Chương 5: Phần Bốn

Taehyung không đề cập đến Lee Yoojin một khoảng thời gian sau đó. Tuy nhiên những suy nghĩ đó chưa bao giờ rời biến mất, nó luôn đọng lại sâu trong tâm trí anh. Thật ra anh đã muốn đề cập đến vấn đề này với Jungkook nhưng vẫn chưa có cơ hội. Công việc tại Trụ Sở luôn bận rộn và đối với một cảnh sát mới như anh thì những điều cần học hỏi là vô tận. Vài ngày rồi đến vài tuần và trước khi anh có thể nhận ra thời gian trôi nhanh đến mức nào, một tháng dài đã trôi qua.

Anh không muốn mạo hiểm dấn thân vào chốn nguy hiểm và cũng không dám nghĩ đến một Jungkook giận dữ trông như thế nào, nhưng mỗi khi hai viên cảnh sát ngồi trong xe tuần tra cùng nhau Taehyung đôi khi nghĩ về việc có lẽ Yoojin đã từng ngồi ngay tại vị trí này. Trong khi họ trả lời các cuộc gọi, tâm trí anh tò mò việc đôi cộng sự ấy đã làm gì và cách họ làm việc với nhau thế nào. Jungkook đã cư xử như ra sao khi Yoojin bên cạnh? Đó là những điều mà anh nghĩ đến.

Tiết trời giữa tháng Ba trở mát một cách lạ thường. Nhưng đâu đó vẫn phảng phất làn sương lạnh giá trong khí trời đêm như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng mùa đông vẫn còn đọng lại. Sau khi dừng chân tại một cửa tiệm café và mua vài ly cà phê (Jungkook dùng một ly cà phê đen đắng - " giống như tâm hồn cậu ấy", Yoongi đã nói với anh như thế vào vài tuần trước - trong khi anh hài lòng với một ly cà phê rang với 3 phần đường cùng 3 phần cream), họ cùng dạo bước trên con đường hoang vắng. Lúc này đã gần hết ca trực, hai viên cảnh sát quyết định dành thời gian thư giãn và vận động cơ thể đôi chút. Họ đã đỗ chiếc xe tuần tra tại một ô trong góc cùng ở tiệm café, cả hai tiếp tục dạo bước trên vỉa hè, đôi boots bị vấy bẩn bởi phần tuyết tan ẩm ướt trên đường. Dẫu cho tiết trời có phần lạnh giá nhưng ly coffee trên tay Taehyung vẫn còn vương chút hơi ấm nên anh không bận tâm mấy đến thời tiết.

Viên hạ sĩ quan vẫn giữ im lặng thường lệ khi đi bên cạnh Taehyung, có đôi lúc phản ứng lại những câu chuyện mà Taehyung đang huyên thuyên không ngừng. Anh kể về những sự kiện tại trụ sở, những tháng ngày còn là chàng sinh viên trường Đại học Cảnh Sát Đại Hàn, những trò phá phách của anh và bạn mình, những mẩu chuyện nhỏ hay những điều về bản thân mà anh có thể nghĩ đến. Sau cuộc trò chuyện cùng Sĩ quan Han, Taehyung đã trở nên nhẫn nại hơn đối với Jungkook. Và dường như Jungkook cũng phần nào trở nên khoan dung hơn, cậu không còn biểu hiện thái độ xem thường gay gắt đối với Taehyung như trước đây.

Họ đã thưởng thức xong ly cà phê của mình từ lâu, tay đút vào túi áo khoác SCSTĐS. Những câu chuyện phiếm gẫu dần trở nên thưa thớt rồi từ từ chìm vào một sự im lặng dễ chịu, trả lại sự tĩnh mịch vốn có của buổi đêm. Không khí dần chìm vào yên tĩnh đến khi không còn tiếng động nào khác ngoài tiếng nghiền răng rắc của lớp tuyết tan và tiếng rít của lốp xe vọng lại từ xa.

Taehyung muốn phá vỡ sự yên tĩnh đang bao trùm lấy cả hai, anh mở lời, "Jungkook?"

"Yeah?"

Anh ngập ngừng đôi chút, sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân và cẩn thận chọn lời thích hợp nhất. "Cậu luôn làm việc một mình ư?"

Cậu thanh niên trẻ không trả lời Taehyung trong một lúc lâu, bước chân trở nên nặng nề một cách bất thường. "Tôi không hiểu ý anh."

"Ý tôi là," Taehyung lặp lại lời nói trước khi nhìn về phía Jungkook. Anh nhận ra biểu cảm trên gương mặt cậu trở nên căng thẳng lạ thường. Nói rồi anh tiếp tục hỏi viên hạ sĩ quan kia, ngữ điệu đầy ẩn ý. "Mọi chuyện trước đây rất khác, đúng không?"

Bất ngờ trước lời nói của anh, Jungkook dừng bước, xoay người về phía Taehyung với đôi mắt phòng vệ. "Anh đang hướng câu chuyện đi đến đâu?"

"Cậu nhớ anh ta đúng không?"

Jungkook cảm thấy lồng ngực bỗng quặng thắt trước câu hỏi ấy, hướng mắt nhìn chằm chằm về phía Taehyung ngờ vực, giọng điệu pha lẫn đau đớn và đay nghiến. "Taehyung, anh đang nói gì vậy?"

"Lee Yoojin."

Ngay lúc cái tên ấy vừa được nhắc đến, anh quan sát biểu hiện thay đổi nhanh đến bất ngờ của Jungkook. Gương mặt cậu trở nên trắng bệch, xanh xao; đôi mắt vô hồn như thể có một luồng khí lạnh giá hơn cả tiết trời chạy dọc cơ thể. Nỗi hoang mang tột độ bao trùm khắp người, chân gắn chặt xuống đường, cậu nhìn anh chằm chằm với biểu hiện khó tin.

Nhưng Taehyung lấy hết dũng cảm, quyết định tiếp tục nói. "Tôi biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta-"

"Anh không biết gì cả," Jungkook hét rít lên, ánh mắt sắc bén giận dữ. "Anh không biết anh đang nói cái quái gì cả-"

"Tôi biết đáng lý ra cậu ta phải ở đây, tại vị trí này," giọng điệu kiên quyết của anh dường như thách thức sức chịu đựng của Jungkook. "Và cậu luôn luôn nghĩ về điều đó."

Ánh mắt giận dữ của Jungkook bỗng phai dần, hoen rỉ rồi sụp đổ xuống mặt đường. Một nỗi sợ hãi len lỏi hiện lên trên gương mặt ấy, ánh mắt hoảng sợ khó che giấu. Taehyung nhận thấy cằm cậu khẽ run lên và anh biết rõ điều đó không phải do cái giá lạnh của khí trời. Mỗi nhịp thở của Jungkook trở nên ngắn hơn, đầy cáu khỉnh và cậu chậm rãi lắc đầu. "Không-"

"Cậu tự trách bản thân vì những gì đã xảy ra đối với anh ta đúng không?" Taehyung nhìn Jungkook đầy lo âu trước khi hỏi lại lần nữa với ngữ điệu ôn hòa hơn. "Đúng không Jungkook?"

Đến lúc này toàn thân Jungkook run bật, hơi thở ra thành từng làng khói trắng và cậu rùng mình như thể cậu vừa thấy một bóng ma vô hình. Và cũng có thể cậu đã vừa thấy. Không thể chịu đựng được nỗi sợ hãi đó, Jungkook rời mắt khỏi ánh mắt thăm dò của Taehyung, mắt nhìn xuống lớp tuyết tan dưới chân họ.

"Cậu lo sợ rằng quá khứ sẽ tái diễn," Taehyung cố chấp nói tiếp, "rằng cậu sẽ lại mất đi một người nữa-"

"Ngừng lại-"

"Đó là lý do tại sao cậu không muốn chấp nhận một người nào khác," anh không nao núng mà vẫn tiếp tục nói. "Cậu nghĩ rằng cậu sẽ không trải qua cảm giác mất mác ấy lần nữa nếu cậu không có ai quan trọng bên mình-"

"Ngừng đi!"

"Jungkook, những chuyện như thế này luôn xảy ra." Giọng điệu Taehyung lúc này trở nên dịu dàng hơn, gần như êm ái để làm nguôi ngoai đi sự hoảng sợ của Jungkook. "Đó không phải lỗi của cậu."

Jungkook chỉ lắc đầu, vai chùn xuống mệt nhọc. "Là lỗi của tôi," cậu cố nhận lỗi, giọng rạn vỡ. Mắt Jungkook trở nên tối sầm lại như những viên đá Onyx đen óng, cậu khẽ hướng mắt nhìn Taehyung, anh chỉ có thể bất lực nhìn đôi mắt buồn thương chất chứa nỗi ân hận ấy.

Jungkook mở miệng nói, tiếng cậu thốt ra gần như chỉ là tiếng thì thầm: "Tôi yêu anh ấy," cậu thú nhận bằng giọng đau khổ. "Mối quan hệ của chúng tôi vượt trên cả mối quan hệ cộng sự. Nhưng không ai biết về nó cả, không một ai," cậu lắc đầu. "Tôi đã yêu anh ấy rất nhiều và tôi để anh ấy thất vọng." Sự căng thẳng dần cấu xé cổ họng của Jungkook, cậu khó nhọc nuốt giọng để xoa dịu nó nhưng vô ích. Ánh mắt của Jungkook trời khỏi Taehyung và hướng về phía những chiếc xe liên tục vụt qua trên đường. "Tôi đã để anh ấy chết," từng chữ khó nhọc thoát khỏi môi Jungkook, tan biến vào làn sương. "Sự ra đi của anh ấy là lỗi của tôi-"

"Không đâu Jungkook," anh phản đối, ánh mắt trở nên dịu dàng cùng lòng trắc ẩn. "Họ nói đó không phải lỗi của em. Em không thể tự trách bản thân vì những điều em không thể kiểm soát."

Ngay khi nghe những lời an ủi đó, Jungkook lập tức đưa mắt nhìn Taehyung trong kinh ngạc, biểu cảm bàng hoàng khắc lên từng đường nét trên gương mặt cậu. Hơi thở mắc kẹt lại trong lồng ngực, ngón tay của cậu đột ngột trở nên lạnh băng trong đôi găng tay. Họ đứng như thế một lúc lâu, không ai nói thêm lời nào; bất thình lình không một lời cảnh báo trước, những giọt nước mắt như giông bão vồ đến cuốn trôi lấy Jungkook.

Taehyung hốt hoảng, hoàn toàn bất lực nhìn cậu trai nhỏ trước mặt run bật người cùng những tiếng nức nở thương tâm. Jungkook từ từ thốt ra từng câu chữ đứt đoạn, từ này nối tiếp từ kia nhưng Taehyung không thể hiểu ý nghĩa của chúng. "Em nên, dấu hiệu đó, em đã phải làm điều gì đó, em..." Tâm trí Jungkook trở lên hỗn loạn, mông lung, cố gắng níu lấy từng câu chữ. "Em đã đợi quá lâu. Em hoảng sợ. Em không nên-"

Chưa kịp nói hết lời, Jungkook đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang bao bọc cơ thể. Taehyung thu hẹp khoảng cách giữa họ, choàng vòng tay che chở cho cậu trai nhỏ; ngược lại với dự đoán của bản thân, Jungkook không đẩy anh ra. Ngược lại, cậu bám víu lấy hơi ấm từ vòng tay của Taehyung, ngã vào sự tin cậy vững chắc của anh; Taehyung không còn cách nào khác mà ghì chặt Jungkook vào lòng hơn, bảo bọc cậu khỏi những cơn ác mộng trong tâm trí. Cậu trai tóc sẫm kia khóc nứt nở trên vai anh, tay ôm chằm lấy Taehyung như thể cậu sợ rằng anh sẽ đột ngột biến mất. Taehyung vỗ về cậu bằng những câu an ủi dịu dàng "Không sao đâu", thì thầm vào làn tóc tím mượt mà của Jungkook, "không phải lỗi của em."

"Em không đủ giỏi," Jungkook thầm thủ thỉ trong lồng ngực anh nhưng giọng của cậu vẫn vừa đủ để Taehyung nghe thấy. "Đáng lẽ em phải làm tốt hơn thế-"

"Em đã làm tất cả những điều tốt nhất em có thể," anh trấn an, tay nhẹ nhàng xoa dịu lưng cậu. "Đừng quá hà khắc với bản thân mình, Jungkook à. Em không làm gì sai cả."

Viên hạ sĩ quan im lặng sau khi nghe những lời đó, tiếng nứt nở vơi dần rồi ngừng hẳn. Taehyungnghe thấy được cậu sụt sịt, hai má cọ xát vào áo khoác của anh. Một lúc sau Jungkook từ từ ngẩng đầu khỏi bờ vai vững chắc của Taehyung và nhìn vào mắt anh.

Mặt hai người kề nhau, khoảng cách chỉ bằng một cái chạm tay thật nhẹ và Taehyung có thể cảm nhận được hơi ấm từ từng hơi thở của Jungkook. Đôi mắt đẫm lệ vừa long lanh vừa đỏ hoe với những cảm xúc lận lộn của Jungkook lúc này đối với anh là lúc cậu đẹp nhất. Jungkook nhìn chằm vào Taehyung, ánh mắt điên cuồng tìm kiếm một thứ gì đó. Con ngươi đen óng của cậu toát ra những cảm xúc mãnh liệt nhưng có phần thận trọng hệt như cách cậu quan sát những thứ khác. Taehyung chìm đắm trong sự quyến rũ đó, ngắm nhìn ánh mắt tựa thôi miên của cậu từ từ đi chuyển xuống đôi môi anh.

Taehyung nhìn thấy được hành động đó. Nếu như hôm ấy trời có lạnh buốt thì anh cũng không thể nhớ hay cảm thấy được cái lạnh ấy. Mỗi hơi thở của Jungkook trên da anh càng trở nên ấm áp hơn, anh muốn đuổi theo hơi ấm đó, uống cạn nó, nuốt trọn toàn bộ.

Anh tiến đến gần hơn, gần như đã có thể nếm được nó trên đầu lưỡi nhưng bỗng nhiên anh lại cảm nhận được cái lạnh của mùa đông ùa đến lần nữa.

Hơi ấm ấy vụt mất, anh bối rối nhìn Jungkook, lúc này cậu ấy đã lùi người ra xa, tạo ra một khoảng cách giữa họ. Hai má của cậu trở nên ửng hồng lẫn bừng đỏ đầy giận dữ. Jungkook nhanh chóng lau đi đôi mắt đẫm lệ và hắn giọng, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình. Biểu hiện trên mặt cậu trở nên khó hiểu, và bằng giọng điệu nghiêm khắc, cậu ra lệnh cho anh cảnh sát kia: "Chúng ta phải quay về." Giọng điệu đầy uy quyền. Cứng nhắc. Lạnh lùng.

Nói rồi cậu quay bước hướng về phía chiếc xe tuần tra bị lãng quên từ lúc nãy, Taehyung chỉ im lặng bước theo sau. Cả hai không nói thêm một từ nào suốt quãng đường trở về Trụ sở cảnh sát.

Lúc đấy chỉ mới bảy giờ sáng và Taehyung đã cảm thấy bụng mình quặng thắt. Anh đứng trước tủ chứa đồ, nhanh chóng cài dây đai súng, trong tâm trí anh lúc này chỉ có thể nghĩ về chuyện mình đã phạm một sai lầm, một sai lầm rất lớn. Đêm hôm trước anh gần như đã hôn cộng sự của mình, dù cậu ấy nhỏ tuổi hơn nhưng cậu ấy vẫn là cấp trên của anh. Jungkook có vẻ vô cùng khó chịu suốt quãng đường trở về, cậu lãng tránh ánh mắt anh và không hé môi nói một lời nào. Điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng anh mong cậu ấy tức giận, nổi cáu hay chỉ trích hành động của anh, bất cứ điều gì chăng nữa hay thể hiện cảm xúc nào đó. Sự im lặng của cậu làm anh có cảm giác như bản thân mình như người vô hình.

Nỗi lo lắng của Taehyung bỗng chuyển hướng sang ý nghĩ nhỡ như anh làm cho Jungkook khó chịu đến mức cậu ấy có thể viết một bảng báo cáo hành vi vượt quá giới hạn của anh thì sao? Liệu anh có bị kỷ luật không? Hay tệ hơn nữa là sẽ đình chỉ công tác và phải rời khỏi sở cảnh sát? Dù sao anh vẫn còn trong thời gian thực tập đến năm sau kia mà. Những ý nghĩ này làm anh cảm thấy buồn nôn trong lòng, anh phải ngồi xuống một cái ghế dài gần đó trấn tĩnh bản thân và dự tính trước số phận tương lai của mình.

"Yo"

Thế nhưng sự tra tấn tâm lý của anh không kéo dài quá lâu. Anh nhìn lên và nhận ra cảnh sát Min Yoongi đang đứng dựa vào cửa phòng tủ đồ. Viên cảnh sát chỉ đứng đó, nhìn anh với vẻ cau có, ánh mắt sôi sục đáng ngờ vực hiện rõ trên mặt. Mái tóc vàng hoe bù xù của anh ta trông nổi bật hơn hẳn trong bộ trang phục xanh navy kia.

Thật ra Taehyung cảm thấy hành động của viên cảnh sát kia có phần kỳ lạ, anh không hiểu bản thân đã sai phạm điều gì để nhận được cái nhìn như thế. "Gì vậy?"

"Cậu làm gì với tên đó vậy?" Yoongi nửa phần hỏi nửa phần ra lệnh.

Taehyung chau mày, lòng mơ hồ. "Với ai?"

"Hạ sĩ quan Jeon Jungkook - tên cà chớn đó."

Đến lúc này Taehyung hoàn toàn không hiểu viên sĩ quan kia đang nói gì, anh quay đầu lại nhìn Yoongi trong vô vọng. "Không gì cả. Anh đang nói đến vấn đề gì vậy?"

"Nói thật đi." Anh chàng tóc vàng tiến đến gần Taehyung rồi đặt mình xuống đầu bên kia ghế, chăm chú nhìn anh. "Cậu thổi kèn cho tên đó à?"

"Cái quái gì thế - không!" Taehyung suýt nghẹt thở, ngượng đỏ tía tai.

"Tôi chỉ nói vậy thôi," Yoongi khoanh tay phòng ngự. "Nhưng có chuyện gì đó đang xảy ra với cậu ta, chuyện gì đó rất mờ ám. Cậu có biết tên khốn đó đã làm gì không?"

Anh lắc đầu yếu ớt, "Không, tôi không biết-"

"Tên đó đã mua hotteok và cà phê cho tất cả mọi người lúc sáng này!" Anh cảnh sát kia gần như quát vào mặt anh, biểu hiện như thể anh ta cảm thấy bị xúc phạm bởi hành động của Jungkook. "Cậu có biết lần cuối cùng tên đó làm điều đó không?"

Taehyung muốn đáp lại nhưng-

"Chưa bao giờ!" Yoongi ngắt lời anh. "Cậu ta không bao giờ làm những chuyện như thế. Tôi suýt chịu một cơn đau tim và cậu cảnh sát thực tập của tôi, Jimin," anh ta chỉ về phía tủ đồ của viên sảnh sát thực tập kia, "cậu ấy suýt ị đùn ra quần đấy!" Vừa dứt lời anh ta phá lên cười.

Taehyung không kiềm chế được mà cũng cười theo, quả là Jimin.

"Cậu ta làm Jimin sợ phát khiếp, nhưng dù sao thì," anh chàng tóc vàng bình tĩnh lại rồi nói tiếp. "Bất kể chuyện gì mà cậu đang làm, mặc dù không phải phận sự của tôi," anh nói với Taehyung, "nhưng hãy tiếp tục làm chuyện đó."

"Taehyung?"

Bầu không khí bỗng trở nên ảm đạm, cả hai quay đầu về hướng giọng nói được phát ra từ phía cửa.

Jungkook đang đứng cạnh cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Taehyung làm bụng anh đau quặng thắt hơn ban nãy. "V-vâng?" Taehyung thốt lên.

"Khi nào anh chuẩn bị xong đến Phòng Thuyết Trình C gặp tôi." Giọng viên hạ sĩ quan nghiêm nghị. "Tôi cần nói chuyện với anh."

---------------

Chú thích:

hotteok: một món ăn ẩm thực đường phố, có lớp vỏ ngoài vàng giòn, phần nhân đường bên trong ngọt lịm, vàng óng như mật

,

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro