Chương 19: LIÊN MINH

Sáng hôm sau, Tae Sung tỉnh dậy với đầu đau như búa bổ, ký ức đêm qua mơ hồ như làn sương mỏng. Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Yu Jin ra mở cửa, hai viên cảnh sát đứng trước mặt.

"Chúng tôi đến từ đội điều tra hình sự Seoul. Jin Tae Sung, anh bị bắt vì tình nghi giết hại Baek Chae Young."

Tae Sung trừng mắt:

Tae Sung: "Cái gì!?"

Cảnh sát nhanh chóng còng tay hắn. Yu Jin giả vờ sửng sốt:

Một viên cảnh sát hỏi:

"Đêm qua anh ấy đã làm gì cô biết không?"

Yu Jin: "Hôm qua anh ấy uống rượu, sau đó cứ gọi điện cho Chae Young mãi, hình như đang tìm cô ấy."

Một cảnh sát lục soát căn hộ. Trong lò sưởi, họ tìm thấy chiếc áo mưa, giày và găng tay cao su chưa cháy hết, tất cả đều có bùn đất. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Tae Sung, hắn hoảng loạn, lắc đầu liên tục.

Yu Jin đứng phía sau, ánh mắt bình thản. Khi cảnh sát dẫn Tae Sung đi, môi cô khẽ nhếch lên.

Camera Penthouse Olympia không ghi lại cảnh Tae Sung rời đi. Yu Jin tiếp tục diễn kịch sợ hãi. Sau đó, cảnh sát phát hiện camera bị làm giả. Yu Jin khai trong văn phòng Tae Sung có mật đạo. Cảnh sát đến ARCADIA Crop của Tae Sung kiểm tra, phát hiện lối đi sau tủ sách, bên trong chứa vũ khí tra tấn và tro cốt của Chae Young.

Ở phòng thẩm vấn, Tae Sung đang bị cảnh sát thẩm vấn. Khi bị đưa ra hộp tro cốt của Chae Young, hắn bật cười lạnh lùng, khẳng định mình không hề biết đến thứ này và cho rằng có người muốn gài bẫy. Đúng lúc đó, Joo Ri Na xuất hiện tại đồn cảnh sát. Cô khai rằng vào hôm trước, cô đã đến penthouse gặp Tae Sung để thay mặt Chae Young thông báo ý định chấm dứt hợp đồng độc quyền. Nghe vậy, Tae Sung đã nổi giận, mất kiểm soát và lỡ miệng nói rằng sẽ giết con nhỏ đó nếu dám phản bội. Ri Na đã bí mật ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện. Hiện tại, đoạn ghi âm được cô giao nộp cho cảnh sát, trở thành bằng chứng buộc tội đầu tiên và trực tiếp chống lại Tae Sung.

Mưa phùn rơi nhẹ bên ngoài căn biệt thự rộng lớn nằm khuất sâu trong khu rừng ngoại ô nơi Tae Sung nghỉ dưỡng yên tĩnh. Ánh đèn pin lia khắp từng ngóc ngách như những con mắt dò xét lạnh lùng. Lực lượng cảnh sát trải rộng khắp nơi, từng căn phòng đều bị lục soát kỹ càng, tỉ mỉ đến từng ngăn kéo, từng khe hở trên tường.

"Đội trưởng! Tôi tìm thấy tài liệu khả nghi trong phòng làm việc."

Một cảnh sát trẻ chạy đến, trong tay cầm xấp hồ sơ dày cộp. Những tờ giấy đã ố vàng, góc giấy cong vênh, nhưng nội dung bên trong thì rõ mồn một. Danh sách nạn nhân, số tiền vay, lãi suất cắt cổ lên đến 100%, thậm chí có cả dấu vân tay và ảnh nhận dạng của từng người.

Đội trưởng nhíu mày:

"Lừa đảo, cho vay nặng lãi, bắt giữ người trái phép..."

Ngay lúc đó, một cảnh sát khác gọi to từ tầng hầm:

"Tôi nghe thấy tiếng động lạ dưới sàn, giống như tiếng khóc... ngay dưới tấm thảm này!"

Mọi người đổ dồn về phía âm thanh, một tấm thảm Ba Tư dày cộp được vén lên, để lộ một cánh cửa dưới sàn. Cảnh sát dùng dụng cụ bẻ khóa, cánh cửa bật ra phát ra một tiếng két rợn người. Làn khí lạnh từ dưới tầng hầm bốc lên, nồng nặc mùi máu khô, ẩm mốc và sợ hãi tích tụ. Cảnh sát lần lượt bước xuống, ánh đèn pin quét một vòng, và rồi tất cả khựng lại. Một không gian nhỏ hẹp, tường bê tông xám xịt, không có cửa sổ, không có ánh sáng. Ha Chul nằm co quắp ở góc phòng, cả người đầy vết bầm, hai tay hai chân bị trói bằng dây thừng thô ráp, đôi mắt anh mở lờ đờ, chỉ kịp rên lên một tiếng khi thấy người lạ:

Ha Chul: "Cứu..."

Gần đó, Sa Yeon nằm bất động, đầu quấn băng dính sơ sài, mái tóc dính bết máu. Và ở giữa căn phòng, ngồi tựa lưng vào tường, là một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp, là Won Young. Cơ thể Won Young bầm tím, run rẩy cầu xin nhóm cảnh sát:

Won Young: "Cứu chúng tôi với... chúng tôi bị nhốt ở đây lâu lắm rồi..."

Cảnh sát nhanh chóng tháo dây trói cho Ha Chul, đưa cả ba người lên mặt đất. Xe cứu thương đã chờ sẵn bên ngoài, còi hụ vang vọng giữa rừng.

Một cảnh sát hỏi nhỏ:

"Cô còn ổn chứ?"

Won Young gật đầu, mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Won Young: "Tôi ổn, Tae Sung đã làm chuyện đó... nhốt chúng tôi lại..."

Cảnh sát không nghi ngờ gì, ghi chép lại lời khai. Nhưng ngay khi cánh cửa xe cứu thương khép lại, khi không ai để ý, một nụ cười nhếch nhẹ hiện lên trên gương mặt trắng bệch của Won Young.

Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Won Young, những kẻ tưởng như là con rối lại chẳng hề hay biết sợi dây đã siết chặt quanh cổ mình từ bao giờ.

Hôm ấy, tầng thượng tòa nhà ARCADIA Crop vắng lặng bất thường. Yu Ra đứng trước cánh cửa dẫn lên sân thượng, tay nắm điện thoại với dòng tin nhắn từ Ha Chul:

"Em hãy lên sân thượng, anh cần nói chuyện với em."

Khi cô mở tầng thượng, một cây đinh bung ra, một chiếc chậu cây lớn từ mép sân thượng rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Yu Ra: "Aaaahhh!!!"

Yu Ra tròn mắt, hoảng loạn chạy đến lan can. Ha Chul đang rơi xuống không trung như một con diều đứt dây.

Yu Ra: "KHÔÔÔÔÔNG!"

Cô hét lên, lao tới như muốn níu lấy khoảng không trống rỗng.

Ở một góc khuất gần hành lang, Won Hee ngơ ngác chứng kiến từ xa. Cô không nghe rõ chuyện gì, nhưng thấy được bóng Yu Ra đứng ở đó, và Ha Chul rơi xuống.

Chỉ chưa đầy năm phút sau, hiện trường bị phong tỏa. Tiếng còi cấp cứu vang lên chói tai. Hye Soo vợ của Ha Chul chạy đến như phát điên, kéo theo hai đứa con trai Seo Jun và Min Jun, cả ba người gào khóc khi thấy cha mình nằm bất động, máu chảy ra từ mũi và miệng.

Ha Chul được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, đèn phẫu thuật bật sáng liên tục. Ye Jin là tay trong của Tae Sung đã bí mật rút ống thở của anh. Nhưng ngay khi mọi người tin rằng Ha Chul đã chết, Won Young và Eun Jung âm thầm đưa anh ra khỏi bệnh viện bằng lối hậu. Ye Jin thì bị Tae Sung trừ khử để bịt đầu mối.

Vài ngày trước trong căn phòng yên tĩnh ở biệt thự riêng của Won Young và Won Hee, ánh sáng trắng hắt xuống sàn gạch lạnh lẽo. Won Young ngồi bên cửa sổ, tay cầm chiếc điện thoại mà Won Hee vừa đưa. Bên trong là loạt hình ảnh Won Hee âm thầm chụp lại đêm xảy ra tai nạn của Ha Chul. Những tấm ảnh mờ nhòe nhưng góc chụp lại đặc biệt, một chiếc chậu cây bị vỡ vụn, một cây đinh nằm nghiêng dưới nền xi măng. Won Young nhíu mày, môi mím chặt. Cô phóng to từng chi tiết, đôi mắt sắc bén không bỏ sót một điểm nghi vấn nào. Vài phút sau, cô lẩm bẩm:

Won Young: "Đây không phải tai nạn, là giết người."

Won Young đưa tấm ảnh có cây đinh cho Won Hee xem, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên màn hình:

Won Young: "Đây là manh mối quan trọng nhất."

Cô vẽ sơ đồ tầng thượng, lan can, vị trí của chậu cây, cây đinh, và vị trí nơi Ha Chul rơi xuống. Rồi cô bắt đầu diễn giải.

Won Young: "Hung thủ đã có kế hoạch kỹ lưỡng. Đầu tiên, hắn dùng sợi dây buộc chặt Ha Chul và chậu cây lại, luồn sợi dây ra phía cửa chính tầng thượng. Chậu cây được kéo căng về phía cửa, tạo sức nặng cho toàn bộ cơ thể Ha Chul khi bị kéo theo. Tiếp đó, hắn cố định đầu dây vào hệ thống liên lạc nội bộ hoặc thứ gì đó đủ chắc chắn để giữ lực căng này. Sau khi sắp đặt xong, hắn dùng điện thoại của Ha Chul nhắn tin cho Yu Ra, giả vờ như chính Ha Chul gọi cô ta lên. Khi Yu Ra đến, cô ấy mở cửa tầng thượng mà không hề biết rằng cây đinh này chính là vật chặn cửa. Nó giữ cửa không bật ra khi chưa đến đúng thời điểm. Nhưng khi ai đó mở cửa đủ lực, cây đinh sẽ bung ra, cửa bật mạnh, kéo căng dây và làm chậu cây cùng Ha Chul bị trượt xuống theo quán tính."

Cô nhìn thẳng vào Won Hee, ánh mắt lạnh băng:

Won Young: "Và như vậy, không ai thấy hung thủ ra tay. Yu Ra bị cho là kẻ tình nghi bất đắc dĩ."

Ha Chul sau khi tỉnh lại, nhìn Won Young đang chăm sóc mình hỏi:

Ha Chul: "Cô là ai vậy? Không phải là chủ tịch Seo đó chứ?"

Won Young: "Phải! Là tôi đây! Ha Chul, đêm cậu ngã xuống tầng thượng là có người dàn xếp phải không? Tôi đã phân tích và suy luận rất kỹ càng. Hung thủ đã dùng thủ thuật rất tinh vi chỉ bằng cây đinh, cọng dây và chậu cây. Cậu có thể cho tôi biết ai là người đã giết cậu không? Tôi biết, ngoài Yu Jin ra thì chắc chắn còn một người đứng sau và người đó rất thân cận với cậu đúng không? Yu Ra chắc chắn không phải người giết cậu, Yu Ra đã nói với tôi cô ấy là nhân chứng chứng kiến cảnh cậu rơi xuống."

Ha Chul: "Người giết tôi… không chỉ Yu Jin… còn có vợ tôi… Hye Soo."

Won Young im lặng một lúc lâu.

Won Young: "Tôi đã có nghi ngờ cô ta."

Một năm trước, Won Young gặp Eun Jung trong bóng tối của một buổi chiều muộn.

Won Young: "Rất tiếc khi phải nói cho anh nghe điều này nhưng... Chae Young đã chết từ lâu rồi..."

Eun Jung im lặng không đáp, đôi tay siết chặt, ánh mắt căm hận, một vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Won Young: "Anh hãy giúp tôi điều tra một người..."

Cả hai bắt tay điều tra. Dần dần, mọi đầu mối dẫn về một cái tên duy nhất ARCADIA Corp. Và người đứng sau, không ai khác chính là Hye Soo.


Hiện tại, mọi chuyện đều nằm trong một kế hoạch được sắp xếp tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ngay từ đầu, Won Young đã phối hợp với Ri Na để khơi mào mọi thứ. Ri Na đến penthouse tìm Tae Sung, thông báo rằng Chae Young đã chấm dứt hợp đồng và ôm 100 tỷ bỏ trốn. Tae Sung giận dữ đến mức mất kiểm soát, vô tình buột miệng "sẽ giết cô ta!" một câu nói bị Ri Na âm thầm ghi âm lại. Sau khi Tae Sung rời khỏi penthouse, Ri Na nhanh chóng tìm gặp Yu Jin để đề nghị hợp tác lật đổ Tae Sung. Ban đầu Yu Jin do dự, nhưng khi Ri Na lấy ra chiếc vòng cổ sapphire của Ae Gyo và nói nhỏ vào tai:

Ri Na: "Chuyện giết người không phải cô đã làm rồi sao?"

Yu Jin sững người, run rẩy. Cuối cùng cũng đồng ý tham gia.

Tối hôm đó, khi Tae Sung về đến nhà, Yu Jin pha sẵn rượu có trộn thuốc ngủ đã nghiền nát, rồi đưa cho hắn. Chỉ trong phút chốc, Tae Sung thiếp đi. Yu Jin lén lấy áo mưa, giày, găng tay và cả chìa khóa xe của hắn. Ri Na nhanh chóng đến penthouse, mang theo thiết bị nhận dạng vân tay giả để mở khóa điện thoại Tae Sung. Ri Na theo kế hoạch lấy điện thoại Tae Sung nhắn một tin giả cho Won Young trong thân phận Chae Young:

"Trước 10 giờ tối nay, mang đủ 100 tỷ đến nhà kho."

Yu Jin đưa túi đồ cho Ri Na, rồi Ri Na rời đi, xuống bãi hầm để xe. Ở đó, Ji Yeon và Won Hee đang đợi sẵn. Sau khi nhận túi đồ, họ chia nhau công việc. Yoon Hee, Seok Jin và Myung Jun phối hợp xóa toàn bộ đoạn camera tại penthouse và giả mạo đoạn video để đánh lạc hướng điều tra. Còn Ji Yeon và Won Hee tiếp tục lái xe đến chỗ Hyun Woo và Dae Hyun hai người được chỉ định đóng vai hung thủ trong vụ tấn công giả. Dae Hyun và Hyun Woo thay đồ, mang mặt nạ kín, lái xe lao thẳng vào Won Young đang đứng đợi sẵn. Khi xe dừng lại, Won Young lập tức ngã xuống, vờ như bị thương nặng.

Cô gọi điện báo cảnh sát:

"Cứu tôi với! Tae Sung muốn giết tôi! Tôi đang ở-"

Chưa kịp nói hết thì Dae Hyun bước xuống xe, che camera rồi giật điện thoại khỏi tay cô, hoàn thành vở kịch. Anh dìu Won Young lên xe, đưa cho Yu Ra, In Soo và Tae Hoon chờ sẵn ở điểm hẹn. Trước khi đi, Won Young tháo chiếc nhẫn từng được Tae Sung tặng cho Chae Young trao lại cho Dae Hyun, Dae Hyun ném lại nó ở một góc kho tạo bằng chứng. Trong khi đó, Hyun Woo nhét một hình nộm giả có trọng lượng tương đương người thật vào túi đen, sau đó cùng Dae Hyun mang túi ấy đến nhà phân hủy xác động vật. Tại đây, họ đưa tiền, đốt túi như thật, dựng nên cái chết hoàn hảo không để lại dấu vết. Ở một hướng khác, Ri Na, Ji Yeon và Won Hee bí mật lẻn vào nhà xác dùng dụng cụ chuyên dụng lấy hộp tro cốt của Chae Young. Won Hee lên xe Seok Jin lẻn vào ARCADIA Crop bằng lối mật đạo và để hộp tro cốt ở đó ngụy tạo bằng chứng Tae Sung giết Chae Young. Sau đó, Ri Na đưa cho Yu Jin một bộ quần áo dính bùn. Yu Jin thay và đi ra cửa trước penthouse, để lại dấu vết như thể Tae Sung trong lúc gây án đã quay về từ bên ngoài. Ri Na cẩn thận thu dọn đồ, đưa đi tiêu hủy. Tiếp theo, Ri Na lấy điện thoại của Tae Sung và nhắn tin cho nhóm thuộc hạ thân cận của hắn:

"Tạm thời rút lui!"

Nhận được lệnh, nhóm tay chân rút khỏi biệt thự. Đúng thời điểm này, Han Eul đưa Sa Yeon đến biệt thự riêng của Tae Sung và dặn Won Young chăm sóc Sa Yeon. Chẳng lâu sau, Sang Hyun và Hye Rim lái xe đưa Ha Chul đến. Cả ba xuống tầng hầm, tự nhốt mình bên dưới để tạo hiện trường nạn nhân bị giam giữ. Tầng trệt, nhóm Tae Hoon, Ah Ra, Yu Ra, In Soo, Sang Hyun và Hye Rim sắp đặt hàng loạt hồ sơ giả về việc làm ăn phi pháp của Tae Sung từ lừa đảo tài chính, cho vay nặng lãi, rửa tiền cùng nhiều tội danh khác của đồng bọn Tae Sung.

Cuối cùng, Ri Na đưa cho Yu Jin chiếc chìa khóa căn biệt thự, bảo cô hãy tự đến tìm vòng cổ Ae Gyo. Dù miễn cưỡng, Yu Jin vẫn làm theo. Nhưng sau khi lục tung cả biệt thự mà không tìm được gì, cô buộc phải quay về penthouse vì Tae Sung sắp tỉnh. Không ngờ rằng, khi Yu Jin rời khỏi biệt thự, camera khu vực đã ghi lại toàn bộ cảnh cô có mặt ở đó đúng thời điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro