Accident

Đang lúc các thành viên clb bóng chuyền đang đi chơi du thuyền, chỉ gồm 1 nhóm nhỏ vì có một số người vì bận mà không thể tham gia, tiếc nhất phải kể đến Hinata, vì dằm mưa hôm qua mà bệnh sốt nằm 1 đống ở nhà, điện thoại có biết bao nhiêu là tin nhắn làm phiền, khoe ảnh làm chibi nhà ta sốt còn nặng hơn

Bokuto, Akaashi từ Fukurodani. Kuroo, Kenma, Lev, Yaku từ Nekoma. Daichi, Suga, Tsukishima, Kageyama từ Karasuno. Và đặc biệt nhất phải kể đến Ushijima và Tendo từ Shiratorizawa. Một chiếc du thuyền nhỏ chỉ có 12 người đã ở rất xa ngoài biển, giữ lòng đại dương

Bokuto "mà phải nói Ushiwaka, tại sao cậu lại ở đây?"

Ushijima "du thuyền này thuộc sở hữu của gia đình tôi"

Đợi thêm 1 lát anh lại chẳng có gì để nói, Tendo phải vào bổ sung thêm "gia đình cậu ta muốn cậu ta học cách quản lí, vả lại nghe nói đây là 1 nhóm các học sinh thuê nên để Wakatoshi-kun làm quen trước"

Cả nhóm "oh". Rồi quay trở lại bữa tiệc BBQ trên boong tàu. Chẳng hiểu sao có cảm giác chẳng lành nhưng vì vẻ mặt của cậu luôn cau có nên chẳng ai nhận ra, thường thì nếu đó là Hinata có lẽ đã hỏi anh về việc gì đó

Bất ngờ 1 cơn bão ập đến đánh sập thuyền của bọn họ, trời quá tối để biết ai là ai, bám víu vào nhau, có người la hét tìm kím, có người la hét hoảng sợ. Những cơn sóng dữ cứ tới tấp không ngừng nghỉ nên việc tìm kím giải pháp cũng khó

Ushijima hét lên "Tendo phao cứu sinh". Tendo lập tức chạy đến để lấy 1 chồng áo phao ném xuống cho những ai bị rớt nước. Khi đã vớt lên hết thảy, chiếc thuyền cũng bị hư hại nặng

Daichi "này trên đây có thuyền nhỏ cứu hộ nào hay không"

Bokuto chạy đi xem xét "có nhưng bị hư hại nặng không thể dùng"

Kenma thì nép vào Kuroo sợ hãi, Yaku và Lev vẫn đang nương tựa lẫn nhau. Dù Tsukishima bình thường tỏ ra vô tâm thế nào nhưng gặp tình huống này thì mặt mũi đã tái nhợt, Suga đã ở sát bên cạnh anh "đừng lo Tsukishima, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Chỉ có 1 người chú ý Akaashi hỏi lớn tiếng "này có ai thấy Kageyama ở đâu không?" họ nhìn lại anh lúc này mới phát hiện đúng vậy, tất cả đều có mặt ngoài trừ 1 người

Daichi lo lắng "Kageyamaaaaa! Kageyamaaaaaa!" hét lớn để tìm kím. Tendo la lên để họ nhìn qua "hey ở đây, cậu bé đó ở dưới nước" anh thả 1 sợi dây cứu sinh xuống. Kageyama bắm chặt vào rồi được họ kéo lên

Cậu bị sặc nước mà ho ra, đến khi xong thì đang cố lấy lại hơi mà thở hổn hển. Suga bên cạnh hỏi "Kageyama giờ em có sao không, có bị đau đầu hay chóng mặt không"

Kageyama lắc đầu giơ 1 tay lên chặn lại "ổn, chỉ hơi.......mệt"

"Được rồi, vậy hãy nghỉ ngơi đi, mọi người sẽ tìm cách liên lạc để gọi cứu hộ đến"

Ushijima kiểm tra bộ liên lạc xong thần sắc hơi xấu "không thể liên lạc được"

Kuroo vội vàng "nói vậy là sao, chẳng lẻ không thể liên lạc được bất kì ai à"

Chưa đợi anh trả lời thì Kageyama đã lên tiếng "bộ liên lạc bị hỏng rồi" bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía đó. Kuroo "sao cậu biết"

Kageyama "lúc dưới biển có thấy đường dây bị đứt rồi. Mà phải rồi mọi người xem có gì hữu ích để mang theo không nhanh lên đi"

Daichi lại tò mò "ý em là sao Kageyama"

Kageyama mặc không biến sắc nói "lúc dưới nước em thấy sống thuyền bị nứt rồi, không lâu nữa sẽ không chịu nổi những cơn sóng liên tiếp nữa. Đem theo đồ hữu ích bên người đi, chúng ta lập tức bỏ thuyền"

Chữ 'bỏ thuyền' nói ra đơn giản nhưng để hành động lại là 1 chuyện khác. Yaku "bỏ thuyền vậy chúng ta sẽ đi đâu, ở giữa biển"

Lev "chẳng lẽ phải bơi sao" một số thì vẫn đang chưa bình tĩnh để xử lí, 1 số thì đã nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc để đem theo. Kageyama giống như là đã có dự định từ trước cậu xách theo ba lô, đèn pin, rồi chạy 1 mạch xuống phòng bếp trong khi những người khác thì vẫn đang thu dọn trong phòng

Nếu có người vào lúc này sẽ nghĩ cậu bé bị tâm thần vì những thứ cậu đem theo gồm dao các loại cứ như đi giết người ấy. À có 1 số thức ăn cùng nước uống đóng chai, gói hộp cũng đỡ phần nào

Chưa kịp chuẩn bị xong lại xảy ra chuyện 1 cơn sóng lớn lập tức đánh vào làm thuyền gãy ra 2 nữa. "Aaaaaaaaaa" hàng loạt tiếng la vang lên nhưng khổ nổi đâu ai nghe thấy. Ushijima "mọi người cố bơi sát nhau đi"

Bây giờ họ đều ở dưới nước, giữ trời tối đen như mực, nước lạnh như đá, phải nhanh chóng tìm được đất liền. Tendo "Wakatoshi-kun có biết hướng nào có đất liền không"

Ushijima "có, trước lúc bão ập đến tôi có nhìn bản đồ, bơi theo tôi"

Tsukishima bị bỏ lại phía sau, cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu nổi tình huống, nhưng tốc độ bơi không nhanh như họ được lại bị kiệt sức xém nữa là chìm

Bỗng có 1 bàn tay đặt ngang lưng cậu kéo cậu tới phía trước, nhìn lại mới phát hiện "Kageyama, cậu làm gì ở đây"

Kageyama lại nói lời không giống mình chút nào "đừng bỏ cuộc Tsukishima, chúng ta sắp đến đất liền rồi"

Cậu cũng không dư hơi để châm biếm nên cứ mặc người nào đó giúp đỡ mình, cũng may họ với được 1 tấm gỗ để bám vào dưỡng sức. Sóng đánh vào họ lôi đi 1 quãng xa, bao nhiêu người vùng vẫy trong nước cũng không thoát khỏi. Cuối cùng chìm trong đêm đen

Nhìn thấy ánh mai buổi sớm là 1 trong những điều không tưởng bây giờ. Kageyama vẫn có thể nghe tiếng sóng biển đánh vào bờ, khoan đã bờ, cậu lập tức mở mắt ra và chói mắt tại chỗ phải lấy tay che lại, nheo mắt nhìn lên 'à là mặt trời thật kìa, chắc không phải mình đang mơ'

Nghe thấy tiếng ồn xung quanh, cậu mới chống đỡ người dậy, phát hiện mọi người cũng giống mình vừa mới thức giấc

Bokuto bị cát bao phủ lấy tóc nhìn rất tức cười, anh đang ôm Akaashi mà khóc rống "chúng ta còn sống Akaashi, anh mừng quá"

Akaashi "được rồi Bokuto-san, em cũng rất vui"

Daichi "này có cách nào để liên lạc cứu trợ không"

Kuroo chán nản lắc đầu "tất cả di động đều bị chập do nhúng nước" họ lại thất vọng. Ushijima đề nghị "hãy nghỉ ngơi 1 chút sau đó chúng ta đi xung quanh xem nơi này có ai không" 1 ý kiến hay không ai phản đối

Lev như đứa trẻ được thả đi chơi "yahoo chúng ta đi khám phá khu rừng" nhận được 1 cái đá của Yaku "Lev chúng ta không tình nguyện đến đây"

"À xin lỗi Yaku-san, nhưng em phấn khích quá, hehe"

"Đồ ngốc" Tsukishima âm thầm mắng chửi. Chỉ có Kageyama vẫn đang nhìn chằm chằm khung cảnh trước mặt đến khi Suga đứng trước mặt cậu mà quơ tay qua lại "oi này Kageyama". Cậu chớp mắt định thần "vâng Suga-san?"

"Em làm gì mà thẩn thờ vậy"

"Hình như em đã đến nơi này rồi"

"Hả???" có thể là do giọng của anh ta lớn quá thu hút mấy người kia nhìn qua, Kageyama lại vội vàng "à chắc không phải đâu, chắc là do em nhớ nhầm"

Daichi "em đã từng đi đến 1 hòn đảo trước đây à"

Kageyama lắp bắp trả lời "có . . . có 1 lần" Ushijima lại lên tiếng "nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta đi thôi"

Yaku "Lev lại làm sao vậy"

Lev "em đói"

Bokuo cũng tham gia "tôi cũng đói, Akaashi có gì để ăn không"

Akaashi thở dài "chúng ta không kịp gom thức ăn theo Bokuto-san"

Kageyama lại nói "à đúng rồi" cậu lấy balô xuống mở ra đem 1 số thức ăn cùng nước uống ra "đây này tôi có thu thập được 1 chút"

Bokuto cùng Lev phấn khích nhảy vào ôm cậu cứng ngắt "cậu là vị cứu tinh của tôi Kageyama". Tuy có sợ hãi với những gì vừa trãi qua nhưng cũng không ngăn cản 2 con người với tình tình trẻ con này vui vẻ chút nào, thôi thì xem như đó là 1 chút an ủi đi

Họ phân chia thức ăn cùng nước uống ra, cũng may có chút đồ lót dạ nếu không cái quãng đường đi trong rừng sẽ khiến họ mệt lã mất. Đi cả buổi cũng chẳng thấy một ai, cả nhóm ngừng ở bên 1 dòng suối để nghỉ ngơi

Kuroo "hay là chúng ta nghỉ ngơi tại đây đi, dù gì cũng đã đi cả quãng đường dài" họ đồng ý

Tendo "hãy ở lại đêm đi, dù sao cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức" họ cũng không từ chối. Akaashi và Suga đi kím củi để đốt lửa. Kenma vẫn ngồi 1 chỗ. Lev cùng Bokuto thì nhảy nhót xung quanh nhìn cái này lại sờ cái kia. Yaku, Daichi dọn sạch chỗ, Kuroo, Ushijima, Tendo thì tìm thứ gì đó để dựng lều

Tsukishima thì quan sát Kageyama đang đi đến bờ sông làm gì đó nên quyết định đi theo "này Ou đang làm gì đó"

Kageyama xắn quần xuống nước không ngẩng đầu lên nói "bắt cá"

"Bắt bằng tay không"

"Ừ". Cậu ngồi đó để chân xuống nước mà chơi đùa nhìn người kia cặm cuội bắt cá, nhìn rất thú vị con cá quá trơn mà trượt nhiều lần, phân tích vẻ mặt thất vọng đó cũng xem như là 1 niềm an ủi. 

Kageyama ngẩng đầu lên "này cậu ở đây làm gì"

Tsukishima "ở đây mát, có gì sao, lo bắt cá của điện hạ đi"

"Cậu đang làm cá chạy mất thì lấy gì bắt"

Tsukishima lại không tranh cãi mà rút chân lên chẳng may Lev và Bokuto lại xông ra lúc này "yahooo chúng ta bắt cá để ăn sao" nhảy vào nước làm bao công sức đổ sông đổ biển. Vì vậy công việc bắt cá đổi thành hất nước sang nhau, vì ngồi đó nên Tsukishima cũng bị dính luôn

Kết quả là tới 1 con cá lòng tong cũng không có, thật là nhục mặt. 3 người dưới nước xà quần mà té chồng lên nhau, tức quá Kageyama vờ như đang đi lên bờ ngay lập tức phóng qua kéo Tsukishima xuống nước dìm chung

Nhìn ai đó bị sặc nước mà lòng vui phơi phới "hahaha . . . hahaha . . . " có thể là lần đầu tiên thấy Kageyama cười hồn nhiên lớn tiếng như vậy, hơn nữa nhìn nụ cười rất đẹp khiến cho ai đó bị đóng băng. Bokuto cùng Lev cũng bất ngờ vì nghe Hinata nói setter của họ mà nở nụ cười thì rất đáng sợ

Như vừa nhận ra mình đang làm gì Kageyama lấy tay che miệng im bặt, không dám nhìn họ mà hắng giọng "khụ, tôi đi chỗ khác bắt cá" rồi chuồn mất

Bokuto "neh sao Kageyama dường như đang trốn tránh chúng ta phải không"

Lev "sao em biết được"

"Neh Tsuki . . . "

Tsukishima nhanh chóng chặn họng "đừng hỏi tôi"

Bokuto "tsk tôi còn chưa lên tiếng mà"

Cuối cùng cũng hoàn thành xong, khó khăn lắm họ mới bắt được 3 con gà rừng, 1 con thỏ để ăn bữa tối. Nhưng nói thật thế thì chẳng thấm vào đâu với sức ăn của họ thì thật là không đủ. Yaku, Suga cùng Akaashi phụ trách nấu nướng. Kageyama cũng chen chúc vào

Suga lấy làm lạ hỏi "Kageyama em làm gì vậy"

Kageyama đang đan mấy sợi dây kẽm lại thành 1 cái vĩ nướng nói "em làm vĩ để nướng"

Yaku "chúng ta nướng nguyên con đâu cần thứ này"

Kageyama chớp mắt nói "em nướng cái khác"

Lev đang ngồi chờ nướng thức ăn thì anh đột nhiên hét lên làm tất cả giật mình nhìn sang "aaaaaaaaaa"

Kuroo phàn nàn "Lev! Chú mày mà còn lộn xộn nữa thì ăn đập nhá"

Lev "nhưng mà Kuroo-san đây là con gì sao nhìn ghê ghê"

Họ nhìn gần mới thấy ừ thì đúng là có con gì đấy. Akaashi mặt còn tỉnh bơ lên tiếng "ha đây chẳng phải là ốc sao"

Tendo còn chơi ác hơn bắt 1 con giơ lên còn rất vui vẻ quơ quào trước mặt thằng nhỏ "á la là, chỉ là ốc thôi mà, nhóc này làm gì sợ thế"

Lev "aaa đưa nó ra khỏi đi, thấy ghê quá"

"Mà cũng phải nói, ai đem thứ này lại đây mà nhiều vậy"

Daichi "ừ nhiều thật còn rửa sạch luôn rồi này"

Ushijima hỏi 1 câu rất ngây thơ "thứ này ăn được không?"

Bao nhiêu người định nói không thì 1 giọng non trẻ vang lên "ăn được" phát ra từ Kageyama đã làm xong vĩ nướng. Đang gần xong cái bếp lò đá rồi đặt vĩ nướng lên. Cậu bất chấp những ánh mắt kì dị nhìn mình mà tới lấy cái rổ đã có ốc đã được rửa sạch kĩ càng

Tsukishima cũng cẩn thận lên tiếng mà hỏi "cái con này ăn được hả"

Kageyama gật đầu. Bokuto cũng háo hức mong chờ cái món lạ lùng này nên đi theo cậu qua xem. Kageyama đặt ốc lên vĩ nướng xong xuôi rồi tiến tới cái bọc vải mình đã đem về buổi chiều kia mở ra lấy 1 loại gia vị còn tươi nguyên

Bokuto hiếu kì hỏi "Kageyama đây là cái gì"

"Tiêu xanh"

"Thứ này dùng để làm gì"

"Nướng chung với mấy con ốc đó để giảm mùi tanh"

Lev cũng xúm tới nói chuyện "hể! trước đây cậu từng đi cắm trại ở rừng như thế này rồi hả"

Kageyama khá nao núng khi trả lời câu này "ừm . . .cứ . . .cứ cho là vậy"

Khi ốc đã chảy nước ra Kageyama ngay lập tức để tiêu xanh vào nướng chung, đúng là mùi thơm thật, bất giác mà ai kia bỏ luôn cái suy nghĩ con này thấy ghê cỡ nào rồi, chỉ đang chầu chực chờ ăn

Bokuto "nhưng mà thiếu gia vị nhỉ, không có gì dùng kèm cả"

Yaku "đúng đó, gà nướng cũng khó có vị ngon nữa"

Kuroo "có cái ăn đã mừng rồi, mấy người thiệt là biết cách làm tuột cảm xúc đó"

Kageyama "à trong ba lô tôi có một chút thì phải"

Cả đám "thiệt hả" làm cậu hết hồn mà gật gật đầu. Lev chạy tới lục lọi trong đó lấy ra, nhưng chưa kịp lấy gia vị ra thì cái món đầu tiên lấy ra làm họ hú hồn

"Ể!!!!! Sao trong ba lô cậu toàn dao thế"

Suga cười "Kageyama chắc không phải em đi gom phòng bếp trước chứ" chỉ là lời nói đùa nhưng Kageyama lại trả lời rất tỉnh "sao anh biết hay vậy Suga-san"

Quay mặt qua lập tức "ể!!!!!!! Thiệt hả?"

Lập tức gật đầu. Tendo bật cười "hahaha này cậu nhóc của mấy người vui thật đó"

Ushijima lại phản bác "nhưng mà rất có ích"

Kageyama phụ họa "đúng a, không có thức ăn thì lấy gì sống chứ, tôi đem theo mấy cái đó để phòng ngừa thôi"

Bokuto "phòng ngừa gì vậy Kageyama"

Kageyama "thú dữ chẳng hạn, đừng nói mấy người không nghĩ ở đêm trong rừng là an toàn đấy nhé" nhắc tới cái vấn đề này giờ mới nhận ra hình như là đúng a

Cả đám bất giác toát mồ hôi lạnh, mỗi người được cậu phân phát cho 1 cái gì đó làm bùa hộ mạng mà phòng thân trừ trường hợp bất đắc dĩ lấy ra dùng, Kageyama giữ lại 1 con dao găm cho mình

Bữa tối trôi qua cũng tạm được, họ phân công nhau canh gác để số còn lại nghỉ ngơi. Canh giờ cuối là Tsukishima và Kageyama. Thấy người kia định đi đâu đó Tsukishima mới thầm lên tiếng "này Ou định đi đâu thế"

"Tôi đi tắm 1 chút quay lại ngay" rồi cậu đi ra ngoài quay lại chỗ hôm qua thấy tổ của một con gà, đúng là đã thêm được 2 cái trứng nữa. Cậu hốt trọn ổ đem về, dọc đường còn hái thêm 1 ít nấm, cũng bắt thêm vài con cá đã đặt bẫy sẵn hôm qua, nên đỡ cực hơn

Tsukishima lo sợ cậu ra ngoài gặp chuyện mà cảm giác không yên khi thấy người đó quay về mới thở phảo nhẹ nhỏm. Kageyama đem theo 1 đống đồ đến nói với cậu "nếu muốn ngủ cứ ngủ đi, tôi canh cho"

"Không cần, mà ở đâu lại nhiều thứ thế"

"À hôm qua tôi phát hiện 1 ổ gà rừng nên để tới hôm nay được thêm 2 cái trứng nè"

"Cậu lội xuống nước bắt cá á"

"Không hẳn, hôm qua có giăng bẫy sẵn nên tới đó kéo lên thôi, cũng được kha khá nhỉ"

"Tôi không biết là Ou có tay nghề săn bắt đến vậy đấy"

"Làm riết cũng quen mà"

"Hửm, trước kia bộ có từng làm qua sao"

"Hình như là có"

"Nghe cứ giống như là đi săn ấy"

"Đúng đó, tôi đã từng săn được 1 con sói"

Tsukishima không tin "đừng bịa chuyện lúc đó cậu bao tuổi mà đòi đi săn"





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro