Chương 2 : Mưa rơi hay tim người đang khóc
5 rưỡi chiều , dưới những đám mây đen, Tiểu Linh đứng trước cổng trường ngón tay siết chặt điện thoại, ánh mắt chăm chăm vào màn hình. Trong điện thoại , từng dòng tin nhắn đập vào mắt cô như một cú giáng thẳng vào lòng tự tôn của cô.
Lý Trường Giang – bạn trai cô, người luôn nói rằng mình thủy chung 1 mực không bao giờ léng phéng với ai , giờ đây lại nhắn tin đầy thân mật với Lục Bảo Ngọc - cô bạn cùng lớp với nhan sắc mỹ miều cùng thành tích học tập nổi trội .
Tiểu Ngọc Lục ăn gì chưa ? Tớ mua đồ ăn tới nhé ?
Địa lí không hiểu chỗ nào cứ hỏi tớ ♡♡
Khi nào rảnh mình đi chụp ptb nhé ♡
Từng câu chữ hiện lên rõ ràng, rõ ràng không phải là kiểu nhắn tin bình thường giữa bạn bè, mà giống một người con trai đang quan tâm một cô gái mình thích. Sự bực tức dâng lên trong lòng cô như một ngọn lửa . Đặc biệt khi những dòng tin nhắn này là chính tay Lục Bảo Ngọc gửi cho cô chứ không phải ai khác . "Ối tớ gửi nhầm " - Tiểu Linh đọc lại tin nhắn ấy thì càng không thể hiểu rốt cuộc Ngọc Lục cô nương này có thù oán gì với mình mà lại làm ra loại chuyện khốn nạn thế này ...
Cô hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc này, tất cả những lần cô nhắn tin cho hắn và nhận về câu trả lời hời hợt bỗng ùa về. Hắn từng nói hắn bận, nhưng hóa ra… hắn chỉ không rảnh với cô mà thôi.
Không chần chừ nữa, Tiểu Linh lập tức gọi cho hắn.
Alo, Linh à? Có chuyện gì thế? – Giọng hắn vẫn thản nhiên như thể không có gì xảy ra.
Cậu đang ở đâu? Ra cổng trường gặp tớ một lát. – Giọng cô bình tĩnh đến lạ.
Ờ, chờ tí.
Mười lăm phút sau, hắn xuất hiện trước cổng trường, mái tóc gọn gàng trái ngược với lòng cô đang rối bời . Cô không chào hỏi, chỉ giơ thẳng màn hình điện thoại ra trước mặt hắn.
Lý Trường Giang, anh định giải thích sao về chuyện này – Giọng cô lạnh lùng.
Hắn nhìn thoáng qua màn hình, rồi cười nhạt:
Chỉ là bạn bè nhắn tin thôi, có gì mà cậu phải nghiêm trọng thế?
Bạn bè? – Khóe miệng cô khẽ nhếch nhưng chẳng có chút vui vẻ nào. – Cậu từng nói không thích tớ thân với con trai khác, vậy mà giờ cậu lại nhắn với Lục Bảo Ngọc như thế này? Cậu có thấy nực cười không?
Hắn thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương:
Tiểu Linh, đừng làm quá mọi chuyện lên như vậy. Chẳng lẽ tớ không được phép quan tâm bạn bè sao?
Bạn bè ? Bạn bè cái củ cặc ..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro