Chương 11: VỰC THẲM

Bầu trời Seoul hôm ấy âm u, những cơn mưa phùn lất phất bám trên ô kính của xe cảnh sát. Bên trong phòng điều tra của Cục Cảnh sát Trung ương, Yu Jin ngồi đối diện điều tra viên, bàn tay đặt trên đùi nhưng không ngừng run nhẹ. Chiếc đèn vàng treo lơ lửng trên trần chiếu xuống khuôn mặt cô, lộ rõ sự mệt mỏi và vẻ căng thẳng tột cùng. Trên bàn là xấp tài liệu dày cộp, biên bản giao dịch tài chính, bản sao hợp đồng, những hình ảnh chụp camera. Tất cả đều hướng về một người là Jin Yu Jin. Điều tra viên giọng lạnh lùng:

"Cô Jin, cô có biết mình đang là nhân vật trung tâm trong vụ điều tra này không?"

Yu Jin cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ cảnh giác:

Yu Jin: "Tôi đã nói rồi, tôi không liên quan đến chuyện đó. Các người đang nhắm vào sai người rồi!"

Một tập hồ sơ khác được đặt mạnh xuống bàn. Điều tra viên mở ra, bên trong là ảnh chụp hiện trường, lời khai nhân chứng, và các bản sao kê ngân hàng cho thấy những khoản tiền khổng lồ được chuyển qua các tài khoản liên kết với công ty của Yu Jin. Cô mím môi thật chặt, trái tim đập mạnh đến mức như muốn phá tung lồng ngực. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Ngoài kia, tiếng mưa rơi đều trên cửa kính, nhưng trong đây là sự im lặng đầy áp lực. Điều tra viên chậm rãi nói:

"Từ giờ phút này, cô sẽ bị cấm xuất cảnh cho đến khi vụ việc được làm rõ."

Như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào ngực, Yu Jin bất giác ngẩng lên, ánh mắt sửng sốt.

Yu Jin: "Cấm xuất cảnh? Các người… các người đang muốn hủy hoại tôi sao!?"

Hơi thở Yu Jin trở nên gấp gáp, bàn tay cô bấu chặt mép bàn đến trắng bệch. Mắt Yu Jin nhòa đi, âm thanh xung quanh biến thành những tiếng ù đặc quánh. Hình ảnh cuối cùng cô thấy trước khi chìm vào bóng tối là ánh đèn vàng chói gắt phía trên, rồi tất cả vụt tắt.

"Cô Jin!!!"

Tiếng gọi dồn dập vang lên, ghế bị đẩy ra, nhân viên cảnh sát lao đến đỡ lấy cô.

Cửa phòng điều tra mở toang, những bước chân hối hả vang lên khắp hành lang. Yu Jin được đưa ra ngoài trên cáng y tế, gương mặt tái nhợt, mái tóc xõa rối vì mồ hôi lạnh.

Jung Ho và So Yeon vừa rơi vào cảnh khốn cùng sau khi công ty chính thức phá sản. Trong căn hộ, bầu không khí nặng trĩu, cả hai đang loay hoay tính toán xem có thể xoay sở được đồng nào để trả nợ. Chưa kịp bàn xong, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, kéo theo đó là sự xuất hiện của một nhóm đàn ông xăm trổ, đám cho vay nặng lãi mà họ đã vay tiền trước đây. Gương mặt của tên cầm đầu lạnh lùng và hằn học, hắn ném tập giấy vay nợ xuống bàn, giọng khàn khàn pha lẫn đe dọa:

"Tiền đâu? Hết hạn rồi mà vẫn chưa trả, định trốn hả?"

Jung Ho cố gắng giữ bình tĩnh, giải thích rằng họ đã phá sản, hiện không còn khả năng chi trả, xin thêm thời gian. Nhưng chưa nói hết câu, một cú đấm thẳng vào mặt anh khiến cả người đổ gục xuống nền nhà. So Yeon hoảng hốt chạy tới đỡ chồng, nhưng ngay lập tức bị một tên khác túm tóc, xô mạnh vào tường. Tiếng đấm, tiếng đá, tiếng rên đau đớn vang vọng khắp căn phòng chật chội. Đám cho vay không buông tha, liên tục quát tháo, nhắc lại số tiền kèm lãi suất khủng khiếp. Khi đã trút hết cơn giận, chúng hất mạnh chiếc ghế, để lại lời cảnh cáo lạnh sống lưng.

"Ba ngày nữa không có tiền thì đừng trách bọn tao!!!"

Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Jung Ho và So Yeon nằm co quắp, thở dốc, toàn thân đầy vết bầm và máu.

Trong căn hộ lớn nhưng lạnh lẽo, Soo Young ngồi co ro trên sàn phòng ngủ. Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt vào chỉ càng khiến bóng tối trong lòng cô trở nên dày đặc hơn. Những bức ảnh gia đình treo trên tường nơi trước đây từng là niềm tự hào và hạnh phúc giờ trở thành những lưỡi dao cứa sâu vào tâm trí cô. Chồng cô đã ra đi, công việc mà cô gắn bó bao năm bị tước bỏ, và đau đớn hơn hết chính con gái duy nhất của cô, Seol Min, đã quay lưng lại. Khuôn mặt Seol Min lạnh lùng và ánh mắt đầy khinh miệt của con bé khi nói:

Seol Min: "Mẹ không còn là mẹ của con nữa! Sao mẹ lại có thể làm ra những chuyện độc ác như vậy!?"

Soo Young ôm chặt chiếc khăn len mà con gái từng đan cho cô vào mùa đông năm ấy, nước mắt rơi lã chã làm ướt từng sợi vải. Cô run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời xin lỗi vô nghĩa, như thể muốn níu kéo một thứ đã tan biến mãi mãi. Soo Young gào khóc, tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng nhưng không ai đáp lại.

Sau khi chuỗi biến cố liên tiếp ập đến, cả Ji Hoon và Hye Rin đều rơi vào tình trạng kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Công việc sụp đổ, danh tiếng bị hủy hoại, tài sản gần như chẳng còn lại gì, những mối quan hệ xung quanh cũng lần lượt quay lưng. Bầu không khí giữa họ vốn đã căng thẳng, giờ đây chỉ còn lại sự ngột ngạt và nghi kỵ. Trong căn phòng tối om, Hye Rin liên tục trách móc Ji Hoon là nguyên nhân khiến họ mất hết tất cả, giọng nói run rẩy nhưng đầy giận dữ. Ji Hoon thì cho rằng Hye Rin ích kỷ, chỉ biết đổ lỗi, không hề chịu chia sẻ áp lực hay tìm cách cùng nhau vượt qua. Lời qua tiếng lại mỗi lúc một gay gắt, cả hai không còn kiềm chế được cảm xúc. Cuối cùng, trong cơn tức giận mất kiểm soát, Ji Hoon bất ngờ lao đến, dùng tay tát mạnh vào mặt Hye Rin. Tiếng tát vang dội trong không gian im lặng, để lại vệt đỏ rực trên gò má cô. Hye Rin sững sờ, đôi mắt ngân ngấn nước, không biết vì đau thể xác hay vì cú sốc tinh thần. Ji Hoon đứng đó, bàn tay run lên vì vừa nhận ra mình đã vượt qua giới hạn, nhưng sự tức giận vẫn chưa kịp nguôi.

Sáng hôm sau, Yu Jin từ từ mở mắt trong căn phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Bên cạnh giường là Sook Hee mẹ cô đang ngồi bất động, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng và mất ngủ nhiều giờ liền. Khoảnh khắc nhìn thấy con gái tỉnh lại, Sook Hee gần như bật khóc, lập tức ôm chầm lấy Yu Jin, vòng tay bà run lên vì vừa mừng vừa sợ. Yu Jin vẫn còn choáng váng, đầu óc mơ hồ, nhưng phản xạ đầu tiên của cô là đảo mắt tìm Ae Kyung và Ae Gyo.

Yu Jin: "Mẹ, Ae Kyung và Ae Gyo đâu rồi?"

Nhìn thấy vẻ bồn chồn của con gái, Sook Hee chỉ kịp vội vàng dìu Yu Jin ra khỏi giường, đưa ra xe để đến gặp Ae Gyo.

Sook Hee: "Mẹ không biết Ae Kyung ở đâu, mẹ chỉ tìm thấy Ae Gyo mà thôi... Ae Gyo hiện tại được Eun Jung đưa tiếp nhận điều trị tâm lý."

Yu Jin: "Mẹ không tìm thấy Ae Kyung sao!?"

Sook Hee: "Ae Kyung hình như đang được Eun Jung chăm sóc, Ae Gyo thì nằm ở trong biệt thự Eun Jung dưỡng sức vất vả lắm mẹ mới đưa con bé đến gặp con."

Chiếc xe dừng trước một con hẻm nhỏ, và khi nhìn thấy Ae Gyo vẫn an toàn đứng đợi, Yu Jin gần như bật khóc. Cô chạy lại, siết chặt cô bé vào lòng như sợ chỉ cần buông ra là sẽ mất đi mãi mãi. Trong khoảnh khắc ấy, mọi đau đớn trên cơ thể Yu Jin dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm vì người cô muốn bảo vệ nhất vẫn bình yên.

Thế nhưng niềm nhẹ nhõm ấy không kéo dài. Vừa ra khỏi bệnh viện không lâu, một nhóm người lạ mặt đã tìm đến, yêu cầu trả nợ. Trong tình thế nguy cấp, Sook Hee buộc phải đưa Yu Jin và Ae Gyo rời khỏi nhà ngay lập tức. Không thể trở về nơi ở cũ, bà đã nhanh chóng thuê một căn trọ nhỏ ở ngoại ô, để cả ba mẹ con tạm lánh, chờ mọi chuyện lắng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro