Chương 16: ĐỔI MẶT, KHÔNG ĐỔI MÁU
Trời buổi chiều Seoul âm u, những cụm mây xám xịt như trĩu nặng những bí mật chưa được hé lộ. Bên trong căn biệt thự, ánh đèn vàng leo lét hắt lên khuôn mặt của Won Young và Dae Hyun. Cô đứng cạnh cửa sổ, tay vô thức vuốt nhẹ những sợi tóc rũ xuống má.
Won Young: "Có lẽ em sẽ tiếp tục sống dưới thân phận của Chae Young."
Dae Hyun gật đầu, đôi mắt đầy mâu thuẫn. Dae Hyun chưa kịp lên tiếng thì tiếng gõ cửa vang lên, mạnh và dứt khoát khiến cả hai giật mình.
Won Young: "Là Tae Sung! Anh đi lối sau đi!"
Dae Hyun dừng lại, ánh mắt anh dịu lại trong một giây ngắn ngủi. Anh vươn tay ôm lấy Won Young.
Dae Hyun: "Cẩn thận… làm ơn... anh không muốn mất em nữa..."
Anh thì thào bên tai cô, rồi lùi lại, biến mất sau cánh cửa.
Ngay lúc đó, cánh cửa chính bật mở. Tae Sung bước vào, áo khoác đen dài, tay cầm một chiếc cặp da. Ánh mắt hắn lướt nhanh quanh phòng, rồi dừng lại ở người phụ nữ trước mặt.
Tae Sung: "Chae Young, em đang làm gì thế?"
Won Young giữ vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ.
Won Young (trong thân phận của Chae Young): "Dọn dẹp một chút thôi."
Tae Sung: "Chúng ta nên gặp nhau nhiều hơn, honey nhỉ?"
Tae Sung đặt chiếc cặp xuống bàn, mở ra để lộ vài tập giấy tờ.
Tae Sung: "Anh cần thêm tiền để hoàn tất việc thế chấp mảnh đất Shinmyeong."
Won Young khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh như thể đang quan sát một sinh vật hạ đẳng.
Won Young (trong thân phận của Chae Young): "Sao anh không đến tìm Yu Jin ấy? Nghe nói cô ta quản lý khách sạn gì mà?"
Tae Sung: "Hm... nghe cũng được. Sau vụ này thành công anh sẽ chia cho em 75% lợi nhuận."
Sau khi hắn đi khuất, Won Young thở phào, quay lại nhìn căn phòng im lặng. Ánh mắt cô lướt ngang qua tấm thảm giữa phòng, có gì đó lạ. Một góc tấm thảm nhô lên nhẹ như có thứ gì đó không đồng đều phía dưới. Cô bước lại gần, quỳ xuống, từ từ lật tấm thảm lên. Bên dưới là một tấm sàn gỗ khác, có vẻ là tầng hầm bí mật nhưng lại cần chìa khóa để mở. Cô ngó quanh nhà, thấy một chiếc hộp ở trong tủ kính. Won Young mở ra, bên trong là một album ảnh. Hình ảnh Chae Young thật sự đang cười rạng rỡ bên Tae Sung và tay bế Ae Kyung. Ngoài ra, còn có một số món đồ của Ae Kyung khi còn bé. Ở đáy hộp là một chiếc chìa khóa cũ kỹ. Cô đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh rồi chuyển ánh nhìn xuống chỗ mặt sàn, cẩn thận luồn chiếc chìa vào một rãnh hẹp. Cửa tầng hầm bật mở, lộ ra một cầu thang dẫn xuống phía dưới tầng hầm bí mật.
Dưới ánh sáng dìu dịu trong căn phòng bệnh viện, Sa Yeon ngồi dựa lưng vào gối, sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng ánh mắt đã sáng rõ hơn bao giờ hết. Khi Han Eul bước vào, anh đứng chết lặng nơi ngưỡng cửa. Sa Yeon vẫn còn sống. Không chần chừ, anh lao đến ôm cô thật chặt, như thể sợ buông ra sẽ tan biến. Sa Yeon nghẹn ngào thì thầm:
Sa Yeon: "Tớ gọi cậu đến đây để nói cho cậu biết người sát hại tớ... là Tae Sung."
Toàn thân Han Eul cứng đờ. Nhưng rồi anh khẽ gật đầu, giọng trầm khàn:
Han Eul: "Tớ hứa… hắn sẽ phải trả giá."
Sa Yeon nhìn anh, hàng lệ long lanh:
Sa Yeon: "Tớ đã trải qua ba cuộc phẫu thuật não, giờ đã thành công. Bác sĩ nói... đó là một phép màu."
Han Eul mỉm cười trong nước mắt, đôi tay vẫn siết chặt người con gái anh yêu.
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Won Young bước vào, gương mặt hiền hậu và bình thản. Han Eul quay người, sững sờ nhìn thấy mẹ. Giây phút ấy, nước mắt anh lại trào ra lần nữa. Anh lao đến ôm mẹ, trái tim như vỡ òa.
Sa Yeon: "Cô ấy đã cứu tớ."
Trong căn Penthouse Olympia tầng 99 xa hoa, Tae Sung bước vào, gương mặt tối sầm. Anh lạnh lùng ra lệnh với Yu Jin:
Tae Sung: "Đêm nay tôi muốn có đủ 50 tỷ. Bằng mọi cách cô phải kiếm cho tôi 50 tỷ."
Yu Jin sững sờ, giận dữ đáp:
Yu Jin: "Anh nghĩ tiền từ trên trời rơi xuống à? Lấy đâu ra trong một đêm?"
Tae Sung tiến sát, đôi mắt bắn ra sát khí:
Tae Sung: "Không có tiền? Có muốn Ae Kyung và Ae Gyo biến mất khỏi thế giới này mãi mãi không? Bằng mọi cách phải kiếm đủ 50 tỷ, bán luôn khách sạn cô và mẹ cô đang quản lý cũng được."
Yu Jin chết lặng, không thể phản kháng.
Tại một công ty bất động sản, ánh sáng trắng lạnh từ những bóng đèn chùm phản chiếu, tạo nên thứ không khí vừa sang trọng vừa ngột ngạt. Ri Na bước vào phòng với một bản hợp đồng trong tay, gương mặt cứng đờ. Cô ta mặc một bộ vest trắng tinh, hoàn hảo đến từng đường cắt, nhưng đôi mắt thì như đang cố giấu đi một trận bão bên trong. Đối diện cô là Chae Young, hay đúng hơn là Won Young trong thân phận của Chae Young lạnh lùng, sắc sảo. Ri Na ngồi xuống đưa bản hợp đồng cho Chae Young, Chae Young ký vào không do dự.
Won Young khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng hiện tia giễu cợt.
Won Young (trong thân phận Chae Young): "Ra ngoài đi, Jung Woo Bin. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy."
Jung Woo Bin thoáng sững người, liếc nhìn Ri Na, rồi bước ra ngoài không nói một lời.
Won Young (trong thân phận của Chae Young): "Cô đúng là giỏi đâm sau lưng. Người đã cho cô chỗ đứng, ánh hào quang, công việc, cả penthouse vậy mà cô đáp lại bằng sự phản bội à?"
Ri Na siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã bắt đầu run rẩy:
Ri Na: "Phải... tôi đã phản bội chị ấy nhưng tôi cũng đã phải trả giá. Chị ấy chết... còn tôi sống trong nỗi dằn vặt suốt ba năm qua. Vậy còn cô thì sao? Cô cũng hút cạn máu chị ấy như tôi thôi. Cô và tôi, chúng ta chẳng khác gì nhau!"
Won Young (trong thân phận của Chae Young): "Trước khi chết cô ta có để lại lời trăn trối gì không?"
Ri Na khựng lại, một tia ký ức lóe lên trong mắt cô. Cô cúi đầu, giọng nghẹn lại:
Ri Na: "Không... chị ấy chỉ nói... hãy chạy đi. Dù có chết... điều duy nhất chị ấy nghĩ là muốn tôi thoát thân..."
Won Young (trong thân phận của Chae Young): "Chỉ vậy thôi sao? Không lời nào cho con cái à?"
Ri Na: "Không."
Won Young lấy từ trong túi một chiếc hộp nhung đen, mở ra. Chiếc vòng cổ sapphire óng ánh ánh sáng như máu dưới ánh đèn.
Won Young (trong thân phận của Chae Young): "Đây là vật chứng để lại ở hiện trường, muốn hợp tác hay không thì tùy cô. Một người mẹ vì con thì dù có độc ác đến đâu cũng chẳng sao cả..."
Câu nói đó như một mũi dao đâm thẳng vào tâm trí Ri Na. Ri Na nhớ lại Won Young cũng từng nói câu giống vậy.
Won Young: "Em còn đứa con trong bụng mà? Em phải sống vì con bé chứ? Một người mẹ vì con thì dù có độc ác đến đâu cũng chẳng sao cả."
Quay lại hiện tại, Won Young trong thân phận của Chae Young rời đi. Ri Na quay lại chạy theo nhưng Won Young đã lên xe phóng đi.
Ri Na: "Khoan đã! CHỊ ƠI!!!"
Cô lao theo, nước mắt tràn mi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro