bcd's diary (2) ;

sài gòn, ngày ... tháng ... năm 2022

võ xuân nhã, cậu ta được mệnh danh là hoàng tử. ôn hoà như gió xuân, hiền lành như dòng nước. xuân nhã đối xử với mọi người xung quanh rất tốt, không phải kiểu chăm sóc như ngọc kha, mà là thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, cũng chưa từng nổi giận với bất kỳ ai. nhã luôn tìm thấy điểm tốt ở người khác, luôn luôn động viên và khen ngợi họ. với tôi cũng không ngoại lệ. tôi thật sự rất quý nhã, cho đến khi tôi biết được, tất cả chỉ là giả dối.

hoàng tử ấm áp à, hoá ra cũng chỉ là chỉ là chiếc mặt nạ cậu ta tự đeo cho mình thôi.

khi tôi bị cô lập, cậu ta vẫn hoà nhã với tôi, vẫn thường kéo tôi vào các cuộc trò chuyện của họ. nhã cùng tôi luyện thanh nhạc, an ủi tôi khi tôi bị miệt thị, mua đồ ăn vì cậu ta nói ăn sẽ khiến tâm trạng khá hơn. tôi rất biết ơn xuân nhã. cậu ta như thiên sứ cứu rỗi cuộc đời tăm tối của tôi vậy.

chỉ là, tôi đã bị lừa rồi.

thì ra, nguyên nhân khiến tôi bị thế này là vì cậu ta. cậu ta nói tôi làm phiền cậu ta, chủ động bám dính như loài sâu bọ đáng ghê tởm nào đó, bài hát tôi sáng tác cho đêm công diễn cũng là ăn cắp của cậu ta. ngay cả chuyện cậu ta ngã cầu thang cũng là do tôi làm. tín ngưỡng trong tôi như vỡ vụn. tại sao cậu ta có thể đặt điều trắng trợn như thế?

tôi tố cáo chuyện này lên phía ban tổ chức, nhưng không hề có bằng chứng. trùng hợp làm sao, thời điểm cậu ta ngã cầu thang, tôi cũng có mặt ở đó. biết chối làm sao đây?

ánh mắt mọi người nhìn tôi khi ấy, tôi biết mình chẳng thể cứu vãn được bất cứ điều gì nữa. chân thành quá mức là một cái tội, tin người quá vội là một cái ngu, chẳng sai chút nào.

...

/tui vừa xem live của nhã vừa viết cái này tự nhin thấy tội lỗi gke... nhã còn kêu tui lỡ bị ổng quật rồi thì phải đi cùng ổng dài dài mà cái tui cho ổng bay màu lun =)))/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro