2. Rough Mornings

"Chúc mừng buổi sáng không mùi thuốc đầu tiên của em," Irene hơi lớn tiếng hơn cần thiết, ra rả bên tai Seulgi như một cái chuông--một cái chuông cực kì đáng ghét. Việc Irene bắt đầu vỗ tay cũng không khá khẩm gì hơn, chỉ khiến cô thêm nhăn nhó vì nhức đầu.

Sáng nay cô ngủ dậy trong tâm thế không ổn chút nào. Seulgi nhớ lại lúc mình rời giường và suýt thì không nhận ra kẻ trong gương. Hai mắt đỏ ngầu, môi khô và gò má trũng xuống. Người ngoài nhìn vào không chừng sẽ tưởng Seulgi bị ung thư giai đoạn cuối. Thật ra thì cô chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi.

Seulgi tuân thủ vụ "không thuốc lá buổi sáng" đã được ba ngày nhưng dẫu về sau cô thích hút khi nào thì hút, thiếu đi một hai điếu như thường lệ đã có ảnh hưởng nhất định. Thuốc lá đối với Seulgi cũng thiết yếu như bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày vậy.

Không ngoa chút nào. Đó là thực tế. Cứ nhìn sắc mặt cô thì biết. Tất nhiên là buổi chiều cô nom đỡ hơn chút xíu. Nhưng buổi sáng, ôi buổi sáng ư, trông như ma xó vậy.

"Ờ..." Seulgi đáp theo kiểu mỉa mai thấy rõ.

Seulgi ngồi trên băng ghế, tay xoa thái dương cho bớt nhức. Mới nãy cô xem đồng hồ thì khoảng mười lăm phút nữa xe buýt sẽ đến.

Mười lăm phút chờ xe buýt.

Thêm ba mươi phút đến khi cô tới điểm dừng.

Và cuối cùng, năm phút đi bộ đi làm.

Cô phải chờ gần một tiếng mới được hút thuốc và vì Seulgi cảm thấy môi mình liên tục khô cứng, cô không chắc mình có thể trụ được bao lâu. Giờ khi không cô lăn đùng ra ghế thì cũng đừng lấy làm lạ.

Bắn tôi đi.

"Seulgi!"

Chất giọng the thé đáng ghét của Irene cắt ngang dòng suy tư của cô. Seulgi nhìn cô gái lù lù bên cạnh mình. Nàng ngồi đây từ khi nào vậy?

"Gì cơ?" Seulgi yếu ớt trả lời.

"Tôi gọi tên em cả chục lần rồi," Irene nghiêng đầu sang bên với đôi lông mày nhíu lại. "Em không nghe thấy gì sao?"

Và Seulgi chẳng biết mình mê sảng hay gì nhưng dường như trong giọng Irene có chút lo lắng.

"Không," cô đáp kèm theo một tiếng thở dài não nề. "Tại sao chị không đập hay lay gọi em?"

Chưa đầy một giây sau và, "Ối!"

Irene tấn công.

"Tôi không bạo lực đến mức đấy," Irene bĩu môi, trông có vẻ bị xúc phạm ghê gớm nhưng Seulgi biết nàng mà đem so với diễn viên cũng phải một chín một mười.

Một cơn đau nhói nhẹ trên thái dương khiến Seulgi nheo mắt, cố gắng hết sức lờ nó đi trong lúc bận dò xét Irene.

"Thật á? Chị vừa đấm tay em xong!" Cô bồi thêm bằng cách giơ cho Irene thấy mặt trên cánh tay phải mới bị đánh. Thực sự là cũng khá đau. Nhưng nghĩ lại thì, giờ làm gì còn chỗ nào trên người Seulgi không đau chứ. Ánh nắng chói vào mắt, họng ngứa ngáy, môi khô đến khó chịu, lồng ngực như bị dồn ép, và cô không thể ngừng bồn chồn tay chân. Trời ơi, cô vã thuốc lắm rồi. Seulgi liếm môi một lần nữa, cố gắng chịu đựng.

"Tôi đáp ứng yêu sách của em còn gì," Irene giễu cợt, hất tóc qua vai và trừng mắt với Seulgi. "Với lại, không phải lúc nào tôi cũng dùng vũ lực, tôi chỉ lâu lâu mạnh tay một chút."

Giờ thì đến lượt Seulgi cười khẩy.

Một chút? Rõ là nói giảm nói tránh.

"Em đồng ý cả hai tay--"

"Em tốt nhất nên cẩn thận cái mồm, Kang Seulgi," Irene cảnh cáo, nhanh chóng cắt lời kẻ nghiện thuốc bằng cả giọng nói lẫn một điệu cười sát thủ. "Hoạ từ miệng mà ra chứ đâu."

Seulgi đã dần quen cái điệu cười đó. Trước giờ, mỗi khi Irene mỉm cười như thế là lại có chuyện đến với Seulgi--theo kiểu tránh trời không khỏi số.

"Chị biết không, đừng có vừa cười vừa nói những lời như thế chứ. Nghe sợ quá" Seulgi thừa nhận đồng thời dịch ra xa, giữ khoảng cách nhất định với cô gái kia. Ở càng gần thì càng dễ bị Irene cho ăn đòn. Cô thà tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thành thật mà nói, Seulgi chỉ ngồi dậy và nói chuyện thôi đã phải vận toàn bộ sức lực thì hiện tại, cô lấy hơi sức đâu mà bảo vệ bản thân khỏi Irene chứ.

"Ồ? Thế tôi cười thì có gì mà sợ, Seulgi?" Irene huýt lên, trườn lại gần Seulgi đúng bằng đoạn kẻ nghiện thuốc kia vừa xê ra, nhưng tất nhiên không quá gần. Khứu giác Irene còn nhạy lắm và dù hôm nay Seulgi chưa hút thuốc, người cô vẫn còn lưu mùi. Song động thái bất ngờ này làm Seulgi ngạc nhiên, bối rối và thực ra là cả một chút sợ hãi. Có trời mới biết Irene đang toan tính những gì.

Seulgi nhanh chóng giơ hai tay lên phòng vệ, "Em xin phép rút lại câu đó ạ! Chị cười như thiên thần vậy!"

Irene nghiêng đầu và nhìn chằm chằm Seulgi, không thì cũng gần như vậy. Qua cặp mắt ti hí còn hơi đau dưới ánh mặt trời của mình, Seulgi không rõ.

"Aw, đúng là vụng chèo khéo chống," Irene rồi cũng đáp.

Bờ vai Seulgi thả lỏng nhẹ nhõm trước câu trả lời của Irene rồi cô vùi mặt mình vào lòng bàn tay, khuỷu tay chống trên hai bên đầu gối. Giờ còn bao lâu xe mới đến đây?

"Ối!"

Thêm một cú đấm vào cánh tay. Nhẹ hơn nhưng vẫn đau.

"Irene! Chị làm gì--"

"Nhanh lên, xe đến rồi kìa," Irene chỉ vào chiếc xe lớn ở điểm dừng trước chỗ họ. Sau đó, nàng lấy ví và đi ra khỏi trạm xe buýt sau khi đã quay lại nhìn Seulgi và giục cô nhanh chân.

Seulgi thở phào nhẹ nhõm đứng dậy khỏi băng ghế chờ. Cô khẽ cười. Thời gian trôi nhanh hơn cô tưởng nhiều.

Chỉ còn tầm bốn mươi phút.

//

Những đám khói màu xám vây lấy cô, tro tàn rơi xuống từ đầu điếu thuốc. Ánh lửa màu cam lẻ loi chiếu sáng căn phòng khi màn đêm buông xuống.

Hơi ấm của lớp giấy thô giữa hai ngón tay cô mang về cảm giác âu yếm thân thuộc. Khói nhuộm lên môi cô một làn cay đắng và tràn vào đầy hai buồng phổi, đốt cháy chúng, làm dịu chúng. Mọi chỗ trên cơ thể cô như co lại rồi giãn ra. Và cô yêu cảm giác ấy.

Nhẹ nhàng. Thư giãn.

Chỉ ngồi hút thuốc, không nghĩ gì, không làm gì cả--thật sảng khoái.

Đừng cảm thấy gì là tốt nhất.

//

Bình minh đến và cô tỉnh giấc vì ho, cổ họng khô rát. Cô liếm môi nếm vị đắng nhàn nhạt còn đọng lại, bò ra khỏi đống chăn màn bừa bộn và lết xác vào phòng tắm.

Mắt cô trông khá hơn, không còn đỏ ngầu, chỉ ửng hồng một chút. Tuy nhiên, những quầng thâm xung quanh mắt tệ hơn trước kia nhiều. Cô nom hốc hác--cô thấy mình hốc hác. Và khi cảm nhận được cơn nhức nhối quen thuộc, cô nhăn mặt vì những cơn đau đầu ngày càng triền miên.

Một buổi sáng khổ sở.

//

Seulgi lúng túng quay người lại khi nghe thấy ai đó ngồi cái thụp xuống ghế đằng sau. Cô nửa bất ngờ nửa không khi biết là Irene. Bất ngờ vì Irene thường sẽ không ngồi chỗ nào gần cô trên xe buýt mà thường chọn ghế hàng cuối cùng. Nhưng cũng không bất ngờ vì, tất nhiên, còn ai vào đây cơ chứ?

Chả có ma nào.

"Tại sao chị lại ngồi chỗ này?" Seulgi hắng giọng hỏi.

Irene nghiêng người về phía trước chỗ Seulgi, đặt cằm trên thành ghế và nhìn chằm chằm lại cô. Nhưng nàng không trả lời, im lặng và ngồi yên, môi nàng mím chặt lại và đôi mắt nàng chao lượn như thể đang dò xét người kia. Từng tích tắc trôi qua chậm rãi đến khi cô rồi cũng thấy đôi chút khó chịu từ ánh mắt Irene chăm chú nhìn mình.

"Chị làm gì đấy?" Seulgi nhắc lại.

Irene chớp mắt một hai lần, tiếp tục soi kĩ khuôn mặt Seulgi. Người kia liếm môi lo lắng, cổ họng khô đến đau rát và ánh mắt của Irene như càng thêm dầu vào lửa.

"Không có gì," Irene vô cảm đáp lại.

Một cơn đau nhói gần thái dương làm Seulgi điếng người khi cô cười--định cười, "Đ-Được rồi."

Cô quay về phía cửa sổ và tựa đầu vào tấm kính mát lạnh, hy vọng làm thế sẽ bớt đau. Nhưng cái lạnh đâu phải thần dược giảm đau, nên Seulgi chỉ nhắm mắt, cố gắng chống chọi với từng cơn nhói lên trong hộp sọ. Răng cô không ngừng nhai vào môi dưới, như thể nơi đó có một điếu thuốc.

Mình không sao.

"V-Vậy, sao chị còn ngồi đ-đây?" Seulgi hỏi, thở hổn hển.

Bình thường có gì đâu. Sao lại khó thế này? Móng tay cô cào sâu vào lớp vải bò màu đen đến độ cô có thể cảm thấy da mình bị hằn vết. Đầu gối run rẩy, giật lên giật xuống, cô còn không ngồi được yên. Tại sao cô không thể hút thuốc ngay bây giờ chứ?

Cô cần hút.

Cô cần hút.

Tại sao cô lại cần hút?

"Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn--" Irene bỗng ngừng lại, khiến Seulgi quay đầu ra sau.

Irene vẫn ở đó, bất động, nhưng đôi mắt tập trung hoàn toàn vào Seulgi. Nàng không biểu lộ gì. Không điệu cười thường lệ, cười khẩy hay cau có. Thật kỳ lạ. Nhưng cặp mắt nàng--đôi mắt nàng đang có điều muốn nói. Seulgi không đoán được. Nhưng chẳng rõ vì gì mà cô lại thấy tội lỗi khi phải nhìn vào chúng. Có lẽ là vì trong khoảnh khắc ấy, Irene trông thật chân thành.

Và khi Irene tiếp tục nói, nhẹ nhàng và thành thật, bằng những lời dịu dàng đến chưa từng, Seulgi chợt thấy má mình ấm lên vì những lý do khác trước.

"Vì tôi chỉ muốn xem em có ổn không."

Seulgi thả lỏng và cũng không nói nên lời. Cô tạm thời quên đi những cơn đau.

"Đây," Irene thò tay vào túi và đưa cho Seulgi một chai nước cam. "Em uống đi."

"Cảm ơn," Seulgi chỉ nói được có vậy vì cô vẫn còn choáng váng.

"Em cứ đứng ngồi không yên. Em biết không?"

"Cái gì?"

Seulgi thôi nghĩ ngợi, lần theo tầm nhìn của Irene hướng về đôi chân bồn chồn của mình. Cô còn chẳng nhận ra.

"Chắc thế. Em chả để ý," Seulgi nhún vai và nhấp một ngụm nước cam. Vị chua thật dễ chịu, dòng nước chảy xuống xoa dịu cổ họng cô.

"Nhớ uống hết, được không?"

Seulgi tạm dừng.

Irene lại chăm chú nhìn lần nữa, vẫn với ánh mắt ấy và khi bắt gặp, Seulgi như bị hút hồn và lạc trong chúng. Cô cảm thấy thật mơ hồ nhưng rồi vẫn gật đầu, "Được."

"Em hứa nhé?"

Có một tia lo lắng trong giọng Irene, giống như cách nàng gọi tên Seulgi ngày hôm trước, khiến cô mềm lòng. Seulgi không hiểu được tại sao Irene mới hôm qua còn bạo lực và ranh ma mà hôm nay đã dịu dàng và ân cần như vậy. Và Seulgi bắt đầu hiểu ra rằng Irene có lẽ không đơn thuần như vẻ bề ngoài.

Nàng còn hơn thế.

Nàng chắc chắn hơn thế.

"Em hứa," cô thuận theo, lần thứ hai nhìn vào ánh mắt khó đọc đối diện.

Irene mỉm cười, "Tốt. Em mà không hứa thì tôi sẽ đấm cho không trượt phát nào."

Cả hai đồng thanh cười.

Seulgi không hiểu nổi Irene.

Cô cứ ngỡ rằng mình đã.

//

Seulgi chạy tới ban công thường lệ, trông thấy Wendy đang đợi mình. Không để phí thời gian, Seulgi đặt một điếu lên môi, bật lửa sẵn sàng ngay khi đặt chân vào khu vực hút thuốc. Hai chân sải bước, cô phi thẳng qua trước mặt cô gái thấp hơn và ơn giời thiên đường đây rồi!

Sau tất cả!

"Trông mày thảm vãi," Wendy cười, nhìn Seulgi vừa quạt khói ra khỏi mặt, mũi hơi sun lại. Wendy là người dung túng nhất thói quen hút thuốc của Seulgi nhưng mùi khói thì cô vẫn không hoàn toàn chịu được.

Seulgi thở, miệng nhả khói than vãn, "Tao vừa từ địa ngục trở về đây."

Cô thực sự cảm thấy vậy nhưng không lâu sau thì cơ thể dần thả lỏng, những cơn đau trong đầu dịu đi và cơn nhức nhối trong khớp trôi vào quên lãng. Giống như vừa được ban phước vậy.

Cô cần cảm giác này.

Cô cần nhiều hơn nữa.

"Thế thì lên cảm ơn ông trời một chuyến đi," Wendy đùa giỡn nở một nụ cười toe toét như thường ngày.

Seulgi cười một tiếng, bị đầu lọc trong miệng chặn lại, bàn tay chôn trong túi áo khoác rút ra một bao thuốc lá. Cô chuẩn bị cần thêm bao nữa. Một bao không ăn thua. Nhưng khi mở nắp hộp ra, khóe môi cô chùng xuống.

"Ông trời có bán thuốc lá không?" Seulgi cau mày, chìa bao thuốc về phía Wendy. Chỉ còn ba điếu bên trong. Như vậy không đủ. Seulgi biết. Cô cảm giác được.

"Không đâu, sao mày không xuống địa ngục mà hỏi?"

Và Seulgi rên rỉ khi hình bóng một cô gái nào đó hiện lên thoáng qua trong tâm trí mình.

"Mày nói cứ như Irene nói ấy."

//

Làm thêm giờ đúng là giết người không dao. Seulgi lết xác vào căn hộ, ngón chân lê trên thảm tiến đến chiếc ghế dài. Đó là thứ dễ chịu gần cô nhất bởi giường thì quá xa và cô cũng không bước nổi tới đó. Vừa khuỵu gối lên đệm, cô liền nằm vật ra chiếc ghế dài, duổi tay duỗi chân và thần trí chao đảo vì cơ thể đột ngột sập xuống. Cô đã quá ngưỡng kiệt sức từ lâu và suýt thì ngủ luôn trên đó--suýt thì.

Mồ hôi nhỏ giọt chảy dài từ gáy xuống lưng cô. Cổ họng cô nóng như thiêu như đốt, thô rát và đau đớn. Và cơn đau từng nhịp trong đầu cô không có dấu hiệu dừng lại. Nói trắng ra là chỗ nào trên người Seulgi hiện tại cũng đau nhức. Giá mà cô được chìm trong mộng đẹp và mất hết cảm giác, chỉ cần vài tiếng thôi cũng được.

Giá mà buổi sáng đến chậm hơn nữa.

//

"Trời ơi!" Irene thốt lên, miệng chữ o và vẻ mặt kinh ngạc. Vừa trông thấy nàng Seulgi liền rên rỉ. Irene sáng nay tươi tỉnh hơn cần thiết, đặc biệt là đôi mắt nàng dường như sáng lên khi hai người chạm mặt nhau. Trái ngược hoàn toàn với cặp mắt của Seulgi, lờ đờ, mệt mỏi và lơ đãng.

"Giời ạ... chị ồn thế," Seulgi khẽ càu nhàu, cẩn thận ngồi xuống băng ghế, ngả đầu ra sau dựa vào mặt kính mát lạnh.

Nhưng Irene hoặc không nghe thấy Seulgi nói gì hoặc nghiễm nhiên mặc kệ vì nàng tiếp tục hét lên, "Seulgi!"

"Irene!" Kẻ hút thuốc gắt lên đáp trả, lông mày cau có và hai mắt nhắm nghiền vì đau đầu sau khi đột ngột phát tiết. Và mỗi đầu ngón tay như có một cảm giác ngứa ran lạ thường mà cô không biết làm sao để dứt điểm, nên cô đành mua việc cho chúng bằng cách tuỳ ý vặn vẹo mấy chiếc cúc áo.

Seulgi không biết phải làm gì. Đầu cô, hai bàn tay, hai chân cô--chỗ nào cũng bứt rứt, đau đớn, và khó chịu.

"Em chết mất..." Seulgi nài nỉ vì cô cũng phải công nhận.

Chỉ có lí do đó thôi, đúng không?

Và Seulgi thấy Irene đẩy mình, chắc vì quá phấn khích hoặc đại loại vậy, nhưng Seulgi cũng để bản thân ngã xuống thành ra nằm trên băng ghế.

"Không thể tin được! Em mùi..."Irene dừng lại nghĩ, "đỡ hơn!'

Seulgi hé một mắt trộm nhìn cô gái thấp hơn bất ngờ phục xuống gần mình, gương mặt cả hai chỉ cách nhau có một bước. Irene chăm chú nhìn cô, vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi và đôi mắt chứa chan cảm xúc. Seulgi đang tìm cách để đọc chúng nhiều hơn dù cô biết thừa nàng đang phấn khởi vì điều gì.

"Chị giảm loa đi hộ em cái?" Seulgi yếu ớt hỏi. Đúng là càng ngày càng khổ sở nhưng hình như không cợt nhả cô không chịu được.

Irene nghiêng đầu sang một bên và chọc má Seulgi, làm người kia mở to mắt. Irene thật ấm và Seulgi có thể cảm thấy má mình nóng lên từ những động chạm còn vương lại. Cô luôn nhạy cảm với những cử chỉ tiếp xúc trực tiếp.

"Hôm qua em không hút nhiều phải không?" Nụ cười của Irene nở rộng. "Trời ơi, tôi tự hào quá, cứ đà này--"

Seulgi gạt tay nàng ra và ngắt lời, dập tắt mọi hiểu lầm hay kỳ vọng viển vông.

"Chị khỏi cầm đèn chạy trước ô tô, không phải em chủ động bớt thuốc đi đâu," Seulgi bắt đầu lý sự và cô hơi mong Irene sẽ chuyển sang thất vọng hay vẻ tươi cười biến mất, nhưng không có gì như vậy xảy ra. Irene vẫn tươi như cũ, ngạc nhiên thay, và Seulgi tiếp tục. "Em hết thuốc và em phải tăng ca. Em vã đến mức về đến nhà đã vật ra ghế mà không kịp mua bao nào đây này."

Seulgi chốt hạ bằng một tiếng thở dài nặng nhọc, kiệt sức vì nói quá nhiều, và Irene chỉ đáp gọn lỏn, "Được rồi."

Và Irene khiến Seulgi bối rối lần nữa khi cô quay lại nhìn nàng, "Sao chị lại cười như thế?"

"Như thế nào?"

"Như vậy," Seulgi chỉ về phía Irene đang nhe răng. Đôi môi mềm mại và cặp răng thỏ của nàng trông thật rạng rỡ và trẻ con, cả đôi mắt dường như soi hơi quá sâu vào mắt Seulgi nữa. Trông thật thành thật--quá thành thật. Seulgi như dao động, trong lòng thắt lại và tim bắt đầu đánh trống ngực.

"Trông chị cứ như sasaeng fan ấy," Seulgi trêu chọc, theo đó là một tiếng cười nhỏ cùng khoé môi cong lên thành hình dạng tốt nhất cô có thể tạo ra được.

"Không có gì đâu. Chỉ là tôi thực sự rất vui."

Và Irene chỉ tiếp tục nhìn lại cô.

Seulgi không hiểu.

Có gì vui ở đây cơ chứ?

//

Hai bao. Tổng cộng bốn mươi điếu. Seulgi xoa cằm, đăm đăm nhìn qua quầy hàng và về phía tủ kính. Cô cắn môi.

Bốn mươi chắc là ổn.

Bốn mươi là được.

Bốn mươi là quá đủ.

Nhưng khi về nhà, cô liền nhận ra mình đã thèm khát đến mức nào--mình mong mỏi bao nhiêu cái thứ mùi vị đê mê, đậm đà này. Khói xám xông nghi ngút trong phòng, vấy bẩn mọi thứ, nhuộm lên chúng một lớp đắng cay. Thật ngột ngạt. Nhưng ngột ngạt chưa bao giờ dễ chịu đến vậy.

Chìm trong khói và tàn tro.

Khói và tàn tro.

Chỉ có khói và tàn tro.

//

Sẽ là dối trá nếu Seulgi không thừa nhận mình có chút sợ hãi. Tâm trạng Irene hoàn toàn trái ngược với ngày hôm qua. Hai hàm răng nàng cắn chặt và ánh mắt trông như muốn đục một lỗ trên trán Seulgi. Seulgi chắc mẩm mình vừa tự đào mồ chôn mình.

"Sáng nay em không hút," Irene bắt đầu nói trước khi Seulgi lên tiếng. "Mùi thuốc không mới nên tôi biết nhưng," nàng lại gần ngửi rồi giật ra sau vì mùi hắc, "Đêm qua em hút rất nhiều, đúng không?"

Seulgi miễn cưỡng gật đầu. Cô hết đường mà cũng hết cách chối cãi, đến chính cô còn thấy mình ám mùi như thế nào.

Và dẫu Irene có từng tẩy chay kịch liệt thuốc lá, nàng vẫn thu hẹp khoảng cách giữa hai người tới chỉ còn một bàn chân. Đó là lần đầu họ đứng gần nhau đến thế, và Seulgi như nghẹn ngào trong cổ họng khi bị buộc phải nhìn vào ánh mắt sâu thẳm luôn theo dõi mình của Irene.

"Bao nhiêu?"

"G-gì cơ" Seulgi lắp bắp, cố lùi lại nhưng Irene không chừa cho cô đường thoát.

"Tôi hỏi, bao nhiêu điếu?" Irene nhắc lại và rõ ràng nàng đang nghiêm túc.

Seulgi nuốt nước miếng và đứng thẳng dậy. Cô đã có gan làm. Là lỗi của cô. Giờ thì phải có gan chịu.

"Ba mươi hoặc tầm đấy?"

Đôi mắt Irene nháy lên một ánh nhìn quen thuộc với Seulgi.

Ánh nhìn hụt hẫng.

Nhưng giọng nói Irene vẫn bình thường, không có biểu hiện gì cho thấy Seulgi làm nàng thất vọng. Dù vậy, Seulgi thừa hiểu Irene đang chán nản tới nhường nào. Nàng không phải người đầu tiên.

"Trước đây tôi chưa hỏi, nhưng bình thường em hút bao nhiêu điếu một ngày?"

Cả hai vẫn đứng như trời trồng.

"Thường là 15-20," Seulgi thú nhận.

Cuối cùng, hàm Irene thả lỏng và đôi mắt nàng dịu lại. Nàng trông buồn bã. Buồn bã và thậm chí cả tổn thương. Và cuối cùng nàng cũng biểu hiện ra. Seulgi cảm thấy tim mình chùng xuống.

Vì cô là nguyên do.

Chung quanh im lặng và yên tĩnh. Irene vẫn nhìn cô chằm chằm.

Nhìn.

Chỉ nhìn.

Trong lòng Seulgi quặn thắt, xoắn xuýt và biến dạng đến không chịu nổi. Cô phải nói gì đó.

"Irene, em--"

"Em mùi quá", Irene cắt lời.

"Ừ em biết, nghe e--"

Và bất thình lình Seulgi nếm thấy vị hoá chất lẫn hương hoa trong miệng. Irene đứng đó, tay cầm một chai nước hoa dí sát vào mặt cô.

Thứ hương vị kinh khủng làm Seulgi ho và khạc nhổ.

"Chị làm trò gì vậy, Irene?!"

Irene khịt mũi và nhăn nhó, một sự lật mặt quá nhanh so với dáng vẻ vừa rồi của nàng.

"Em vẫn mùi kinh lên được," nàng than phiền. "Phải cái giờ là mùi cá chết cộng nước hoa."

Seulgi gạt nàng ra và quyết định không xin lỗi nữa. Có vẻ như Irene đã trở lại bình thường. Mất cả công vừa nãy Seulgi lo lắng. Cô ngồi xuống đầu bên kia băng ghế, tránh xa cô gái kia.

"Nhờ phước ai ấy nhỉ?" Cô trả lời.

"Em. Từ đầu em đã mùi như cá chết. Tôi định chữa cháy bằng ít nước hoa nhưng mà có vẻ không ăn thua," nàng nhéo mũi phàn nàn. "Mùi em vẫn gớm như cũ."

Seulgi vò đầu bứt tai vì cáu tiết. Xem kìa, thế mà vừa nãy cô còn sợ Irene buồn cơ đấy?

"Chị nghĩ gì chứ?" Seulgi chế giễu. "Xịt cái lọ bé xíu ấy sẽ làm em có mùi một vườn hoa chắc?"

Lần đầu tiên, Irene không ngay lập tức đáp trả. Mà vài giây sau, nàng gật đầu.

"Em nói đúng."

Có gì đó sai sai.

Seulgi ngước nhìn Irene chìm trong suy tư. Vấn đề ở chỗ, Irene không phải là kiểu người dễ thoả hiệp như vậy.

"Nếu phun một lần chưa đủ," Irene lẩm bẩm, bước tới gần hơn và khi Seulgi thấy nụ cười ranh ma trên khuôn mặt nàng thì đã quá muộn. "Thì chơi cả chai xem nào!"

Thế là một cơn bão hương hoa cỏ dội qua cô, xâm nhập hết vào miệng, mắt và mũi.

"Cái định mệnh?!" cô chỉ kịp thở khò khè, vô tình hít phải một ít nước hoa.

Seulgi vừa ho lấy ho để vừa nguyền rủa Irene nhưng người kia chẳng hề nhân nhượng và tiếp tục cuộc công kích. Ngón tay Irene không nhấc lên khỏi vòi xịt, ban phát một màn sương khói chỉ trong mấy giây để Seulgi co rúm lại, mọi giác quan đều bị vô hiệu hóa. Mắt cô cay xè, mũi như bốc khói, và cô càng ho dữ dội. Quả là một trận chiến không cân sức khi mà Seulgi hoàn toàn nằm dưới quyền sinh sát của Irene. Từ đầu đến cuối, tới khi lọ nước hoa cạn sạch.

Những cơn ho đỡ dần nhưng mắt cô vẫn còn cay. Seulgi lấy tay áo dụi đi nhưng lại thành ra thêm dầu vào lửa. Hóa ra quần áo cô cũng đẫm nước hoa. Ngạc nhiên chưa. Tắm trong biển nước hoa thì lại chả thế. Và thế là cơn đau mắt lại bùng lên.

"Chị làm thật luôn mới sợ chứ!" Seulgi ho, từ từ hồi phục.

Irene cúi xuống, len vào hương thơm xung quanh Seulgi để xem thành quả cuộc oanh tạc của mình.

"Đỡ hơn rồi đó..."

Nhưng có gì đó là lạ. Irene không nói giọng điệu tinh nghịch thường có mỗi khi nàng bày trò như thế. Seulgi hé một mắt đủ để nhìn trộm Irene.

Gương mặt nàng mang dáng vẻ kia. Nàng trông như một thiên thần. Một thiên thần sắp rơi nước mắt. Và Seulgi chưa từng thấy ai buồn như vậy trước kia

Có gì mà phải khóc.

Vậy tại sao?

Có lẽ nàng thấy tổn thương một chút.

Một lúc sau xe buýt đến. Irene nhanh chóng thu dọn đồ và bước lên xe, để Seulgi đằng sau. Ngày hôm đó, nàng không ngồi sau Seulgi. Nàng ngồi tít ghế cuối và cứ một lúc Seulgi sẽ quay lại nhìn nàng. Nhưng Irene không nhìn cô dù chỉ một lần.

Seulgi giận dữ. Giận dữ và bực tức.

Cô không hiểu.

Tại sao cô cũng thấy tổn thương?

//

Một mùi lạ lạ xâm nhập căn phòng và lỗ mũi của Wendy liền xì ra phản ứng. Cô kéo cổ áo lên che mũi khi Seulgi, nguồn gốc của cái mùi kinh tởm vừa rồi đến gần hơn. Thật không may, lớp vải mỏng chẳng thể khiến cô thấy khá hơn là bao.

"Mày mùi vã--"

"Tao biết rồi!" Seulgi ngắt lời cô, lột chiếc áo khoác ra khỏi người mình và ném nó vào góc phòng. Đầu Seulgi quay qua quay lại, ngửi tay áo sơ mi rồi nhăn nhó kêu gào.

Sáng nay có vẻ đã có rất nhiều chuyện và Wendy lờ mờ đoán ra người đứng sau mọi thứ.

"Irene?" Wendy đoán.

"Chứ còn ai nữa?" Seulgi trả lời. Nó ngồi thụp xuống chiếc ghế gần đó, miệng thốt ra một tiếng thở dài nặng nề, "Chị ấy cho tao ăn hẳn một lọ nước hoa vì tao bốc mùi."

Wendy phì cười, sống mũi nhăn lại một chút và mắt thì nheo lên. Cô rút ra kết luận rằng Irene thật vui tính.

Wendy không biết sáng nay Seulgi mùi ghê đến mức nào. Nếu cô nhớ không lầm thì hôm qua cô nàng nghiện thuốc không còn nhiều đồ nghề. 

"Thế mày rít bao nhiêu thuốc?"

Seulgi im bặt. Một dấu hiệu chứng tỏ nó đã quá trớn. Wendy không thích những lúc như vậy.

"Yo, Kang, nói tao nghe," Wendy yêu cầu bằng một giọng nghiêm nghị. Cô trừng mắt nhìn ánh mắt láo liên của Seulgi. Người kia lo lắng gãi mặt khi Wendy giậm chân, ý rằng mình đang mất dần kiên nhẫn.

"Tầm ba mươi?" Seulgi thừa nhận, nghe chừng chính nó cũng không chắc lắm. "Chả nhớ nữa nhưng tao còn khoảng nửa bao."

Wendy bóp mũi cô bạn.

"Seulgi."

Seulgi nhanh chóng đứng dậy thủ thế, giơ tay ra cầu xin, "Auu, Wendy, được rồi mà. Tao biết là hơi nhiều--"

"Hơi?" Wendy cắt ngang khi cô nàng đang định chống chế. Hôm nay cô sẽ không dung túng một lý do nào hết. "Mày hút hết ba mươi điếu không phải trong cả ngày, từ sáng đến tối. Mày hút trong một đêm."

Mặt Seulgi nghệt ra, ánh mắt né tránh về phía góc phòng nhưng Wendy chạy sang bên và tóm lấy chúng bằng ánh mắt mình. Wendy sẽ không tha cho Seulgi dễ như thế. Nó cần phải biết vì Wendy thực sự đã rất lo lắng.

"Một đêm, Seulgi ạ," giọng Wendy mềm mỏng hơn nhưng cũng đủ để Seulgi thấy được người kia đang thất vọng về mình. "Giỏi lắm là vài tiếng chứ mấy. Thế là quá khiếp. Mày bị Irene cho một trận là đáng lắm."

Ừ, Seulgi nghiện thuốc. Ừ, mỗi ngày nó nghiện ngập một tí. Theo như Wendy biết, Seulgi thường hút hết 15-20 điếu cả ngày. Nhưng hết gần hai bao trong, cùng lắm ba giờ đồng hồ, thì không bình thường chút nào. Không phải Seulgi. Từ hồi Seulgi tập tành hút thuốc chưa từng có chuyện như vậy. Và chuyện cũ chợt ùa về khiến Wendy nhăn mặt.

"Tao biết là tao thả ga quá," Seulgi thừa nhận, tay xoa sau gáy. "Irene đã quạt cho tao một trận rồi. Tao ... Tao chẳng biết kiểu gì. Tao không kiềm chế được."

Không kiềm chế được. Wendy nghe không lọt tai tí nào. Cô không muốn nghe câu này nữa. Ba năm trước, khi Seulgi bắt đầu hút thuốc là lần đầu cô nghe lí do trên. Nếu Seulgi còn để như vậy...

"Đừng nhìn tao thế."

Wendy không nhận ra mình đang cau có. Đôi lông mày như sắp dính lấy nhau và khóe môi của cô chùng xuống. Mắt ánh lên lo lắng, cô nhìn người bạn của mình.

Seulgi thở dài, kéo cô vào một cái ôm, trấn an cô, "Tao không sao."

Wendy dựa vào người bạn thân nhất của mình, cụng đầu vào vai. Dù đã có lớp nước hoa, cô vẫn có thể ngửi thấy mùi hắc lưu lại trên người trên Seulgi. Cô không nhớ nổi mùi tự nhiên của Seulgi như thế nào nữa.

Chỉ thấy độc mùi khói, và chẳng còn gì cả.

//

Irene đứng đó, sẵn sàng chờ đợi như mọi khi. Lần này thì Seulgi không biết có dám ngẩng đầu lên nhìn nàng không nữa, khi hình ảnh người kia sắp khóc bỗng lóe lên trong tâm trí cô. Cô nên nói gì đây? Nên làm gì đây?

Seulgi đang định xin lỗi thêm thì Irene chìa tay ra, không để cô bước tiếp.

"Đưa bao thuốc tôi xem."

Seulgi nghi hoặc nhìn nhưng vẫn thuận theo, không muốn làm trái ý nàng. Ít nhất thì không thể chưa gì đã thái độ lồi lõm. Cô rút bao thuốc trong túi áo phải ra và đưa cho người kia.

Irene nhướn một bên lông mày rồi lắc nhẹ bao thuốc xem có gì. Không còn nhiều.

"Chừng này là em hết rồi đúng không?"

Seulgi gật đầu.

"Bây giờ thì thế. Hôm qua em không mua. Em cũng không hút nhiều nữa," cô thừa nhận, nhớ lại  phản ứng của Irene và Wendy hôm bữa. Chuyện vừa rồi khiến cô không có tâm trạng để hút. Cô đã định. Nhưng hôm qua, mỗi lần châm lửa, trong cô chẳng có cảm giác gì ngoài tội lỗi.

"Đây là loại em thích nhất à?" Irene vừa hỏi vừa kiểm tra bao thuốc.

Seulgi nghi hoặc dò xét cô gái thấp hơn. Không biết Irene quan tâm để làm gì, hay nàng sẽ lái câu hỏi này thành lí do để cho cô một trận. Nhưng không quan trọng, Seulgi đáp, giọng điệu và cái liếc mắt đến người kia lộ rõ sự hoài nghi.

"Vâng".

Irene chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Hai tay nàng thận trọng mở bao thuốc ra, run rẩy kéo nắp lên. Hai bàn tay Irene thật nhỏ và xinh xắn. Nó làm cho Seulgi tự hỏi Irene thực ra nhỏ bé thế nào. Nàng có thể tỏ thái độ cứng rắn, lật mặt nhanh như chớp, nhưng đôi mắt nàng bộc lộ ra tất cả. Và dẫu Seulgi không thể hiểu hết được chúng, cô dần nhận ra rằng cô gái này lúc nào cũng hành xử chân thành đến đáng thương.

Mặt Irene hiện rõ sự kinh tởm khi lấy ra đống thuốc trong bao và bỏ vào túi zip nàng chuẩn bị sẵn, chỉ để lại ba điếu. Nàng kéo chặt khóa zip, cất vào trong ví của mình rồi đưa bao thuốc gần như trống rỗng trả lại Seulgi. Người kia vừa nhận vừa ngẩn ngơ nhìn ba điếu thuốc còn lại.

Irene tuyên bố, "Từ bây giờ em chỉ được hút ba điếu một ngày. Hết là thôi. Em không được mua hoặc lấy thuốc của ai nữa. Tôi sẽ mua cho em."

Seulgi vội cãi, "B-ba điếu thôi á? Căng vậy?"

Mấy tiếng buổi sáng không được hút thuốc cô đã thấy đau đớn khổ sở vô cùng, nhưng ít ra một lúc sau là cô có thể tùy ý. Bây giờ còn bị khoán trước thế này nữa. Ba điếu. Cô giỏi lắm thì trụ được ba giờ.

Không thể như thế được. 

"Đừng hòng đòi hỏi gì thêm, Seulgi ạ," Irene tuyên bố chắc nịch.

Tất nhiên là không rồi. Nhưng cũng không việc gì Seulgi phải làm theo lời Irene. Cô có thể từ chối. Cô được quyền từ chối.

Seulgi thở dài, "Irene, em xin lỗi nhưng--"

"Em phải cố lên."

Irene không ra lệnh. Nàng không bắt Seulgi phải làm theo. Nàng nỉ non, bằng giọng nói nhỏ nhẹ và run rẩy đến nỗi Seulgi tưởng như không nghe thấy. Và nàng lại cầu xin,

"Em phải cố lên."

//

"Chà, lần đầu không thấy mày hút," Wendy thốt lên, rõ là ngạc nhiên khi đến gần lan can nơi Seulgi đang đứng.

"Ừ," Seulgi chỉ đáp gọn lỏn. Cô lắc bao thuốc trong túi xem bên trong còn đúng ba điếu không. 

Chỉ ba thôi à?

Cô nghĩ xem lúc nào hút là vừa. Có lẽ là khi bắt đầu thấy đau nửa đầu chăng. Hiện tại thì cô thấy khá ổn. Dẫu vậy, cô lại bắt đầu thấy cảm giác ngứa ngáy quen thuộc trên đầu ngón tay. Nó đang muốn làm gì đó.

"Thế thìiiiiii, Wendy huýt sáo, "Sao nay mày không hút, Kang?"

Seulgi liền kể lại chuyện với Irene hồi sáng. Một lời khẩn cầu cô không nỡ từ chối, rồi về sau đồng ý không chỉ vì Irene mà còn vì cả Wendy nữa. Cô vẫn nhớ ánh mắt Wendy nhìn mình hôm ấy, ánh mắt ngập tràn lo lắng vì cô.

Vẫn luôn là vì cô.

Cái cách cả hai nhìn cô, buồn bã và thất vọng, cô không muốn nhìn thấy nó lần thứ hai.

Không bao giờ.

"Mày định làm theo thật đấy à?" Wendy hỏi.

Seulgi thở dài, vai cô trũng xuống một chút khi khoanh tay đặt trên lan can và tựa đầu vào chúng. Cô nhớ đến Irene.

"Ừ, ít ra tao cũng phải cố chứ."

Cô bỗng cảm thấy một luồng hơi ấm khi Wendy vòng tay qua vai, kéo cô lại gần. Người kia đang cười tươi đến nỗi Seulgi muốn bấu má. Wendy ôm cô chặt hơn.

"Kang, mày cố gắng như vậy tao mừng lắm. Thật lòng đấy".

//

Mãi mới xong ca làm và cũng may cả ngày Seulgi không bị cơn đau nửa đầu nào, với cái giá là hai trên ba điếu thuốc. Giờ còn một điếu lẻ loi trong túi, Seulgi nghĩ tốt nhất nên để dành trước khi ngủ. Như thế thì sáng dậy cô sẽ đỡ thấy bệ rạc. Dù cô nghĩ khả năng cao khó mà tránh được. Thang máy xuống đến tầng một và đang cùng Wendy ra khỏi cửa trước, Seulgi chết sững khi trông thấy một bóng dáng quen thuộc chỉ cách đó vài bước chân.

"Irene?!"

Wendy chớp mắt kinh ngạc trước tiếng hét bất ngờ của Seulgi. Hàng vạn suy nghĩ chạy qua tâm trí Seulgi về việc tại sao Irene đến đây khi nàng rảo bước về phía hai ngưòi.

"Chào em, Seulgi," Irene chào, quá lịch sự và xa lạ với những gì Seulgi thường được nghe. Cô cứ tưởng mình sẽ bị mắng, bị đấm, hay bị thương hại - cái gì chứ không phải một câu chào thông thường. Irene nhìn Wendy, đưa tay về phía trước, "Xin chào, tôi là Irene." 

Wendy mỉm cười, đáp lại cái bắt tay, "Rất vui được gặp chị, em là Wendy. Em là đồng nghiệp và bạn thân nhất của Seulgi."

Họ buông tay ra và Seulgi thấy Wendy thúc cùi chỏ vào hông mình.

"Tự nhiên lại được diện kiến Irene trong truyền thuyết."

Irene đoạn quay sang Seulgi còn đang ngỡ ngàng. Nàng nhướn mày, nụ cười ranh mãnh nở trên môi.

"Ồ? Em kể về tôi sao, Seulgi?"

"Nó hay kể lắm," Wendy vội tiếp lời. "Gần như hôm nào cũng có chuyện chị ạ."

Và Irene vẫn tập trung vào kẻ nghiện thuốc.

"Tôi ngại đấy."

Lạ thật. Seulgi nghi hoặc nhìn bộ mặt Irene đang trưng ra với Wendy.

"Chị đến có việc gì không?" Seulgi rồi cũng hỏi.

Irene không hề nao núng, phong thái vẫn bình tĩnh như vậy.

"Đương nhiên là việc của em rồi," Irene mỉm cười, một nụ cười chân thành theo những gì Seulgi thấy. "Em đang chuẩn bị về phải không?"

Seulgi quay lại nhìn Wendy mà cô nàng chỉ nhún vai. Nhìn cái điệu cười là biết nó đang thấy thú vị và sẽ không đời nào ra tay cứu giúp Seulgi đâu.

"Tao té trước nha," Wendy cười và trước khi Seulgi kịp cất lời hay cầu xin, cô bạn thân đã cao chạy xa bay để cô một mình. Wendy, đồ khỉ gió này.

"Seulgi," Irene nhắc lại để người kia chú ý. "Em đang chuẩn bị về phải không?"

"Vâng?" Seulgi ngập ngừng trả lời.

Trong nháy mắt, Irene bước tới, vòng tay qua tay Seulgi, khoác vào. Hành động gần gũi bất ngờ khiến Seulgi đỏ mặt. Cô toan đẩy Irene ra nhưng ai dè bà chị nhỏ con này lại khỏe như vậy.

'C-Chị làm gì đấy?" Seulgi lắp bắp, gần như thở gấp.

Irene ngước nhìn cô, khiến Seulgi phải rụt đầu lại một chút. Họ ở quá gần. Irene ở quá gần. Seulgi có thể cảm thấy má mình nóng bừng lên.

"Từ hôm nay tôi sẽ đưa em về. Tôi phải bảo đảm em không chạy đi mua thêm thuốc lá".

Irene đột nhiên khẽ nhăn mặt, "Trời ơi, mùi ghê quá."

Seulgi vừa hút thuốc xong. Cô cố gắng lay Irene ra một lần nữa nhưng nàng nắm tay quá chặt.

"Chẳng thà chị cứ buông em ra," Seulgi chế giễu.

Nhưng Irene từ chối, "Không đời nào."

Từ trong túi xách, Irene lấy ra một chiếc khẩu trang và đeo vào để bảo vệ mũi và miệng của mình khỏi mùi hương kinh tởm của Seulgi. Seulgi chỉ biết đứng nhìn. Irene còn có thể làm được những chuyện gì nữa cơ chứ?

Song, qua lớp khẩu trang, Seulgi vẫn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Irene từ ánh mắt tỏa sáng và bờ mi khép lại của nàng.

"Nào, Seulgi. Để tôi đưa em về nhà nhé? "

---
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro