Chương 14: BÓNG TỐI SAU HÀO QUANG
Hyun Woo bước vào phòng chờ của penthouse, không khí lạnh lẽo và mùi kim loại tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến anh khựng lại. Trước mắt anh, Myung Jun và Sa Yeon nằm bất động trên sàn. Một vệt máu nhỏ kéo dài từ mép môi của Sa Yeon xuống sàn gỗ, thấm vào thảm. Hyun Woo sững lại trong thoáng chốc, nhưng phản xạ nhanh chóng trở lại. Anh lập tức rút điện thoại từ túi quần, run rẩy bấm số cấp cứu.
Hyun Woo: "Alo! Tôi cần cấp cứu ngay! Có hai người bất tỉnh… địa chỉ là…"
Giọng anh gấp gáp, vừa nói vừa cúi xuống kiểm tra mạch của Myung Jun.
Nhưng khi mắt anh vô tình liếc sang phía bên phải, mọi thứ như đóng băng. Hyun Woo trợn tròn mắt, bàn tay đang cầm điện thoại run bần bật đến mức thiết bị trượt khỏi tay rơi xuống sàn. Yu Jin nằm gục dưới một chùm đèn pha lê khổng lồ đã rơi vỡ tung, mảnh kính lấp lánh vương vãi xung quanh. Trên nền gạch trắng, một vũng máu đỏ tươi đang loang rộng dưới đầu cô.
Ba chiếc cáng được đẩy thẳng vào bệnh viện.
Tầng 1 của Penthouse Olympia có một quán cà phê sang trọng dành riêng cho cư dân, nơi ánh sáng vàng ấm áp hắt qua những tấm kính khổng lồ, nhìn ra toàn cảnh thành phố lung linh phía dưới. Won Hee bước vào, trang phục thanh lịch nhưng ánh mắt có vẻ nặng trĩu. Ở góc trong gần cửa sổ, Won Young và Ah Ra đã ngồi sẵn. Won Young đặt tách cappuccino xuống, nở một nụ cười nhẹ khi thấy em gái. Ah Ra, với phong thái dịu dàng khẽ gật đầu chào.
Won Young: "Em đến rồi, ngồi đi."
Won Young đi đến kéo ghế cho Won Hee.
Won Hee đặt túi xách lên ghế bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống.
Won Young: "Chuyện quan trọng em muốn nói là gì vậy?"
Won Hee: "Em có chuyện rất quan trọng… cần nói với chị và em dâu..."
Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự tập trung. Won Young lấy điện thoại từ túi xách ra, màn hình hiện lên cái tên Hyun Woo.
Won Young: "Hyun Woo? Sao vậy em?"
Từ đầu dây bên kia, giọng Hyun Woo gấp gáp, xen lẫn tiếng ồn hỗn loạn:
Hyun Woo: "Chị Won Young... Myung Jun và Sa Yeon… bị thương rồi! Họ đang ở bệnh viện! Tình hình… rất tệ!"
Sắc mặt Won Young tái đi.
Won Young: "Cái gì!?"
Ah Ra và Won Hee đều quay sang, hoảng hốt. Won Young không nói thêm một lời, đứng bật dậy.
Won Young: "Đi thôi!"
Ba người bỏ lại ly cà phê còn nóng hổi trên bàn, vội vã rời quán. Tiếng giày cao gót của Won Hee và Ah Ra gõ liên hồi xuống sàn đá cẩm thạch khi cả ba lao ra thang máy.
Bầu không khí ở bệnh viện vẫn còn nặng mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng sáng lạnh lẽo bao trùm hành lang dài. Yu Jin đã được đưa vào phòng bệnh sau ca phẫu thuật khẩn cấp. Bác sĩ nói ca mổ thành công, nhưng cơ thể cô ta vẫn yếu và cần thời gian hồi phục. Trong khi đó, Myung Jun vẫn đang nằm trên bàn mổ, đội ngũ y bác sĩ làm việc không ngừng nghỉ để giành lại sự sống cho anh. Sa Yeon may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ, vì vào giây phút nguy hiểm, Myung Jun đã dùng thân mình che chắn cho cô. Ở bên ngoài phòng bệnh, Won Young khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo. Won Hee thì nắm chặt túi xách, đôi môi mím lại. Ah Ra nhìn vào tấm kính cửa phòng, rồi khẽ hạ giọng:
Ah Ra: "Chị nghĩ thế nào? Đây có phải lại là một màn kịch của Yu Jin không?"
Won Hee khẽ nhếch môi cười mỉa:
Won Hee: "Chắc chắn rồi, con người cô ta lúc nào cũng diễn giỏi. Bị thương thế này cũng chỉ để đánh lạc hướng và lấy lòng thương hại của mọi người thôi."
Won Young gật đầu đồng tình, giọng đầy nghi ngờ:
Won Young: "Cô ta muốn khiến chúng ta mất cảnh giác."
Cánh cửa phòng bật mở, Ae Gyo cùng Sook Hee bước vào, vẻ mặt đầy lo lắng. Ae Gyo chạy đến bên giường, ngồi xuống cạnh mẹ. Yu Jin đang ngủ, khuôn mặt tái nhợt, hàng mi khẽ rung như thể đang mơ. Won Hee tiến lại gần, rót một ly nước lạnh, ánh mắt sáng lên sự tức giận. Không nói một lời, cô nâng ly rồi dốc thẳng xuống mặt Yu Jin. Nước lạnh khiến Yu Jin giật mình bật dậy, ho khẽ và thở gấp.
Ae Gyo: "Cô làm cái gì vậy!?"
Ae Gyo hét lên, đôi mắt bừng lửa giận.
Cô lập tức đẩy mạnh Won Hee sang một bên, gần như che chắn toàn bộ cho Yu Jin.
Ae Gyo: "Tôi không cho phép cô động vào mẹ tôi!"
Ae Gyo quát, giọng run nhưng đầy quyết liệt.
Won Young nhanh chóng bước tới, đỡ lấy Won Hee. Hyun Woo và Ah Ra cũng ra hiệu cả nhóm rời khỏi phòng. Không ai nói thêm lời nào, nhưng bầu không khí căng như dây đàn. Khi cửa phòng khép lại, một nhóm đàn ông bặm trợn xông đến. Bọn chúng là đám cho vay nặng lãi, bước vào mà không thèm gõ cửa. Sook Hee đứng chắn trước mặt Yu Jin và Ae Gyo, nhưng lập tức bị một tên hất mạnh sang một bên, khiến cô loạng choạng ngã xuống ghế. Một tên nhìn Ae Gyo từ đầu tới chân, nở nụ cười nham hiểm:
"Con bé này… trông cũng xinh xắn đấy. Bán nó chắc kiếm được khối tiền."
Nghe vậy, Yu Jin đang co ro trên giường bỗng mở to mắt. Vẻ hoảng loạn và lờ đờ biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sắc như dao. Khi tên đó vừa tiến đến gần Ae Gyo, Yu Jin bất ngờ lao ra, tóm lấy cánh tay hắn rồi cắn mạnh vào vai.
Tên côn đồ hét lên đau đớn:
"Con điên này!"
Yu Jin đứng chắn trước Ae Gyo và Sook Hee, hơi thở gấp gáp nhưng giọng đầy cứng rắn:
Yu Jin: "Không ai được động vào con gái tôi và mẹ tôi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro