Chương 12: HỐI HẬN MUỘN MÀNG
Mặt trời cuối ngày đổ xuống nền xi măng những vệt cam nhạt, kéo dài chiếc bóng của Chae Young.
Cô giương súng.
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
Đoàng!
Năm viên đạn lần lượt găm thẳng vào trung tâm đỏ rực trên bảng mục tiêu, không chệch một ly.
Tae Sung khẽ huýt sáo: "Không tệ! Em vẫn giữ phong độ đấy."
Hôm nay tâm trạng của Tae Sung không tốt nên đã cùng Chae Young đi bắn súng. Chae Young bắn liên tiếp năm phát trúng hồng tâm, khiến Tae Sung phải nể phục.
Hắn bước đến, cầm lấy khẩu súng còn lại trên bàn. Trong giây lát, ánh mắt hắn trầm xuống như thể kìm nén thứ gì đó bên trong. Rồi, nòng súng quay sang cô ngay giữa trán.
Tae Sung: "Em định phản bội tôi đúng không? Tại sao ba năm trước lại rời đi? Tại sao không liên lạc gì với tôi?"
Chae Young đứng yên, không chớp mắt, không run rẩy, không hề sợ hãi.
Cô nhếch môi:
Chae Young: "Hỏi lại bản thân anh đi. Nếu không có em thì anh cũng chẳng coa số tiền khủng này đâu."
Bằng một cú xoay người sắc lẹm, Chae Young tung chân đá mạnh vào cổ tay cầm súng của Tae Sung. Khẩu súng rơi xuống đất, kêu một tiếng chát lạnh. Cô lùi lại nửa bước, nở nụ cười nửa thật nửa trêu chọc. Tae Sung nheo mắt, bước lên định túm lấy vai cô thì Chae Young đã nhanh hơn.
Đoàng!
Một viên đạn cắm thẳng vào bắp tay hắn.
Tiếng hét gầm của Tae Sung vang lên xé gió. Máu nhỏ xuống nền đất, Tae Sung mất lý trí xông lên bóp cổ Chae Young. Chae Young giãy giụa, tay cào vào tay hắn nhưng vô ích. Mắt cô bắt đầu lạc tiêu, ý thức mờ dần.
Bốp!!!
Một cú đập mạnh như sấm giáng vào đầu Tae Sung. Máu phụt ra từ thái dương, hắn khựng lại vài giây rồi ngã quỵ. Người cầm gậy bóng chày chính là Dae Hyun. Won Hee lao đến, cùng Hyun Woo và Seok Jin đỡ lấy cô. Chae Young không còn thở.
Myung Jun hoảng loạn.
Myung Jun: "Không… không… cô ấy..."
Won Hee: "Tránh ra!"
Won Hee hét lên, ép Dae Hyun lùi lại. Cô nhanh chóng quỳ xuống, cúi người hô hấp nhân tạo cho Chae Young, lòng bàn tay run rẩy nhưng ánh mắt tuyệt đối tập trung.
Một hơi. Hai hơi. Ba hơi…
Won Hee: "Thở đi… Chae Young, làm ơn… thở đi!"
Giọng Won Hee nghẹn lại, nước mắt rơi xuống má Chae Young, hình ảnh Won Young cứ liên tục hiện lên đầu cô.
Không lâu sau, Chae Young tỉnh lại trên một chiếc xe. Cô nhanh chóng rời khỏi xe, bước ra ngoài nơi ánh sáng ban mai còn chưa kịp lan tỏa hết. Tại đó, ánh mắt cô lập tức bắt gặp Myung Jun đang đứng lặng lẽ chờ đợi. Không kìm được cơn xúc động, Chae Young lao đến, nắm chặt cổ áo anh, chất vấn trong cơn giận dữ:
Chae Young: "Anh là ai? Anh muốn gì ở tôi?"
Myung Jun vẫn giữ được bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo nhưng sắc bén:
Myung Jun: "Tôi chỉ muốn biết, ba năm trước... cô đã liên lạc với tôi để nói điều gì?"
Khung cảnh chuyển về ba năm trước, lúc đó Chae Young đã từng chủ động gọi điện cho Myung Jun, giọng nói đầy run rẩy và quyết đoán. Cô định tiết lộ cho anh bí mật động trời về Jin Tae Sung. Nhưng chỉ vài giây trước khi mở lời, cô lại ngập ngừng và đột ngột cúp máy. Cuộc trò chuyện dang dở ấy đã trở thành một dấu hỏi chưa có lời giải trong lòng Myung Jun suốt ba năm qua.
Trở về hiện tại, Chae Young đẩy Myung Jun ra một cách dứt khoát. Gương mặt cô lạnh băng, không để lộ chút cảm xúc nào. Cô bước đi, để lại phía sau ánh mắt đầy nghi hoặc của Myung Jun. Ngay lúc ấy, Yoon Hee xuất hiện, nhìn theo bóng lưng Chae Young rồi cất giọng nghiêm khắc:
Yoon Hee: "Cô đã dùng thân phận con gái tôi để đi khắp nơi, tạo dựng mối quan hệ theo đúng kế hoạch của Jin Tae Sung. Cô không thấy có lỗi với con gái tôi sao?"
Không để Chae Young phản ứng, Dae Hyun cũng tiến tới, giọng nặng nề xen lẫn thất vọng:
Dae Hyun: "Ba năm trước, cô nôn nóng đến mức sẵn sàng tiết lộ bí mật của Tae Sung cho Myung Jun. Vậy mà giờ cô lại quay lưng tỏ vẻ trung thành với hắn ta là sao?"
Chae Young khẽ nhếch môi cười, ánh mắt sắc đá vẻ giễu cợt:
Chae Young: "Khi đó bọn tôi cãi nhau nên tôi hơi bốc đồng thôi. Giờ thì tỉnh rồi. Nếu còn lôi tôi vào mớ rối ren này, tôi sẽ đưa bản ghi âm đó cho Tae Sung."
Dứt lời, cô quay gót bỏ đi mà không hề ngoái lại.
Hyun Woo và Won Hee vội bước lên chặn trước mặt cô. Hyun Woo chân thành thuyết phục:
Hyun Woo: "Chae Young, cô có thể thay đổi. Vẫn chưa muộn để về phe chúng tôi."
Won Hee tiếp lời, giọng đầy tha thiết:
Won Hee: "Cô còn có Ae Kyung mà. Con bé cần một người mẹ."
Nhưng Chae Young chỉ phá lên cười, ánh mắt trống rỗng và cay nghiệt:
Chae Young: "Làm mẹ thật phiền phức..."
Cô lạnh lùng lách qua họ.
Chae Young trở về biệt thự, ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng khách không đủ làm dịu đi ánh mắt nghi hoặc của Jin Tae Sung. Anh khoanh tay dựa vào lan can tầng hai, mắt dõi theo Chae Young.
Tae Sung: "Ba năm trước... tại sao em lại liên lạc với Myung Jun?"
Chae Young hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại nụ cười mềm mại thường thấy, bước đến gần anh, vòng tay ôm nhẹ lấy eo anh, mắt ngước lên dịu dàng:
Chae Young: "Lúc đó em chỉ hoang mang một chút thôi. Em đã sai khi nghĩ anh sẽ rời bỏ em."
Tae Sung nheo mắt nhìn cô, chưa hoàn toàn tin tưởng. Nhưng Chae Young chủ động đặt môi lên môi anh, dỗ dành bằng sự thân mật như một lời bảo đảm rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của cô.
Cùng lúc đó, tại một căn phòng bí mật khác, Won Hee, Yoon Hee, Dae Hyun, Myung Jun, Seok Jin và Hyun Woo đang chăm chú lắng nghe đoạn ghi âm được phát qua máy tính. Giọng nói của Tae Sung và Chae Young vang lên rõ ràng từ thiết bị mà Won Hee đã lén cài vào điện thoại của Chae Young khi cô còn bất tỉnh. Khi nghe đến đoạn Chae Young phủ nhận lý do liên lạc với Myung Jun, rồi cố tình giấu việc gặp mặt nhóm người kia, mọi ánh mắt đều dồn về phía Dae Hyun. Anh khẽ gật đầu, khóe môi nở một nụ cười nhẹ:
Dae Hyun: "Cô ta không nói với Tae Sung chuyện đã gặp chúng ta. Nghĩa là... cô ta vẫn đang phân vân. Chúng ta vẫn còn cơ hội."
Bên phía tập đoàn CHOISUNG, So Yeon ép buộc phải tham gia cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm vị trí chủ tịch của mình do mẹ kế và em kế gây ra. Cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm kết thúc với 6 phiếu phản đối, So Yeon giữ được ghế chủ tịch trong gang tấc. Khi phe ủng hộ rời đi, những người ở lại kể cho cô nghe:
"Trước khi qua đời, Chủ tịch Choi Dae Gun đã căn dặn chúng tôi phải tin tưởng và bảo vệ cô bằng mọi giá bởi cô tài giỏi, và bởi mẹ kế có thể là hiểm họa. Đừng cảm ơn chúng tôi, chúng tôi làm vậy là vì cô chủ tịch và cô. Chứng kiến cô lớn lên, tự tay cùng chủ tịch Choi Dae Gun xây dựng tập đoàn cho nên chúng tôi có chút động lòng."
Nghe những lời đó, So Yeon bật khóc. Cô nhớ lại khoảnh khắc nhuốm máu năm xưa, khi chính tay mình giết chết người cha từng yêu thương mình nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro