Chương 16: SỰ THẬT PHƠI BÀY

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời Seoul vẫn còn vương màu mây xám nặng trĩu. Nhưng với Won Young, Won Hee và Hyun Woo, hôm nay chính là khoảnh khắc họ chờ đợi suốt bao năm.

Trong một căn phòng hội trường lớn của tòa nhà truyền thông, ba người đứng trước dàn phóng viên dày đặc. Ánh đèn flash chớp liên hồi, micro chĩa thẳng về phía họ. Won Hee siết chặt tờ tài liệu trong tay, giọng cô run nhẹ nhưng đầy quyết liệt:

Won Hee: "Chúng tôi, hôm nay, sẽ công khai toàn bộ sự thật về kẻ mang tên Tae Sung. Hắn không chỉ là một doanh nhân giàu có hay một người đàn ông lịch thiệp như xã hội từng nghĩ. Hắn là một kẻ máu lạnh, kẻ giết người không ghê tay, kẻ đã gây ra hàng loạt tội ác kinh hoàng suốt nhiều năm qua."

Won Hee ngẩng cao đầu, gương mặt tái nhợt vì mất ngủ, nhưng ánh mắt sáng rực sự căm phẫn. Cô trải từng bằng chứng trước ống kính. Hồ sơ bệnh viện giả mạo, bản ghi âm, những bức ảnh hiện trường mà Tae Sung để lại. Từng tờ giấy, từng chi tiết đều như một mũi dao cắm thẳng vào hình tượng hào nhoáng của hắn.

Hyun Woo, bằng giọng nói trầm tĩnh:

Hyun Woo: "Chúng tôi không chỉ đưa ra lời nói, đây là tất cả chứng cứ không thể chối cãi. Từ vụ cháy ở Incheon, vụ mất tích ở Busan, đến vụ sát hại bằng bom cách đây không lâu. Tất cả đều liên quan đến hắn. Không một ai còn có thể bao che cho hắn nữa."

Phòng họp bùng nổ. Tiếng phóng viên xì xào, tiếng điện thoại reo vang, tin tức được đẩy đi như vũ bão. Trong vòng chưa đến một giờ, những kênh truyền hình lớn nhất Hàn Quốc đồng loạt phát sóng bản tin khẩn. Các trang báo điện tử đưa tin liên tục:

"Kẻ máu lạnh Tae Sung lộ diện."

"Đế chế tội ác sụp đổ."

"Người từng được gọi là doanh nhân thành đạt chính là ác quỷ."

Tin tức nhanh chóng vượt biên giới, được lan truyền toàn cầu.

Cùng lúc ấy, trong một nhà nghỉ rẻ tiền nằm ở vùng ngoại ô, Tae Sung ngồi trong căn phòng hẹp, thong thả ăn sáng. Hắn vừa cắn miếng bánh mì khô vừa nhàn nhã bật TV. Nhưng khi dòng chữ chạy ngang màn hình hiện lên tên mình kèm theo tấm ảnh, hắn sững người. Trên màn hình, gương mặt Won Young, Won Hee và Hyun Woo xuất hiện, từng lời nói như những nhát búa giáng xuống. Bàn tay hắn siết chặt chiếc thìa đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cơn giận dữ trào dâng, gân xanh nổi trên thái dương.

Tae Sung: "Bọn khốn… bọn khốn nạn!!!"

Bà chủ nhà nghỉ, một người phụ nữ trung niên vốn hiền lành, cũng đang theo dõi bản tin ở quầy lễ tân. Khi nhận ra người đàn ông đáng sợ kia chính là vị khách đang thuê phòng mình, bà run rẩy, hốt hoảng. Không thể để tên sát nhân trốn thoát, bà lập tức gọi điện báo cảnh sát, rồi run lẩy bẩy bước lên tầng, gõ mạnh vào cửa phòng hắn. Tiếng gõ dồn dập vang vọng trong căn phòng ngột ngạt. Tae Sung cau mày, bật dậy khỏi ghế. Hắn mở hé cửa, và đúng khoảnh khắc đó, hai cảnh sát vừa lên đến nơi, đồng loạt hô to:

"Đứng yên! Cảnh sát đây!"

Không một giây do dự, Tae Sung lập tức dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh cánh cửa, khiến nó đóng sập lại trước mặt họ. Cả hành lang chấn động. Cảnh sát lao đến đập cửa nhưng hắn đã nhanh chóng xoay người, chạy về phía cửa sổ. Kính bị đạp vỡ toang, những mảnh vụn rơi xuống loảng xoảng. Tae Sung nhảy ra ngoài, đáp xuống mái che tầng dưới rồi lăn một vòng, bất chấp cơ thể đau rát. Hắn lao đi như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Phía sau, tiếng còi xe cảnh sát rền vang, tiếng người hô hoán hỗn loạn.

Đêm tối giăng kín cả con phố nhỏ, ánh đèn vàng vọt hắt xuống nền gạch bẩn thỉu. Tae Sung bước đi chậm rãi, trong bộ dạng cải trang cẩu thả, chiếc áo khoác sờn rách, mũ kéo sụp xuống che đi gương mặt vốn dễ dàng nhận ra. Trong lúc lang thang, hắn bỗng dừng bước. Ở góc phố, dưới cái cột đèn lập lòe, một đứa bé trai còm cõi đang ngồi co ro, đôi bàn tay nhỏ xíu chìa ra xin từng đồng xu lẻ từ người qua lại. Ánh mắt nó trống rỗng, vừa đói vừa tuyệt vọng. Hình ảnh ấy như một nhát dao đâm sâu vào tâm trí Tae Sung. Ký ức ập đến. Hắn thấy chính mình của năm xưa, một thằng nhóc mồ côi gầy gò, tóc tai bết bẩn, ngồi bệt giữa chợ đông, chìa đôi tay run rẩy cầu xin sự thương hại. Nhưng đời không hề nhân từ, người ta không cho hắn cơm, chỉ cho hắn những cái nhìn khinh rẻ. Quản lý khu phố thấy hắn, chẳng những không giúp đỡ mà còn xua đuổi, thậm chí dùng gậy gộc đánh đập như đuổi một con chó ghẻ. Cái đói khiến hắn quỵ lụy, khi vừa chắt chiu được vài đồng lẻ, hắn lại bị lũ giang hồ vặt vãnh bám theo. Bọn chúng giật sạch, ném hắn xuống đất rồi thay nhau đạp đá. Hắn nhớ rõ những tiếng cười nhạo, những cú đá găm thẳng vào bụng non nớt. Hắn đã thề, sẽ không bao giờ để mình rơi vào cảnh đó thêm một lần nào nữa.

Quay lại hiện tại, hơi thở của hắn dồn dập. Hắn siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Hắn bước đi nhanh hơn, nhưng chưa kịp rời khỏi con đường thì ánh đèn pin loáng lên trước mặt.

"Ê, đứng lại!!!"

Một viên cảnh sát quát, lao về phía hắn.

Tae Sung giật mình, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Hắn xoay người, tung cú đấm thẳng vào mặt gã cảnh sát. Một cuộc rượt đuổi kịch liệt bùng nổ. Tiếng giày nện dồn dập trên nền gạch, tiếng quát tháo vang vọng cả con phố. Tae Sung vừa đánh vừa né, thân thể hắn nhanh nhẹn như một con thú bị dồn vào đường cùng. Cuối cùng, hắn thoát ra được, lao vội qua những con hẻm tối chằng chịt như mê cung. Mãi đến khi đặt chân đến một bãi đất hoang vắng ngoài rìa thành phố, hắn mới dừng lại. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi thở hắn phả ra từng đợt khói trắng trong đêm lạnh. Ngồi trước ánh lửa chập chờn, khuôn mặt hắn hiện rõ trong bóng tối mệt mỏi, nhưng đôi mắt rực cháy căm phẫn. Hắn nhai miếng thịt, uống cạn ngụm rượu, để cái nóng thiêu đốt trong cổ họng như trấn áp cơn run rẩy còn sót lại.

Tae Sung: "Không…"

Hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn, run lên trong cơn giận dữ.

Tae Sung: "Tao sẽ không bao giờ quay lại những ngày tháng tồi tệ ấy!!! Không còn nữa…"

Đôi mắt hắn lóe sáng một tia máu lạnh. Hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt chai rượu đến mức nứt vỡ. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xám xịt, giọng hắn vang lên đầy sát khí:

Tae Sung: "Bọn chúng… tất cả bọn chúng… sẽ phải trả giá bằng máu. Ta nhất định… sẽ giết chết chúng!!!"


Trong căn phòng bệnh viện tĩnh lặng, ánh sáng ban mai xuyên qua khung cửa sổ chiếu xuống nền gạch trắng, Yu Jin ngồi tựa vào gối, gương mặt xanh xao nhưng ánh mắt lại ánh lên một niềm hạnh phúc vô thực. Cô nói chuyện liên tục, giọng điệu tràn đầy tin tưởng, như thể bản thân vẫn còn đang sống trong những ngày tháng huy hoàng.

Cô nắm lấy tay con gái, mỉm cười dịu dàng:

Yu Jin: "Chồng tôi… chính là Tae Sung. Mấy người biết không? Một người đàn ông thành đạt, mạnh mẽ và hết mực yêu thương tôi. Tôi… từng là diva, ai cũng ngưỡng mộ giọng hát của tôi. Sau này, con gái của tôi sẽ trở thành một giọng nữ cao tuyệt đẹp, sẽ khiến cả thế giới phải lắng nghe. Còn mẹ tôi, chính là người sáng lập chuỗi khách sạn danh tiếng, và giờ tôi là chủ tịch điều hành cả chuỗi khách sạn ấy. Tôi có một gia đình hạnh phúc, chẳng thiếu thứ gì…"

Giọng nói của Yu Jin vang lên vừa run rẩy vừa chắc chắn, như đang bấu víu vào một giấc mơ ngọt ngào để che đi sự thật tàn khốc. Trong tâm trí cô, thực tại và ảo tưởng đã hòa trộn, dựng nên một thế giới mà mọi bi kịch chưa từng xảy ra.

Ae Gyo ngồi cạnh, lặng lẽ cầm chiếc thìa cháo ấm áp, từng muỗng nhỏ đút cho mẹ ăn. Đôi mắt cô bé ánh lên nỗi đau không thể cất thành lời. Nhìn người mẹ của mình vừa cười vừa kể về những điều không có thật, Ae Gyo thấy trái tim như bị bóp nghẹt.

Trong căn penthouse sáng trưng ánh đèn, tiếng chuông cửa vang lên khẽ. Won Young vừa từ phòng làm việc đi ra, còn Won Hee từ trên lầu xuống, cả hai cùng tiến lại gần. Khi cánh cửa mở ra, hình ảnh Ri Na và Sa Yeon xuất hiện, người mẹ dịu dàng cùng cô con gái.

Won Hee mỉm cười, giọng ấm áp:

Won Hee: "Hai mẹ con đến rồi à, vào trong đi. Đêm nay gió lớn, đứng ngoài cửa lạnh lắm."

Ri Na cúi đầu lễ phép:

Ri Na: "Làm phiền hai người quá, nhưng em thật sự không biết lấy gì để báo đáp lòng tốt này."

Won Young khẽ nghiêng đầu, bàn tay cô nắm lấy tay Ri Na.

Won Young: "Em đừng nói vậy, chị và Won Hee đều coi hai mẹ con như người nhà."

Won Hee: "Đây là vé máy bay, cô đã chuẩn bị để đưa cháu sang nước ngoài học. Ở đây, dư luận và tai tiếng có thể làm tổn thương một đứa trẻ như cháu. Cô không muốn cháu phải chịu những điều đó. Cháu xứng đáng có một tương lai trong sạch. Coi như đây là món quà mà cả gia đình cô muốn dành cho cháu."

Ri Na không kìm được xúc động, bước đến nắm lấy tay Won Hee:

Ri Na: "Won Hee… chị Won Young… em nợ hai người quá nhiều..."

Sa Yeon siết chặt chiếc vé trong tay, ngập ngừng:

Sa Yeon: "Nhưng… trước khi đi, cháu có một điều ước. Cháu muốn được nhìn thấy chú Myung Jun… còn khỏe mạnh, đứng trước mặt cháu. Chỉ cần một lần thôi, cháu mới có thể yên tâm rời đi..."

Won Young: "Cô hứa… cháu sẽ được gặp chú Myung Jun mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro