Chap 40: Jimin rời đi
Một buổi chiều Chủ Nhật.
Jimin nhẹ mở khóa cửa nhà, tiến vào với Taehyung đi sát phía sau, cả hai vừa trở về từ hàng tạp hóa gần nhà sau khi sắm đủ những thứ mà mẹ Jimin dặn dò. Họ chẳng đời nào chịu làm việc lãng phí thời giờ này trước kia, nhưng cả hai đều tốt nghiệp rồi nên cũng chẳng có việc gì khác để giải sầu cả. Họ đi đến nửa hành lang khi mẹ Jimin xuất hiện phía cửa bếp cùng hai chiếc phong bì trên tay, hào hứng đi về phía họ. Jimin vô thức lùi gần lại phía tên bạn thân đằng sau, cũng không lạ lắm vì cậu chưa bao giờ chứng kiến vẻ mặt đó của mẹ mình.
"Woah, mẹ. Có chuyện gì thế?" Cậu lên tiếng
Taehyung láu cá cướp lấy cơ hội cầm eo Jimin kéo lại chặt hơn khiến cả hai mẹ con họ Park khó hiểu ngoái lại nhìn khiến cậu giật mình thả ra ngay lập tức. Gương mặt bà Park lại tươi tỉnh trở lại và nở một nụ cười tươi.
"Thư của các con đây! Đằng nào hôm nay Taehyung cũng đến nên mẹ cậu ấy đã ghé qua và đưa chúng cho mẹ khi bọn con còn đang ở ngoài đó~"
Hai chàng trai quay ra nhìn nhau đồng thời cùng lúc, vẻ mặt có vẻ chần chừ đăm chiêu khi đưa tay nhận hai chiếc phong bì. Bỗng Jimin chồm sang và nhanh chóng cướp đi lá thư trong tay Taehyung.
"Này!" Cậu trai tóc nâu giật mình
"Tớ chỉ không muốn thấy nó..."
Jimin thì thầm, dúi chiếc phong bì của mình vào tay Taehyung. Cậu sẽ không chịu đựng được điều này mất, nếu phải chứng kiến biểu cảm thất vọng của Tae nếu như cậu ấy không được chấp thuận.
"Con không muốn thấy cái gì cơ? Thư của con á? Nó đâu có đáng sợ đến mức đó đâu. Thôi nào Jiminie."
Jimin thấy có một lực nắm tay mình kéo đi và cả hai người họ hướng lên gác sau khi Jimin hứa sẽ thông báo lại cho mẹ mình khi biết kết quả. Đến nơi, Taehyung đóng cửa trong khi người còn lại thẫn thờ ngồi thẳng lên giường ngủ. Người cao hơn tiến đến ngồi cạnh Jimin trong khi hào hứng lên tiếng
"Đếm tới ba nhé?''
"1...2...3!"
Jimin hít một hơi thật sâu trước khi mạnh bạo xé đi phần mép của chiếc phong bì trên tay. Taehyung trong lúc đó đã bóc xong thư của cậu, trước khi vui vẻ ngẩng đầu lên và như hét thẳng vào tai người bên cạnh
"CẬU ĐỖ RỒI! NHÌN NÈ JIMIN!"
Ngực Jimin nhẹ đi phần nào và cậu nở nụ cười tươi đáp lại Taehyung. Chiếc giường ngủ như rung cả lên và khỏi cần nhìn cậu cũng biết cậu bạn thân của mình đang hào hứng thế nào khi cậu chuẩn bị mở lá thư còn lại.
"V-vậy tớ thì sao?!" Taehyung hỏi một cách lo sợ
Jimin nhắm mắt thở dài một hơi trước khi cuối cùng cũng mở được lá thư ra để đọc nội dung bên trong.
Cậu không thể nói được gì.
"Thôi nào, Jimin. Nói cho tớ biết đi!"
Jimin phớt lờ Taehyung và mang tờ giấy lại gần mắt hơn trong khi co gối ngồi sâu hơn vào phía trong giường. Một vài tiếng sụt sịt vang lên khiến Tae nhanh chóng rướn người về sau vòng tay ôm lấy Jimin.
"N-này...chuyện gì thế?"
"Cậu trượt rồi."
"Cậu nói gì cơ?" Taehyung hoang mang hỏi lại, không chắc liệu mình có nghe nhầm không
Jimin bỗng vùng ra khỏi vòng tay rắn chắc của Taehyung và giận dữ ném tờ giấy lên góc giường
''Con mẹ nó! Cậu trượt là sao chứ? Chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ vì thứ này cơ mà?!"
Lá thư nhẹ rơi trước mắt Tae và người tóc nâu chỉ biết im lặng nhìn theo nó.
"Những người đó làm ăn kiểu quái gì vậy?!"
Jimin hét lên một cách phẫn nộ và Taehyung gượng cười vài tiếng trong khi đưa tay lên nhẹ vỗ vai người trước mặt
"Jimin, tớ nghĩ họ không nhầm đâu. Đó là ngôi trường mơ ước của cậu mà...cậu đã luôn mơ về nó."
"Đó cũng là ngôi trường cậu muốn."
Jimin bực dọc quay sang nhìn vào phản ứng gượng ép của Taehyung. Taehyung không thể chỉ trích cậu ấy, vì chính cậu cũng không biết nên phản ứng lại thế nào. Cả hai yên lặng một lúc lâu trước khi cậu trai tóc đen lên tiếng
"Tớ sẽ không theo học nữa."
"Cậu không thể làm thế được Jiminie!" Taehyung nhanh chóng phản đối
Jimin lại thở dài lần nữa trước khi trượt xuống sàn phòng ngủ và nằm yên ở đó. Điều này quá khó tin với cậu, và thậm chí trong đời cậu chưa bao giờ giận dữ thế này. Taehyung nhìn theo Jimin, và nhẹ đặt người xuống bên cạnh.
"Tớ đâu có muốn vậy thật đâu...Chỉ là tớ không thể nói rằng tớ không muốn cậu ở đó cùng tớ được..."
Jimin nhỏ giọng thừa nhận và Tae vòng tay ôm lấy cậu lần nữa, nhẹ vỗ trên lưng cậu. Mọi chuyện nên xảy ra như họ mong đợi nhưng sự thật không phải vậy. Cậu cũng không biết mình nên nói gì để đáp lại chàng trai tóc đen đang sụt sịt trước mặt, nên cậu chỉ biết hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn
"Khi nào cậu phải đi?"
"Mùng 6. Bốn tuần nữa..."
Jimin buồn bã trả lời trong khi mệt mỏi tựa đầu lên vai Taehyung. Cậu thật sự muốn chuyện này không phải là thật. Tae đưa tay lên chậm rãi xoa đầu người bên cạnh, ngước mắt nhìn lên trần nhà.
"Tớ sẽ luôn ở cạnh cậu đến lúc đó..."
~
Bốn tuần trôi qua nhanh như chớp mắt và cuối cùng cũng đã đến ngày Jimin phải cất cánh. Vì còn một số việc chưa giải quyết, Taehyung không thể đi cùng cậu đến sân bay, nhưng cậu ấy đã hứa với Jimin rằng mình chắc chắn sẽ đến tiễn cậu đi. Họ đều hứa mình sẽ luôn là bạn thân kể cả khi có xa nhau hàng nghìn cây số. Nếu họ hẹn hò, có lẽ Jimin sẽ không thể chịu được việc mình không được hôn Taehyung hay bám dính cậu ấy cả ngày.
Cánh cửa kính tự động trượt mở và Taehyung đưa mắt ngó quanh sảnh. Mọi thứ đều được trang bị mới hoàn toàn nên nhìn nó hiện đại và đẹp hơn rất nhiều so với lần trước Tae đặt chân đến đây. Hồi đó cậu đi cùng bố mình bay đến một hòn đảo để du lịch, và nó còn vui hơn rất nhiều vì mẹ cậu cũng theo cùng. Nó là một kì nghỉ gia đình thật tuyệt vời, và Taehyung luôn nhớ những lần bố cậu lên kế hoạch đi chơi cho cả nhà vì giờ ông ấy không thường xuyên ở nhà lắm.
Taehyung ngó quanh tìm mái đầu đen tuyền quen thuộc của cậu bạn thân, nhưng lại không thể tìm thấy. Bỗng cậu liếc mắt về phía máy bán hàng tự động ở phía xa và thoáng thấy một bóng lưng với màu tóc vàng óng nhìn giống Jimin đến kì lạ.
"Không phải chứ?" Taehyung lẩm bẩm
Nhưng đó đúng là Jimin thật.
"Tae!"
Một giọng nói cao vút dội thẳng vào tai Taehyung khi cậu thấy người kia chạy như tên bắn đến trước mặt mình với một lon Fanta vị cam trong tay. Tất cả những gì người tóc nâu có thể làm là há hốc miệng với một biểu cảm cái-quái-gì-vậy trên mặt khi thấy mái đầu vàng hoe đung đưa trước mắt.
"Này...tớ đang nói chuyện với cậu đấy đồ ngáo ngơ này."
Lối nói châm chọc đó vẫn chẳng thay đổi gì nhưng Taehyung vẫn không thể tin vào mắt mình, kể cả khi Jimin đang đứng ngay đây và đưa tay bẹo má cậu.
"Cậu...t-tóc cậu..."
Jimin ngước mắt lên nhìn vài sợi tóc đang đung đưa trước mặt một cách dễ thương nhất có thể khiến Taehyung thấy mình như sắp ngừng thở đến nơi.
"Ồ! Cái này á? Tớ mới nhuộm nó sáng nay đấy."
Taehyung vô thức gật đầu vì rõ ràng là màu tóc đó còn mới toanh. Cậu dường như không thể dời mắt khỏi nó khiến Jimin như kiểu ghen tị với chính mái tóc của mình. Tae cứng họng luôn, và khi cậu thật sự thốt ra được một vài từ thì chúng nghe thật ngớ ngẩn
"Cậu đẹp quá rồi đấy. Như kiểu, con mẹ nó quyến rũ vãi chưởng luôn!"
Mắt Jimin mở to ngạc nhiên và má cậu như nóng cả lên. Taehyung thấy một cú đẩy từ sau lưng mình, và đó là bố Jimin trước khi ông ấy và vợ mình đi thẳng về phía trước mà không nói một câu nào. Tae cúi người chào người đàn ông trung niên trước mặt một cách đầy hối lỗi. Nhưng sao lại đổ lỗi cho cậu được chứ? Con trai của họ nóng bỏng quá mức cho phép mà.
"Tớ biết."
"Gì cơ?" Taehyung sững lại vài giây trước khi hỏi lại
Jimin không do dự đến lần thứ hai. Chính xác hơn thì, chính sự tự tin thái quá đó lại làm Jimin nhìn còn nóng bỏng hơn nữa.
"Tớ biết mình quyến rũ, được chứ?"
Cậu trai tóc vàng cười nhẹ trước phản ứng đó và đưa tay vuốt tóc lên trước cái nhìn ngạc nhiên của Taehyung trước khi quay đầu bước theo bố mẹ mình. Người tóc nâu trầm mặt, thật khó cho cậu để tin rằng mình sẽ sớm không còn được nghe điều đó nữa. Kể cả khi Jimin không ngoảnh đầu lại, cậu vẫn chìa một cánh tay ra đủ dài để cậu bạn thân phía sau có thể bắt kịp. Hai bàn tay của họ vừa khít vào nhau, một lớn, một nhỏ.
"Tớ có vé rồi."
Đúng vậy, Jimin phải đi Nhật một mình. Nhếch mép một cái, Taehyung cúi người và thì thầm cạnh tai cậu
"Cậu biết đấy...có thể có một nhà vệ sinh nào đó để chúng ta lẻn vào."
"Haha. Taehyung, không được đâu." Một vài tiếng cười nhỏ nhặt vang lên từ phía cậu trai thấp hơn trước khi Jimin lấy tay vờ đánh lên ngực Taehyung
"Nhưng chúng ta chỉ được ở cạnh nhau vài phút nữa thôi. Thôi nào Jiminie."
"Tớ biết chứ. Nhưng tớ không thể chuồn vào phòng vệ sinh để làm mấy trò mèo đó với cậu được Hyungie. Ở đây nhiều người lắm-"
"Nhưng tớ muốn hôn cậu."
Taehyung nhanh chóng cắt lời Jimin khiến người đằng trước dừng bước chân lại.
"Vậy hôn tớ đi." Chàng trai nhỏ con hơn ngước mắt lên, kiên định đáp
Bố mẹ Jimin đã đi xa lâu rồi và họ thực sự nên bắt kịp hai người đó nếu không muốn Jimin bị lỡ chuyến bay. Taehyung nhìn chằm chằm Jimin, và không biết có phải do mái tóc mới không mà cậu ấy lại trở nên bạo dạn đến vậy. Không phải cậu ấy không tự tin như thế trước đây, nhưng giờ sự tự tin này lại trở nên vô cùng quyến rũ trong mắt Taehyung, đặc biệt với ánh mắt mà Jimin đang nhìn cậu lúc này.
"Bây giờ luôn á?"
"Ừ. Bây giờ."
Dù đây sẽ là lần đầu tiên hai người họ hôn nhau với nhiều người xung quanh thế này, vì thường thì họ chỉ làm điều đó một cách kín đáo thôi nhưng Taehyung lại cảm thấy rất phấn khích. Người cao hơn hơi cúi xuống trong khi bàn tay yên vị ở eo Jimin, khiến cậu trai tóc vàng cười tươi hơn bao giờ hết. Có lẽ Tae sẽ nhớ đôi mắt cười đó đến chết đi được.
Môi hai người sắp chạm nhau khi một tiếng gọi vang lên
"Jimin! Đi thôi!"
Cả hai đều như bị đóng băng tại chỗ và Jimin xoay người đi khi nghe tiếng gọi tức giận của bố mình vang lên bên tai lần nữa.
"Chuyến bay của con đổi giờ rồi, nên phải đi ngay! Họ đang đợi mình con đấy!"
"Chết tiệt!" Jimin chửi thề một câu và Taehyung không biết làm gì ngoài dõi mắt nhìn cậu xác tất cả hành lý lên để chuẩn bị rời đi
"Không! C-Chờ đã..."
"Xin lỗi." Jimin rướn người lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Taehyung
"Tạm biệt nhé!"
"Đừng đi mà Jimin-"
"Xin lỗi nhưng tớ không thể ở lại được Hyungie..." Cậu trai tóc vàng thì thầm trong khi chạy nhanh về phía bố mình
Taehyung thất thần đưa tay theo một lúc cho đến khi bừng tỉnh và hét toáng lên phía sau lưng người trước mặt.
"Chờ đã! Tớ muốn nói với cậu điều này!"
"CỨ NHẮN TIN CHO TỚ LÀ ĐƯỢC!" Jimin đứng từ xa vẫy tay chào Taehyung với nụ cười tươi rói
Bóng cậu bạn thân khuất dần phía cửa và Taehyung buông thõng tay xuống, chuyển tầm mắt đến tấm thảm xanh dương dưới chân mình.
"Nhưng đó là chuyện không thể nói qua tin nhắn được..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro