Chương 13: TIN ĐỒN RÒ RỈ

Tại một công ty bất động sản cao cấp ở Gangnam, Myung Jun và Yoon Hee xuất hiện trong trang phục sành điệu. Họ vừa chọn nhà vừa giả vờ nói chuyện bằng tiếng Anh, đủ lớn để nhân viên nghe được rằng đây là tin nội bộ họ lấy được từ Jin Tae Sung, ám chỉ một khu đất sắp tăng giá. Nhân viên tên Jung Woo Bin, tò mò và thích buôn chuyện, lập tức gọi điện báo lại với phu nhân Lee Na Ri. Na Ri bật loa ngoài để tỏ vẻ vô tình, khiến Hye Rin và Soo Young, đang ngồi gần đó trong tiệm nail sang trọng, nghe trọn vẹn. Cả hai liếc nhìn nhau đầy ẩn ý, âm thầm ghi nhớ từng chi tiết.

Tại tầng hầm để xe của LYNX Group, Yoon Hee dặn dò Tae Hoon:

Yoon Hee: "Cậu cứ làm theo kế hoạch, đưa tập tài liệu này cho hắn và nói tôi làm."

Tae Hoon lịch sự cúi đầu, nhận lấy tập tài liệu.

Khi đồng hồ điểm đúng 11 giờ sáng, Tae Hoon bước vào phòng làm việc của Tae Sung, nét mặt như thể vừa nắm được tin động trời.

Tae Hoon: "Chủ tịch Jin."

Tae Hoon nghiêm túc, đưa tập tài liệu.

Tae Hoon: "Giá quy hoạch khu Shinmyeong đã tăng lên chóng mặt. Từ 800 triệu một pyeong giờ đã chạm ngưỡng 1.6 tỷ."

Tae Sung cau mày, gấp lại hồ sơ.

Tae Sung: "Lúc nào?"

Tae Hoon: "Chỉ trong ba ngày qua và có vẻ... không phải tin tức rò rỉ tự nhiên đâu. Người điều khiển thị trường này... có khả năng là chủ tịch Seo Yoon Hee."

Tae Sung: "Seo Yoon Hee?"

Giọng Tae Sung lạnh hẳn đi, anh nhấn mạnh từng chữ.

Tae Sung: "Bà ta nghĩ có thể lôi kéo thị trường về phe mình sao?"

Anh lập tức bấm gọi một số quen thuộc. Giọng phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên nhẹ tênh như gió lướt:

"Alo?"

"Là anh đây, Tae Sung. Chae Young, anh nhờ em một việc, xử lý giúp anh con đàn bà tên Seo Yoon Hee."

"OK!"

Chae Young cúp máy.

Yoon Hee đặt cốc cappuccino xuống bàn, giọng đều và bình thản:

Yoon Hee: "Cô diễn vai con rối này cũng lâu rồi, chắc đến lúc lật kịch bản rồi nhỉ?"

Chae Young nhếch môi.

Chae Young: "Tôi không thích làm con rối của ai, chẳng qua tôi đang tìm đúng người để bắt tay."

Yoon Hee: "Tôi sẽ mời Ae Kyung đến theo lời hứa, cô có muốn gặp trực tiếp con bé không?"

Chae Young: "Không cần, tôi chỉ muốn nhìn thấy Ae Kyung từ xa thôi."

Chiều hôm đó, tại một quán cà phê nhỏ gần bờ sông, Yoon Hee ngồi ở bàn góc, tay cầm menu nhưng mắt không rời khỏi cửa ra vào. Cánh cửa mở, một cô gái trẻ, xinh đẹp với đôi mắt sắc như cắt, mái tóc dài buông lơi, bước vào.

Yoon Hee: "Ae Kyung!"

Yoon Hee mỉm cười, đứng dậy vẫy.

Ae Kyung lịch sự gật đầu, bước tới.

Ae Kyung: "Bà gọi cho cháu ạ?"

Yoon Hee: "Phải, bà có điều muốn nói... nhưng trước hết, uống gì không?"

Ae Kyung: "Gì cũng được."

Yoon Hee: "Vậy sinh tố dâu nhé? Nghe nói ở đây sinh tố ngon lắm."

Ae Kyung gật đầu không đáp.

Yoon Hee: "Cháu có từng... nghi ngờ điều gì về mẹ ruột của mình không?"

Ae Kyung chau mày.

Ae Kyung: "Bà đang nói gì vậy? Mẹ cháu là Yu Jin."

Yoon Hee: "Rất đáng tiếc nhưng Yu Jin không phải mẹ ruột của cháu. Mẹ ruột của cháu là một người khác... một người mà cháu chưa từng gặp nhưng bà biết người ấy."

Không khí như đông cứng lại. Ae Kyung ngồi thẳng người, môi mím chặt.

Ae Kyung: "Bà... đang nói dối!"

Giọng cô run lên.

Không chần chừ, Ae Kyung lao thẳng ra ngoài.

Từ xa, Chae Young siết chặt bàn tay, mắt vẫn dõi theo dáng người đang rời khỏi quán. Vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào bóng tối đang phủ đầy lòng bàn tay cô.


Khung cảnh diễn ra tại Penthouse Olympia, tầng 99 nơi sang trọng bậc nhất Seoul. Căn hộ chìm trong ánh hoàng hôn rực rỡ từ khung cửa kính tràn sàn, nhưng không khí giữa hai mẹ con thì đầy căng thẳng, âm trầm, như thể ánh sáng kia chỉ đang che giấu một bí mật đen tối nào đó. Yu Jin ngồi trên sofa, ánh mắt sắc lạnh như tia dao mỏng, đang gọt vỏ một trái táo mà không nhìn xuống tay. Gương mặt bà trầm ngâm, trong khi Ae Gyo ngồi đối diện, hai tay đan chặt vào nhau, đôi mắt đỏ hoe.

Yu Jin lạnh lùng:

Yu Jin: "Con nói lại đi, hôm đó… chính con đã đẩy con bé Sa Yeon sao?"

Ae Gyo cắn môi, gật đầu nhẹ, rồi buông một tiếng thở dài nặng nề như trút cả ngực nặng trĩu tội lỗi.

Ae Gyo: "Phải… hôm đó… con không có ý định giết cậu ta... con… đã không kiểm soát được cảm xúc... nhưng ngay lúc con tưởng mọi chuyện kết thúc, lại vang lên tiếng chuông điện thoại của ai đó… rõ mồn một… không thể nhầm được..."

Yu Jin lập tức ngừng tay. Lưỡi dao sượt ngang quả táo làm nó rơi xuống sàn, lăn lông lốc. Ánh mắt cô bắn thẳng về phía con gái:

Yu Jin: "Một người khác…? Vậy là lúc Sa Yeon rơi xuống cầu thang… vẫn có kẻ thứ ba xuất hiện tại hiện trường?"

Ae Gyo gật đầu.

Ae Gyo: "Vâng... âm thanh đó… đúng kiểu chuông điện thoại là một bản nhạc giống của ba..."

Không gian như đông cứng lại, Yu Jin mở bừng mắt, một thoáng lặng người. Cơn sốc hiện rõ trên gương mặt cô, nhưng nhanh chóng bị cô kìm lại sau vẻ mặt không cảm xúc.


Tại trụ sở tráng lệ của Tập đoàn ARCADIA Corp, Yu Jin bước vào với vẻ mặt lạnh băng và ánh mắt kiên quyết. Cô yêu cầu được gặp Tae Sung.

Trong phòng làm việc trên tầng cao nhất, Tae Sung đang nhàn nhã thưởng thức ly rượu đỏ khi Yu Jin bước vào. Hắn ngước nhìn, nụ cười nửa miệng nở ra như thể đã đoán trước sự xuất hiện của cô.

Yu Jin: "Tôi chỉ hỏi một câu thôi, Tae Sung. Tối hôm Sa Yeon bị sát hại, anh có mặt tại hiện trường không?"

Tae Sung không trả lời ngay. Hắn thong thả đứng dậy, bước đến chiếc két nhỏ phía sau bàn làm việc, rồi từ từ lấy ra một chiếc vòng cổ sapphire của Ae Gyo. Yu Jin lập tức lao đến giật lấy, nhưng Tae Sung nhanh tay thu lại, ánh mắt sắc lạnh.

Tae Sung: "Muốn biết sự thật sao? Cô có chắc mình chịu nổi cái giá của nó không?"

Yu Jin trừng mắt, nhưng không hề lùi bước.

Yu Jin: "Đừng giở trò nữa! Tất cả chuyện này, cái chết của Sa Yeon, kẻ thao túng đứng sau… là anh đúng không?"

Tae Sung bật cười, tiếng cười vang vọng trong không gian rộng lớn.

Tae Sung: "Cô nghĩ tôi yêu thương cô và Ae Gyo à? Đừng ngây thơ thế, Yu Jin. Hai mẹ con cô chỉ là quân cờ tôi sử dụng để đạt được điều mình muốn."

Hắn tiến lại gần, giọng nói thấp xuống, lạnh lẽo:

Tae Sung: "Nếu không muốn bí mật của con gái cô bị phanh phui… hãy chuyển nhượng toàn bộ tài sản đứng tên cô cho tôi."

Yu Jin nghiến răng, từ chối không chút do dự:

Yu Jin: "Anh đừng hòng!!!"

Ngay lập tức, Tae Sung bấm nút một cơ chế ẩn trong tủ sách. Một cánh cửa mật đạo bật mở phía sau bức tường. Hắn lôi Yu Jin vào trước khi cô kịp phản ứng. Bên trong là một hành lang ngầm tối tăm, dẫn đến một căn phòng kín đáo không người. Tae Sung thẳng tay dùng dây thừng đánh đập Yu Jin, giáng những đòn dây đầy giận dữ. Cô ngã gục xuống sàn, máu rỉ ra nơi khóe miệng, ánh mắt đầy căm phẫn.

Tae Sung: "Ở lại đây mà suy nghĩ đi, cho đến khi cô sẵn sàng hợp tác."

Hắn ném Yu Jin vào một căn ngục ngầm giam giữ, không ánh sáng. Cánh cửa thép khép lại lạnh lẽo, Yu Jin bị nhốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro