Chapter 3: Phần Hai


Jeon Jungkook là một người có thói quen bước đi khá nhanh. Mỗi sải chân của cậu đều quyết đoán và có chủ đích, tiếng bước chân của cậu luôn vang vọng như muốn yêu cầu sự chú ý. Jungkook len lỏi giữa mê cung tạo nên từ những đại sảnh, những dãy cửa và văn phòng tại trụ sở chỉ huy một cách dễ dàng; bất cứ ai đã từng tới đây đều cho rằng cậu là người đã thiết kế nơi này vậy. Đôi khi Jeon Jungkook bất thình lình ngoặt vào một hành lang thật khéo léo từ văn phòng khác, rồi tiếp tục đi vào một đại sảnh nào đó như thể nó làm từ không khí. Taehyung cảm thấy thật quá chật vật để kịp đuổi theo bước chân Jungkook. Anh không khỏi ghĩ rằng viên sĩ quan kia làm vậy là có chủ đích.

Anh chàng tóc nâu đã đến khá sớm , lúc 2:40 PM thì anh đã có mặt để chuẩn bị cho ca trực vào lúc ba giờ của mình. Ngay khi vừa bước vào trụ sở, Taehyung liền đi thẳng về phía khu vực tủ khóa đồ của Cục An Ninh Cộng Đồng, mở phăng cánh cửa tủ rồi nhanh chóng khoác lên mình bộ đồng phục. Không lâu sau đó, một viên cảnh sát đang tiến lại gần anh một cách vụng về, khẽ liếc mắt nhìn về bên phải, Taehyung chợt nhận ra đó là Namjoon, một người bạn học cũ của anh ở Đại Học Cảnh Sát Đại Hàn Dân Quốc. Cả hai đã tốt nghiệp vào tháng 12, khoảng chỉ 1 tháng trước, và đã được tuyển mộ cùng nhau. Một người bạn khác của họ, Park Jimin, đã xuất sắc vượt qua kì thi cuối kỳ, tiếc thay những người khác thì không may mắn như thế.

Nhưng Taehyung thấy mừng khi được gặp Namjoon, ít ra trong một biển người đều mặc đồng phục màu xanh navy như nhau cũng có người mà anh quen thân. Cũng như Taehyung, Namjoon cũng đang chuẩn bị sẵn sàng cho ngày tập huấn đầu tiên của mình, thay bộ thường phục thành bộ đồng phục Sở Cảnh Sát Thủ Đô Seoul. Trong khi Namjoon nhanh nhảu buộc chặt dây đai súng quanh vai, anh ấy giải thích rằng mình được làm cùng đội với Cảnh sát Kim Seokjin, một trong những cảnh sát dày dặn kinh nghiệm nhất trong đơn vị của mình. Namjoon miêu tả anh ta như một "người tử tế" và Taehyung cảm thấy ngay lập tức ghen tị trước hai từ "tử tế" đó.

"Cậu chung đội với ai vậy?"

Taehyung nhét cái bộ đàm cầm tay vào túi trước rồi trả lời không mấy phấn khởi. "Jeon Jungkook."

Mặc dù Namjoon gần như hoàn tất việc cố định cái dùi cui lên thắt lưng, anh bỗng khựng người lại khi nghe thấy tên vị hạ sĩ quan. Tay chững lại trên hông, anh quay về phía anh chàng tóc nâu với biểu cảm nhăn nhó đau khổ, "Oooooh", anh lắc đầu thương hại, "Khổ cho cậu rồi."

Taehyung lập tức không thể không đồng tình hơn.

"Tôi có nghe loáng thoáng vài đồng chí cảnh sát bàn tán, cậu ta có vẻ khá là khó xơi đấy." Namjoon cau mày nhận xét. "Một đồng chí cảnh sát tên Yoongi nói rằng Jungkook gần như sống tại trụ sở cảnh sát và không bao giờ về nhà. Anh ấy cũng nói rằng cái ổ của cậu ta nằm ngay cạnh tầng hầm đậu xe, nhưng chắc anh ta chỉ nói vớ vẫn với tôi thôi."

Mắt Taehyung rời khỏi tủ đồ nhìn người đàn ông bên cạnh một cách chán nản. "Anh biết không, những điều anh vừa nói chẳng giúp cho tâm trạng hay tình thế của tôi tốt hơn đâu," anh rên rỉ.

Namjoon chỉ có thể cười trừ, gãi đầu một cách suy tư. Anh nhìn bạn mình một cách hối lỗi, lúm đồng tiền hiện lên trên má trái. "Dù sao thì cậu cũng hãy thử nhìn vào mặt tốt hơn của vấn đề đi."

"Chuyện này chẳng có mặt nào là tốt cả."

"Chuyện nào cũng có mặt tốt của nó," anh chỉ ra vấn đề. "Hiển nhiên cậu ta rất thông minh. Vài người nói rằng cậu ta chưa từng đào tạo tại bất kì đại học cảnh sát nào, chuyện đó không phải rất điên rồ sao?"

Điều đó làm anh chàng tóc nâu mở tròn mắt khó tin. "Cậu ta chưa bao giờ được đào tạo ư?"

"Chưa hề." Bản thân Namjoon cũng không tin được điều đó. "Ý tôi là...chuyện đó có hợp pháp không? Tôi cũng không rõ nữa," anh nhún vai trước khi khép cửa tủ lại. "Nhưng họ cũng nói rằng cậu ta là 'con nhà nòi' . Vậy nên mọi chuyện chắc cũng không đến nỗi tệ?"

Taehyung xem xét về ý nghĩ đó, sau tất cả thì anh chỉ có thể hy vọng vào điều tốt nhất. Trong tình cảnh này thì đó cũng là tất cả mọi thứ anh có thể làm. Một tiếng thở dài cam chịu vụt ra từ miệng anh - "Cũng có thể?" - rồi anh kiểm tra lại mọi thứ lần cuối trước khi đóng cửa tủ lại.

"Dù sao thì," viên cảnh sát kia tiếp tục khi tay đang kéo khóa chiếc áo khoác bomber cảnh sát SCSTĐS. Một nụ cười động viên sáng lạn lộ ra trên gương mặt anh ấy. "Chúc may mắn, anh bạn. Tôi phải đi đây, hẹn gặp cậu sau!"

"Yeah, cẩn trọng bạn hiền!" Taehyung nhìn bóng bạn mình dần khuất sau cửa ra vào và anh không thể ngưng để bản thân chìm sâu vào những suy nghĩ trong lòng. Chỉ mới hai tuần trước đây anh còn cảm thấy hồi hộp khi cuối cùng được làm việc như một cảnh sát thực thụ. Chương trình đào tạo 2 năm mà anh đã trải qua là một địa ngục thực sự. Nhưng bằng cách nào đó anh cũng đã vượt qua được nó, thi đỗ các kỳ thi kỹ năng và thể lực. Để rồi cuối cùng anh được gia nhập đội ngũ SCSTĐS uy tín.

Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nếu Taehyung thành thật với bản thân thì đúng là anh cảm thấy khá lo sợ về bốn tháng sắp tới. Tên cảnh sát quyến rũ đó (người mà trước đó anh có thể đã từng tưởng tượng ra mỗi khi tự thỏa mãn bản thân, không chỉ một lần mà có lẽ là đến sáu lần thì đúng hơn) hóa ra là một tên khốn thật sự, không có điều gì mà anh đã học tại ĐH CSĐHDQ có thể đối phó với hoàn cảnh này. Anh phát ra một tiếng rên rỉ đau khổ trước khi lê bước đến cửa.

Jungkook nói chuyện có vẻ máy móc, cứng nhắc và rập khuôn. "Trong ca trực hôm nay, anh sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra," cậu nói với Taehyung ngay khi họ vừa đi vào khu tầng hầm để xe khá là tăm tối và thiếu ánh sáng. Nơi đây là một không gian rộng lớn được tạo thành từ bê tông và có hàng dãy những chiếc xe tuần tra đậu trong khu vực. Jungkook ít nhất cũng đã đi chậm lại để Taehyung có thể bắt kịp và đi bên cạnh mình. Cậu dẫn anh chàng tân cảnh sát về phía một chiếc xe tuần tra đậu phía tít trong cùng ở vách phải. "Đây là chuyện rất là căn bản nên tôi hy vọng là anh sẽ hoàn thành tốt trong lần thử đầu tiên/buổi tập huấn đầu tiên"

Taehyung thật sự biết ơn đến sự hiện diện của cái bộ đàm trụ sở, nếu không có nó thì có lẽ bầu không khí im lặng một cách căng thẳng giữa hai người sẽ trở nên vô cùng ngượng nghịu. Họ đã tuần tra quanh thành phố trong suốt hai tiếng rưỡi, Jungkook thì ngồi ở ghế lái, còn về Taehyung, trong khi đó Taehyung cũng đã tìm hiểu được thành phần chất liệu vải của chiếc quần đồng phục thay vì cố gắng nhớ hết những thủ tục tuần tra của SCSTĐS.Ít ra thì ngồi trong xe cũng ấm áp hơn là phải ở dưới khí trời lạnh buốt ngoài kia, Taehyung vừa ngắm những bông tuyết rơi bên ngoài cửa kính vừa thầm nghĩ.

Nhiệt độ trong xe được điều chỉnh vào khoảng 23 độ C để tránh cái giá rét tháng Một. Mặc kệ những suy nghĩ tiêu cực đang dấy lên trong lòng, anh phải thừa nhận rằng anh thực sự hào hứng khi được lái xung quanh trong một chiếc xe tuần tra thực sự. Khi còn là sinh viên, anh từng được ngồi thử vào vị trị này cho một bài thực hành quan sát, nhưng chưa bao giờ được thực sự ngồi và lái nó đi xung quanh như thế này. Jungkook giữ chiếc xe trong điều kiện khá tốt, mùi hương của wax và sơn bóng vẫn còn phảng phất trong không gian khép kín của chiếc xe. Ánh mắt của viên hạ sĩ luôn chăm chú nhìn về phía trước, quan sát khung cảnh xung quanh với tác phong chuyên nghiệp cẩn trọng không chê vào đâu được. Taehyung quay đầu về phía cậu, lần theo những đường nét nổi bật trên khuôn mặt kia. Những đường nét của cậu ấy sắc sảo, đầy mạnh mẽ nhưng có một nét gì đó mềm mỏng. Đôi môi cậu luôn mím chặt, nhưng Taehyung lại rất muốn nhìn thấy nó đi chuyển, đặc biệt là cái môi dưới mềm mại kia ...

Taehyung cảm thấy vô cùng xấu hổ và nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ trong đầu. Viên cảnh sát kia hiếm khi bắt chuyện với anh và chuyện đó tạo ra khá nhiều rắc rối. Nói cho cùng thì nếu họ sẽ cùng làm việc với nhau trong bốn tháng sắp tới thì Taehyung cho rằng việc tìm hiểu tính cách, sở thích của đối phương sẽ vô cùng thú vị và cần thiết. Anh lại nhìn Jungkook lần nữa và tự nhủ rằng anh có thể thử vận may của mình một lần.

"Vậy,.." Taehyung nói với giọng điệu đầy hy vọng. Và như anh dự đoán, Jungkook chẳng hề phản ứng. Thế nhưng Dù thế, anh vẫn không thoái chí mà tiếp tục. "Cậu thường đi tuần tra lắm à?"

"Không," Jungkook trả lời một cách nhanh lẹ và trống rỗng. " Tôi không thường làm những việc thường lệ như tuần tra. Những cảnh sát cấp dưới của tôi phụ trách chuyện đó," cậu giải thích trong khi cẩn trọng rẽ phải. "Tôi thụ lý những tình huống phức tạp hơn - những cuộc ẩu đả sử dụng vũ khí, thẩm tra nghi phạm, những thứ tương tự như vậy. Anh có thể có cơ hội chứng kiến việc đó nếu nó xảy ra. Nhưng hầu hết chúng ta sẽ chỉ làm những việc thường lệ vì đó là những gì anh sẽ phải thường xuyên đối mặt."

Taehyung gật đầu, một nụ cười thân thiện khẽ thoáng qua trong mắt anh. "Thú vị đó!" Đây là lần Jungkook nói nhiều nhất kể từ khi họ ngồi chung trên một chiếc xe, và Taehyung sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì anh có thể nghe được từ Jungkook.

Họ dừng ở đèn đỏ, anh chàng tóc nâu nhận ra rằng (thấy được sự) giao thông đang dần trở nên ùn tắt ở phía trước. Con đường nhuộm màu đỏ của ánh đèn xe, những dòng xe đậu san sát nhau; có vẻ như họ sẽ mắc kẹt ở đây một lúc lâu. Trên bộ đàm, hai viên cảnh sát khác đang đùa giỡn qua lại về điều gì đó liên quan đến việc phong tỏa và giữ an ninh một khu vực nào đó nhưng Taehyung cũng không rõ lắm.

Từ khóe mắt của mình, anh thấy Jungkook vươn tay đến cái GPS định vị và trượt ngang màn hình. Mắt của cậu dò khắp bản đồ, nhìn nó một cách tỉ mỉ bằng cái ánh nhìn chăm chúnhư thường lệ. Dù cho hành động đó có phần đáng sợ nhưng Taehyung lại bị chính nó mê hoặc một cách kỳ lạ; Jungkook chỉ dẫn anh bằng một điệu bộ uy quyền của một người chuyên nghiệp khó tính, một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm - nhưng một lần nữa Taehyung lại cảm thấy kinh ngạc bởi cậu ấy nhìn vẫn còn rất trẻ. Như mọi khi, sự tò mò chiếm lấy Taehyung và anh không còn cách nào khác mà buộc miệng hỏi "Cậu đã làm việc trong đơn vị bao nhiêu lâu rồi?"

Jungkook không nói lời nào trong vài phút, ánh mắt của cậu vẫn chú tâm vào chiếc màn hình nhỏ sáng bừng kia. "Ba năm". Cậu trả lơ đãng trả lời, tay nhanh chóng đánh gì đó vào chiếc GPS.

Câu trả lời của cậu làm Taehyung ngạc nhiên, và anh thốt lên trong bất ngờ "Thật ư? Cậu bao nhiêu tuổi rồi - nếu cậu không thấy phiền khi tôi hỏi điều đó?"

"Để làm gì?" Giọng điệu của Jungkook có phần sắc bén, và cậu quay đầu về phía Taehyung, một tia lửa lóe lên trong mắt cậu.

Anh chàng tóc nâu rõ ràng đang co mình lại lúc này, thầm lắp bắp thốt lên "Tôi..tôi chỉ tò mò thôi. Chỉ là...cậu trông khá trẻ."

Jungkook im lặng nhìn Taehyung, xem xét biểu cảm của anh bằng ánh mắt đanh thép. Biểu cảm cứng nhắc của cậu nhanh chóng thả lỏng làm Taehyung cảm thấy nhẹ nhỏm hơn. Cậu đặt tay về bánh lái, mắt quay về phía kính chắn gió. "Tôi hai mươi mốt," cậu nói nhỏ.

Lông mày Taehyung nhướng với vẻ đầy bất ngờ. Cậu nhóc này - mà đúng là cậu nhóc thật - nhỏ hơn Taehyung hai tuổi mà đã làm hạ sĩ quan? "Không đời nào," Taehyung thở mạnh, hoàn toàn kinh ngạc. "Cậu nói thật à? Rất ấn tượng đó, Jungkook."

Jungkook chỉ nhún vai thờ ơ. "Nghề cảnh sát có thể coi như nghề di truyền trong gia đình tôi," cậu nói, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. "Ông tôi đã từng là một Đại Úy , và bố tôi từng là Thiếu Úy..." Cậu bỗng khựng lại đôi chút - Taehyung thấy khóe miệng cậu giật giật trong sợ sệt. "Đúng ra thì, ông ấy đã từng, cho đến khi ông qua đời." Giọng cậu ẩn giấu sự khó chịu và nhanh chóng hắng giọng nói tiếp. "Tôi luôn bị bủa vây bởi ngành nghề này . Tôi đã lớn lên cùng với nó. Cho nên việc này có vẻ như ngấm vào người rồi, tôi đoán thế."

Cuộc đối thoại lại chìm vào im lặng một lần nữa, tiếng rì rầm liên tục của điện đàm lấp đầy khoảng không. Jungkook chú tâm vào con đường phía trước, trong khi Taehyung chìm vào những suy nghĩ của bản thân. Anh nhìn ra ngoài cửa kính, ghi nhận lại những thay đổi của cảnh vật xung quanh, thắc mắc rằng liệu mọi thứ xung quanh sẽ trông như thế nào trong mắt Jungkook, với ánh mắt sắt lạnh đó? Một nụ cười thích thú đặt nhẹ lên môi anh với chút suy nghĩ vu vơ trong đầu . Mắt anh bỗng bị thu hút bởi một biển báo giới hạn tốc độ, ngay lập tức anh chìm vào ký ức về lần đầu họ gặp nhau vào mùa hè năm trước trên một con đường gần giống như thế này. Taehyung nhíu mày, một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu anh. "Tôi có một câu hỏi," anh bắt đầu. "Mùa hè năm rồi, tôi không chắc rằng cậu nhớ về nó, nhưng cậu đã thổi phạt tốc độ tôi, và cậu đã không ra mặt tại tòa." Anh đưa mắt nhìn viên hạ sĩ trước khi hỏi "Tại sao vậy?"

Một nụ cười tinh nghịch dãn ra trên môi Jungkook. "Tôi đã thoáng nghĩ đó là anh," cậu trầm ngâm, rồi dừng lại một lúc. "Tôi sẽ tiết lộ cho anh nghe một bí mật nhỏ, những vụ phạt do chạy quá tốc độ là trường hợp mà chúng tôi ít để tâm nhất," cậu nói với Taehyung. "Miễn là anh không đâm chết ai thì chúng tôi không quan tâm lắm. Nếu anh là người lần đầu vi phạm, không say rượu và anh không vượt hơn 25km/h quá tốc độ cho phép, thì chúng tôi không cần thiết phải ra tòa. Chúng tôi bỏ qua chuyện đó. Nhưng," cậu cảnh cáo, "nếu anh tiếp tục tái phạm, hay anh ngà say hoặc anh vượt hơn 25km/h, thì chuyện đó khá nguy hiểm. Người dân có thể bị thương. Khi một trong những điều đó xảy ra thì tôi sẽ không chỉ ra mặt trước tòa mà còn phải chắc chắn rằng anh sẽ nộp phạt đầy đủ hoặc tước bằng lái của anh."

"Wow," Taehyung nhìn chằm chằm vào Jungkook trong kinh ngạc và sợ hãi. "Cậu không đùa giỡn với công việc của mình nhỉ?"

"Không," cậu trả lời rõ ràng. "Tôi không hề."

Ngay tại giây phút đó, bộ điện đàm - thứ đã luôn được xem như làm nền của hoàn cảnh hiện tại - bắt đầu vang lên những câu triệu tập, mỗi câu sau lại nguy cấp hơn câu trước. "9197! Nghe rõ, 9197!"

Jungkook ngay lập tức ấn nút trả lời, toàn thân cậu bỗng trở nên cảnh giác. "Đây là 9197, báo cáo."

"9197, chúng ta nhận được báo cáo về một vụ đụng xe nghiêm trọng ở Quận Yangcheon tại-" nhân viên trực Cuộc gọi khẩn cấp chưa kịp cung cấp địa chỉ đầy đủ thì Jungkook đã lập trình lại định vị GPS và đổi làn xe "-nhiều thiệt hại đã được báo cáo. Xe cứu thương đang trên đường đến đó. Over."

"Thảo nào, chuyện này là nguyên nhân của việc ùn tắt giao thông nãy giờ," Jungkook tự lẩm bẩm. Rồi cậu nói với chiếc radio - "10-4. 9197 out" - trước khi nhấn nút nhận cuộc gọi đến lần nữa. Cậu vội lướt nhìn anh, "Anh sẵn sàng chưa?"

"Như tôi chưa bao giờ sẵn sàng hơn."

Toàn cảnh dần hiện lên trước mắt anh hệt như những buổi học đã miêu tả và Taehyung phải thừa nhận rằng chính bản thân anh cũng thấy kinh ngạc bởi anh xử lý tình huống này khá thành thục. Những buổi thực hành mô phỏng không thể nào hoàn toàn mô phỏng chính xác thực tế, nhưng anh cảnh sát mới kia đã xử lý khá chuyên nghiệp như thể anh đã làm điều đó rất lần trước đó. Và một sự thật chẳng liên quan gì là anh muốn gây ấn tượng với một viên sĩ quan nào đó - hoặc có thể là không.

Họ quay về trụ sở vào khoảng mười giờ đêm - rời xa khỏi những hình ảnh ngỗng ngang của những chiếc xe bị va chạm và những thanh kim loại hỗn độn - những tiếng kêu thét khắp nơi cũng thưa dần về phía sau. Mặc dù đã về đêm nhưng Taehyung vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Sự háo hức khi vừa hoàn thành cuộc gọi khẩn đầu tiên như tiếp thêm cho anh một cảm giác phấn khích khó tả, anh vừa đi theo Jungkook vừa nhún nhảy.

"--ở đó có biết bao nhiêu là người và họ luôn phải bị yêu cầu lùi lại phía sau! Cậu có thấy chuyện đó nghiêm trọng thế nào không? Nó như--"

Người thanh niên tóc màu sẫm kia hầu như hoàn toàn không chia sẻ chung cảm nghĩ với anh, Taehyung càng lảm nhảm thì Jungkook lại càng phát cáu. Cậu đút chặt tay vào túi quần đồng phục, mặt hiện rõ một cái nhìu mày đầy khó chịu.

Trong khi đó, Taehyung vẫn tiếp tục huyên thuyên về việc mọi chuyện phấn khởi như thế nào; về việc anh không thể chờ để được chứng kiến những tác phong chuyên nghiệp mà Jungkook đã làm; về việc có được một cộng sự như vậy tuyệt vời như thế nào--

Anh chưa kịp dứt câu thì Jungkook ngắt lời.

"Im đi!"

Sự im lặng chát tai bào trùm sau đó. Bước chân của họ đột ngột dừng lại giữa hành lang không một bóng người và Taehyung hoang mang nhìn viên hạ sĩ đang nhìn anh với vẻ hằn học.

Nhưng ngay lập tức, một ánh nhìn bất ngờ lướt qua mặt Jungkook và cậu bỗng chùn bước trước ánh mắt tổn thương của Taehyung. Cậu quay đi chỗ khác và phát ra một tiếng thở dài bất lực. "Nghe này," cậu nói với một giọng điệu chán chường. "Anh có vẻ là một người khá ổn về mọi thứ nhưng để tôi thẳng thắn nói một điều." Cậu nhìn thẳng vào mắt Taehyung cảnh cáo, "Tôi chỉ làm việc một mình. Tôi hoàn toàn không làm những thứ mà 'đôi bạn cảnh sát' hay làm. Tôi biết là anh là người mới, anh có rất nhiều thắc mắc, tôi hiểu chuyện đó nên tôi sẽ trả lời chúng. Nhưng ngoài những điều đó ra, anh hãy để tôi yên, và anh đừng cản đường của tôi. Hiểu chưa?"

Taehyung cảm thấy câm nín trước những lời nói đó. Dù cho anh muốn trả lời nhưng vị đắng trong cổ họng anh sẽ tổn thương bất cứ từ nào mà anh phát ra. Nhưng khi anh nhìn lại chàng thanh niên kia - cấp trên của anh - tất cả những gì anh có thể làm là cắn chặt môi và tuân lệnh. "Rõ thưa Sếp."

"Tốt." Nói rồi Jungkook rẽ trái và đi khỏi, tiếng bước chân của cậu vang dội khắp hành lang vắng lạnh.

"Wow. Hơi lạnh lùng đó."

Taehyung giật mình bởi một giọng nói vừa phát ra bất ngờ từ sau lưng. Anh nhanh chóng xoay người lại và phát hiện một trong những cảnh sát trực đêm đang đứng dựa vào một cánh cửa đang mở, tay khoanh trước ngực.

Anh nhận ra người đó là cảnh sát Jung Hoseok từ đơn vị của mình. Trong buổi định hướng, viên cảnh sát kia đã từng hỗ trợ một trong những hội thảo giới thiệu, Taehyung vẫn nhớ nụ cười chào đón và thái độ tử tế của anh ta trong suốt quá trình tương tác với những cảnh sát mới.

"Anh bạn, tôi thật lấy làm tiếc," Hoseok thương xót, anh ta bước về phía Taehyung, một cái nhìn có chút thương hại thoáng hiện lên mắt anh. " Tôi không hiểu được ngài Sĩ quan đã nghĩ gì khi bắt cặp cậu ta với bất cứ người nào. Cậu ta lạnh lùng như một tảng băng vậy."

Anh chàng tóc nâu không thể làm gì khác ngoài khịt mũi đồng tình. "Cũng có thể nói như thế."

"Thật sự thì tôi đã làm việc ở đây vài năm rồi và tôi dần bắt đầu suy nghĩ rằng cậu ta thật sự không thích ai ở đây cả," Hoseok nói quả quyết. "Nên cậu cũng không nên để tâm lắm đâu."

Một nụ cười gượng khó khăn đặt lên môi Taehyung. "Tôi sẽ cố nhớ lời khuyên của anh."

Vị cảnh sát kia nhìn Taehyung với sự thương hại, anh ta cũng không thật sự trách anh được. Mặc dù cậu ta đã đạt những thành tựu đáng kinh ngạc, nhưng Jeon Jungkook không phải là kiểu người thân thiệt nhất vì một lý do gì đó mà Hoseok không chắc. Cậu ta khá kín tiếng về chuyện đó. Và sự thật đau lòng hơn là mọi người hầu như đều chấp nhận chuyện đó kiểu như đó chỉ là tính cách của Jeon Jungkook.

Hoseok đặt tay lên vai Taehyung an ủi trước khi nhìn thẳng vào anh. "Hey," anh ta nói một cách vững dạ và đưa ra nụ cười đặc trưng của mình. "Đừng để cậu ta làm cậu quá bận tâm. Tin tôi đi , nếu cậu có thể giải quyết vấn đề mang tên Jeon Jungkook, cậu có thể giải quyết được hết mọi thứ ở đây."

End Chap 3

©neptune_scar Translate by NT @2Angels

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro