04

có h.

-

"nào, còn chần chờ gì nữa?"

ngắm nhìn người đẹp nằm bất động trên giường, ả - dương hoàng yến thích thú, kẽ miệng đôi khi phát ra tiếng rên khe khẽ, nhộn nhạo, rạo rực, nhu cầu tình dục bền bỉ của ả lại trỗi dậy mãnh liệt, chính xác hơn, ả sắp sửa được thoả mãn cái thú vui trực trào, âm ỉ mà kìm nén, đến bây giờ mới được phô bày, truỵ lạc.

"chị yến, có gấp quá không?..." - nàng bấu chặt, thỏ thẻ e ngại.

"im, không phải bây giờ thì là lúc nào chứ?!"

"nhưng mà.."

"không nhưng nhị gì hết, tập trung đi."

cởi phăng áo váy mỏng manh; đương chìm vào nhục dục; ả thuận theo cảm tính, thân xác mỹ miều; kiều mị, trắng nõn nà, bày biện như một món tráng miệng ngọt lịm, thơm ngon.

"aaa.."

ả luồn tay qua khe hở, ấn nhẹ vào nơi kín thầm thỏa mãn, thiều bảo trâm chẳng kìm được nỗi sung sướng, kêu lên; uớt át, bấu vào tấm lưng trần của ả, khi cả thân thể em nóng ran, trần trụi. em đau quá, nhưng em lại không muốn dừng lại, em muốn tiếp tục, để em ngâm mình vào tội lỗi ái tình, đê mê.

ả chẳng hề dừng lại, ngấu nghiến đôi môi mềm thơm, còn in hằn dấu son đỏ thắm ngọt ngào, thiều bảo trâm chới với, ôm lấy cổ ả mà bấu chặt, em thủ thỉ, đỏ mặt.

"chị yến, đừng, đừng mà..."

em giãy giụa khi nơi sâu-thẳm bị trêu đùa một cách lỗ mảng, nó dường như đã đến cực hạn, em rỉ ra nước-tình, nhầy nhụa, hoang mang mà bật khóc; nức nở sau ba phút sâu hãm trong dục vọng, em cố đập lấy lưng ả, kêu gào, em yếu đuối, vô vọng.

ả vồ lấy em, tựa như loài thú hoang; hung tàn, không chút đắn đo, để lại trên chiếc xương quai xanh vô vàn những nụ hôn điên dại, vết cắn ươm máu tanh tưởi em kiệt sức mà buông thả. để lại ả thích thú ngậm lấy nhũ hoa hồng hào, đang cương cứng, mời gọi nếm trải hương vị cấm kị. em lại rên lên, đầy ái khẽ, một lần nữa, em thua rồi.

em không còn lý trí, im thin thít; khi cả hai người đang chôn nhau trong hoàn ái, khi cơ thể em khắp người đều bị vò nát, nhàu nhĩ vì thú tính khổ dâm của ả, mặc cho bây giờ, ả đắm mình vào thân thể non dại, hít lấy hít để hương thơm ngào ngạt, rồi lại để em với nỗi lòng bị thiêu rụi, nóng rát.

em mất đi cái thứ ngàn-vàng, bởi một ả đàn bà qua loa vài câu gọi mời.

cơ thể nhẵn nhụi, lõa lồ nát bấy bởi tình dục, đương thời làm em biến thành phụ-nữ, chẳng còn là cô gái sắc xanh mơn mởn, đau nhói, em khóc trong nhục nhã, nhưng em lại bất chợt yêu ả khốn xiết, say tình.

dương hoàng yến để môi trượt dài trên da thịt mềm mịn, còn em, tiềm thức lại trượt theo thân xác, nỉ non. em mất hết lý trí, em hóa thành tội đồ, thèm khát.

nhắm mắt làm ngơ, em chấp nhận trải qua đêm dài dằng dẳng triền miên, để hơi thở dồn dập; hòa quyện vào đêm tối tĩnh mịch.

em bây giờ, là của ả.

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro