Chương 4:Khoảng trống

Khi mà Jisoo được đưa vào bệnh viện cũng chính là lúc Tzuyu dùng bộ mặt giả tạo của mình để câu dẫn Taehyung quay trở lại.
Jisoo tỉnh dậy trong bệnh viện,nồng nặc một mùi khó chịu của các loại thuốc.Cô khẽ mở mắt trong trạng thái mơ màng,đột nhiên một bàn tay chạm vào khiến cô giật mình.Như một phản xạ tự nhiên,cô thẳng thắn quay người lại,định cho một cái bạt tai vì tưởng biến thái
"Định đánh người đã cứu sống cô đó hả?"
Jimin bất ngờ chặn tay cô lại,Jisoo ấp úng
"Cứu...sống!?"
Jimin kể lại sự việc,bây giờ Jisoo mới hoàn hồn
"Ayaa,cảm ơn anh nha!Chuyện vừa nãy không phải do tôi cố ý đâu,tại tôi tưởng biến thái nên..."
Jimin ngướn cổ lên nhìn cô gái trước mặt mình,có thật là cô ấy không thể sống được bao lâu nữa không?Sao nhìn cô có vẻ bình thản quá vậy,Jisoo nhìn Jimin một lúc lâu nói
"Anh Jimin ơi,tôi về trước nha!"
Jimin giật mình nên trả lời đại
"À,ừ..cô về đi"
Đến khi Jisoo vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện thì Jimin mới nghĩ lại
"A,cơ mà..sao mình lại cho cô ta về nhỉ?Đáng ra phải ở lại theo dõi cơ mà!?....Ôi thôi,chết tôi rồi"
Jimin lao ra ngoài,trợn mắt tìm cô giữa biển người.Anh bất ngờ nhìn thấy,Jisoo đang bị một người con trai tát vào mặt,đối với một người con gái như Jisoo,chuyện này là quá sức với cô,không nói tới việc cô vừa ra khỏi viện!Cô ngã xuống đất,nghe sự quát mắng của Taehyung trong đau đớn
"Cô có còn là người nữa không vậy?Tzuyu của tôi yếu đuối thế này mà cô lại dám tát cô ấy!?"
Jisoo thực sự chỉ muốn nói cho Taehyung biết rằng mình không làm,là do cô ta tự ngã xuống.Thế nhưng Jisoo đã nuốt uất ức vào lòng để anh được vui,được hạnh phúc
"Em...em xin lỗi chị Tzuyu!Là do em quá nông nổi rồi."
Taehyung quay sang Jisoo
"Cô xin lỗi mà chẳng có chút thành ý nào cả."
Tzuyu giả vờ cao thượng
"Chị không sao đâu,Taehyung à!Chúng ta đi thôi."
Hai người họ bỏ đi,mặc Jisoo nước mắt đang rưng rưng.
Jimin tới dìu Jisoo mà lòng thầm nghĩ
"Cuộc đời đã quá bất công với cô gái này rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taesoo#vsoo