Chương 17: BI KỊCH

Trong màn đêm dày đặc, nơi vùng ngoại ô Seoul hoang vu, Tae Sung đang ẩn mình trong một căn nhà bỏ hoang. Những bức tường nứt nẻ, mái ngói dột nát, ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ vỡ vụn hắt lên gương mặt hắn. Đã nhiều ngày hắn sống như một con thú bị săn đuổi, nhưng trong đầu vẫn không ngừng toan tính. Một buổi chiều, khi bật chiếc radio cũ kỹ để nghe ngóng tin tức, hắn bắt gặp thông báo về sự kiện lớn sắp tới. LYNX Group sẽ tổ chức buổi tiệc xa hoa để chúc mừng Seo Won Young chính thức lên chức chủ tịch. Tin tức này như một mồi lửa thổi bùng cơn hận thù trong hắn.

Đêm đó, hắn bắt đầu hành động. Dưới bóng tối, Tae Sung lặng lẽ lẻn vào những khu biệt thự của giới thượng lưu, những kẻ mà hắn cho rằng đã góp phần đẩy hắn vào con đường cùng cực. Với sự lạnh lùng tàn nhẫn, hắn sát hại tất cả những ai cản đường, từ quản gia, giúp việc cho đến người nhà. Tiếng dao lạnh lẽo chạm vào xương, tiếng thét ngắn ngủi rồi bị nuốt chửng bởi màn đêm. Không một ai sống sót. Sau mỗi lần ra tay, hắn lục soát từng căn phòng, gom sạch tiền mặt, vàng bạc, và các vật phẩm giá trị. Hắn hành động gọn gàng, không để lại dấu vết ngoài những vũng máu loang lổ.

Không chần chừ, Tae Sung mang toàn bộ số tiền này đến một kênh ngầm chuyên buôn vũ khí. Hắn đặt mua một quả bom hạng nặng, có sức công phá mạnh gấp nhiều lần quả bom hắn từng dùng để mưu sát Seok Jin nhưng bất thành.

Ngoài kia, Seoul vẫn lung linh ánh đèn, nơi tầng lớp thượng lưu đang chuẩn bị cho buổi tiệc xa hoa nhất năm.

Sảnh chính của LYNX Group ngày hôm đó trở nên khác biệt hoàn toàn so với thường ngày. Từ lối vào rộng lớn, một tấm thảm đỏ viền vàng trải dài thẳng tắp, dẫn dắt mọi ánh nhìn hướng về phía khu vực trung tâm. Hai bên hành lang, các loài hoa tươi như hoa hồng nhung đỏ thẫm, tulip trắng tinh khôi, hướng dương rực rỡ cùng nhiều loại hoa ngoại nhập khác được khéo léo sắp xếp thành từng cụm trang trí tinh tế. Những vòng hoa chúc mừng được gửi đến liên tục, xếp dọc hai bên tường, tất cả đều gắn những dải ruy băng lộng lẫy với dòng chữ chúc mừng chủ tịch Seo Won Young. Ở vị trí trang trọng nhất, một bảng chúc mừng khổ lớn được treo cao, với dòng chữ mạ vàng sáng lấp lánh:

"Chúc mừng Chủ tịch Seo Won Young - LYNX Group vững bước thịnh vượng."

Phía trong đại sảnh, từng chiếc bàn tròn lớn phủ khăn trắng tinh, viền ren vàng óng, trên mỗi bàn đặt sẵn nến thơm, ly pha lê, dao nĩa bạc sáng bóng và những bình hoa nhỏ đồng điệu với tông trang trí chung. Thực đơn tiệc sang trọng cũng đã được chuẩn bị, từ rượu vang lâu năm đến những món ăn Âu - Á cầu kỳ, tất cả bày biện gọn gàng và tinh tế như chờ đón một buổi tiệc trọng đại.

Không khí nơi đây mang sắc thái lộng lẫy, xa hoa, trông chẳng khác gì một lễ chào mừng thành công long trọng. Nhân viên phục vụ trong đồng phục vest đen, găng tay trắng đi lại nhịp nhàng, kiểm tra từng chi tiết nhỏ để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo tuyệt đối. Toàn bộ khuôn viên đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn một hạt bụi nào lọt vào mắt, mọi thứ đều sáng bóng, tinh tươm.

Thế nhưng, ẩn sau bức màn xa hoa ấy lại là một sự thật khác. Tất cả khung cảnh rực rỡ này không phải để ăn mừng, mà là một cái bẫy được Won Young chuẩn bị kỹ lưỡng. Tất cả đều là một phần trong kế hoạch của cô, một ván cờ sang trọng nhưng ẩn chứa sát khí, với mục tiêu duy nhất là dụ Tae Sung bước vào nơi cô đã chờ sẵn.

Trong không gian lộng lẫy của penthouse tầng 100 tòa Olympia, ánh đèn pha lê rực rỡ phản chiếu xuống những bộ lễ phục sang trọng. Tất cả đều đã chuẩn bị chu toàn cho buổi dạ tiệc quan trọng bậc nhất năm. Jung Min, Won Young, Won Hee, Hyun Woo, Ah Ra, Dae Hyun, Seok Jin, Han Eul, Ha Rin, Ji Soo, Ji Won, Min Jae và A Reum đồng loạt khoác lên mình những bộ cánh tinh xảo nhất, được may đo riêng biệt từ các thương hiệu xa xỉ hàng đầu. Các chuyên viên trang điểm và stylist bận rộn không ngừng, chỉnh từng lọn tóc, từng lớp phấn nền, từng đường kẻ mắt, từng món trang sức sao cho mọi người xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo nhất. Giày da bóng loáng, găng tay satin trắng muốt, những chuỗi ngọc trai, vòng cổ kim cương cùng những chiếc đồng hồ mạ vàng óng ánh. Tất cả tạo nên một khung cảnh xa hoa tựa như vũ hội của giới quý tộc trong truyện cổ tích.

Trong khi không khí ở penthouse tràn ngập sự háo hức và hào quang quyền lực, thì tại trụ sở LYNX Group, một bóng người lặng lẽ di chuyển. Tae Sung, trong bộ đồng phục nhân viên dọn vệ sinh cũ kỹ, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang, đẩy theo một chiếc xe thu gom rác bình thường như bao người khác. Nhưng bên trong thùng chứa kia, hắn đã khéo léo giấu những quả bom hẹn giờ tinh vi, được thiết kế nhỏ gọn và khó phát hiện. Từng bước chân của hắn vang lên lặng lẽ trong hành lang, không một ai nghi ngờ. Hắn đẩy xe đi qua từng tầng, từng căn phòng, từng ngóc ngách khu vực quan trọng. Mỗi khi chắc chắn không có ai theo dõi, hắn lại mở nắp thùng, lấy ra một gói bom và khéo léo đặt vào vị trí khuất tầm mắt. Những quả bom như những mầm họa tử thần, được rải rác khắp tòa nhà, chờ đúng khoảnh khắc để đồng loạt phát nổ.

Tòa nhà LYNX Group sáng rực ánh đèn, lễ chúc mừng diễn ra long trọng với sự có mặt của hầu hết những nhân vật quyền lực nhất trong giới tài phiệt, tài chính và chính trị Hàn Quốc. Tiếng nhạc, tiếng cười nói hòa cùng tiếng pháo hoa bắn sáng trời. Nhưng trong ánh hào quang đó, một cơn ác mộng đang chờ bùng nổ. Điện thoại của Hyun Woo rung lên, anh lặng lẽ tách khỏi đám đông và bắt máy. Giọng cười mỉa mai của Tae Sung vang lên:

Tae Sung: "Hyun Woo… anh nghĩ hôm nay là ngày vinh quang của gia đình mình sao? Sai rồi. Tôi đã đặt bom khắp nơi trong LYNX Group. Chỉ cần tôi bấm nút… tất cả sẽ thành tro bụi."

Hyun Woo sững sờ, tim đập loạn. Anh nghiến răng:

Hyun Woo: "Tae Sung, mày điên rồi! Biết bao nhiêu con người đang ở đây, mày muốn giết tất cả sao?"

Tae Sung: "Đúng vậy, và đó mới chính là món quà bất ngờ của tôi cho anh."

Không chần chừ, Hyun Woo lập tức báo cho chị gái Won Young và Won Hee. Won Hee nhanh trí gọi cho Dae Hyun và Seok Jin thông báo tình hình, đồng thời lao ngay đến phòng điều khiển an ninh, ra lệnh cho bảo vệ khẩn trương sơ tán toàn bộ nhân viên và khách mời.

Trong khi đó, ở tầng cao nhất, Tae Sung mặc bộ vest trắng tinh, ung dung ngồi trên chiếc ghế da sang trọng, tay cầm ly rượu đỏ, mắt dõi ra khung cảnh đêm Seoul rực rỡ ánh đèn.

Cửa bật mở, Hyun Woo lao vào, khẩu súng trong tay chĩa thẳng.

Hyun Woo: "Đưa điều khiển bom cho tôi, ngay lập tức!!!"

Tae Sung mỉm cười nhếch mép, giơ chiếc điều khiển nhỏ màu đen lên cao:

Tae Sung: "Anh thật sự nghĩ mình ngăn được tôi sao? Hyun Woo à… chính ông bà của anh đã cướp đi mạng sống của gia đình tôi, giết chết cha mẹ tôi. Hôm nay, tôi chỉ đang lấy lại công bằng."

Hyun Woo siết chặt khẩu súng, giọng anh nghẹn lại:

Hyun Woo: "Gia đình mày đã xây nhà trên mảnh đất bất hợp pháp. Ông bà tao chỉ thực thi luật pháp! Chính mày mới là kẻ sai!"

Tae Sung: "Sai? Không… chính các người mới là tội nhân!"

Tae Sung gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu.

Hyun Woo: "Còn bố của mày, chính bố mày đã ngăn cách Joon Woo và gia đình tao khiến chúng tao không nhận ra người nhà của mình! Bố mày đã lẻn vào bệnh viện, Joon Woo sinh non nên đã được đặt vào lồng ấp, bố mày đã mang Joon Woo đi! Rồi bố mày để đứa bé mồ côi vô, đeo vòng tay khắc tên mẹ tao lên. Đến khi bác sĩ đến, đứa bé ấy quá yếu nên dần dần đứa bé đã mất. Mẹ tao, bà ấy lúc đó nghĩ em trai tôi đã qua đời nhưng sự thật em ấy vẫn còn sống nhưng bị bố mày chia rẽ!"

Tae Sung: "Câm mồm!"

Hắn bất ngờ lao đến, cả hai vật lộn dữ dội. Trong lúc giằng co, Hyun Woo bóp cò, viên đạn xuyên vào vai Tae Sung. Hắn ngã xuống, chiếc điều khiển rơi khỏi tay, trượt trên sàn nhà. Hyun Woo vội tiến lại định nhặt lên thì bị Tae Sung chộp lấy chân kéo mạnh. Cả hai tiếp tục giành giật trong tuyệt vọng. Cửa phòng bật mở, Won Young lao đến, trên tay cầm chiếc cúp âm nhạc của mình. Cô hét lên:

Won Young: "Buông em trai tao ra!"

Cô dùng hết sức bình sinh đánh mạnh vào vai Tae Sung, kéo Hyun Woo ra. Nhưng hắn không chịu thua, máu rỉ ra từ vai, Tae Sung gầm lên, giật lấy điều khiển rồi lao đến cửa kính, giơ cao thiết bị, cười điên dại:

Tae Sung: "Các người sẽ chết cùng tôi!"

Ngay khoảnh khắc đó, Hyun Woo bóp cò. Viên đạn xuyên trán, máu bắn tung. Nhưng điều cuối cùng Tae Sung làm được chính là ấn nút kích hoạt. Chiếc điều khiển phát tiếng kêu beep beep, bom bắt đầu đếm ngược 3 phút. Cửa kính vỡ tan, Tae Sung rơi từ tầng cao nhất xuống sảnh chính, cơ thể đập mạnh xuống đài phun nước với bức tượng thiên thần. Phía dưới, toàn bộ người dân đã được sơ tán kịp thời nhờ thông báo của Won Hee. Tiếng bom nổ rung trời, từng tầng LYNX Group sụp đổ. Khói bụi mù mịt. Trong khoảnh khắc sống còn, Dae Hyun và Ah Ra kịp lao đến, kéo Won Young và Hyun Woo ra khỏi hành lang đang nứt toác. Khi vụ nổ kết thúc, cả một tòa cao ốc tráng lệ, biểu tượng quyền lực của Seoul, nay chỉ còn lại đống tro tàn. Duy nhất bức tượng thiên thần bằng đá trắng ở sảnh chính vẫn đứng vững.

Trong đống đổ nát, Seok Jin gào gọi tên vợ:

Seok Jin: "Won Hee! Em ở đâu!?"

Won Young là người đầu tiên phát hiện. Giọng cô lạc đi:

Won Young: "Không… không thể nào…"

Thân thể Won Hee bị một con dao găm cắm sâu ở bụng, toàn thân bị gạch đá đè nặng. Máu thấm đỏ cả lớp váy công sở.

Won Young: "EM GÁI CỦA TÔI… WON HEE!!!"

Won Young gào thét, tiếng khóc xé tan cả bầu trời khói bụi.

Seok Jin lao đến, run rẩy ôm lấy thi thể vợ, nước mắt anh rơi như mưa:

Seok Jin: "Won Hee à… anh đã đến rồi… mở mắt nhìn anh đi… đừng bỏ anh, đừng bỏ các con…"

Ji Soo và Ji Won cũng chạy đến, nhìn thấy mẹ, cả hai òa khóc, ôm nhau gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro