Chương 17: QUÁ KHỨ HÉ LỘ
Biệt thự chìm trong ánh chiều tà vàng nhạt, gió lướt nhẹ qua tán cây khiến bức màn trắng lay động mơ hồ. Won Young ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt.
Won Young: "...Tại sao Chae Young lại bảo Ri Na chạy đi?"
Cô lẩm bẩm.
Những câu nói cuối cùng của Chae Young lặp đi lặp lại trong tâm trí Won Young. Won Young siết chặt bàn tay, ngón tay khẽ run. Đôi mắt cô nhắm lại, quá khứ ập về như cơn sóng dữ.
Ba năm trước.
Chiếc vali nằm mở toang giữa phòng, đồ đạc được xếp gọn gàng. Won Young đang lựa chọn những món đồ cần thiết cho chuyến đi Mỹ cùng gia đình. Bất chợt, điện thoại reo, là quản gia gọi.
Won Young: "A lô?"
Cô bắt máy.
"Cô chủ! Bọn trẻ... bọn trẻ đang bị Tae Sung giữ làm con tin tại ARCADIA Crop! Hắn nói... nếu cô không đến, chúng sẽ không được an toàn..."
Won Young: "Tôi sẽ đến ngay!!!"
Cô không kịp suy nghĩ, vội chạy ra ngoài. Nhưng khi vừa đến khuôn viên trụ sở ARCADIA, cô bị kéo mạnh vào một góc khuất trong nhà vệ sinh tầng hầm.
Won Young: "Chae Young?"
Chae Young đóng cửa lại, ánh mắt kiên định nhưng đầy đau thương.
Chae Young: "Cô không được đi vào, để tôi thay cô."
Won Young: "Cô nói gì vậy? Cô biết trong đó nguy hiểm cỡ nào không?"
Chae Young: "Chính vì em biết, nên tôi mới phải đi."
Chae Young cầm tay cô, siết nhẹ.
Chae Young: "Tôi sẽ đi đến một nơi thật xa, nơi hắn không bao giờ tìm được tôi. Trước khi đi... tôi muốn gặp Ae Kyung một lần."
Won Young: "Chae Young... đừng làm vậy. Cô đã thoát khỏi mọi thứ rồi, đừng quay lại con đường đó..."
Chae Young: "Tôi đã mắc quá nhiều tội lỗi, trong đó cả tội lỗi với cô. Tôi đã dùng thân phận của cô để kết giao với các thế lực theo kế hoạch của Tae Sung. Thật ra... thật ra tôi không hề muốn làm vậy nhưng vì muốn Ae Kyung có cuộc sống hạnh phúc đủ đầy thế cho nên tôi mới yêu hắn ta!"
Cô bước lại gần Won Young.
Chae Young: "Hãy đổi thân phận cho nhau. Tôi sẽ là cô, và cô sẽ là tôi."
Won Young: "Không được... Chae Young..."
Chae Young: "Để tôi thay cô lên cứu bọn trẻ. Nếu tôi có chuyện gì... cô hãy chăm sóc Ae Kyung thay tôi..."
Won Young siết lấy Chae Young trong vòng tay run rẩy.
Won Young: "Cô phải cẩn thận, nhất định phải sống..."
Hai người ôm nhau trong im lặng.
Chae Young cẩn thận tẩy trang cho mình, đội tóc giả vàng dài, mặc đồ của Won Young lên, đánh thêm kem nền và tô thêm chút son đỏ. Còn Won Young thì mặc chiếc áo hoodie màu nâu của Chae Young, đôi giày thể thao thay vì giày cao gót quen thuộc.
Vài giờ sau.
Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng, thi thể một người phụ nữ được đưa ra khỏi tòa nhà ARCADIA, phủ vải trắng. Một người lặng lẽ đứng trong góc tối, vành mũ kéo thấp, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe. Won Young siết chặt tay, môi mím chặt, nước mắt không ngừng rơi. Người nằm kia là Chae Young, trong thân phận của chính cô.
Hiện tại.
Cô đứng dậy, ánh mắt giờ đây rực lửa.
Won Young: "Tae Sung... tao sẽ khiến mày phải trả giá!!!"
Won Hee lục lại ảnh cũ của Chae Young, bất ngờ phát hiện chiếc túi xách trong một tấm hình có họa tiết giống hệt dây chuyền của Won Young. Cô hốt hoảng, nghi ngờ, rồi lập tức lao đi tìm Won Young.
Trong biệt thự tĩnh lặng, Won Young ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, tay ôm ly sữa ấm. Hơi nóng từ ly sữa phả nhẹ vào lòng bàn tay nhưng lại không thể sưởi ấm được trái tim đang nhức nhối của cô. Trước mắt cô, những hình ảnh về Chae Young hiện về. Won Young siết chặt tay, nước mắt chảy dài không thể kìm được.
Won Young: "Cảm ơn cô... tôi hứa, sẽ bảo vệ Ae Kyung đến cùng."
Cánh cửa bật mở.
Won Hee lao vào trong, ánh mắt hoảng loạn cho đến khi nhìn thấy Won Young vẫn bình an vô sự. Không nói lời nào, Won Hee sụp xuống, đôi chân như không còn đứng vững. Cô bật khóc nức nở, gọi:
Won Hee: "Chị ơi...!"
Won Young khựng lại, cô vội quay mặt đi, cố giữ giọng bình tĩnh:
Won Young: "Cô nhầm rồi, tôi là Chae Young! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi?"
Nhưng Won Hee tiến lại gần hơn, nước mắt chan chứa, ánh mắt chắc chắn không thể lẫn vào đâu được.
Won Hee: "Không, em biết chị là ai mà. Em biết chị là Won Young."
Won Young sững sờ.
Won Hee: "Chị nhớ không? Lúc chị em mình đi Ý... chị từng hỏi em rằng nếu một ngày chị biến thành người khác, thì em có nhận ra chị không. Em đã nói, chắc chắn em sẽ nhận ra. Và giờ em vẫn vậy. Em vẫn nhận ra chị, dù chị có cố gắng giấu bao nhiêu đi nữa."
Giọng cô nghẹn lại, nhưng vẫn cố nói:
Won Hee: "Khoảnh khắc đó... là một trong những lúc hạnh phúc nhất cuộc đời em. Chị là tất cả đối với em. Là tất cả! Chị không nhận ra em sao? Em là Won Hee đây... là em gái chị đây mà..."
Won Young không thể nhịn được nữa, cô từ từ tiến tới, đỡ lấy Won Hee, ôm cô thật chặt trong vòng tay run rẩy.
Won Young: "Won Hee à..."
Cô khẽ nói, như một lời xin lỗi.
Hai chị em ôm nhau trong nước mắt, giữa căn biệt thự chìm trong nỗi đau, tình thân và sự thật được hé lộ.
Tại Penthouse Olympia Sang Hyun, Hye Rim, In Soo, Yu Ra, Dong Wook và Hye Won tụ họp tại nhà, vui mừng vì vừa mua được mảnh đất Shinmyeong. Họ chuẩn bị mở tiệc ăn mừng. Cùng lúc đó, Soo Young, Hye Rin và Ji Hoon cũng reo hò phấn khích vì nghĩ mình đã sở hữu mảnh đất ấy. Ở tầng 99, Tae Sung cũng hân hoan với bản hợp đồng đất vừa ký.
Tae Sung đang mừng rỡ vì sở hữu mảnh đất Shinmyeong thì Ri Na bước vào, báo tin Chae Young đã hủy hợp đồng và ôm 100 tỉ bỏ trốn. Mặt Tae Sung tái mét, lập tức lao đi tìm Chae Young. Trong căn phòng yên ắng, Yu Jin và Ri Na khẽ liếc nhìn nhau, ánh mắt lặng lẽ nhưng đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro