh một cách rõ ràng bằng việc gắn chặt ánh nhìn vào đống sách trên kệ kia. Đôi môi của cậu mím chặt lại làm cho những đường nét sắc sảo trên xương quai hàm càng thêm nổi bật. Taehyung định nói gì đó với cậu nhưng lại nhanh chóng bỏ ý định đó đi. Thay vào đó, anh nhanh chóng cúi đầu đi về phía cửa và chắc chắn rằng mình sẽ khép nó lại một cách cẩn thận.
Ngay khi tiếng cửa vừa đóng lại, đôi mắt Jungkook lóe lên một ánh lửa giận dữ nhìn về phía vị sĩ quan. "Với tất cả lòng kính trọng của tôi, nhưng Sếp có thể giải thích cho tôi chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?"
Ông đưa tay xoa nhẹ vùng giữa cặp chân mài và phát ra một hơi thở bực dọc . "Jungkook à--"
"Nếu phát biểu của tôi sai thì Sếp hãy phê bình và góp ý tôi sẽ sửa, nhưng tôi nhớ rõ ràng mình đã từng nói rằng tôi không muốn có bất cứ một người cộng sự nào, và bây giờ Sếp bắt cặp tôi với một người lính mới? Lý do gì khiến Sếp quyết định như vậy?" Cậu chợt buông ra một giọng điệu khó chịu. "Tôi luôn làm việc đơn độc, Sếp thừa biết lý do tại sao--"
"Tôi biết, Jeon Jungkook." Vẻ mặt nghiêm nghị của ông làm cậu không còn cách nào khác mà phải chùn bước trước giọng điệu uy quyền đó, nó lạnh lùng và cứng rắn như thép. Ngay sau khi gương mặt vị sĩ quan có vẻ dịu lại, ông nói với cậu. "Tuy vậy, tôi biết rằng cậu là một trong những cảnh sát giỏi nhất trong cục, một trong những người đứng đầu. Taehyung sẽ được học hỏi rất nhiều từ những kiến thức chuyên môn mà cậu có. Sự cống hiến và tận tụy của cậu với đơn vị thật sự khó ai có thể sánh bằng. Khả năng phân tích của cậu thật sự vượt trội và ít người có thể so với cậu ở phương diện này, ngoài ra cậu đã từng tham gia và chỉ đạo phá giải thành công rất nhiều vụ án lớn."
Jungkook đảo mắt, đưa tay xoa sau gáy. "Nếu Sếp định tâng bốc tôi để tôi chấp nhận chuyện này thì điều đó sẽ không xảy ra đâu."
"Tôi bảo đảm với cậu rằng tôi không đề cập chúng vì điều đó," ông phản bác, gương mặt trở nên uy nghiêm. "Nhưng nói với tư cách là một sĩ quan cấp trên, thì cậu sẽ phải nhận nhiệm vụ này, đó là mệnh lệnh ."
Môi cậu méo mó vừa cay đắng vừa giận dữ , mắt nhìn xuống sàn. "Rõ thưa Sếp", cậu nói nhỏ.
Vị sĩ quan nhìn Jungkook, ông đã quá quen thuộc với sự bướng bỉnh của chàng trai trẻ. Ông thở dài rồi tiếp tục. "Để tôi nhắc lại lần nữa, chuyện này chỉ là tạm thời. Nó chỉ kéo dài trong vòng bốn tháng. Cậu ấy sẽ được phân bố về một đơn vị khác khi khóa tập huấn kết thúc, rồi cậu có thể trở lại làm việc một mình. Cậu là một trong những cảnh sát thông minh nhất cục, một cậu lính mới sẽ học hỏi được rất nhiều từ cậu. Nhưng theo suy nghĩ của tôi thì, Jungkook à..." ông nhìn chàng trai trẻ ương ngạnh trước mặt - dù sao thì trong mắt ông vẫn còn là một cậu bé. Một nụ cười phiền muộn xuất hiện trên gương mặt ông. "Tôi nghĩ cậu cũng sẽ học được nhiều thứ từ việc này đấy. Đó là một chuyện tốt cho cậu."
©neptune_scar
Translated by NT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro