112
sau khi ăn tối xong thì tụi tui tự động ra phòng khách ngồi , ăn dằm nằm dề ở ngoải cho đến khuya thì vô chuồng ngủ
hôm nay cũng thế
anh thì đang ngồi cặm cụi chơi game trên điện thoại , tui thì đang nằm trên đùi ổng nhắn tin xàm xí với sally
mà sao hôm nay con nhỏ này rep lâu kinh khủng , bình thường nhắn là trả lời nhanh hơn tui luôn , mà nay mười lăm phút mới rep lận ....nói mà muốn ứa nước mắt á
vậy là tui mới hỏi nó " làm cái què quần gì mà nay rep lâu dữ vậy má ? "
lần này tận hai mươi phút sau mới rep
sallybebong đã gửi một ảnh
" đang đi chơi với anh yêu nè :) "
tui đảo mắt , miệng tự giác " xì " một tiếng rồi không trả lời nữa
jungguk nghe âm thanh đó liền cúi xuống nhìn tui , hai mắt ngơ ngác tròn xoe
" giận anh hả ? "
" gì ? có đâu ? " tui gãi gãi mũi , ngước lên trả lời
" anh lo chơi game không quan tâm tới em nên em giận hả ? "
tự nhiên ổng từ từ bỏ điện thoại xuống , nắm tay tui với gương mặt đầy hối lỗi
tui bật cười trước sự tự biên tự diễn của ổng , nên nhướn người nhéo mũi ổng một phát
" không phải , tại bữa nay sally nó rep em chậm quá , hỏi ra thì mới biết đang đi chơi với bồ haiz. "
bỗng jungguk nhìn tui chằm chằm , im lặng một hồi rồi bảo
" hôm nay..mình đi hẹn hò đi ! "
gì nghe lộn không ? bình thường về tới nhà là ổng nằm ườn ra giường vì tập luyện mệt quá mà , nên từ hồi công khai tới giờ hai đứa cũng ít đi chơi
quả thật...nhìn mình ngày càng giống bà già
" thật hả ? " tui ngồi bật dậy nhìn ổng
hắn cười lộ đôi răng thỏ
" thậtttt , tụi mình vào thay đồ rồi đi liền nè ! "
có phải chăng jungguk đang muốn hâm nóng tình cảm không ? thôi đi..biết làm vậy tui thích lắm không ?
******
" xê ra dùm cái "
đó ! gì chứ tụi tui hâm nóng tình cảm chưa được nửa tiếng là cháy rụi luôn rồi
rạn nứt chỉ vì cây kem
muôn đời gây lộn với nhau vì đồ ăn thôi ! bực á
mới lúc nãy còn kéo tay nhau đi hạnh phúc vui vẻ bao nhiêu , thì giờ mỗi đứa ngồi hai bên đầu cái ghế đá , tạo nốt trầm luôn chứ vui vẻ khỉ gì nữa
" anh cứ dành ăn với em " tui trách móc
" no , không hề , anh biết em đang đau họng , nghĩ sao mà ăn kem vậy ? "
" ủa ? mà em hết bệnh từ hồi não hồi nào rồi m..khụ khụ "
kí lùm má , khúc cao trào cái đờm lên ...
hắn bên đây nhìn tui với thái độ đầy cười nhạo
bỗng mắt hắn lia xuống khăn choàng cổ của tui
một phát kéo tui sát tới người hắn
" tính làm hòa á hả ? không có đâu "
tui trề môi tính đẩy ổng ra thì một tay ổng chụp tay tui lại , nhanh chóng sửa cái khăn choàng cổ chỉnh chu lại
" muốn giận thì cũng phải ấm áp rồi mới được giận "
chớp
chớp
mắt tui long lanh nhìn ổng , rồi sao giận tiếp ?
" hửm ? không giận được nữa hả ? "
" khùng " tui liếc xéo rồi nhìn về phía trước
rồi tự nhiên một lực nào đó ôm má tui , xoay qua
"chụt "
á à nay anh gan to rồi ha jeikei ? ở nơi đông người mà dám kéo khẩu trang xuống hun tui hả ?
tui bất ngờ quá nên đánh thùm thụp vô cánh tay ổng , vội kéo khẩu trang ổng lên
" trời đất ơi ! người ta nhìn giờ , nay gan vậy ? kéo lên , kéo lênn "
jungguk nhìn tui cười
" tại sao ? tụi mình công khai cũng lâu rồi mà "
" nhưng ...nhưng mà "
"xẹt "
ôkê ổng kéo khẩu trang tui xuống luôn ...
" hun anh ! "
" không ! " tui nhìn với con mắt chóe lửa
" hun ! "
" không là không " tui đang kéo khẩu trang lên
thì lại một cái chụt nữa
mà nó ở ngay giữa môi
" không thì để anh hun em "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro