Chương cuối: Lời hứa về mùa đông năm sau
Jisoo ngồi bên cánh cửa sổ trên giường bệnh của mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời xa xăm và mù mịt kia. Hôm nay cơn mưa nặng hạt trút xuống tầm tã, một cơn mưa không hề tốt đẹp tí nào. Ở phía cửa ra vào, bóng một người con trai đang lặng lẽ đi tới. Phải, đó là Kim Taehyung - người con trai cô đã thầm yêu suốt 4 năm trời, giờ đang đứng trước mặt cô. Anh chỉ nhàn hạ kéo ghế ngồi xuống, rồi buông ra một câu:
"Đã thấy khá hơn chưa? "
Cô biết nói gì hơn đây !?
"Em vẫn ổn, anh đừng lo ! "
Giọng anh trầm hơn hẳn so với lúc nãy
"Chắc cô có nhiều chuyện muốn hỏi tôi lắm nhỉ? Dĩ nhiên thôi, cô như thế.. khó chịu cũng không phải việc gì lạ !"
Cô hơi buông thõng cánh tay mình xuống, đáp
"Không nhiều đâu, chỉ một câu thôi."
Anh hơi ngạc nhiên với câu trả lời ngắn gọn của cô.
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi, nếu trong phạm vi thì tôi có thể trả lời ."
Cô nói :
" Từ lúc chúng ta biết nhau cho tới giờ. Anh có bao giờ động lòng vì em chưa? Dù chỉ một lần ?"
Taehyung thẫn người ra một lúc
"Bây giờ, nếu tôi trả lời câu hỏi đấy của cô.. thì cũng có ý nghĩa gì không? Hãy đợi một thời gian, khi nào cô thực sự muốn biết thì hẵng tìm tôi."
Phải rồi, cũng đã vài tháng rồi kể từ lần đó, không biết giờ anh ra sao rồi? Còn cô, sức khỏe của cô không tốt chút nào. Đã thế bây giờ còn là mùa đông, trời đang rất lạnh thế nhưng ngày nào cũng như ngày nào cô cũng đi bộ luẩn quẩn quanh cái công viên này. Chỉ chực suy nghĩ rằng có nên gọi và hỏi lại anh không và hôm nay cô đã quyết định rằng sẽ thực hiện nó.. Cô rút hai bàn tay đang xỏ trong túi áo và mở điện thoại lên, cô nghĩ rằng sẽ chẳng ai bắt máy đâu vì có thể anh đã đổi số rồi. Nhưng rồi giọng nói trầm ấm đó lại vang lên :
"Cho hỏi ai đấy ? "
Cô ngập ngừng .
" Là em, Kim..Jisoo !"
Anh ngạc nhiên :
" Kim.. Jisoo? Gọi tôi làm gì !? "
Jisoo đáp :
"Chỉ muốn nghe câu trả lời thôi !"
Taehyung hơi bỡ ngỡ :
"Câu trả lời gì?"
Cô kể lại về câu nói vài tháng trước của anh
"À, cô vẫn còn nhớ sao? "
"Vâng . "
Anh cúi hơi thấp mặt xuống :
"Đã từng, tôi đã từng yêu em .. Bất ngờ nhỉ ?"
Mắt cô hơi mở :
"Đã từng ?"
Anh thở một hơi ...
"Trong một quãng thời gian, tôi đã từng yêu em nhưng tôi lại sợ em sẽ từ chối. Thời gian sẽ bào mòn tình cảm của của một con người, đúng như vậy.. tôi đã đánh quên mất em ở chỗ nào không hay. Nhưng quả thật, trái tim tôi không đủ dũng cảm để nhìn em yêu người khác."
Đêm hôm đó, đêm cuối cùng ai đó biết cô tồn tại. Cô ngả đầu vào cái cây thông già đằng sau, cô đang ngồi trên ngọn đồi nơi anh và cô gặp nhau. Nhớ lại những gì anh nói. Anh đã nói anh từng yêu cô, như thế thôi đã đủ mãn nguyện rồi..Ánh mắt cô nhìn xuống những ngôi nhà sáng chói được bao phủ dưới nhiều lớp tuyết dày. Mắt cô nặng trĩu như muốn nhắm xuống, cô sắp mất đi ý thức rồi ...
"Taehyung à, em ngủ nhé?Đừng lo, em hứa với anh nhất định em sẽ ngủ một giấc thật ngon để mùa đông năm sau có thể làm người con gái đẹp nhất trong mắt anh có được không? " Kim Jisoo- không biết từ lúc nào đã ngủ mất rồi, một giấc ngủ thật dài, một giấc ngủ không có ngài mai..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro