Chương 19: LẠC LỐI
Trong một buổi sáng oi bức bên trong trại giam, Jung Ho và Jin Kyu lặng lẽ nhìn nhau. Cả hai đã bắt đầu bắt tay hợp tác, nung nấu kế hoạch vượt ngục. Nhưng thay vì đoàn kết, những ngày tháng trong tù lại biến thành cơn ác mộng đối với họ.
Trong nhà tắm tập thể, nước lạnh chảy xuống từng bờ vai gầy, bỗng một nhóm phạm nhân xông đến. Chúng hùa nhau túm tóc, ghì cổ, nện liên tiếp vào bụng và mặt của Jung Ho cùng Jin Kyu. Máu mũi rỉ ra, nhưng chẳng ai can thiệp.
Đến giờ ăn, khi hai tên vừa cầm khay cơm thì một kẻ từ phía sau hất nguyên ca nước sôi lên người Jin Kyu. Tiếng thét đau đớn vang vọng cả căn phòng. Da anh ta bỏng rát, rộp đỏ ngay lập tức.
Những đêm khuya, họ phải dùng chung khu vệ sinh không hề có vách ngăn. Sự nhục nhã, ê chề, cùng những lời cười cợt, sỉ vả từ đám tù nhân khiến hai kẻ từng kiêu ngạo nay phải cúi mặt, chỉ còn lại sự căm hận.
Một hôm, khi vừa lén lút đến gần cánh cửa ngục tù mong tìm cơ hội thoát ra, cả hai bất ngờ lãnh một cú đấm trời giáng. Jung Ho và Jin Kyu chưa kịp định thần đã ngã nhào xuống nền đất lạnh cứng, bất tỉnh nhân sự.
Khi mở mắt, cả hai phát hiện mình đang bị nhốt trong một tầng hầm ẩm thấp, mốc meo. Ánh đèn vàng vọt hắt lên tường gạch bong tróc, mùi sắt gỉ và ẩm mốc len lỏi trong không khí.
Cánh cửa nặng nề vang lên két một tiếng. Từ từ, ba bóng người bước xuống. Hyun Woo, Dae Hyun, và Seok Jin.
Hyun Woo tiến lên, ánh mắt lạnh lùng như dao cắt:
Hyun Woo: "Ở đây, tụi mày chỉ là rác rưởi mà thôi."
Không kịp phản ứng, Jung Ho bị Hyun Woo tung một cú đá vào bụng, Jin Kyu cũng lãnh thêm một cú đấm thẳng vào hàm khiến anh ta ngã dúi dụi xuống sàn.
Dae Hyun từ từ lấy ra một tập hồ sơ dày, ném xuống trước mặt cả hai. Giấy tờ rơi tung toé khắp nền xi măng bẩn thỉu.
Dae Hyun: "Tất cả bằng chứng tội ác của chúng mày… giờ tao giữ hết. Giết người, tham ô, hối lộ… từng chi tiết một. Chúng mày tưởng sẽ thoát được sao?"
Jung Ho run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu vì sợ hãi, trong khi Jin Kyu nghiến răng gằn giọng:
Jung Ho: "Chúng mày… rốt cuộc muốn gì?"
Seok Jin bước đến, anh gằn từng chữ, như đóng đinh vào đầu họ:
Seok Jin: "Tất cả những gì chúng mày gây ra… sẽ phải trả giá!!! Không chỉ trong tù, mà đến cả khi chết đi, linh hồn chúng mày cũng không yên đâu!"
Ba người đàn ông thay nhau giáng những cú đấm, cú đá, để lại trên người Jung Ho và Jin Kyu vô số vết thương tím bầm. Tiếng rên rỉ vang vọng cả tầng hầm ẩm mốc.
Trong phòng giam nữ chật chội, ánh đèn nhợt nhạt hắt xuống nền xi măng xám lạnh. Tiếng giày của quản ngục vừa xa dần, không khí bên trong lập tức đổi khác. Những phạm nhân lâu năm chậm rãi xoay người, ánh mắt như thú hoang nhìn Soo Young, Hye Rin và Da Som.
Soo Young giữ bình tĩnh, khẽ kéo Hye Rin và lùi lại. Hye Rin run lên, đôi tay níu chặt tay áo Soo Young. Da Som thì nuốt nước bọt, lưng tựa sát vào tường.
Một ả dáng người to béo, bước đến, giọng ồm ồm:
"Xem ra mấy con búp bê này chưa biết luật trong phòng giam của bọn chị nhỉ?"
Ả tóc đỏ nhếch mép cười, giơ bàn tay với móng dài chỉ thẳng vào họ:
"Luật là… tụi mày phải hầu hạ, quét dọn, giặt đồ, rót nước. Tụi chị muốn gì thì tụi mày phải làm. Không thì…"
Ả vung tay tát thẳng vào má Da Som.
Chát!
Da Som ngã khuỵu xuống, ôm mặt, nước mắt chực trào.
Cả nhóm tù nhân cười hô hố, rồi bắt đầu trò hành hạ. Họ quăng chổi lau nhà, giẻ rách xuống chân ba cô gái. Hye Rin và Da Som run rẩy nhặt lấy giẻ, cúi gằm lau sàn bẩn thỉu, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn. Soo Young vẫn đứng thẳng, từ chối khuất phục.
Soo Young: "Tôi không làm!"
Cô gào lên.
Ngay lập tức, một cú đấm nặng nề giáng vào bụng. Soo Young oằn người, ngã xuống nền lạnh.
Ả tóc đỏ nhếch mép, cúi xuống thì thầm vào tai Soo Young:
"Ở trong đây, kẻ nào yếu thì chết. Nếu muốn sống sót, thì học cách bò dưới chân tụi tao đi."
Không khí trong phòng giam lại trở nên nặng nề, chỉ còn tiếng nức nở xen lẫn tiếng răng nghiến chặt đầy căm hận.
Chuyển cảnh xuống tầng hầm tối om, nơi Jung Ho và Jin Kyu đã bị nhốt, trói chặt và tra tấn suốt nhiều ngày. Thân thể cả hai chi chít vết thương, máu khô bết lại trên da, hơi thở yếu ớt, trông chẳng khác nào những kẻ sắp mất mạng. Sau một thời gian dài bất tỉnh, họ khẽ cựa mình rồi lần lượt mở mắt. Cơn đau nhức toàn thân khiến từng tiếng rên bật ra.
Hyun Woo bước xuống cầu thang, tay vẫn cầm chiếc gậy sắt dính máu. Ánh mắt lạnh lùng của hắn dán chặt vào hai kẻ trước mặt. Trong khoảnh khắc bất ngờ ấy, anh cởi dây trói cho cả hai, nói như thể ban cho cơ hội cuối:
Hyun Woo: "Đi đi. Thử xem các người còn có thể sống sót bao lâu nữa."
Jung Ho và Jin Kyu ngỡ ngàng, không tin vào tai mình. Sau vài giây do dự, cả hai lập tức lê lết đứng dậy, ôm lấy hi vọng được thoát thân. Họ bàn nhau tìm cách vượt biên sang nước ngoài để tránh bị trả thù. Dù thân thể tàn tạ, nhưng sự sống còn đã thôi thúc, khiến cả hai liều lĩnh bỏ chạy ngay trong đêm.
Thế nhưng, đúng như Hyun Woo đã tính trước, cảnh sát vốn đã nhận được bằng chứng và tin báo từ trước nhanh chóng ập đến. Khi Jung Ho và Jin Kyu còn chưa kịp ra khỏi thành phố, họ bị bao vây bởi xe tuần tra và cảnh sát vũ trang. Bị dí súng vào đầu, cả hai chỉ kịp trừng mắt đầy căm hận, miệng không ngừng chửi rủa, rồi bị còng tay lôi đi trong sự nhục nhã.
Trong màn đêm u ám, ánh trăng mờ nhạt phủ bóng xuống khu trại giam. Da Som nhìn quanh, chờ đến khi lính canh lơ là thì lặng lẽ mở cửa, quyết định trốn thoát trong đêm nay. Cô chạy vội ra ngoài, tim đập dồn dập như sắp nổ tung. Vừa bước ra khỏi cổng, cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi đang đậu sẵn.
Ngồi vào ghế sau, Da Som thở phào, thì thầm với bản thân:
Da Som: "Cuối cùng… mình cũng thoát được khỏi cái địa ngục đấy rồi..."
Nhưng khi ánh mắt vô tình nhìn vào gương chiếu hậu, cô chợt sững lại. Người tài xế không ai khác chính là thuộc hạ thân tín của Hyun Woo. Nụ cười nham hiểm nở trên môi hắn:
"Cô tưởng dễ thoát thế sao? Ngồi yên đi, tiểu thư Da Som."
Da Som hoảng hốt, túm lấy cửa xe nhưng đã bị khóa chặt.
Da Som: "Các người định đưa tôi đi đâu?"
Tên thuộc hạ không trả lời, chỉ lái xe thẳng đến một công trình đang xây dựng bỏ dở, nơi tối tăm, gió thổi hun hút. Khi xe dừng lại, Da Som còn chưa kịp mở miệng thì một cú gậy giáng mạnh vào đầu khiến cô gục xuống bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, toàn thân cô run rẩy, mắt hoa lên. Trước mặt cô là bốn bóng người bước đến. Hyun Woo với ánh mắt lạnh như băng, Won Young đầy căm phẫn, Dae Hyun lặng lẽ nhưng u uất, và Ah Ra với vẻ mặt căm hận.
Da Som vội quỳ xuống, nước mắt giàn giụa:
Da Som: "Xin mọi người tha cho tôi! Tôi không còn đường lui nữa! Tôi sẽ biến mất, tôi sẽ không bao giờ quay lại!"
Một cái tát trời giáng từ Ah Ra vang lên, để lại dấu đỏ rực trên má Da Som.
Ah Ra: "Câm miệng! Cô đã hãm hại chồng tôi! Còn dám cầu xin ư?"
Hyun Woo tiến lên, giọng nói trầm trầm như lưỡi dao sắc:
Hyun Woo: "Cô bắt tay với Tae Sung và So Yeon để mưu sát tôi nhưng em trai tôi đã cứu tôi và bị các người giết hại!!! Cô tưởng mọi việc có thể che giấu mãi sao?"
Da Som lắc đầu liên tục, giọng run run:
Da Som: "Không, tôi… tôi chỉ bị ép buộc! Tôi không cố ý…"
Won Young không kìm được cơn giận. Cô lao tới, nắm chặt cổ áo Da Som, đôi mắt rực lên trong màn đêm:
Won Young: "Cô đã đẩy cả gia đình tôi đến bờ vực! Cô đáng phải trả giá!"
Rồi, trong ánh mắt kinh hoàng của Da Som, Won Young bật chiếc quẹt lửa trong tay. Lửa bén vào vạt áo Da Som, bùng lên dữ dội. Da Som gào thét, vùng vẫy điên cuồng, nhưng chính sự hoảng loạn khiến cô trượt chân. Trong tích tắc, thân thể Da Som rơi khỏi mép công trình, lao xuống vực sâu hun hút. Tiếng hét xé toạc không gian đêm tối, rồi mất hút trong bóng đêm tịch mịch.
Trong buổi chiều âm u, Hyun Woo bước vào khu vực giam giữ dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lính canh. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, anh được dẫn đến phòng thăm gặp, nơi Jung Ho đang ngồi cúi đầu, cổ tay vẫn còn mang còng. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt hắn lại sáng quắc, lạnh lùng và đầy thách thức.
Hyun Woo ngồi xuống phía đối diện, nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu rồi mới cất giọng trầm khàn:
Hyun Woo: "Hãy nói cho tao biết… ai là kẻ đứng sau tất cả chuyện này?"
Jung Ho bật cười khan, dựa lưng vào ghế, giọng hắn như rít qua kẽ răng:
Jung Ho: "Mày nghĩ tao dễ dàng bán đứng người đó sao? Tao không ngu ngốc vậy đâu."
Hyun Woo: "Nếu anh còn tiếp tục im lặng, cái kết của anh chỉ có một... chết mòn trong bốn bức tường này. Nhưng tôi có thể giúp anh thoát ra… tôi có thể cho anh một con đường sống."
Nghe vậy, Jung Ho thoáng ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ lẫn hy vọng. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, thì thầm vài chữ ngắn ngủi khiến Hyun Woo bất ngờ đến sững người. Trong thoáng chốc, gương mặt Hyun Woo biến sắc, đôi mắt anh trợn lên vì không thể tin nổi vào cái tên vừa được thốt ra.
Jung Ho được thả ra như đúng ý hắn, nhanh chóng bước lên xe của thuộc hạ để trở về. Nhưng thay vì đưa hắn về penthouse, chiếc xe lại lao thẳng đến một con đường dẫn xuống vực sâu. Thì ra, toàn bộ thuộc hạ đã bị Hyun Woo khống chế, còn kẻ ngồi ghế lái chính là người của Hyun Woo. Khi xe dừng lại, Hyun Woo mở cửa, đánh hắn bất tỉnh. Ngay sau đó, hắn cùng Seok Jin lạnh lùng kéo Jung Ho ra và ném xuống đáy vực.
Trong căn phòng riêng của Won Young tại penthouse Olympia, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt chị cả nhà họ Seo đang hằn rõ những vết mệt mỏi. Cô đặt chiếc đồng hồ của Won Hee lên bàn, đôi tay run run.
Cửa mở, Hyun Woo bước vào với ánh mắt lo lắng.
Hyun Woo: "Chị nói có chuyện quan trọng, là chuyện gì vậy ạ?"
Won Young hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào em trai:
Won Young: "Em ngồi xuống đi, Hyun Woo. Chị... phải cho em nghe cái này."
Cô bật chế độ phát ghi âm từ chiếc đồng hồ. Âm thanh rè nhẹ, rồi vang lên giọng của Won Hee trong hoảng loạn:
"Chị Won Young... chị nghe em nói đúng không...? Em đã muốn nói với chị điều này từ rất lâu rồi... Em... em đã xét nghiệm máu mủ của A Reum... A Reum chính là con gái ruột của Jung Ho và So Yeon!!! Cô bé... chính là con ruột của bọn họ... người đang đuổi theo em chính là Kwon Myung Jae, hắn ta đang muốn giết em!"
Ngay sau đó, trong ghi âm còn có tiếng bước chân gấp gáp, một giọng đàn ông trầm khàn vang lên lạnh lẽo:
Giọng Myung Jae trong ghi âm:
Myung Jae: "Seo Won Hee… lần này cô không thoát được đâu."
Tiếng kêu bị nghẹn lại vang lên rồi bản ghi chấm dứt.
Không khí trong phòng lặng đi như nghẹt thở. Hyun Woo mở to mắt, bàn tay nắm chặt lại, cả người run rẩy.
Hyun Woo: "Không… không thể nào… Myung Jae… chính là hắn sao?"
Won Young đặt tay lên vai em trai, giọng run rẩy:
Won Young: "Chị cũng không muốn tin nhưng giọng nói trong này… rõ ràng là hắn. Hơn nữa... A Reum chính là con gái của Jung Ho và So Yeon."
Hyun Woo đứng bật dậy, bước vài vòng trong phòng rồi quay lại nhìn chị gái.
Hyun Woo: "Em cũng đã điều tra… Myung Jae chính là kẻ đứng sau tất cả những bi kịch xảy ra với chúng ta."
Won Young: "Vậy thì chúng ta không thể ngồi yên nữa. Won Hee đã để lại bằng chứng này… chúng ta phải dùng nó để lật mặt Myung Jae!"
Buổi chiều hôm đó, Sa Yeon nhận được giấy báo chính thức từ một trường đại học danh tiếng ở Mỹ, ngày mai cô bé sẽ lên đường bắt đầu một chặng hành trình mới. Dù lòng ngập tràn niềm vui, Sa Yeon vẫn còn một điều canh cánh, cô muốn gặp Myung Jun ân nhân đã liều mình cứu cô để nói lời cảm ơn. Hiểu được tâm tư của Sa Yeon, Won Young và Ah Ra đã tạo cơ hội cho hai người được gặp nhau trước khi cô bé đi xa.
Tối đến, tại một quán cà phê nhỏ yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu hắt xuống, Myung Jun bước vào. Đôi mắt anh vẫn chưa hồi phục, tầm nhìn mờ nhòe khiến anh không thể thấy rõ xung quanh, nhưng anh cố tỏ ra bình thường để Sa Yeon không lo lắng. Hyun Woo đứng bên cạnh, nhẹ giọng chỉ đường:
Hyun Woo: "Anh đi thẳng, đến chiếc bàn cuối cùng bên cửa sổ. Sa Yeon ngồi đó, cô bé mặc váy trắng, trông rất xinh."
Myung Jun khẽ gật đầu, bước chậm rãi theo hướng dẫn. Đến nơi, anh nở nụ cười hiền rồi ngồi xuống ghế đối diện. Sa Yeon hơi khựng lại, rồi nhỏ nhẹ cất tiếng:
Sa Yeon: "Cháu… cảm ơn chú. Nhờ có chú, cháu mới còn ngồi đây để mơ về một tương lai mới."
Nghe vậy, khóe môi Myung Jun khẽ cong lên. Anh cố giữ giọng nhẹ nhàng, không để lộ đôi mắt mù tạm thời của mình:
Myung Jun: "Ừ, không có gì. Cháu mặc bộ váy trắng này… thật sự rất hợp và rất xinh. Chú nghĩ rằng ở Mỹ, cháu cũng sẽ tỏa sáng như vậy."
Sa Yeon đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng. Không khí thoáng chốc trở nên ấm áp. Cả hai ngồi trò chuyện về giấc mơ, về tương lai, về những điều cô bé mong muốn khi sang trời Tây. Tiếng cười trong trẻo của Sa Yeon hòa lẫn vào sự trầm tĩnh của Myung Jun, để lại một khoảng lặng đầy xúc cảm.
Một lúc sau, Myung Jun khẽ liếc đồng hồ rồi giả vờ như có việc gấp. Anh đứng lên, giữ nụ cười thật tự nhiên:
Myung Jun: "Cháu hãy cố gắng nhé, Sa Yeon. Chú tin cháu sẽ làm được. Chú xin phép đi trước, lần khác mình sẽ gặp lại."
Nói rồi, anh xoay người rời đi, để lại Sa Yeon với đôi mắt hoe đỏ, vừa vui vừa tiếc nuối. Còn Myung Jun, sau khi bước ra khỏi quán, bàn tay khẽ siết chặt, đôi mắt mờ dần như muốn khép lại. Anh chọn cách rời đi sớm chỉ để Sa Yeon không nhìn thấy sự thật rằng, vì cứu cô bé, anh đã phải đánh đổi ánh sáng của chính mình.
Sáng hôm sau, Myung Jun tìm đến nơi ở của Sa Yeon để nói lời tạm biệt cuối cùng. Do đôi mắt mù tạm thời, anh phải gọi cho Won Young để xác nhận địa điểm. Khi vừa đến, Won Young thoáng thấy bóng dáng Yu Jin lẩn khuất phía xa và lập tức cảnh giác. Myung Jun bước vào, chưa kịp gặp Sa Yeon thì Yu Jin bất ngờ xuất hiện, mạnh tay đẩy anh ngã xuống. Won Young vội lao tới nhưng đã quá muộn. Trước mắt cô, Myung Jun đã trút hơi thở cuối cùng. Tiếng gào khóc của Won Young vang vọng, xé toạc bầu không khí tang thương. Chẳng bao lâu sau, tang lễ của Myung Jun được tổ chức, để lại một nỗi mất mát đau đớn cho tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro