Chapter 7: Phần sáu


Phòng họp ban chỉ đạo gợi nhớ lại cho Taehyung về căn phòng hội thảo mà anh thường ngồi hằng giờ khi còn học ở ĐHCSĐHDQ. Đó là một căn phòng rộng lớn, giữa phòng là ba dãy bàn đơn dài với một chiếc bàn khác nằm đơn lẻ phía trên đối diện với tấm bảng trắng. Dọc theo những bức tường là những bảng hiệu, thông báo, tập san liên quan đến Sở Cảnh Sát Thủ Đô Seoul và Sở Cảnh Sát Đại Hàn Dân Quốc. Giống hệt như những buổi hội thảo mà anh từng tham gia, cuộc họp chỉ đạo mỗi tuần này cũng không mấy thú vị. Nhưng dù nó có nhàm chán đến mức nào thì chúng tôi cũng phải thực hiện chúng.

Có khoảng mười lăm cảnh sát trực ban ngày trực thuộc đơn vị của anh ngồi trên bàn, viết vào bảng hồ sơ trước mặt và huyên thuyên tán gẫu một cách sôi nổi với nhau. Seokjin và Namjoon ngồi gần vị trí trung tâm ở dãy bàn đầu tiên trong khi Yoongi, Jimin và Taehyung ngồi ngay sau lưng họ ở dãy thứ hai. Cuộc họp sẽ bắt đầu trong vài phút nữa, họ sẽ được thông báo về những nhiệm vụ, và vụ án và thông tin quan trọng cùng với những vấn đề đáng chú ý cần giải quyết nhanh chóng trong tuần này. Viên hạ sĩ quan Jungkook luôn là người điều hành cuộc họp này và Jungkook luôn được biết đến là một người luôn đúng giờ.

 Nhưng hôm nay, đồng hồ đã đi quá 8 phút so với thời gian dự kiến bắt đầu của cuộc họp nhưng Jungkook vẫn chưa xuất hiện. Mọi người trong phòng đều cho rằng điều này khá lạ kỳ và không giống với tính cách thường ngày của viên hạ sĩ quan, nó còn lạ kỳ hơn bữa sáng bất ngờ mà cậu ấy đã mua cho mọi người vào buổi sáng hôm trước. Những tiếng xì xầm trong phòng ngày một lớn hơn thế nhưng ngay tại giây phút Jungkook mở cửa bước vào thì sự im lặng bỗng bao trùm lên cả căn phòng.

Tiếng động duy nhất phát ra là tiếng leng keng từ đôi ủng của viên sĩ quan trẻ tuổi đang hướng về phía chiếc bàn đơn độc phía trên. Tất cả cảnh sát có mặt trong phòng đều ngồi thẳng người tập trung vào Jungkook nhưng cậu không nhìn một ai cả, cậu chỉ đặt tập tài liệu trên tay xuống bàn, ngồi xuống ghế rồi bắt đầu lật từng trang báo cáo đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Taehyung quan sát cậu một cách chăm chú, cố gắng để cái vị đắng trong người lắng đọng xuống nhưng dường như anh chỉ làm nó tăng dần lên. Nhìn thấy Jungkook cư xử quá đỗi điềm đạm, chuyên nghiệp và không chút bận tâm về những gì đã xảy ra hôm qua có phần nào làm anh phiền muộn, hay thật ra nó còn hơn thế, anh cảm thấy bị tổn thương. Điều đó làm anh không thoải mái và dường như bất cứ ai ở đây cũng nhận ra điều đó. Anh ngồi không yên vị, cố gắng cử động như muốn giảm đi bớt nỗi lo lắng trước khi nhìn xuống bảng báo cáo và nghịch với cây viết đang cầm trên tay.

"Có một lệnh bắt giữ được đưa ra vào ca trực ban đêm vì hành vi phá hoại tài sản." Giọng điệu của Jungkook trầm đục, đơn điệu nhưng nó vang dội trong sự im lặng của căn phòng. "Cảnh sát Song Kyungtae, tôi giao cho anh nhiệm vụ này. Bị cáo vẫn còn đang bị bắt giữ và cần phải được điều tra thêm. Anh ta là đàn ông, cao 177 cm, nặng 78 kg. Báo cáo lại cho tôi khi anh hoàn thành."

"Rõ, thưa Sếp."

Viên hạ sĩ quan tiếp tục lật sang trang khác, đôi mắt tối sầm chăm chú xem xét nó. "Có một báo cáo khác về những hoạt động bất thường ở Geumcheon," cậu thông báo. "Cảnh sát Shim Dongwon, tôi sẽ giao nhiệm vụ này cho anh cùng cảnh sát Lim Kangmin và Yang Jiwoon. Tôi có dự cảm đây là một hoạt động liên quan tới các băng đảng lớn. Các anh phải chắc chắn kiểm soát toàn bộ khu vực này. Tôi không muốn sự cố nào như sự cố của khách sạn ở quận Songpa tháng rồi xảy ra thêm một lần nào nữa. Rõ chưa?"

"Rõ, thưa Sếp," ba viên cảnh sát đồng thanh trả lời.

Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm lấy cả căn phòng đến khi viên hạ sĩ quan nói tiếp. "Cảnh sát Kim Taehyung?"

Vừa nghe thấy tên mình được nhắc đến, anh liền ngẩng đầu lên hướng về phía Jungkook và nhìn cậu với ánh mắt vô định. "Nghe rõ, thưa Sếp?"

Jungkook không trả lời ngay lập tức, ánh mắt vẫn tập trung vào tờ giấy trước mặt. Cậu định mở miệng nói gì đó nhưng nhanh chóng khép lại rồi cắn nhẹ môi dưới. Tất cả ánh mắt trong phòng đều hướng về phía viên hạ sĩ quan, quan sát cử chỉ khó khăn của cậu.

Nhưng trước khi họ có thể thắc mắc thêm về hành động của mình, Jungkook cuối cùng lại ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Taehyung. Đôi mắt cậu vô hồn đến lạ kỳ , đến mức anh cảm thấy như bị một vật gì đó vô hình bóp nghẹn và khi cậu cất lời, giọng nói ấy trống rỗng và vô thức. "Anh sẽ làm việc cùng cảnh sát Min Yoongi và cảnh sát Park Jimin cho đến hết ca trực hôm nay, sau đó báo cáo cho cảnh sát Min Yoongi đến khi có mệnh lệnh khác."

Nỗi bất ngờ dâng lên khắp căn phòng, phản chiếu gương mặt những cảnh sát có mặt tại đó. Không một ai có đủ can đảm để phá vỡ sự im lặng này nhưng suy nghĩ trong tâm trí của họ ngày một lớn dần hơn Ai cũng biết rằng viên hạ sĩ quan và Kim Taehyung được phân công là cộng sự với nhau, vậy sự thay đổi đột ngột này nguyên do là vì sao? Không ai cảm thấy bối rối tại thời điểm này hơn Yoongi, anh ta quay sang Jimin bên cạnh rồi thì thầm "Cái khỉ gì vậy?" vào tai viên cảnh sát tập sự. Cũng như anh, Jimin cũng không có chút manh mối gì về sự việc này và cậu ta chỉ có thể nhún vai tỏ vẻ bất lực. Cậu ta nhìn về phía Taehyung ngồi bên phải của mình và biểu cảm của Taehyung lúc này quả thực khó đoán, trong khi ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Jungkook.

"Rõ, thưa Sếp," Taehyung trả lời, giọng điệu chấp lệnh. Ngay giây phút ấy, anh tưởng như mình vừa nhìn thấy biểu cảm day dứt tổn thương thoáng lóe lên trong đôi mắt của Jungkook , nhưng có lẽ anh đã hoa mắt mà nhầm tưởng, vì ánh mắt ấy chợt vụt mất trước khi anh kịp nghĩ về nó. Biểu hiện điềm đạm lại quay về với gương mặt của viên hạ sĩ quan và ánh mắt của cậu quay lại tập hồ sơ trước mặt. Taehyung cũng quay đi, mắt nhìn xuống bảng báo cáo và xiết chặt cây viết trên tay hơn.

Sự im lặng ngượng ngùng lại xâm chiếm không gian căn phòng một lần nữa, nhưng những ý nghĩ tò mò phiền toái đã tắt nhẹm và cuộc họp trở lại tình hình bình thường vốn có của nó. Nhưng Jimin lại khác, cậu quay sang nhìn bạn mình một cách lo lắng, tự hỏi rằng vì sao sự yên lặng đó vẫn chưa xua tan được ý nghĩ trong đầu mình.

"Đã hai tuần trôi qua rồi."

Đúng là như vậy, Taehyung không thể phủ nhận sự thật đó. Jimin là người luôn có trách nhiệm và cậu ta đang hành động theo trách nhiệm của mình để nhắc nhở Taehyung một sự thật rằng: đã đúng hai tuần trôi qua kể từ khi viên hạ sĩ quan bổ nhiệm anh làm việc cùng với Jimin và Yoongi một cách kỳ bí. Và cậu bạn của anh vẫn luôn e sợ về sự sắp xếp vô lý này ngay từ đầu.

Cả hai đều ngồi trên bàn làm việc của mình tại phòng điều phối của Cục An Ninh Cộng Đồng, bao quanh bởi những tiếng chuông đổ liên hồi, những giọng nói hối hả và tiếng gõ bàn phím tách tách. Cục ANCĐ là cơ quan lớn nhất SCSTĐS và phòng điều phối nơi này là một căn phòng có không gian vô cùng rộng lớn vì nó chứa tất cả những cảnh sát thuộc nhiều đơn vị. khác nhau. Họ được phân chia vào những khu liên hợp, Jimin xoay ghế lại đối diện với Taehyung, người đang ngồi ngay phía sau lưng cậu ta. Thế nhưng, cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh hướng về mình và anh đang chăm chú nhấn lách tách vào máy tính để tìm vị trí của địa điểm được báo cáo nhắc đến. Anh không cần quay người lại cũng có thể đoán được Jimin đang nhìn anh bằng cái cau mày lo lắng đã luôn hiện hữu trên gương mặt cậu ta suốt hai tuần qua  

"Ngày mai là bước sang tháng Tư. Đợt tập huấn của chúng ta sẽ kết thúc trong bốn tuần nữa và cậu vẫn ở đây," Jimin đi thẳng vào vấn đề. "Cậu cần phải nói chuyện với cậu ta."

"Nói về chuyện gì?" Taehyung vờ hỏi lại. "Tớ không có điều gì để nói thêm cả."

"Nhưng mà," Jimin khăng khăng. "Dù tớ thực sự rất vui khi cùng làm việc với cậu nhưng tớ không muốn cậu vướng phải rắc rối nào. Nếu trường hợp xấu nhất rảy ra và cậu bị đuổi việc thì sao?"

"Jim-Jim, cậu lo lắng quá mức rồi."

"Vì tớ quan tâm cậu, đồ tồi."

Câu nói của cậu ta làm anh phải thở dài một tiếng, để phần việc vô nghĩa của mình sang một bên rồi quay đầu lại nhìn Jimin. Cậu bạn ngước lên nhìn anh với nụ cười toe toét thay cho cái cau mày lúc nãy. "Còn nhớ khi chúng ta còn là sinh viên năm nhất không? Và mình gặp phải người giảng viên từng là một cựu đội trưởng trong quân đội ấy?"

Taehyung nhớ về những kỷ niệm ấy. "Một thời đáng để nhớ," anh nói với giọng điệu châm biếm.

"Đúng vậy," Jimin cười khúc khích đồng ý. "Ông ta là người khó tính nhất trong số những giảng viên đã từng dạy chúng ta. Ông già ấy đã bắt chúng ta hít đất liên tục 50 cái không ngừng nghỉ mỗi khi chúng ta làm sai gì đó."

Để làm cho bầu không khí vui hơn, anh liền sử dụng kỹ năng giả giọng của mình và nhại lại ông huấn luyện viên năm xưa, giọng anh nâng cao lên vài quãng. "Các anh đang luyện tập cơ bắp chí khí!"

Jimin cười phá lên thích thú trước trò hề của anh, tiếng cười của cậu ta sảng khoái đến mức bản thân anh cũng và muốn cười theo. "Đúng rồi!" Jimin kêu lên giữa những tiếng cười không ngớt, sự vui vẻ chiếm trọn lấy gương mặt. "Đó chính xác là giọng của ông ta!"

Tiếng cười ầm ĩ giữa họ dần dịu đi nhưng những nụ cười thỏa mãn vẫn còn đọng lại trên môi. "Nhưng ông ấy nói đúng," Jimin thêm vào một câu, gật đầu đồng thuận với ý nghĩ của mình. "Thời gian đó quả thật khó khăn, nhưng đến cuối thì chúng ta thực sự đã trở nên khỏe mạnh hơn rất nhiều. Thật chứ, ngay cả cậu cũng có chút cơ bắp kia nữa là."

Taehyung cảm thấy như mình vừa bị chế giễu một phen với câu chuyện vừa rồi. "Cậu đang muốn nói gì vậy?"

"Tớ đang nói," cậu bạn nói, nụ cười xuất hiện ngay khóe môi, "rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn nếu cậu nhìn vào vấn đề này và nghĩ về hướng cải thiện nó thay vì chỉ chấp nhận thực trạng và buông xuôi không làm gì cả."

Câu nói của Jimin ẩn chứa âm điệu sâu sắc, cái âm điệu mà đôi khi lại trỗi lên đôi lần trong suốt thời gian Taehyung quen biết cậu ta. Nó làm cho người ta phải dừng lại là suy ngẫm về nó, Taehyung khẽ cau mày và suy nghĩ đến ý nghĩa ẩn chứa phía sau câu nói đó. "Tớ nhận thấy sự thâm thúy nơi đâu đó bạn hiền."

Jimin cười khúc khích trước câu nói đó, tay vén luống tóc màu đỏ tím qua tai trước khi quay người lại về phía chiếc máy tính của mình. "Không đâu, tớ chỉ nói những gì mình nghĩ thôi," cậu ta trầm ngâm một lúc."Nhưng mà này, cậu phải chỉ tớ cách thực hiện bài báo cáo Loại 2 trước khi Yoongi quay lại. Tớ luôn bỏ lỡ vài chi tiết trong đó."

"Phần nào đang làm khó cậu vậy?" Taehyung vừa hỏi vừa xoay người về hướng màn hình máy tính của mình.

"Phần thứ hai-"

Thế nhưng họ lại bị phân tâm vì tiếng bước chân ầm ĩ, vang như sấm khi hai viên cảnh sát khác tiến vào văn phòng. Cả hai giật nảy mình vì tiếng động đó và ngước cổ lên nhìn về hướng cửa chính nơi mà Seokjin và Namjoon đang hối hả đi về phía khu vực của mình. Hai viên cảnh sát vẫn đang còn mang trên người chiếc áo khoác và có vẻ như họ vừa từ ngoài đi vào. Namjoon nhanh chóng lao đến bàn làm việc của mình bên cạnh Jimin, chào hỏi một tiếng "Chào mọi người - Taehyung cậu còn ở đây sao?"

"Cậu ta không chịu rời đi!" Cậu bạn tóc đỏ nhanh nhảu trả lời trước khi Taehyung kịp phản ứng.

Seokjin đứng tại bàn làm việc của mình bên cạnh bàn của Yoongi, cười ra một tiếng trong khi tay vẫn lục lọi tài liệu trong ngăn tủ trên cùng. "Để cậu ấy yên đi," anh nói khi nhìn qua một tập tài liệu. "Cậu ấy đã làm việc với Jeon Jungkook trong suốt ba tháng, đủ xứng đáng được nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình rồi đó. Taehyung, cậu luôn được chào đón ở đây!"

"Cám ơn anh!" Taehyung giả vờ cố lớn giọng . "Thật tốt khi biết có người vẫn trân trọng sự hiện diện của mình."

"Ôi thôi nào, cậu biết chúng mình đều yêu mến cậu!" Namjoon nói thêm khi vẫn liên tục lục xoát bàn làm việc.

"Nhưng sao các anh trở về sớm vậy?" Jimin tò mò hỏi. "Các anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ư?"

"Chưa, bọn anh cần lấy vài biên bản phạt giao thông trước khi ra tòa án," Seokjin trả lời, tay cầm một tập tài liệu. "Namjoon, cậu đã tìm đủ biên bản của mình chưa?"

"Đủ rồi, tất cả đều ở đây!" Namjoon giơ cao sấp tài liệu lên khỏi ngăn bàn rồi vẫy vẫy. "Chúng ta phải đưa lời khai chứng thực cho một biên bản chạy quá tốc độ," anh nói với Seokjin, người tỏ ra chẳng hề hào hứng về chuyện này. "Ai đó thực sự khởi kiện ra tòa - ai còn làm chuyện này được chứ? Mọi người thường chỉ trả phí nộp phạt."

Trong khi những cảnh sát khác đang cười khúc khích trước câu đùa vừa rồi thì ngược lại, Taehyung lại nhớ về cái nóng của một mùa hè, ánh mắt dụ hoặc và mái tóc ánh tím rực rỡ đã để lại trong anh một ấn tượng khó phai.

Điều luôn làm Taehyung kinh ngạc là sự nhộn nhịp trong phòng canteen về đêm. Anh thường được giao những ca trực buổi sáng nên không có cơ hội đến đây vào buổi tối. Nhưng anh quả thực khá bất ngờ vì không khí sinh động của không gian nơi đây, nó y hệt như bầu không khí buổi sáng vậy.

Lúc này đã hơn 9 giờ tối theo như chiếc đồng hồ điện tử hiển thị trên tường. Taehyung ngồi trên bàn cùng với Hoseok bên trái và Yoongi ngồi đối diện, phần bò nướng BBQ nghi ngút khói, một phần rau củ xào và cơm trắng thoảng nhẹ lên mũi. Nó đúng hơn là bữa ăn tối khá muộn của Yoongi vì lịch trực bận rộn.

Taehyung cùng Yoongi và Jimin đã quay trở về từ một giờ trước sau khi phụ trách một lệnh bắt giữ. Họ được thông báo rằng đó là một vụ tàn trữ ma túy và họ đã đến nhà nghi phạm, một nơi tồi tàn, xuống cấp, vào khoảng sáu rưỡi tối. Bầu trời lúc này đã tối sầm, ánh sáng chạng vạng ẩn hiện trong những vòm mây. Họ quan sát bên ngoài căn nhà, đặc biệt là cửa sổ và phát hiện ra không một ánh đèn nào được phát ra, nó hoàn toàn chìm trong bóng tối. Và những cú gõ cửa không được trả lời của họ chỉ xác nhận thêm rằng nghi phạm không có mặt ở nhà.

Bộ ba vừa định quay bước đi về phía chiếc tuần tra thì Taehyung đột nhiên ngừng lại, nói rằng anh nghe được tiếng bước chân phát ra từ trong căn nhà. Yoongi tỏ ra nghi ngờ nhưng Jimin khuyên anh nên tin tưởng vào Taehyung. "Đôi tai to lớn đó không phải vô dụng đâu," cậu ta nói.

Và Taehyung đã đúng. Họ không thể đột nhập từ cửa trước, nó có vẻ bị khóa và chặn lại từ bên trong, nên họ phá một cửa sổ bên hông và trèo vào. Họ cẩn thận len lỏi vào, rút súng sẵn sàng trên tay và sau một đợt khám xét, họ phát hiện ra người đàn ông cần tìm, dáng người rụt rè thu mình lại ngồi co ro trong tủ đồ. Họ bắt giữ hắn ta ngay lập tức mà không phải mất thêm giây nào, còng hai tay hắn lại trước khi áp giải vào chiếc xe tuần tra.

Họ quay về trụ sở vào khoảng 8 giờ tối, sau khi điền đầy đủ hồ sơ báo cáo thì Yoongi gợi ý về một bữa tối muộn. Jimin từ chối lời đề nghị vì ca trực của cậu ta đã kết thúc nên chỉ còn lại hai viên cảnh sát, những người phải trực đến 11 giờ đêm nay, quyết định đi về hướng canteen nhộn nhịp và gặp Hoseok trên đường đến đó. Anh cảnh sát kia đến sớm hơn thời gian bắt đầu ca trực của mình, hy vọng có thể làm trước một số văn kiện.

"Tôi không hiểu sao cậu có thể trực ca đêm được nữa," Yoongi bình luận trong khi vẫn ngồm ngoàm thức ăn. "Tôi đã thử nó một làn vào năm ngoái. Đến hết một tuần thì tôi đã bị ảo giác luôn."

Hoseok cười trừ, mở nắp chai nước suối rồi nốc một ngụm. "Nó không tệ đến vậy khi tôi bắt đầu  và rồi tôi cũng quen với nó sau một thời gian."

Anh chàng tóc vàng hướng chú ý về phía Taehyung, lấy đũa gắp một miếng gà rán. "Cậu có biết họ sẽ để cậu trực đêm không?" Anh ta đưa miếng gà vào miệng.

"Tôi cũng không biết nữa," Taehyung trả lời với một miệng đầy thịt bò. Anh nuốt đống thức ăn xuống trước khi nói tiếp. "Tôi cũng không bận tâm về chuyện đó cho lắm. Nhưng nếu họ phân công cho tôi trực cả ngày tôi cũng không phiền lòng." Anh cắn một miếng bò khác, nhai kĩ rồi trầm tư. " Tôi thậm chí còn không biết tôi sẽ công tác ở đơn vị nào sau khi hoàn thành đợt tập huấn."

"Cậu không làm việc ở đơn vị này sao?" Hoseok hỏi.

"Không, tôi chỉ ở đây đến cuối tháng này."

Hoseok lắc đầu. "Tôi vẫn cảm thấy tiếc cho cậu vì phải làm chung với Jungkook. Mọi chuyện gần đây thế nào rồi?" Anh ta hỏi han sau khi cắn một miếng sandwich lớn.

"Họ đã cãi nhau," Yoongi cho anh biết.

Hoseok suýt phun đống thức ăn trong mồm ra ngoài, mắt mở to ngạc nhiên và anh quay đầu về phía Taehyung. "Cái gì?" Anh ta hét lớn. "Không thể nào, cậu nói thật hả? Chuyện gì đã xảy ra?" Anh nhăn mũi. "Anh bạn tôi ơi, thảo nào cậu lại đi cùng với Yoongi-"

"Quào, thằng quần nhà cậu."

"Nhưng thật ra chuyện gì đã xảy ra vậy?" Hoseok hối thúc anh, mặc kệ lời phàn nàn của Yoongi. Anh cảnh sát kia nhìn anh lo lắng, miếng sandwich từ lâu đã bị bỏ quên.

Taehyung ấp úng một lúc. Anh nhìn xuống phần ăn tối của mình, vô thức di chuyển đống rau củ và thịt bò trộn vào nhau, lưỡng lự lựa chọn câu trả lời cho phù hợp. Nhưng không lâu sau đó anh quyết định trả lời bằng một câu nói mập mờ "Quan hệ của chúng tôi khá phức tạp ."

"Quan hệ phức tạp?" Yoongi khịt mũi, đưa mắt nhìn anh với vẻ tiêu khiển. "Chuyện này là sao, một mối quan hệ tình cảm ư?"

Hoseok quay ngoắt lại nhăn mặt với Yoongi. "Đừng mỉa mai nữa. Sự nghiệp của cậu ấy bây giờ đang nằm trên bờ vực nguy hiểm!" Nói rồi anh ta quay sang nhìn Taehyung rồi giải thích thêm. "Không một ai sẽ thẳng thừng nói cho cậu biết, nhưng cơ bản Jungkook gần như là "bá chủ " nơi này. Tất cả mọi nhân viên ở đây đều tôn trọng cậu ta, thậm chí cả Trung đoàn trưởng cũng vậy."

"Phát chán được," Yoongi bày tỏ sau khi uống một ngụm soda. "Tình trạng thao túng trong công tác đã và đang diễn ra hằng ngày."

Có phần nào đó trong lời phát biểu của anh làm Taehyung cáu giận. Anh không biết nguyên do vì sao nhưng anh cảm thấy bận lòng vì lời nhận xét đó mặc cho anh cảnh sát tóc vàng ngồi trước mặt mình đang ra vẻ chí lý. "Nhưng cậu ta rất giỏi," anh bắt bẻ lại, lời nói của anh từ tốn và thận trọng. "Mọi thứ không phải tự dâng đến, cậu ấy đã làm việc rất chăm chỉ để có được vị trí hôm nay."

Anh cảnh sát kia nhận ra vẻ thách thức ẩn dưới giọng nói của Taehyung và nâng mày về phía anh. Anh ta nhìn Taehyung một lúc lâu, biểu hiện nghi ngờ dâng cao nhưng lại dịu xuống ngay sau đó. "Cậu biết không," anh ta nói, giọng điệu tò mò. "Tôi bắt đầu thắc mắc về trận cãi nhau giữa hai người. Có phải nó như," ánh mắt anh nhìn xuống dĩa thức ăn, gắp một miếng gà. "Có phải nó là một trận cãi yêu với nhau hay không?"

Taehyung bối rối. "Cái gì-"

Yoongi đưa mắt nhìn thẳng vào phía Hoseok. "Đừng nói với tôi cậu không nhận ra điều này, Hoseok."

"Ư-ừm..." Anh cảnh sát ấp úng, cố ý né tránh ánh mắt của Taehyung. Anh ta di chuyển trong chỗ ngồi của mình, bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái và trả lời Yoongi bằng giọng thì thầm khàn khàn. "Đương nhiên là tôi có để ý thấy, tôi chỉ không nghĩ chuyện đó là thật..."

Taehyung nhìn hai viên cảnh sát đang im lặng một cách lạ kỳ, anh cảm thấy vừa mông lung vừa khó chịu. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Nhưng không một ai dám mở miệng nói nửa lời. Yoongi vẫn nhìn xuống phần thức ăn của mình, vô thức lùa tới lùa lui chỗ gà rán trong khi ánh mắt Hoseok nhìn theo hướng mép bàn, tay nghịch cái nắp chai.

Hành động đó chỉ làm Taehyung thấy khó chịu hơn và anh dần mất đi sự kiên nhẫn của mình. "Ai đó có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không?"

Lời nói của anh làm Hoseok phải nghiến răng một cái. Anh ta không hé thêm lời nào, một lúc lâu sau đó khi anh ta cũng quyết định nói. "Tôi và Yoongi," anh ta chỉ tay qua lại giữa hai người, "và Seokjin nữa, cả ba bọn tôi bắt đầu làm việc ở đây vài năm trước. Chúng tôi được tuyển cùng một đợt với nhau. Jungkook lúc bấy giờ chỉ là một cảnh sát non nớt trong đơn vị, cậu ta được thăng chức lên vị trí hạ sĩ quan vào tháng mười năm ngoái. Cho nên, cậu biết đó, chúng tôi đã làm việc chung với cậu ta một thời gian dài. Cả ba người chúng tôi biết rõ tính cách của cậu ta ra sao. Và có thể nói rằng những tháng gần đây có chút..." anh dừng lại vài giây rồi tiếp tục "khác thường."

Lời giải thích của Hoseok không giúp cho anh vơi đi sự mơ hồ trong lòng, anh chau mày nhăn mặt. "Ý anh khi dùng từ khác thường là gì?"

"Như kiểu," Hoseok nghiêng đầu qua lại, cố gắng tìm từ ngữ miêu tả chính xác, "trong suốt quãng thời gian chúng tôi biết cậu ta, Jungkook không phải kiểu người thân thiện, tôi chắc cậu cũng biết điều này rồi. Cậu ta không thực sự trò chuyện với ai cả, trừ khi việc đó là cần thiết. Nhưng chúng tôi, ý tôi là tất cả mọi người ở đây, đều nhận thấy cậu ta trò chuyện với cậu." Ngay sau đó anh quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Taehyung như thể đang mong đợi cậu sẽ hiểu ra vấn đề. 

Tuy nhiên, Taehyung vẫn không theo kịp câu chuyện và anh càng thấy mơ hồ hơn. "Nhưng cậu ấy đang huấn luyện cho tôi," anh đề cập. "Không có lý do gì để chúng tôi không nói chuyện với nhau cả."

"Cậu không hiểu rồi." Yoongi ngước nhìn Taehyung. "Tên đó không nói chuyện với bất cứ ai, " anh chàng tóc vài nhấn mạnh. "Ngoại trừ những người lớn tuổi hơn hay có chức vị cao hơn, nhưng đó chỉ vì yêu cầu của công việc. Tôi ở đây hai năm rồi và tôi có thể đếm trên đầu ngón tay số lần chúng tôi nói chuyện với nhau. Và tôi còn chẳng cần dùng hết 10 ngón của mình."

"Đó là sự thật," Hoseok đồng ý.

"Bất cứ ai cũng có thể kể cho cậu câu chuyện hệt như vậy. Nhưng từ khi cậu làm việc ở đây, mọi thứ dần khác đi. Cậu ta có vẻ khác. Tôi không thể nói chính xác nguyên nhân là gì, nhưng chắc chắn có thứ gì đó đã thay đổi. Và nếu như cậu đã chán việc phải công tác cùng với Yoongi, và làm ơn, vì tình yêu của Chúa, cậu thực sự nên cảm thấy chán ngắt công tác cùng Yoongi đi..."

Để trả lời cho lời nói sỉ nhục vừa rồi, anh chàng tóc vàng tay cầm lon nước ngọt uống một ngụm, tay kia nâng lên chỉ ngón giữa về hướng Hoseok.

Anh ta chỉ nhếch mép cười trừ rồi quay mắt về phía Taehyung. "Tôi nghĩ cậu nên nói chuyện với cậu ta," anh khuyên bảo.

"Và khi cậu nói chuyện xong," Yoongi đặt lon nước ngọt xuống bàn. "Hãy cho cậu ta một cái..." Nói rồi anh ám hiệu một cử chỉ dâm dục, đưa nắm tay lên ngang má đi chuyển qua lại và đẩy lưỡi vào vòm miệng theo nhịp.

Hoseok nhìn anh chàng tóc vàng bằng ánh mắt sững sờ rồi ngã đầu về sau phá cười lên khoái chí.

Mặt khác, Taehyung nhìn chằm chằm vào anh cảnh sát ngồi đối diện một cách ngờ vực. Anh chớp mắt một cái. "Thật luôn?"

Sau lời nói đó, Yoongi chỉ nhún vai rồi lại mải mê thưởng thức phần ăn của mình.


Lúc đó đã gần 11 giờ đêm, tâm trí của Taehyung lúc này thật ầm ĩ và bối rối. Anh cố gắng làm nó yên tĩnh trở lại nhưng những suy nghĩ đó không thể nào thuyên giảm. Từ sau bữa tối, anh không thể nào ngừng suy nghĩ về những gì Hoseok và Yoongi đã nói với mình. Họ đã đưa những ý nghĩ  phù phiếm vào đầu anh và anh chỉ muốn làm cho nó biến mất hoàn toàn. Nhưng chúng luôn mạnh mẽ hơn ý chí của anh. Chúng mạnh mẽ, cứng rắn và không thể nào bẻ gãy được, hệt như sắt đá vậy.

Anh nhìn về phía trước vào cái hành lang rộng lớn mà mình đang đứng cùng những nhánh rẽ và lối đi của nó, nhìn ngắm thời khắc những phiến kính và thanh kim loại như được trao cho sự sống. Ánh đén huỳnh quang mờ ảo chiếu sáng lên người anh, cảnh quan thành phố lấp lánh bừng sáng khung cửa sổ chống vỡ. Những ánh đèn long lanh kéo dài dọc thành hàng, như một cuộc diễu hành, đến tận cuối hành lang. Nếu anh đuổi theo nó, đi qua khỏi những chiếc thang máy liên tục phát ra tiếng bíp và tiền sảnh có mái vòm hình tròn thì anh có thể bước vào phòng tủ khóa đồ, rũ bỏ bộ đồng phục và những ý nghĩa như bọc sắt này, rồi hướng về phía thành phố hoa lệ.

Bước chân anh di chuyển dọc theo hành lang, ánh mắt anh bắt gặp hình ảnh một lối rẽ mờ ảo. Nó tối mực duy chỉ có một ánh đèn soi sáng từ phía xa tận cuối hành lang. Dường như nó là một thiên hướng, sự tò mò chiếm lấy tâm trí Taehyung và anh bước về phía lối đi xa lạ. Những bất ngờ luôn chờ đợi phía trước, anh càng tiến xa hơn về phía cuối đường thì càng cảm thấy quen thuộc; đây là lối đi hướng về phía khu vực văn phòng nơi Jungkook làm việc. Anh chưa từng đi vào văn phòng ấy từ hướng cửa này bao giờ, thường là từ lối hành lang kế cận và anh không ngờ rằng nó được liên thông với cả phía hành lang bên này. Nơi đây quả thực như một mê cung bí hiểm.

Anh dừng lại khi đến nơi ánh sáng đó phát ra và ngay lập tức anh nhận ra, đây là văn phòng nơi Jungkook làm việc. Căn phòng tối mờ, bức tường được nhuộm màu trắng-xanh từ màn hình máy tính. Và ở đó, ngồi tại bàn làm việc là Jungkook, bị bao vây bởi đống hồ sơ được xếp rải rác khắp nơi; bàn làm việc của những đồng nghiệp khác đã từ lâu bị bỏ trống về đêm.

Vai cậu chùn xuống, khuỷu tay đặt lên bàn và ngã đầu vào lòng bàn tay. Ánh mắt di chuyển nhanh chóng giữa những màn hình máy tính, ngay lập tức, Taehyung ngỡ ngàng nhận ra bộ dạng kiệt sức của cậu lúc này.

Dù vậy đôi mắt của cậu vẫn quan sát màn hình một cách kiên định, Taehyung có thể nhận ra chúng dường như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào nhưng cậu đang đấu tranh mãnh liệt với giấc ngủ đang tìm đến. Trông cậu mệt mỏi, kiệt sức và nó làm cho anh lo lắng. Anh đã ghi nhớ nằm lòng lịch làm việc của viên hạ sĩ quan và anh nhớ ra hôm nay cậu đã bắt đầu làm việc từ 6 giờ sáng nhưng bây giờ đã quá 11 giờ khuya.

"Jungkook, sao cậu còn làm gì ở đây vậy?" Taehyung cất lời phá bỏ không gian tĩnh mịch.

Vì giọng nói bất ngờ của anh mà cậu giật nảy mình, ngồi thẳng lên và mở to mắt nhìn chằm vào phía cửa phòng. "T-Taehyung?"

Anh cảnh sát huơ tay mò mẫm trên trường, bật một cái công tắc và ánh đèn chiếu sáng khắp căn phòng. "Không phải cậu nên ở nhà lúc nào sao?" Giọng điệu của anh dò hỏi và quan tâm, anh bước vào phòng và tiến đến gần bàn làm việc của viên hạ sĩ quan ở phía bên kia.

Jungkook lảng tránh ánh mắt anh với thái độ lo lắng, thốt ra một câu "tôi có việc phải hoàn thành" như thì thầm rồi ngồi thẳng người và bắt đầu sắp xếp lại những tài liệu phía trên phải mặt bàn.

Taehyung nhăn mày cẩn thận quan sát hành động của cậu thanh niên kia. "Cậu đã có mặt ở đây từ 6 giờ sáng rồi," anh quở trách. "Cậu nên về nhà và nghỉ ngơi đi."

"Tôi không thể," Jungkook căng thẳng, điên cuồng lật qua những tờ giấy, ánh mắt nhìn đăm đăm vào những dòng chữ. "Tôi phải hoàn thành công việc này."

."

Taehyung không kiềm được mà nhẹ nở một nụ cười. "Nó vẫn sẽ ở đó khi cậu quay lại," anh thuyết phục viên hạ sĩ quan. "Cậu có thể hoàn tất nó sau đó." Anh quan sát đôi tay bận rộn của Jungkook thoăn thoắt đi chuyển từ trang này sang trang khác với một sức lực lạ kỳ trong khi cơn buồn ngủ đang ùa đến hiện rõ trên gương mặt. Ngay tại thời điểm đó, Taehyung nhớ lại lần sĩ quan Han đã miêu tả cậu, anh chắc chắn rằng ông đã dùng từ "cứng đầu". Và Taehyung không thể nào đồng tình hơn.

"Cậu mệt lữ rồi," anh nhẹ nhàng nhắc nhở cậu. Rồi im lặng chốc lác trước khi thêm vào "Cậu nghĩ sao nếu chúng ta cùng hoàn thành nó vào buổi sáng?"

Jungkook lập tức ngừng tay, quay đầu lại nhìn Taehyung với ánh mắt mơ hồ. "Ý anh-"

Nhưng trước khi viên hạ sĩ quan có thể hỏi hết câu, Taehyung đã bước về phía nơi treo áo khoác nằm trong góc tường của văn phòng. Áo của Jungkook là cái duy nhất còn lại, anh đỡ nó ra khỏi móc và bước đến bàn làm việc của cậu. "Đi thôi." Taehyung chìa tay ra đưa cho Jungkook chiếc áo khoác. "Tôi sẽ tiễn cậu đến bãi đỗ xe."

Jungkook ngồi bất động, ánh mắt cậu nhìn từ cái áo khoác của mình trên tay Taehyung di chuyển lên thân người đến khi cậu bắt gặp gương mặt anh. Đôi mắt đen óng thăm dò biểu hiện của anh, như tìm kiếm sự thù địch, chống đối, phòng vệ nhưng điều duy nhất cậu tìm thấy được là sự ấm áp. Nó nằm đó trên khóe môi dịu dàng, đôi gò má lôi cuốn và sự âu yếm trong đôi mắt nâu của anh.

Jungkook nhìn lại về hướng áo khoác của mình, thận trọng đưa tay ra. "Cám ơn," cậu thì thầm khi tay đỡ lấy nó. Cậu vẫn chưa dám ngẩn đầu lên. Thay vào đó, cậu nhìn có vẻ như đang trầm ngâm về điều gì đó khi mắt đảo liên tục giữa những huy hiệu của SCSTĐS và SCSĐHDQ được đính trên áo, cẩn trọng xem xét chúng. Cậu mở miệng định nói gì đó rồi lại tự ngăn cản bản thân lần nữa. Nhưng cậu đã hạ quyết tâm và cuối cùng cũng ngẩn đầu lên nhìn anh cảnh sát. "Taehyung, tôi-"

"Đừng lo lắng về chuyện đó," anh ngắt lời cậu với giọng nói êm dịu mà Jungkook vẫn nhớ, nó trầm ấm, ngọt ngào như mật và đặt biệt điềm tĩnh. "Nó chưa bao giờ xảy ra, được chứ?"

Jungkook nhận thấy sự cam đoan trong lời nói đó, nó mạnh dạng nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Cậu gật đầu đồng ý. "Được."

Taehyung kiên nhẫn chờ đợi, tay anh đút vào túi áo khoác, trong khi Jungkook cuối cùng thu xếp đồ đạc kết thúc công việc. Cậu tắt máy tính,sắp xếp lại đống tài liệu, kéo khóa áo khoác và nhét chìa khóa vào túi sau quần. Sau khi cậu đã hoàn tất mọi thứ, Taehyung khẽ gật đầu về hướng cửa chính. "Đi ra khỏi đây thôi."

Và họ bước cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro