Câu chuyện: "Cơn ác mộng
Đêm đó, sau khi Zanka và Rudo cùng nhau xem một bộ phim kinh dị, cả hai quyết định ngủ chung vì Rudo lén lút thú nhận rằng cậu "không muốn ở một mình". Zanka, với vẻ mặt điềm tĩnh thường lệ, chỉ nhún vai, "Nhóc sợ ma à? Nhát thế thì ngồi yên đây đi, anh không thèm dỗ đâu."
Rudo, ôm lấy gối của mình, lầm bầm, "Tôi chỉ không thích ma thôi, chứ không sợ đâu, anh đừng có mà tưởng bở."
Sau đó, cả hai leo lên giường. Zanka nằm một bên, mắt lướt qua điện thoại, trong khi Rudo cuộn tròn lại, cố gắng quên đi hình ảnh con ma kinh dị trong phim.
Nửa đêm...
Rudo giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong giấc mơ, con ma đó xuất hiện, nhìn chằm chằm vào cậu với nụ cười đầy đe dọa. Cậu mở mắt, tim đập thình thịch, và rồi nhận ra một sự thật đau lòng...
Cảm giác ẩm ướt lan tỏa dưới chăn.
Rudo cứng đơ. "Không thể nào!" Cậu nghĩ thầm, cả người bắt đầu đỏ lựng. "Mình lớn thế này rồi mà lại... lại..."
Cậu quay sang nhìn Zanka, vẫn đang ngủ ngon lành. "Làm sao bây giờ? Mình mà để anh ta biết thì xấu hổ chết mất!" Rudo thì thầm với chính mình, rồi lặng lẽ cố gắng bò ra khỏi giường. Nhưng cậu vừa nhích được một chút thì Zanka mở mắt, giọng ngái ngủ:
"Nhóc làm gì mà bò lồm cồm thế? Định trốn đi đâu hả?"
Rudo đông cứng như tượng đá. "Không... không gì cả..."
Zanka cau mày, ngồi dậy. Anh kéo chăn ra và...
"Ôi trời ơi, nhóc làm cái gì thế này? Đừng nói là—" Zanka há hốc mồm, mắt dán vào vết ướt trên giường.
Rudo hoảng loạn. "T-Tôi không cố ý! Là do con ma trong phim! Tôi mơ thấy nó!" Cậu cúi gằm mặt, nước mắt tràn ra. "Đừng có cười tôi..."
Nhưng Zanka, thay vì cười, lại phá lên một tiếng cười lớn đến mức suýt ngã khỏi giường. "Trời đất, nhóc bị dọa đến mức tè ra giường thật hả? Hahaha! Đúng là không nhịn được mà!"
Rudo đỏ bừng mặt, tay đấm vào vai Zanka. "Anh đừng có mà cười! Tôi xấu hổ lắm rồi!"
Zanka lấy tay lau nước mắt vì cười quá nhiều, sau đó nhìn thấy Rudo bắt đầu khóc nức nở. Anh dừng lại, khịt mũi, rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại gần. "Thôi nào, đừng khóc nữa. Lớn rồi mà khóc lóc nhìn ngốc lắm."
Rudo dụi mắt, lí nhí. "Tôi biết tôi ngốc rồi... nhưng tôi sợ lắm. Anh không cười nữa chứ?"
"Ừ, không cười nữa. Nhưng mà," Zanka nhếch môi, "anh sẽ kể chuyện này cho cả nhóm biết. Để nhóc nổi tiếng luôn!"
"ĐỪNG MÀ!" Rudo hét lên, đấm liên tục vào người Zanka.
Zanka chỉ nhếch môi cười, rồi với tay lấy một chiếc chăn khác. "Được rồi, nhóc đi rửa mặt đi. Anh xử lý cái giường này, nhưng nhớ là nhóc nợ anh đấy."
Rudo ngập ngừng, nhìn Zanka một cách biết ơn. "Cảm ơn, Zanka..."
"Không cần cảm ơn. Nhưng lần sau, đừng tè ra giường nữa, nhóc. Anh không rảnh giặt hoài đâu."
Đêm đó, sau khi giải quyết mọi thứ, cả hai lại nằm xuống ngủ. Zanka, với vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, lén nhìn Rudo đang ngáy khò khò bên cạnh. "Đúng là ranh con ngốc nghếch," anh lẩm bẩm, khẽ cười, "nhưng mà dễ thương thật."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro