"Sếp, tôi không nghĩ chuyện này sẽ không đi tới đâu." Một lần nữa Taehyung nhận ra bản thân đang ở phòng làm việc của Sĩ quan Han và anh liên tục rung đùi phải một cách mất tập trung. Anh thực sự cần hút một điếu. Thật ra thì anh gần như đã hoàn toàn bỏ được thói quen đó, –không đụng vào điếu nào trong vài tháng qua có lẽ là khoảng thời gian dài nhất mà anh có thể cai thuốc. Nhưng gần đây anh thường xuyên tìm đến nó.
Kì tập huấn thực địa của Taehyung chỉ vừa mới bắt đầu được gần khoảng bốn tuần mà anh cảnh sát mới đã sẵn sàng để nó kết thúc bất cứ lúc nào. Anh đã nỗ lực tiếp thu lời khuyên của Hoseok bằng tất cả sự cố gắng của bản thân. Nhưng thực sự, thái độ thô lỗ và sự vô tâm của Jungkook đang dần làm anh không chịu được nữa. Suy xét thời gian nhiều mà hai người đã trải qua cùng nhau, với đôi lần có những ca trực kéo dài suốt 12 tiếng, thì mọi chuyện có lẽ sẽ suông sẻ hơn nếu hai người thân thiết với nhau hơn. Hầu hết mọi lúc, Jungkook gần như chẳng trò chuyện gì với anh, trừ những lúc cậu ấy trả lời những câu hỏi của anh nhưng câu trả lời của cậu ta cũng chỉ ngắn gọn và cụt ngủn. Đôi khi cậu ấy còn cố hết sức phớt lờ Taehyung, giả vờ như anh chẳng hề có mặt ở đó hay tiếp quản nhiệm vụ của Taehyung và loại anh ra khỏi hành động. Chuyện này ít nhiều cũng làm anh thấy bực dọc, anh cảnh sát mới bực mình đưa tay vuốt tóc và lắc đầu bất lực.
"Tôi không có ý xúc chạm - Sếp là một người lãnh đạo tài ba và tôi rất tôn trọng quyết định của ngài - nhưng nó chỉ,.." anh thở ra trong bực tức, "vấn đề của Jungkook là gì vậy? Tôi không hề làm gì cậu ta và cậu ta cứ cư xử như một thằng khốn - thứ lỗi cho tôi vì từ ngữ không phù hợp nhưng điều đó là sự thật. Ý tôi là, tôi đã luôn cố gắng cư xử rất tôn trọng, thưa Sếp, tôi đã rất cố gắng. Nhưng tôi không thể làm việc này được nữa - liệu còn ai khác nữa không? Chắc rằng còn một người khác mà Sếp cố thể bắt cặp với tôi! Tôi sẽ chấp nhận bất kỳ ai thưa Sếp, chuyện này là một cực hình! Làm ơn."
Taehyung mở to mắt kèm ánh mắt cầu xin hướng về phía vị sĩ quan. Ông chỉ có thể đáp trả bằng một nụ cười thương xót. Ông thở dài trong bất lực. "Tôi rất tiếc, Kim Taehyung, nhưng tôi e rằng tôi không có cách nào giải quyết chuyện này," ông giải thích với anh với vẻ hối tiếc. "Trong tình trạng hiện tại thì cậu ta là sĩ quan duy nhất trong đơn vị của cậu có thể hướng dẫn một cảnh sát mới. Cậu ta có sự tín nhiệm, kiến thức và kinh nghiệm - cậu ta là một sĩ quan tuyệt vời. Tuy nhiên tôi hoàn toàn thông cảm nỗi trắc trở của anh và tôi chắc rằng anh không phải là người duy nhất cảm thấy vậy. Thật ra rất nhiều lần nhân viên trong sở cũng đã phàn nàn về chuyện này dù những lời phản ánh không hoàn toàn giống cậu. Tuy nhiên đại ý thì lúc nào cũng thế.
"Nhưng tại sao chứ?" Taehyung kích động. " Sếp nói cũng đúng, cậu ta thực sự rất tài giỏi không phải bàn cãi. Tôi chỉ không hiểu vấn đề của cậu ta là gì. Cậu ta luôn khó chịu như thế từ trước đến nay ư?" Một nỗi sợ hãi thoáng lướt qua người anh.
"Không," ông Han nhanh chóng đính chính rồi lắc đầu một cách tuyệt vọng. "Không, cậu ta không phải luôn cư xử như thế. Chuyện đó xảy ra cách đây không lâu, nó..."
Sự im lặng bất ngờ của vị sĩ quan thật khó để phớt lờ đi. Taehyung quan sát ánh mắt người đàn ông kia dần dần nhìn xuống bàn làm việc, môi ông mím chặt, cau mày nhăn nhó. Viên cảnh sát nhìn ông tò mò, quan sát từng cử chỉ thay đổi đột ngột trên gương mặt ông Han. "Chuyện gì đã xảy ra?" Anh hỏi.
Một tiếng thở dài nặng nề lần nữa thoát ra từ miệng vị sĩ quan, ông vuốt mặt trước khi dựa vào chiếc ghế phía sau. Ông nhìn Taehyung với bầu không khí mâu thuẫn. "Tin hay không," ông nói, "Jungkook từng có một cộng sự và hai người họ như hình với bóng không thể tách rời."
Taehyung không thể che giấu sự bất ngờ lướt qua mặt anh dù anh có cố gắng thế nào đi nữa. "Thật sao? Có người muốn ở cạnh cậu ta ư?"
Ông Han nở một nụ cười tự mãn như hiểu ý anh. "Lee Yoojin" ông nhấn mạnh. "Anh ta lớn hơn Jungkook vài tuổi, nhưng họ khá hợp nhau và trở nên rất thân thiết. Hai người họ bắt đầu làm việc với nhau vài năm khi Jungkook vừa tròn 18," ông giải thích. " Tôi nhớ rất rõ cậu ấy háo hức như thế nào, cậu ấy không thể chờ để được gia nhập lực lượng. Người cha quá cố của cậu ấy và tôi là bạn thuở nhỏ, ông thường dẫn cậu bé Jungkook đến sở. Lúc đó chúng tôi còn là hạ sĩ quan. Cậu bé luôn tò mò - 'Cái này là gì?' 'Cái kia là gì vậy?' 'Làm sao để làm cái này hoạt động?' - cậu ấy muốn biết mọi thứ. Và cậu ấy thực sự đã biết mọi thứ. Cậu ấy học hỏi tất cả những thứ đó, làm mọi người nói chuyện với cậu đều rất ấn tượng. Cậu ấy là một cậu bé đáng mến."
Taehyung càng nghe vị sĩ quan kể chuyện càng cảm thấy tò mò về cậu bé Jungkook với tính cách hoàn toàn trái ngược với cậu thanh niên khó chịu với đôi mắt u tối kia. Anh chăm chú nghe vị sĩ quan nói:
"Cậu ấy đã làm tất cả chúng tôi kinh ngạc với kỹ năng của mình. Khi cậu ấy vừa bước sang tuổi 18 đã được đào tào với SCSTĐS như một cảnh sát. Lee Yoojin đã được phân công làm cộng sự của cậu ấy; anh ta có nhiều kinh nghiệm hơn, kinh nghiệm sẽ giúp ích cho Jungkook...", một lần nữa, ông lại trông có vẻ ủ rũ, mắt ông nhìn xuống, trông có vẻ lạc lối trong lời nói.
Nhưng Taehyung muốn nghe toàn bộ câu chuyện, anh nhướng người khỏi ghế, nhẹ nhàng hối thúc vị sĩ quan tiếp tục. "Giờ Yoojin đang ở đâu?"
Ông Han im lặng trong giây lát, cái cau mày u sầu hiện rõ lên mặt như thể ông đang suy tư về điều gì đó. Một lúc sau ông lại nói tiếp, từng chữ phát ra đầy khó khăn. "Chúng tôi đã nhận được một cuộc gọi: một cuộc tấn công vũ trang. Nghi phạm vẫn đã tẩu thoát và họ cần hỗ trợ khẩn cấp. Jungkook khẩn thiết muốn được điều đi. Cậu ấy đã làm việc trong lực lượng được một năm, cậu ấy đã này nỉ "Con biết mình phải làm gì" "Con có thể làm được" nhưng bố cậu không cho phép. Mặc dù ông là Thiếu Úy nhưng bản thân ông vẫn là bố của Jungkook, cậu ấy vẫn là con ông. "Hành động lần này rất nguy hiểm", ông cảnh báo cậu, "Cha không thể để con làm điều đó". Nhưng Jungkook luôn là một đứa trẻ bướng bỉnh nên cuối cùng cậu và Yoojin đã trả lời cuộc gọi hỗ trợ khẩn đó. Thế nhưng sai sót đã diễn ra, một sai lầm; những thứ không may thường hay xảy ra như thế. Không có cách nào Jungkook hay bất cứ ai đã có thể lường trước được chuyện đó."
Vị sĩ quan ngập ngừng, lắc đầu và phát ra một hơi thở vụn vỡ. Ánh mắt Taehyung trở nên vô cùng lo lắng, đôi mày trĩu buồn nhìn vẻ mặt đau thương của người đàn ông trước mặt.
"Yoojin đã bị giết ngay trước mắt Jungkook. Chúng tôi đã rất sốc khi nghe tin đó." Ông ngưng lời, lau đi giọt nước mắt và sụt sịt một chút trước khi nói tiếp. "Tôi xem Yoojin như chính con ruột của mình, cậu ấy là đồng đội của tất cả chúng tôi. Là một người anh trai với Jungkook. Và Jungkook đã đau buồn đến mức không tài nào an ủi được. Một viên hạ sĩ quan đã đưa cậu ấy về đồn, thật sự thì tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc nhiều như thế vào ngày hôm đó. Trong số tất cả chúng tôi, tôi biết cậu ấy là người cảm thấy mất mát lớn nhất. Có lẽ hiện tại cậu ấy vẫn cảm thấy như vậy."
Người đàn ông kia nhìn về phía Taehyung, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành của anh phản chiếu trong mắt ông. Ông nói, "tôi biết cậu ấy có vẻ rất khó hiểu nhưng dưới những vỏ bọc đó, cậu ấy thực sự là một cậu bé rất đáng mến. Tôi đã chứng kiến cậu ấy trưởng thành qua năm tháng và tôi chăm sóc cậu ấy thể con ruột của mình."
Taehyung không biết nói gì và cảm thấy có phần khúm núm bởi câu chuyện của vị sĩ quan. Đây không phải là những mà anh mong đợi sẽ được biết, và anh không thể làm gị được với cảm giác thương cảm đang nhói lên trong lòng dành cho viên hạ sĩ quan kia. "Thưa Sếp, tôi không biết mình có quá liều lĩnh không khi hỏi về," anh ngập ngừng, "chuyện gì đã xảy ra với bố của Jungkook?"
"Chuyện là," ông Han thở ra, "Jeon Joonseo chưa từng nói cho ai biết cả nhưng khi Jungkook 15 tuổi, Joonseo được chuẩn đoán bị một dạng ung thư tuyến tụy hiếm gặp. Lúc đó đã là giai đoạn cuối. Bác sĩ nói ông có thể sống được thêm vài năm nữa, và..." ông ngừng, cố sắp xếp lại suy nghĩ. "Tôi là người duy nhất ông ấy chia sẻ về căn bệnh. Ông không hề nói chuyện đó với gia đình mình, đặc biệt là Jungkook. Sao ông có thể nói chứ? Nhất là khi cậu ấy nhận ra ước mơ trở thành cảnh sát của mình. Chuyện đó có thể làm cho cậu ấy đau lòng. Nên ông ấy đã giữ bí mật với bản thân, luôn nghĩ cho người khác đến cùng. Đó là tính cách của Jeon Joonseo. Ông qua đời không lâu sau sinh nhật lần thứ 20 của Jungkook." Ông đưa mắt nhìn xuống bàn, những nếp nhăn xuất hiện trên trán như thể ông đang lấn sau vào suy nghĩ trong tâm trí. "Jungkook. Cậu ấy đã trải quá rất nhiều mất mát trong cuộc sống trong khi cậu ấy còn quá trẻ. Tôi lo lắng những điều đó là làm cậu ấy trở nên vô cảm."
Lúc đấy đã gần 4 giờ chiều, đồng nghĩa với việc Taehyung đã hoàn thành ca trực của mình hôm đó. Trên đường đi về phòng giữ đồ, anh rẽ sang một hướng khác với lộ trình hằng ngày, đôi chân anh dẫn bước về phía văn phòng nơi Jungkook làm việc. Anh không bước vào; thay vì vậy anh đứng ở một góc khuất cẩn thận quan sát viên hạ sĩ quan.
Jungkook ngồi tại bàn làm việc, đánh máy một cách chăm chỉ vào máy tính. Ngoài cậu ra còn có 3 đồng nghiệp khác trong phòng - 2 viên sĩ quan từ đơn vị khác đang tán gẫu sôi nổi - và 1 trợ lý thanh tra đang trả lời một cách cứng nhắc trên điện thoại. Nhưng Jungkook vẫn giữ im lặng, mắt dán vào màn hình máy tính khi cậu làm việc một cách tập trung.
Sự cống hiến của Jungkook cho cơ quan là điều không còn nghi ngờ, việc đó là điều hiển nhiên với mọi người, gồm cả những cảnh sát mới, rằng cậu là một người tận tâm và nhiệt tình với công việc. Taehyung nhận thấy rõ niềm đam mê của cậu cho công việc - nhưng Taehyung nhớ lại rằng anh chưa từng thấy cậu ấy cười. Và giờ anh đã thấu hiểu nguyên nhân.
Môi Jungkook luôn giữ ở trạng thái cau có. Anh không khỏi thắc mắc liệu điều gì sẽ mang nụ cười lại cho đôi môi ấy lần nữa.
Hôm sau là một ngày bận rộn điên cuồng. Giữa những cuộc họp không ngừng nghỉ và những buổi xem xét các vụ án, cả 2 được chỉ định tiếp nhận một cuộc gọi tường trình về trường hợp đốt phá tại một khách sạn nổi tiếng ở trung tâm quận Songpa. Đó là một địa điểm khá thu hút, được thiết kế với những tượng đá màu cát lấp lánh, và nội thất sang trọng của nó được lùng sục khắp cả nước.
Tuy nhiên khi 2 viên sĩ quan đến hiện trường thì nơi này - chỉ có thể diễn tả được trong 2 từ - hỗn loạn. Tòa nhà khách sạn 8 tầng cao vút đã bị cháy trụi còn tro tàn, khói đen dày đặt cuồn cuộn bay lên từ phía sau. Sáu cảnh sát cùng đơn vị đã có mặt ở đó cùng với đội cứu hỏa và đội cứu thương, họ nhanh chóng hành động để giải tỏa khu vực. Taehyung nhìn thấy nhiều nhân viên cứu thương hối hả di chuyển nạn nhân ra khỏi tòa khà tàn trụi vào chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn. Cùng lúc đó, đội cứu hỏa cuống cuồng sơ tán tòa nhà đồng thời dập tắt ngọn lửa đang dần lớn lên. Những phóng viên và đội truyền thanh từ đài truyền hình thành phố và những trang thông tin khác cũng tụ tập quanh khu vực đó, ai cũng mong mình sẽ được tường thuật sự kiện đầu tiên.
Jungkook - như một viên sĩ quan thực thụ - dẫn dắt cuộc điều tra và viên hạ sĩ quan chắn chắn rằng sự cố này liên quan đến những băng đảng đen. Cậu truyền đạt thông tin qua bộ đàm di động, một viên thanh tra cẩn thận lắng nghe từ đầu bên kia. "Đây dứt khoát không phải là một tai nạn, nó là một hành động cố ý," Jungkook báo cáo. "Hành động cố ý gây hỏa hoạn cấp độ I. Và lần này chắc chắn là Hwan Song Sung. Nó giống với phương cách của họ - có vẻ như đây là một cuộc trả thù." Trong suốt thời gian đó, viên hạ sĩ quan ghi nhận lại hiện trường, giao phó nhiệm vụ cho những cảnh sát khác. Taehyung hành động cùng với họ, khám xét hiện trường, lấy mẫu thử và lấy cung những người làm chứng.
Họ ở hiện trường khoảng gần 3 tiếng trước khi niêm phong khu vực và trở về cơ quan để hoàn thành cuộc điều tra. Trong chiếc xe tuần tra, chiếc radio liên tục rò rè bởi các viên cảnh sát tiếp tục bàn luận về sự cố hỏa hoạn. Đôi khi Jungkook xen vào giữa cuộc đối thoại để bày tỏ một quan điểm hay cung cấp thông tin cụ thể. "-nhưng tôi sẽ liên lạc với anh khi trở về cơ quan cơ quan. Chúng ta sẽ thảo luận kĩ hơn. 9197 out." Không lâu sau đó, một viên cảnh sát trả lời "Nghe rõ. 10-4."
Viên sĩ quan buông một tiếng thở căng thẳng, vừa lái xe vừa dò xét khắp con đường một cách sôi sục. Taehyung ngồi im ắng, xem xét lại những sự kiện xảy ra ở hiện trường trong đầu. Anh nhớ lại những tiếng khóc thương của những nạn nhân vô tội, cơ thể bất động cuộn trong chiếc túi đen dày cộm; những tầng khói đen cuồng cuộng và bầu không khí sợ hãi vương vấn khắp nơi. Taehyung thắc mắc liệu trong những lúc như thế này, đối mặt với những cái chết thoáng qua trước mắt, Jungkook có bao giờ nghĩ về người cộng sự quá cố của mình? Cậu ấy có nhớ anh ta không? Trước khi anh có thể ngăn cản bản thân - "Jungkook?"
"Cái gì?" viên sĩ quan trả lời một cách bất mãn.
Anh chàng tóc nâu cắn môi, lập tức ngăn bản thân thốt ra từ nào khác. Đây không phải là lúc thích hợp. Anh trách bản thân mình - họ chỉ vừa trở về từ một cuộc điều tra, mọi người đều đang trong trạng thái cảnh giác cao độ và họ còn có công việc cần hoàn thành. Đây không phải là lúc phù hợp nhất để bàn luận về vấn đề này. Anh nhận ra điều đó liền nhìn đi phía khác, lẩm bẩm "Không có gì."
Jungkook nhận ra có một giọng điệu khác thường trong lời nói của Taehyung, như thể anh đang suy nghĩ về một chuyện sâu xa nào đó, mất tập trung. Cậu thanh niên trẻ cau mày, mặc dù bản thân không muốn nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Taehyung, người đang nhìn ra cửa kính. Sự căng thẳng đè nặng lên vai anh cảnh sát kia, chạy dọc khắp cổ và đọng lại trên quai hàm. Anh không nói thêm lời nào làm cho Jungkook khá ngạc nhiên; anh chỉ tiếp tục nhìn chằm ra cửa kính, đôi mắt nâu có vẻ xa cách và không tập trung.
Jungkook thận trọng cắn môi dưới lòng đầy lo lắng trước khi đưa mắt về phía trước lần nữa. Chỉ một lúc sau đó cậu nói với anh cảnh sát kia với giọng trầm ấm. "Anh nên giữ mắt nhìn thẳng phía trước."
Bất ngờ trước lời nói đó Taehyung lập tức nhìn sang. Điều này thật ra đã làm anh bất ngờ, viên hạ sĩ quan kia chưa bao giờ nói chuyện với anh với giọng điệu ấy; không phải giọng điệu cọc cằn thường nghe mà ngược lại nó có phần dịu dàng. "Dù cơ bản là chúng ta không phải đang đi tuần tra nhưng luôn nhận thức được hoàn cảnh xung quanh cũng rất quan trọng," Jungkook nói. "Khi anh nhìn thẳng phía trước, anh có thể nhìn thấy được nhiều hơn và anh có thể thấy được điều gì sẽ xảy ra. Anh phải luôn sẵn sàng và chuẩn bị trước mọi việc. Cho nên dù anh không phải đi tuần tra nhưng anh đang tuần tra. Đó là điều quan trọng anh phải luôn ghi nhớ."
Một nụ cười nở rộng trên môi Taehyung, anh gật đầu. "Được chứ!" Anh đồng ý. "Từ giờ tôi sẽ làm vậy. Cám ơn cậu!"
"Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro