Chương 18: CHIẾC ĐỒNG HỒ

Thi thể của Won Hee được đưa đến phòng giám định pháp y trong sự nặng nề bao trùm. Căn phòng trắng toát, mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo đến mức khiến trái tim của mọi người như bị bóp nghẹt. Won Young ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt sưng đỏ, từng giọt nước mắt không ngừng rơi.

Pháp y đeo găng tay, giọng khàn trầm:

"Thi thể… đã bị tổn hại nặng nề. Có một nhát dao đâm trực diện ngay vùng bụng, rất chí mạng. Sau đó, cơ thể còn bị đống đổ nát từ LYNX Group đè lên… dẫn đến việc phần thân không còn nguyên vẹn."

Won Young ôm chặt ngực, như muốn xé toạc trái tim mình.

Một bác sĩ pháp y khác nhẹ nhàng tiến đến, đưa cho Won Young một chiếc đồng hồ bạc đã trầy xước nặng nề:

"Đây là vật còn sót lại… chúng tôi tìm thấy nó ở gần thi thể. Có lẽ nó vẫn còn nguyên vẹn là vì được cơ thể cô Seo che chở. Nhưng… đồng hồ đã hỏng."

Đôi mắt của Won Young mở to, run run cầm lấy chiếc đồng hồ. Cô nhận ra ngay đó chính là món quà mà cô đã tặng em gái nhân ngày sinh nhật.

Won Young: "Won Hee à… em gái của chị… sao lại ra đi thảm như vậy chứ…?"

Tang lễ của Won Hee được tổ chức ngay sau đó, không khí tang thương phủ khắp Penthouse Olympia. Jung Min quỵ ngã trước linh cữu, gào thét điên loạn:

Jung Min: "Con gái của ba… tại sao lại là con… tại sao ông trời lại nhẫn tâm lấy con của ba đi như thế này…!"

Seok Jin ôm lấy tấm di ảnh, khóc nghẹn, tiếng gọi xé nát cả bầu không khí. Đôi vai anh run bần bật, như thể linh hồn đã bị rút cạn.

Ji Soo và Ji Won mặc áo tang, ngồi trước quan tài, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi.

Won Young đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn sắc lạnh lóe lên trong nước mắt. Cô siết chặt bàn tay đến bật máu, thề thốt trong lòng:

Won Young: "Em gái… chị hứa… chị nhất định sẽ tìm ra kẻ đã giết em… và sẽ khiến nó phải trả giá bằng máu!!!"

Bên cạnh cô, Ri Na lặng lẽ nắm lấy tay, thì thầm:

Ri Na: "Chị không đơn độc đâu, Won Young à. Dù chuyện gì xảy ra… em sẽ cùng chị bước tiếp."

Ở góc phòng, Hyun Woo không thể ngừng trách móc bản thân. Anh đấm mạnh vào tường, máu ứa ra từ nắm tay:

Hyun Woo: "Chị à… em đã không bảo vệ được chị… là lỗi của em, tất cả là lỗi của em!"

Những đứa trẻ khác cũng không ngăn nổi nước mắt. Han Eul, Ha Rin và Sa Yeon đều đến bên cạnh Ji Soo và Ji Won, vòng tay ôm lấy hai anh em, thì thầm an ủi.

Ở phía sau, Ah Ra cúi xuống an ủi bố chồng:

Ah Ra: "Bố à… xin bố giữ gìn sức khỏe... chị Won Hee chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy bố đau khổ như thế này…"

Tang lễ trôi qua trong bi thương tột cùng.

Sáng hôm sau tại cuộc họp truyền thông. Khán phòng chật kín phóng viên, máy ảnh nhấp nháy liên hồi, tiếng xì xào vang lên khắp nơi.

Ba người bước ra từ phía sau cánh gà bước ra. Won Young trong bộ váy đen thanh lịch, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt kiên nghị. Hyun Woo chỉnh lại cà vạt, đôi mắt trầm ngâm, cứng rắn. Còn Ah Ra giữ phong thái bình tĩnh nhưng đôi bàn tay hơi run nhẹ.

Họ ngồi xuống ghế trước hàng chục micro chĩa thẳng vào.

Một phóng viên đứng lên:

"Xin hỏi, sau thảm kịch trong buổi tiệc, ai sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt hại kinh tế nặng nề cho khách mời và cổ đông?"

Won Young: "Tôi, cùng Hyun Woo và Ah Ra, xin được thay mặt gia đình LYNX. Chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm!"

Cả khán phòng xôn xao. Máy ảnh nháy liên tục.

Hyun Woo lên tiếng:

Hyun Woo: "Chúng tôi hiểu rằng những mất mát vừa rồi không chỉ dừng lại ở mạng sống và niềm tin, mà còn là tổn thất tài chính rất lớn. Do đó, mỗi người trong chúng tôi sẽ dùng tài sản cá nhân để bồi thường cho các thiệt hại trực tiếp của những khách mời trong buổi tiệc và những người bị ảnh hưởng."

Một phóng viên khác cất giọng:

"Các vị có thể chứng minh được không? Đây có phải chỉ là lời hứa suông để xoa dịu dư luận không?"

Ah Ra hơi cau mày, rồi nghiêng người về phía micro:

Ah Ra: "Không! Chúng tôi sẽ ký cam kết pháp lý với luật sư và cơ quan điều tra. Tất cả chi tiết về tài sản cá nhân đóng góp sẽ được công khai minh bạch. Sẽ không có bất kỳ sự bao che hay trì hoãn nào."

Won Young: "Tôi sẽ quyên góp một phần lớn tài sản cá nhân để xây dựng lại LYNX Group. Đây không chỉ là trách nhiệm của tôi với tư cách người thừa kế, mà còn là cách để trả lại niềm tin cho nhân viên, cổ đông và toàn bộ xã hội."

Hyun Woo: "Chúng tôi không coi đây là sự đánh đổi, mà là một lời hứa danh dự. Những gì đã mất mát, chúng tôi không thể lấy lại. Nhưng những gì còn sót lại, chúng tôi phải bảo vệ."

Ở một căn tĩnh lặng, Yu Jin ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế sofa bọc nhung, tay thong thả gắp từng miếng trái cây đặt lên chiếc đĩa. Màn hình TV phía trước đang phát bản tin.

Yu Jin khẽ nhếch môi, ánh mắt bình thản như thể cái chết của Tae Sung chẳng hề khiến cô dao động. Trong khoảnh khắc đó, cô tựa hồ gỡ bỏ gánh nặng đã đeo bám bấy lâu nay. Nợ nần, áp lực, những lời đe dọa từng buộc cô phải sống trong bóng tối nay bỗng chốc tan biến cùng với sự diệt vong của hắn.

Cô buông nĩa xuống đĩa, ngón tay thon dài lướt chậm trên mặt bàn, dừng lại ở chiếc điện thoại di động. Tất cả những ngày tháng mất trí nhớ, sống như một con người ngây thơ, yếu đuối chỉ là một màn kịch tinh vi. Cô giả vờ để đánh lừa mọi ánh mắt, để che giấu toan tính thật sự.

Yu Jin ấn nút gọi, tiếng chuông chỉ vang lên hai hồi đã có người bắt máy. Giọng trầm khàn của một kẻ bí ẩn vang qua loa. Cô nhắm mắt, ngả người ra sau ghế, giọng bình thản đến rợn người:

Yu Jin: "Won Hee cũng đã chết rồi, tôi không còn mối đe dọa nào với cô ta nữa. Bây giờ… xử lý nốt Won Young và Hyun Woo đi. Tôi không muốn thấy bọn chúng cản đường thêm lần nào nữa!"

Nói xong, cô cúp máy dứt khoát. Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bản tin vẫn đang tiếp diễn.

Chiều hôm đó tại bệnh viện, Myung Jun khẽ cử động ngón tay. Won Young là người phát hiện ra đầu tiên. Dae Hyun, Seok Jin, Hyun Woo và Ah Ra lập tức chạy tới giường bệnh. Trong ánh đèn trắng nhợt của bệnh viện, đôi mắt Myung Jun khẽ mở, chớp nhẹ như đang cố gắng lấy lại cảm giác sau cơn hôn mê dài.

Dae Hyun: "Myung Jun! Anh tỉnh rồi! Trời ơi, cuối cùng cũng tỉnh rồi…"

Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, nỗi bất an lại nhanh chóng bao trùm khi Myung Jun mở miệng, giọng khàn đặc yếu ớt:

Myung Jun: "Mọi người… sao tối quá vậy? Bật đèn lên đi… tôi không thấy gì cả…"

Căn phòng bệnh vốn sáng trưng, ánh đèn huỳnh quang chói lòa phủ khắp nơi, nhưng lời nói của cậu khiến tất cả chết lặng.

Seok Jin: "…Myung Jun… anh thật sự không thấy gì sao?"

Đúng lúc ấy, bác sĩ bước vào. Ông đã theo dõi hồ sơ bệnh án và kiểm tra nhanh phản ứng của bệnh nhân. Ánh mắt vị bác sĩ thoáng chùng xuống, giọng trầm ngâm:

"Tôi rất tiếc phải thông báo. Do cú va đập mạnh vào vùng đầu, thị giác của cậu ấy đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là tình trạng mù tạm thời, chưa thể xác định khi nào sẽ hồi phục."

Và thế là, từ giây phút ấy, hành trình của cả nhóm không chỉ còn là cuộc chiến với những hiểm nguy bên ngoài, mà còn là hành trình chống lại số phận khắc nghiệt đã giáng xuống.

Trong căn penthouse tầng 100 của Olympia, Won Young ngồi lặng lẽ trên ghế sô pha, đôi mắt đỏ hoe vì nhiều đêm mất ngủ. Trên tay cô là chiếc đồng hồ quen thuộc thứ duy nhất còn sót lại của em gái Won Hee tại hiện trường. Đó không chỉ là một kỷ vật, mà còn có thể là manh mối cuối cùng để tìm ra sự thật.

Tại cửa tiệm đồng hồ đầu tiên, Won Young đặt chiếc đồng hồ lên quầy, giọng run run:

Won Young: "Xin ông, hãy sửa cho tôi. Tôi sẽ trả gấp mười lần số tiền ông yêu cầu, miễn là nó hoạt động trở lại."

Người thợ đồng hồ cầm chiếc đồng hồ, soi kỹ rồi lắc đầu:

"Xin lỗi quý cô, đồng hồ này bị hỏng nặng ở bộ nhớ trong, tôi không đủ thiết bị để khôi phục dữ liệu."

Nỗi thất vọng đè nặng lên tim Won Young. Cô ôm chặt đồng hồ, bước ra ngoài.

Cửa tiệm thứ hai, thứ ba. Dù cô kiên nhẫn đưa ra số tiền khổng lồ, câu trả lời vẫn giống nhau nhưng vẫn không thể sửa.

Đêm hôm đó, tại penthouse, cô lên mạng tìm đủ loại diễn đàn công nghệ, video hướng dẫn. Cô tháo tung từng con ốc nhỏ, cẩn thận lau chùi, kiểm tra mạch điện tử. Nhưng dù cố gắng thế nào, màn hình đồng hồ vẫn trơ trọi, lạnh lẽo, không sáng lên. Cô gục xuống bàn, đôi bàn tay run rẩy.

Sáng hôm sau, cô không từ bỏ. Lần lượt, cô lại mang đồng hồ đến nhiều tiệm khác. Mỗi lần nhận cái lắc đầu, trái tim cô như vỡ ra thêm một mảnh.

Cho đến khi cô bước vào một cửa tiệm nhỏ, nằm sâu trong con phố cổ. Người thợ già, ánh mắt tinh tường, cầm đồng hồ lên ngắm nghía rất lâu. Sau gần một giờ miệt mài, ông ngẩng lên, mỉm cười:

"Tôi nghĩ mình đã khôi phục được nó."

Màn hình đồng hồ sáng lên, dữ liệu dần hiện rõ. Won Young òa khóc, nắm chặt tay ông thợ:

Won Young: "Cảm ơn ông…"

Cô trả cho ông một số tiền khổng lồ nhưng người ấy chỉ nhận đúng số tiền ban đầu và không lấy thêm. Rồi cô vội vã bước ra xe, ôm đồng hồ trong tay như báu vật.

Trong xe, cô ngồi trên ghế lái, đôi tay cô run rẩy nhấn vào màn hình. Ảnh, nhật ký cuộc gọi, tin nhắn, tất cả dần dần hiện ra. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở mục ghi âm. Cô hít một hơi thật sâu, tay run bấm vào nút phát. Từ loa đồng hồ, vang lên giọng của Won Hee yếu ớt, thở dốc như đang ở trong tình huống nguy hiểm:

"Chị Won Young... chị nghe em nói đúng không...? Em đã muốn nói với chị điều này từ rất lâu rồi... Em..."

Won Young chết lặng, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Cô nắm chặt vô lăng, trái tim đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro