Chương 2: Giải thích
Mọi hành động của tôi không thể nào thoát khỏi ánh mắt của đại mỹ nhân. Tôi bỗng rùng mình quay lại " nhìn gì, chưa thấy người đẹp". Tiếng cười lại càng lớn hơn gấp bội " Được rồi lại đây đại ca giải thích cho từng chuyện, không phải nhìn bằng ánh mắt kỳ quái thế. Vâng người đẹp!".
Và lúc này tôi biết mình thật sự bị chọc nghẹo. " Thật khổ mà". Tôi tiến lại, ngồi xuống chăm chú lắng nghe.
Nơi chúng ta đang ngồi được gọi là cảnh thiên, một thế giới song song với thế giới mà em đã từng sống. Đương nhiên thế giới chúng ta hoàn toàn khác. Được chia làm trời và đất, hoàn toàn tách biệt. Gia tộc của chúng ta là trời, lấy năng lượng của ánh sáng mặt trời làm chủ đạo, tạo nên một nguồn năng lượng vô tận. Vì thế tộc của chúng ta có đôi mắt đỏ rực như lửa, tượng trưng cho sự rực cháy, hào quang của thần lửa. Chúng ta chủ yếu thờ phụng thần lửa, xuất phát từ năng lượng nóng bỏng của ánh sáng nơi mặt trời. Còn đất được gọi là địa cảnh nơi thờ phụng và sử dụng năng lượng cũng như ánh sáng của mặt trăng làm chủ đạo. Tộc của họ có đôi mắt xanh thẳm như đại dương, hoàn toàn khác với chúng ta.
Tôi lắng nghe chăm chú một cách nghiêm túc nhưng luôn cảm thấy có gì thật sự không đúng. Tôi thầm nghĩ: " chuyện này liên quan gì đến mình chứ???".
Dường như hiểu được sự thắc mắc và bối rối trong tôi, đại mỹ nhân tiếp tục giải thích. Anh và em là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ của chúng ta xuất phát từ hai tộc hoàn toàn khác nhau. Như em có thể thấy mẹ của anh là thiên tộc còn mẹ của em là địa tộc. Đáng nhẽ em phải thừa hưởng hoàn toàn đôi mắt của địa cảnh nhưng... Bỗng chốc sự ngập ngừng của đại mỹ nhân khiến tôi bối rối, đôi mắt đó trở nên buồn bã và thê lương cùng với tiếng thở dài. Tôi biết những điều tiếp theo chắc chắc cũng không hề tốt đẹp. "Phải quả nhiên ở đâu mình vẫn luôn đen đủi". Tôi thầm nghĩ. " Đừng buồn đại mỹ nhân, nếu thực sự không muốn kể thì không sao, căn bản đời của tôi chưa bao giờ vui vẻ". Đến tận phút cuối cùng của cuộc đời mình tôi cũng chưa từng cảm nhận được bất cứ niềm vui hay hạnh phúc nào. Đến chết cơ bản cũng chưa biết được ai giết mình, vì sao lại có kết cục này, vẫn chưa đến được nơi mình muốn đến. Cứ như thể bản thân đang mắc kẹt vào một mớ lộn xộn nào đó mà ngay cả cách thoát ra cũng không biết. Tôi thở dài thật lớn, mỉm cười từ tốn với con người trước mắt. Nhưng những điều tôi vừa nói ra lại càng làm đại mỹ nhân buồn bã hơn. Người đó ôm lấy tôi, vỗ về va an ủi tôi. Lúc ngày tôi cảm thấy thật yên bình và cũng càng cay đắng. " Chả nhẽ đến lúc chết rồi mình mới được một người không ra người, không phải ma cũng không phải quỷ an ủi sao. Quả nhiên sự sống này vẫn thật nhiều đắng cay.
Như hiểu được suy nghĩ của tôi, đại mỹ nhân nói: " Đừng buồn, đừng ngạc nhiên, đây mới chính là nơi sinh ra của em. Em đã vất vả rồi, chào mừng trở lại. " Con người này thật biết cách an ủi người khác". Tôi òa khóc thật lớn, dường như tảng đá nặng trĩu trên vai tôi đã được vứt bỏ, câu nói mà tôi hằng ao ước đã được nghe. " Tôi thật hạnh phúc. Cảm ơn đại mỹ nhân." Nụ cười xuất hiện trở lại trên khuôn mặt tựa như thiên thần đó, người đó nói " vẫn cứ gọi anh là đại mỹ nhân sao, quên tên rồi à. Anh là Thanh Lan, anh trai của em. Còn em là Hoài Lan. Nào ăn uống xong đứng dậy ra ngoài ngắm nghía đi. Đi thôi."
Tôi đờ đẫn cả người, tự nhiên lại có thêm mộtgia đình mới, lại còn được yêu thương, chiều chuộng, ít nhất sẽ không còn thấycô đơn nữa. "Đúng dù sao không cần biết mình đã chết hay sống lại, chỉ cần đượcnhư vậy là tốt rồi." Tôi tự an ủi bản thân và trở nên phấn trấn hơn, bước theora ngoài hít thở, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Ngay lậptức đôi đồng tử mở to vì choáng ngợp. Nơi này đẹp như cảnh trời. Núi sông caovút và lơ lửng trôi hờ hững trên những đám mây. Từng lá cây, ngọn cỏ tỏa ra ánhsáng rực rỡ nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Tiếng nước chảy róc rách của con suốihay tiếng thác nước chảy ầm ầm hòa quyện vòa nhau tạo nên một giai điệu dudương nhẹ nhàng khiến bất kỳ ai nghe được đều cảm thấy thật nhẹ nhõm, như thể trútbỏ mọi phiền toái trong tâm hồn. Có thể trở nên cảm thấy bình yên và thoải máimột cách khó tả. Bầu không khí trong trẻo, xanh mướt với một mùi thơm nhẹthoang thoảng bay lượn trong không trung. Ở đây khung cảnh này chỉ toàn một màusắc rực rỡ, sống động của hàng trăm nghìn các loại hoa và cây cối. Rực rỡ đến nỗikhiến tôi dường như cảm giác bản thân đang đứng ở một thế giới không thể nào tồntại. Mọi cảm xúc đau khổ, mệt mỏi, ghen tỵ, cô đơn đều có thể biết mất ngay lậptức khi đứng tại nơi đây. Tôi vô thức mỉm cười thật nhẹ nhàng và chìm đắm trongánh sáng dịu nhẹ này. Quản nhiên nơi này có lẽ mình có thể ở lại, tôi thầmnghĩ. Tôi ngước nhìn lên và ngay lập tức bắt ngặp một mặt trời thật lớn, tỏa raánh sáng rực rỡ đến nỗi khiến tôi như bị cuốn vào, chính khoảng khắc ngắm nhìnnày. Ánh sáng đó tạo cho tôi cảm giác nóng bỏng và nhẹ nhàng, có chút nhiệttình chói lóa nhưng lại không thể ngừng ngắm nhìn thêm lần nữa, khiến bất cứ aichiêm ngưỡng đều hận không thể cất giấu, giữ riêng cho bản thân. Tôi chợt nhậnra ánh sáng này thật giống với ánh mắt của đại mỹ nhân khi mỉm cười vậy. Thật đẹpđẽ và dịu dàng khiến cho dù là ai đều có thể chìm đắm, ngắm nhìn mãi không dời.Bất giác tôi quay qua, ngắm nhìn con người bên cạnh mình. Tôi thầm tiếc nuối."Nếu ở thế giới trước kia, nơi mình đã từng tồn tại thì có lẽ đã trở thành mộtđại minh tinh, một thần tượng có vẻ đẹp nghìn năm có một, khiến trăm vạn sinhlinh mê đắm, thật phí phạm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro