Chap 36: Anh đã từng thích em
Jungkook thật sự bị tổn thương khi câu trả lời đó là tất cả những gì cậu nhận được sau mọi chuyện. Taehyung, lúc đó, đang cảm thấy như thể mình đã tự tay đào mộ cho chính mình vậy.
''Nó chỉ là việc anh sẽ cảm thấy thế nào nếu hoàn toàn có Jimin trong bàn tay mình thôi. Những cuộc makeout đó rất ngắn, và chúng không có ý nghĩa gì nhiều cả. Anh đã nghĩ mình có thể kiểm soát được chuyện tình cảm với em và cảm giác kì lạ với Jimin. Và anh thề, Jungkook, anh không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến thế này...''
''Cả hai người không bao giờ kiềm chế cảm xúc của mình cả...'' Jungkook hừ nhẹ
''Thế em thì làm tốt hơn à?'' Taehyung buột miệng
''Ít nhất em không ngủ với người khác như vậy!''
Taehyung giật mình đưa tay lên làm kí hiệu bảo Jungkook nói bé đi làm cậu thực sự cảm thấy muốn tẩn người bên cạnh một trận ra trò.
''Tại sao anh không thể bỏ anh ta đi, như tất cả bọn họ ấy...?''
Taehyung đoán rằng ''bọn họ'' ở đây chính là đống người yêu cũ, nhưng anh vẫn hơi bất ngờ khi Jungkook lại nói câu đó, với thái độ mềm mỏng như vậy.
''Anh ấy...là tình đầu của anh, Jungkook. Anh không thể cứ thế mà quên anh ấy dễ dàng như vậy được.''
''Vậy anh nghĩ anh là gì với em?'' Jungkook dời mắt khỏi nền nhà và nhìn thẳng vào mắt Taehyung, lên tiếng.
Lời nói của cậu em khóa dưới nhỏ dần đi làm mắt Taehyung mở to vì lúng túng. Jungkook có vẻ đang rất tức giận với anh.
''Aish...anh làm em phải nói mấy thứ sến súa này thật luôn...'' Người tóc nâu phàn nàn trong khi kiếm chỗ ngồi trên đống quần áo thất lạc, thứ đã ở đó vài tháng mà không có ai nhận lại. Taehyung nhìn Jungkook một lúc, rồi quyết định lùi lại và trở về chỗ ngồi của mình trên mấy cái hộp gần đó.
''Em không hòa hợp nổi với lũ con gái...Mà thật ra mà nói, bọn họ thi thoảng có vẻ khá sợ em thì phải. Em đã nghĩ em là một đứa con trai quái gở khi không thể nào thoải mái nổi khi ngồi cạnh họ hay lên tiếng mời ai đó đi hẹn hò. Điều đó luôn làm em thấy khổ sở. Nhưng anh...''
Jungkook chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn sang người đang chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói.
''Anh khiến em thấy an toàn.''
Taehyung gần như há hốc mồm ra, nhìn Jungkook với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
''Kể cả khi anh là người rắc rối nhất em từng gặp.'' Jungkook nhanh chóng thêm vào.
Hồi chuông báo tiết thứ ba vang lên đột ngột nhưng hai người họ vẫn không rời khỏi chỗ ngồi của mình.
''Anh nghĩ sẽ có một người con gái nào đó thôi, cho em thấy rằng phụ nữ không đáng sợ chút nào cả Kookie à. Nếu em chịu chấp nhận cô ấy.''
Jungkook cười nhạt một tiếng, nhưng vẫn nghĩ rằng có thể mình sẽ suy xét lời đề nghị này. Hai người họ lại ngồi im lặng nhìn nhau một lúc, trước khi Jungkook lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc này
''Vậy chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Jimin hyung thế?''
Taehyung không dám nói về chuyện này, vì anh không biết chắc rằng Kookie đã buông xuôi hay chưa. Thế nhưng khi anh nhớ lại tin nhắn Jimin gửi về việc Jungkook chấp nhận thất bại trong phòng tập thể hình thì anh nghĩ, có lẽ mình có thể lên tiếng.
''Anh nói với cậu ấy anh thích cậu ấy. Và cậu ấy đáp lại là cậu ấy yêu anh.''
''Anh đã nói như vậy sao?''
Taehyung thấy hơi khó hiểu một chút, về việc tại sao cậu em trước mặt lại trở nên tò mò về vấn đề nhạy cảm này, nhưng vẫn trả lời
''Ừ...có lẽ thế?''
Jungkook lập tức ném cho Taehyung cái nhìn quen thuộc mỗi khi cậu muốn hét lên rằng anh là một tên ngốc không hơn không kém.
''Anh biết Jimin sẽ mong rằng anh không dùng từ 'thích' không thôi, đúng không?''
''Anh biết.''
Nhưng dù có vậy thì sao? Điều gì quá khó đã cản trở Taehyung khỏi việc bật lên chữ ấy chăng? Anh đã thích Jimin quá lâu nhưng ba chữ ''anh yêu em'' chưa bao giờ bật lên trong đầu anh. Taehyung và Jungkook lại ngồi yên đó, trong khi cậu em trẻ tuổi hơn bắt đầu mất kiên nhẫn.
Taehyung lên tiếng trước khi người bên cạnh sỉ vả anh thêm lần nữa
''Sau khi thấy ba mẹ anh cắt đứt quan hệ với nhau...anh hoàn toàn mất phương hướng trong việc tình yêu là như thế nào. Họ thậm chí còn có thể là một cặp đôi ly hôn hạnh phúc nhưng...''
''Vậy mà anh chưa bao giờ nói với em rằng anh ghét việc đó ảnh hưởng đến gia đình anh như thế nào. Em có thể an ủi anh và làm anh thấy tốt hơn mà? Em đã là bạn trai anh đấy Taehyung!'' Jungkook lo lắng quở trách
Nó đây rồi.
'Đã'
''Cảm ơn, Jungkookie. Vì...tất cả mọi thứ.''
Cả hai người đều không nhắc đến vụ chia tay và Jungkook nhẹ gật đầu trong khi quay mặt sang nhìn chiếc đèn trên tủ đồ.
''Từ những gì anh học được...tình yêu nghĩa là sự hết mình và nếu anh chưa sẵn sàng, thì anh có thể làm tổn thương Jimin lần nữa...''
Taehyung lên tiếng mà cứ như thể đang độc thoại với chính mình, cố nói với Jungkook những gì anh đang vướng mắc trong đầu. Taehyung vẫn luôn gặp khó khăn với tất cả những mối quan hệ ngoài gia đình của anh ra. Anh cúi người xuống và vùi mặt vào lòng bàn tay của mình.
''Anh không hề nghĩ là anh ấy lại thích anh, và anh cũng không biết anh đã làm anh ấy đau quá nhiều. Anh có thể chịu tổn thương, thế nhưng Jimin sẽ bắt đầu tách anh ấy ra khỏi cuộc sống của anh. Anh sẽ dừng tất cả lại, Jungkook à, nếu anh biết mọi chuyện.''
''Vậy anh không dừng lại vì em hả?''
Taehyung ngước mặt lên khỏi lòng bàn tay khi mấy lời lẩm nhẩm của mình bỗng nhiên bị cắt ngang.
''Anh không nói thế.''
''Nhưng anh có ý đó đấy. Anh đã từng thích em chút nào chưa vậy?'' Jungkook ngờ vực
''Tất nhiên là có! Anh thích em mà, em là partner tuyệt nhất trong môn sinh học. Và em còn giỏi ở tất cả mọi thứ nữa!'' Taehyung nhanh chóng đáp lại
''Đừng nhầm lẫn giữa tình cảm và sự ngưỡng mộ chứ, hyung.'' Cậu em tóc nâu lại cắt ngang
Taehyung cuối cùng cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi hiện tại của mình khi hồi chuông một lần nữa rung lên báo rằng học sinh phải ở trong lớp cho tiết học tiếp theo. Tae định cầm tay an ủi Jungkook, và ngạc nhiên rằng em ấy để anh nắm tay. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Jungkook, khoảng cách giữa họ bây giờ gần hơn bao giờ hết, kể từ cái đợt Taehyung biến mất và Jungkook về Busan.
''Này, anh còn tham gia cái đội bóng chết tiệt đó lần thứ hai vì em đấy. Jimin biết rõ anh ghét bóng đá thế nào. Anh nhớ em vì chúng ta không học một lớp chung nào nữa, nên anh đã xin vào. Và anh thừa nhận rằng anh mời em đi chơi là vì Jimin nghĩ em đang chờ câu trả lời của anh, nhưng khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, anh thực sự hạnh phúc vì có em là bạn trai của mình...và anh đã rất thích em, Jungkook.''
Trái tim Jungkook thực sự là đang phản chủ khi nghe Taehyung nói những lời đó và dù cậu có cố gắng thế nào thì cậu cũng không thể dời mắt khỏi anh bạn trai cũ đang ngồi trước mặt mình.
''Và chúng ta đã làm t-!''
Jungkook vùng tay ra khỏi vòng tay rắn chắc của Taehyung và nhanh chóng bịt miệng người không biết xấu hổ này lại. Ai lại có thể mặt dày như thế chứ? Taehyung thực sự là một người khó hiểu khi mới phút trước còn đang là một tên ngốc lãng mạng mà phút sau đã thẳng thắn đến xấu hổ hệt như anh Yoongi.
''Anh không thể tin em vẫn còn ngại về việc đó, haha.''
Taehyung cười cợt nhả và Jungkook cũng cười theo. Đúng là cậu đã nằm dưới, nhưng cậu chưa bao giờ thua Taehyung ở khoản bỏ anh ấy ở lại với cơn dục vọng chưa được giải thoát.
''Kể cả bây giờ, cũng khá thích hợp để làm đấy, nếu chúng ta còn đang hẹn hò.''
Jungkook đùa, và lập tức thấy hối tiếc vì sự thật là tất cả những gì cậu cần bây giờ là Taehyung. Hai người họ lại im lặng nhìn thẳng vào nhau và không nói câu gì. Dục vọng vẫn còn đó, nhưng họ đều kiềm nén nó lại vì một người..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro