#1

"Tôi gặp anh vào một ngày đầu xuân nắng đẹp. Một cách tình cờ nhưng cũng thật ngộ nghĩnh. Tính tôi vốn nhút nhát và sợ người lạ. Nhưng anh biết sao không? Lần đầu gặp anh tôi lại thấy thật gần gũi."

-"Mày vẫn đọc những loại truyện sến sẩm vậy sao Huyền?"

-"Tao thấy hay mà mày."

-"Tới khi nào mày mới nhận ra những thứ ấy không có thật đây?"

-"Cho tới khi tao trải qua hết mày ạ."

Nhật Lệ nhìn Tú Huyền một cách ngao ngán.

-"Cái thứ không thực tế như mày, lo mà ôn bài để kiểm tra đi kìa. Tiết sau là tiết của thầy "3,5 roi" trong truyền thuyết ý."_nói rồi nó cũng lấy tập ra mà ôn bài, dù gì cũng là học sinh đứng hạng nhất từ dưới lên, ít nhiều gì cũng phải để lại một chút ấn tượng ấm áp nào đó trong quãng thời gian tươi đẹp nhất chứ.

-"Chết tao rồi Lệ ơi, tao quên mang đồ lên giùm thầy rồi."_nói rồi nó phóng như bay lên phòng thực hành Hóa. Để lại đằng sau lưng là con mắt "thương hại" của đứa đang ngước nhìn phía sau. Chẹp chẹp, thân phận làm lớp phó thảm lắm con ạ!

Lớp 9, khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của một học sinh cấp 2. Phải vật lộn với bao nhiêu thứ như bài kiểm tra, những tiết học tù túng, những lớp học thêm với lịch trình đủ xếp bằng lịch trình của những ngôi sao "đẳng cấp thế giới".

Nhưng tôi ơi khó khăn gì đều cũng sẽ vượt qua được thôi!

Đó là những suy nghĩ đơn giản ngô nghê của một đứa học sinh cuối cấp như Huyền. Nó vẫn còn trẻ, tương lai đang đợi chờ nó ở phía trước. Dù có vội vàng như thế nào cũng chẳng thể vội vàng bằng thời gian. Cũng có thể đó là lý do mà Huyền không thể từ chối khi cô chủ nhiệm gọi tên nó làm một trong những danh hiệu "chức cao vọng trọng" nhất trong lớp.

Nó chỉ muốn một cuộc sống yên bình thoát khỏi cấp 2, đỗ vào một trường cấp 3 bình thường và khoảng thời gian sau này mới là khoảng thời gian thực sự mà nó sống cho chính nó.

-"Lớp Phó đi đâu rồi hả mày?"

-"Huyền nó đi lấy đồ cho thầy "3,5 roi" rồi, mà chi vậy hả Kiều?"_

-"Nó không nghe thông báo tiết này trống rồi sao hả mày?"_Kiều thắc mắc. Dù gì nó cũng là lớp trưởng, vẫn là nên quan tâm đến từng thành viên trong lớp thì hơn.

-"Chết, vậy hả? Vậy để tao gọi nó quay lại."_sẵn tiện trốn ra khỏi lớp luôn, Lệ nghĩ thầm. Căn phòng này cũng là quá gò bó rồi. Với bản chất yêu thích sự tự do, thì căn phòng chỉ tổ làm cái lồng chim nhốt chính nó lại.

-"Không cần, để tao kiếm đứa nào gọi nó quay lại. Nếu bị thầy giám thị bắt được là tiêu."_nói đoạn, Kiều quay lại cảnh báo Lệ :"Mày sớm nên từ bỏ ý định trốn tiết đi con ạ." Câu nói này làm Nhật Lệ đổ mồ hôi lạnh, sao nó biết mình có ý định trốn tiết vậy hả ta?

Tiết trời chiều đầu tháng 9 vốn vẫn còn dư âm đâu đó của mùa hè. Cái nóng vẫn còn đeo bám quãng đời học sinh dài dài, Huyền thầm nghĩ. Trong cái nóng đốt da đốt thịt này, nó phải băng qua lối dẫn đến là hành lang vừa dài lại vừa hẹp. Vốn Huyền có thể nhờ một bạn nam nào đó lấy giúp mình, nhưng vì bản tính quá khép kín, nó chẳng thể há mồm được nửa câu. Nhưng điều quan trọng nhất Huyền muốn ra ngoài vẫn là vì "bạn ấy".

9a5, lớp hiện tại của Huyền. Gồm đầy những thành viên nổi trội, thành viên nào cũng khá là hoạt ngôn, nhưng lại không phải trong việc học. Ít nhất là Huyền nghĩ vậy. Huyền chưa từng thấy một lớp nào như lớp của nó. Cấp 2 của Huyền từng trôi qua một cách nhạt nhẽo và bình lặng. Nhưng nó lại vốn thích những lớp an toàn và bình thường như thế, bởi nó không muốn bị chú ý. Trớ trêu thay số phận lại xếp nó vào một lớp vô cùng sôi nổi. Cũng may vì nó còn có đứa bạn thân - Nhật Lệ ở bên cạnh, ừa thì nhỏ hơi giống con trai thiệt, nhưng nó cũng sẽ là đứa biết hy sinh vì những người bên cạnh.

Lớp 9a5 còn có một thành viên vô cùng nổi tiếng - Mẫn Kiều. Con của một giáo viên trong trường và học cực kỳ giỏi. Vẻ ngoài của Kiều cũng không phải xếp loại xinh đẹp hay gì, mà lại là một vẻ ngoài vô cùng tươi sáng và nổi bật. Nhờ chuyên cần và là đứa học trò được thầy cô yêu mến, Kiều hiện tại là lớp trưởng của 9a5.

Lớp "tỉ lệ nghịch" với tỉ số học sinh chăm ngoan của lớp Huyền là 9a1. Lớp này thì khỏi nói, cũng gồm đầy những thành viên "đừng trông mặt mà bắt hình dông". Mặc dù lớp này cũng sôi nổi không kém nhưng lại rất chăm chỉ. Là lớp thuộc hàng điểm của trường. Và quan trọng nhất là gồm có "người thương" của Huyền.

Cả hai lớp 9a1 và 9a5 cách nhau cũng khá gần, mà thật ra là đối diện với nhau. Chỉ cần một đứa lớp này nhòm ra cửa sổ thì sẽ thấy lớp bên kia ngay. Và vì mỗi ngày đều nhòm thấy bản mặt nhau nên khi nói hai lớp thân nhau thì cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng thực tế đã phá bỏ điều ấy. Bạn A của 9a1 ghét bạn B của 9a5. Và cả hai người này thì suốt ngày đối chọi lẫn nhau, dẫn đến tinh thần "đoàn kết" của một lớp. Và thế là hòa bình vốn lập chưa được bao lâu thì nay hai lớp lại như chó với mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro