Ngày mà lễ hội diễn ra, cả sân trường được bao phủ bởi biển người đông nghịt và thậm chí Jimin chẳng thể đoán được hiên giờ đang có bao nhiêu người đang chen chúc dưới đó. Nhìn sân khấu đã được mọi người lắp đặt xong xuôi, chàng trai tóc đen bắt đầu trở nên lo lắng và khẩn trương đến lạ. Cậu chưa từng thấy bất an như thế này kể từ lần đầu tiên cậu biểu diễn với tư cách một học sinh năm nhất, bây giờ cậu sắp ra trường rồi, và đó là lý do cậu thấy ngạc nhiên với cảm xúc của bản thân lúc này. Mà thật ra thì Jimin đang ép bản thân bằng mọi giá phải thực hiện thật tốt tiết mục của mình để sau khi cậu ra trường rồi, vì may ra sẽ có nhiều em học sinh hứng thú với CLB và gia nhập nó.
Jimin đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình cậu bạn thân của mình nhưng lại không thấy đâu cả. Cậu tự nhủ rằng Taehyung sẽ xuất hiện sớm thôi.
Kể cả khi họ đã không hứa với nhau bằng việc ngoắc ngón tay út như thường lệ.
Bỗng Jimin cảm thấy một vòng tay đang xiết chặt ở eo mình, cậu cố ngoảnh đầu lại để nhìn rõ người phía sau nhưng lại không thể làm thế khi cậu nhanh chóng rướn người về phía trước khi thấy một cảm giác khó chịu chạy qua sống lưng mình. Người đằng sau đang cố cù cậu, và Jimin đã thành công trong việc thoát ra ngoài trước khi chân nhũn hết cả ra.
''Cái quái gì thế, Jackson?''
Cậu gắt lên giận dữ khi đã cách xa người trước mặt một đoạn dài. Còn Jackson thì vẫn đứng đó mỉm cười, chẳng hề để ý đến cơn tức giận đang bùng nổ của cậu trai tóc đen.
''Cậu trông cứng nhắc quá, Jimin à. Cậu là một trong những người giỏi nhất nhóm, nên cậu sẽ ổn thôi. Và mọi người đều chết mê chết mệt cậu, nên đừng cố quá làm gì, nhé?''
Jackson thật sự chẳng nói sai chút nào. Hầu hết mọi người tham gia vào dịp này chỉ để nhìn thấy Jimin. Có một sự thật là cậu thậm chí còn quyến rũ gấp vạn lần bình thường khi cậu nhảy, và lũ con gái yêu điều đó. Mọi màn trình diễn của Jimin đều toả ra một sức hút kỳ lạ với người xem và cũng vì thế mà công cuộc quảng bá của CLB cũng ổn thoả hơn rất nhiều. Chàng trai lùn nhất CLB lại ngẩn ra với cái kiểu cười khúc khích ngu ngốc của cậu ta và điều đó đã khiến Jimin cảm thấy an tâm hơn phần nào đó. Dù cách động viên của Jackson đôi khi có chút kỳ quái nhưng ít nhất Jimin vẫn biết ơn cậu ta vào những lúc thế này.
''Mark và bọn còn lại đâu?'' Cậu hỏi.
''Bọn họ sẵn sàng hết rồi, đang chờ để lên sân khấu. Giống như cậu vậy.''
''Nhưng người muốn thấy tớ nhảy nhất vẫn chưa ở đây...''
Jackson nhanh chóng bước đến choàng tay qua vai Jimin và kéo cậu đi
''Họ sẽ đến thôi. Giờ thì triển thôi nào!''
Khi ánh sáng tắt hết đi và mọi người đã tập hợp đông đủ trong hội trường thì mọi người trong CLB của Jimin cũng đã sẵn sàng biểu diễn. Những khán giả, chủ yếu là học sinh, đang hò hét ầm ĩ và điều đó động viên Jimin đến nỗi cậu đã cười nhếch môi một cách đầy tán tỉnh. Cậu giơ ngón tay chỉ đại vào trong đám đông và khiến lũ con gái lại reo lên một lần nữa khi nhạc bắt đầu nổi lên. Họ trải qua màn diễn đầu tiên một cách trơn tru và chỉ khi màn diễn của mình với nhóm nhỏ của Mark bắt đầu thì Jimin mới đổ mồ hôi. Thật là vui khi Jimin có thể cảm thấy mình đang cười một cách hạnh phúc khi thoải mái thực hiện từng động tác một. Họ thực hiện nốt mấy cú lộn nhào trước khi chạy ra sau cánh gà để lại đám đông đang vỗ tay và hò reo ầm ĩ đằng sau.
''Các cậu tuyệt lắm! Còn hơn cả khi tập luyện nữa!'' Chị quản lý khen
Chị quản lý thực chất chỉ là một cô gái mà họ cần để lập nên CLB. Vì là bạn của Chanyeol nên chị ấy đã nhanh chóng đồng ý nhận công việc này.
''Jimin, chuẩn bị cho màn solo đi nhé. Em sẽ lên ngay sau khi Bambam và Beakhyun xong.''
Jimin gật đầu trong khi cố lau hết chỗ mồ hôi trên cổ bằng một cái khăn tắm. Thật ra cậu không muốn lên lắm. Taehyung vẫn chưa đến. Đây là màn trình diễn cuối trước khi CLB Nhạc Kịch biểu diễn và Jimin hé tấm màn ra để tìm Taehyung. Cậu ấy thật sự không ở đây.
Jimin nhăn nhó dựa lưng vào tường và nhìn lên quạt trần với một mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu
''Park Jimin? Đến lượt cậu.''
Tiếng của bạn tổ chức vang lên và cậu nhẹ nhắm mắt lại. Cậu hít một hơi dài trước khi quay đầu lại vội vã đi lên sân khấu. Jimin lê từng bước lên bậc thang và bắt đầu nhìn thấy đám đông đang dần lộ ra trước mắt.
Cậu ấy kia rồi, mặc dù không ở hàng đầu. Nói đúng ra thì cậu ấy đang ở phía sau đám đông.
Nhưng dù sao cậu ấy cũng đang ở đây.
Jimin gần như không thể kiềm lại nụ cười tươi rói của mình khi cậu đặt chân đến sân khấu. Cậu chậm rãi bước về phía trước và nhìn thẳng vào mắt Taehyung ở hàng ghế sau. Cậu cũng thấy Jungkook đang ở đó và nhìn có vẻ vô cùng hối lỗi. Jimin và Jungkook thường làm hoà sau khi cả hai cãi nhau nhưng có vẻ như họ cần phải vượt qua sự gượng gạo đó đã trước khi đến nói chuyện. Vả lại em ấy nhìn như có vẻ rất trông đợi màn biểu diễn của cậu, nên Jimin ra hiệu cho phía bên trong bật nhạc. Đó là bài hát ưa thích của cậu. "Replay".
Những thời điểm mà Jimin tự tin nhất là vào hai lúc. Khi làm chuyện đó và khi nhảy.
Một khi nhạc nổi lên, Jimin như đắm mình vào từng giai điệu. Cơ thể cậu bắt đầu nhảy mà không theo vũ đạo trước đó, cậu uốn người như đã tập lúc trước, thậm chí thi thoảng còn làm ra mấy biểu cảm không phù hợp lứa tuổi cho lắm.
Khi bài hát đến đoạn cao trào, cậu đưa mắt nhìn Taehyung và nhận ra rằng người kia cũng đã nhìn chằm chằm từ bao giờ với đôi mắt mở to và cái miệng như kiểu sắp rơi ra khỏi hàm đến nơi. Và khi Jimin thực hiện động tác squat chậm rãi trước khán giả, cậu như bỏ ngoài tai mọi tiếng la hét của bọn con gái và tập trung nhìn vào Taehyung. Cậu ngoảnh mặt đi vài giây và tiếp tục trượt tay qua đùi mình một cách từ từ. Khi cậu nhìn lại, cậu phải chắc chắn tên ngốc kia đang theo dõi trước khi trượt tay lên trên, nắm lấy thắt lưng và uốn người vào không trung một vài lần. Taehyung liếm môi và đó là khi Jimin cảm thấy thoả mãn với hành động của mình.
Jimin nhẹ đứng dậy từ tư thế quyến rũ lúc nãy và tiếp tục với phần còn lại của bài hát. Cậu vẫy tay một cách đáng yêu với những cô gái đang hò hét phía dưới và gặp mặt Jackson khi quay đầu trở lại phía sau cánh gà.
"Cậu có thể gặp rắc rối lớn với cái điệu nhảy đó đấy!"
Jackson lại quá khích rồi, như mọi khi và đang hét ầm lên như một đứa fan lúc thấy thần tượng mình lần đầu tiên vậy. Jimin cười và vỗ đùi một cái để tránh thể hiện ra sự xấu hổ của mình.
"Họ sẽ làm gì nào? Đuổi học mình ư? Mình sắp tốt nghiệp rồi haha." Cậu trai tóc đen lại nhìn ra ngoài khán giả một lần nữa, và liếc mắt xuống hàng dưới.
Taehyung đang giơ ngón tay cái lên trong khi cùng Jungkook rời đi. Jungkook thì đang vội vã kéo tay cậu ấy đi, và Jimin chẳng thể làm lơ việc mình rất muốn Taehyung ở lại. Taehyung luôn khen cậu không ngừng và nói cho Jimin biết mình nghĩ gì về màn biểu diễn, và cậu rất muốn biết cậu ấy nghĩ gì về lúc nãy
Jimin thấy như kiểu mình đã buông thả quá mức trên sân khấu vậy, một cách vô chủ đích.
Jimin rất ít khi để ý đến mấy lời chúc mừng của người khác khi lễ hội kết thúc. Cậu đã cố gắng gật đầu và cảm ơn mọi người, kể cả thành viên cùng CLB. Trong khi đó cậu chỉ nghĩ sự chú ý ấy không quan trọng bằng một phần sự chú ý của Taehyung.
Lời khen duy nhất Jimin nhận được từ Taehyung sau đó là một tin nhắn vào mười rưỡi đêm
"Làm tốt lắm."
Huhu chap này dài hơn nhiều so với mấy chap cũ nhỉ (°▽°)
Các bạn đáng yêu nhớ bấm ngôi sao vàng vàng nha nha ( ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro