Chương 18: BAEK CHAE YOUNG BỊ SÁT HẠI

Tiếng la hét vang lên trong văn phòng công ty bất động sản khi Won Young trong thân phận Chae Young bị thuộc hạ của Tae Sung ép chặt vào góc tường.

Tên cầm đầu gằn giọng:

"Cô dám bán mảnh đất Shinmyeong cho Soo Young?"

Ngay lúc đó, Tae Sung bước vào, ánh mắt giận dữ. Hắn giơ tay, một cái tát như trời giáng giáng thẳng lên má Won Young, khiến cô loạng choạng.

Tae Sung: "Cô nghĩ cô là ai mà dám chơi tôi!?"

Mặt đỏ bừng, khóe môi rỉ máu, Won Young vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt không hề khuất phục. Trong tích tắc, cô tung cú đá vào đầu gối một tên thuộc hạ, giật lấy chồng tài liệu hắn cầm, xoay người đánh ngã tên còn lại. Tae Hoon đứng ngay đó cũng giúp đỡ Won Young hạ gục các tên thuộc hạ bên ngoài. Tae Sung chưa kịp phản ứng, cô đã lao ra ngoài như cơn gió. Tiếng động cơ mô tô vang lên giữa chiều hoàng hôn. Dae Hyun xuất hiện đúng lúc như từ một bộ phim. Won Young nhảy lên xe, bám chặt lấy anh.

Dae Hyun: "Giữ chắc!"

Dae Hyun hét lên.

Won Young: "Còn anh thì sao? Tae Hoon?"

Tae Hoon: "Hai người cứ đi đi!"

Mô tô phóng vụt đi giữa tiếng còi xe và ánh đèn vàng vọt, để lại phía sau tiếng chửi rủa đầy căm phẫn của Tae Sung.

Gió bên hồ thổi nhẹ, mặt nước gợn sóng dưới ánh chiều tà. Dae Hyun và Won Young ngồi nép mình dưới một tán cây, hơi thở vẫn còn dồn dập.

Won Young: "Anh điên rồi à!? Nếu Tae Sung bắt được thì sao? Nếu anh bị giết thì sao!?"

Won Young bật dậy, giọng run run vì lo lắng lẫn giận dữ.

Dae Hyun không đáp. Anh bước đến, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

Dae Hyun: "Anh thà đánh đổi cả mạng sống... còn hơn để em bị tổn thương thêm một lần nào nữa."

Trái tim Won Young run rẩy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sự giằng co giữa lừa dối, hy sinh và tình yêu như lặng xuống giữa tiếng gió hồ.


Không bắt được Chae Young, thêm vào đó là biết Tae Hoon phản bội mình. Tae Sung giận dữ đến tột độ, hắn đập mạnh chiếc ly pha lê xuống sàn, vỡ tan thành trăm mảnh. Mắt đỏ ngầu, hắn quay sang những tên thuộc hạ đang cúi đầu run rẩy.

Tae Sung: "Lũ vô dụng!"

Tiếng gầm của hắn vang vọng khắp căn phòng kín.

Tae Sung lao vào, đấm đá túi bụi một tên trong số đó. Những tên còn lại hoảng loạn, không dám can ngăn. Máu đổ, tiếng rên rỉ vang lên xen lẫn tiếng giày nện xuống nền đá lạnh. Hắn như một con thú điên cuồng, chỉ biết trút giận vào bất kỳ ai lọt vào tầm mắt.

Gió ngoài cửa sổ rít qua khe hở. Trong bóng tối, khuôn mặt hắn méo mó bởi thù hận.

Tae Sung trở về nhà, tức giận ném áo khoác xuống ghế. Yu Jin lặng lẽ bước vào, đặt ly rượu lên bàn trước mặt hắn. Không nói lời nào, cô cúi nhẹ đầu rồi rời đi, để lại sau lưng tiếng thở nặng nề và ánh mắt đầy giận dữ.


Tin nhắn từ Tae Sung hiện lên màn hình:

"Trước 10 giờ tối nay, mang tiền đến nhà kho."

Won Young nhìn dòng chữ, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định. Cô siết chặt điện thoại, khẽ thì thầm:

Won Young: "Cuối cùng… cơ hội cũng đến."

Won Hee đứng bên, lo lắng ôm lấy chị mình:

Won Hee: "Chị hãy cẩn thận…"

Won Young gật đầu, không nói gì.

Dae Hyun bước đến từ phía sau, ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn chút gì đó không thể nói thành lời. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô lặng lẽ, như một lời tiễn biệt không lời.


Đêm mưa như trút, những giọt nước nặng nề rơi xuống mái tôn nhà kho. Chiếc ô màu đen chao đảo trong gió khi Won Young trong thân phận Chae Young bước từng bước dứt khoát vào bóng tối. Đồng hồ điểm đúng 10 giờ.Đột ngột, ánh đèn pha xé toạc màn đêm. Một chiếc xe lao đến như mũi tên. Cô chưa kịp né, thân thể bị hất văng ra, máu loang trong nước mưa lạnh buốt. Đau đớn và choáng váng, Won Young với tay rút điện thoại, máu nhỏ từng giọt lên màn hình. Cô nhấn gọi:

"Cảnh sát… Tae Sung… Tae Sung muốn giết tôi… Tôi đang ở-"

Một bóng người mặc áo mưa đen xuất hiện. Không nói một lời, hắn giật lấy điện thoại, bóp mạnh khiến thiết bị nứt toác. Đôi mắt dưới vành mũ trùm chẳng có lấy một tia cảm xúc. Won Young cố vùng vẫy, nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào. Mọi thứ trước mắt cô dần nhòa đi như màu nước bị loang. Ý thức cuối cùng chỉ còn là mùi khét của dầu máy và tiếng gió hú trong đêm. Người đàn ông lặng lẽ nhét cơ thể bất tỉnh của cô vào một chiếc túi đen lớn, kéo dây khóa kéo như đóng lại tiếng thở cuối cùng. Sau đó, hắn lái xe đến một nơi vắng vẻ ngoài rìa thành phố, nhà máy xử lý xác động vật bỏ hoang. Hắn dừng xe, mở cốp. Tờ tiền dày được trao cho một người đàn ông đeo mặt nạ khẩu trang sờn rách. Chiếc túi đen được lôi đi, lò hỏa thiêu cũ kỹ bật lên ánh lửa âm u. Đêm muộn tại căn Penthouse trên cao vẫn sáng đèn. Người đàn ông áo mưa trở về, hắn cẩn thận tháo từng thứ, đôi giày dính bùn, chiếc áo khoác đẫm mưa, găng tay cao su, tất cả được ném vào lò sưởi. Ngọn lửa bùng lên, soi rõ một đôi mắt bình thản đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro