Chương 2: CÔNG LÝ TRONG BÓNG TỐI
Tiếng máy quét mã vang lên đều đặn trong cửa hàng tiện lợi vắng khách. Jin Sa Yeon đang cẩn thận xếp lại mấy lon nước ngọt vào kệ thì tiếng quát lớn vang lên phía sau:
Ông chủ: "Cô kia! Ra đây cho tôi!"
Sa Yeon giật mình, vội đặt lon nước xuống rồi chạy ra quầy thu ngân.
Sa Yeon: "Dạ… có chuyện gì ạ?"
Ông chủ: "Cô nghĩ tôi không biết sao? Cô là con gái của kẻ giết người phải không!?"
Sa Yeon đứng chết lặng, đôi môi mím chặt. Cô cúi đầu:
Sa Yeon: "Xin lỗi… Nhưng mẹ cháu đã tự thú, cảnh sát sẽ điều tra lại..."
Ông chủ ngắt lời, quát:
Ông chủ: "Tôi không cần biết cảnh sát hay điều tra lại cái gì! Cửa hàng của tôi không phải nơi chứa loại người như cô. Khách hàng nhìn thấy cô, ai còn dám bước vào!?"
Ông chủ lườm lạnh, khoát tay đuổi:
Ông chủ: "Đi càng sớm càng tốt!"
Sa Yeon cúi đầu bước ra phía sau, lấy túi xách và áo khoác. Cô không quay lại nhìn quầy thu ngân lần nào nữa. Trên đường ra khỏi cửa, một bé gái đi ngang nhìn cô rồi thì thầm với mẹ:
"Mẹ ơi, chị đó là con gái của kẻ giết người đó hả?"
Người mẹ kéo bé đi vội, chẳng buồn che giấu ánh mắt khinh miệt.
Trong căn penthouse sang trọng, Yu Jin đi qua đi lại với vẻ mặt lo âu. Cô dừng lại nhìn Tae Sung đang ngồi trầm ngâm bên ly rượu.
Yu Jin: "Rốt cuộc… bà quản gia nhà Seo là tự tử hay là anh giết?"
Tae Sung ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhưng không nói gì. Một khoảng lặng kéo dài.
Yu Jin hạ giọng:
Yu Jin: "ảm giác như… có ai đó đứng sau giúp Ri Na. Rất âm thầm, rất kín đáo… Anh không thấy à?"
Tae Sung siết chặt ly rượu, giọng trầm thấp:
Tae Sung: "Anh biết, anh cũng đang bắt đầu cảm giác."
Phán quyết vô tội vang lên trong khán phòng tòa án như tiếng chuông cứu rỗi. Ri Na đứng giữa vành móng ngựa, không gào khóc, không biểu cảm, chỉ khẽ khép mắt lại tựa như một người đã chết đi một lần và vừa được tái sinh. Đám đông bên ngoài xôn xao, một nửa nghi ngờ, một nửa ngỡ ngàng. Còn cô, đã lặng lẽ rời đi mà không ai hay biết.
Cô đã được thả từ lâu rồi nhưng Ri Na chỉ lặng lẽ quan sát từ xa, dõi theo từng bước chân Sa Yeon, cô con gái bé bỏng đã từng là cả thế giới của mình. Cô nhìn thấy Sa Yeon mệt mỏi đi học, mỉm cười gượng gạo khi nhìn người khác bắt nạt mình, và cả những buổi tối lặng lẽ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.
Tối hôm ấy, Sa Yeon nhận được một cuộc điện thoại mời làm thêm ngoài giờ, đơn giản là lau dọn nhà cho một người lớn tuổi. Cô không nghi ngờ gì, chỉ lẳng lặng đến địa chỉ được gửi. Ngôi nhà cũ kỹ nằm cuối một con hẻm vắng, bên trong tối om chỉ có ánh đèn vàng leo lét. Khi cô vừa bước vào, một bàn tay siết chặt lấy cổ cô từ phía sau, mạnh đến mức cô không thể thở được. Là bà quản gia cũ của nhà họ Seo. Ngay lúc bàn tay chuẩn bị kết liễu cuộc đời non trẻ của Sa Yeon, Ri Na từ phía sau lao tới, xô ngã bà quản gia, ôm lấy con gái đang thoi thóp thở. Sa Yeon ngất đi, nước mắt vẫn lăn dài. Đúng lúc đó, Dae Hyun và Myung Jun cũng chạy đến nơi. Myung Jun lao đến ôm lấy Sa Yeon:
Myung Jun: "Tôi sẽ bảo vệ Sa Yeon đến cùng. Từ giờ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con bé nữa."
Ri Na cứng người. Đúng, có lẽ cô không nên ở đây nhưng lòng cô lại thắt lại. Làm sao rời xa được người mà cô yêu thương hơn cả mạng sống? Bà quản gia chứng kiến tất cả. Ánh mắt bà ta trống rỗng, đôi môi khẽ nhếch cười điên dại. Rồi bà rút ra lọ thuốc độc từ túi áo, uống cạn. Chỉ trong vài phút, bà ngã quỵ, mắt vẫn mở trừng trừng như nhìn vào cõi chết.
Dae Hyun hét lên:
Dae Hyun: "Ri Na, đi đi! Nhanh! Để lại đây cho tôi và Myung Jun."
Ngay lúc ấy, Dae Hyun đã chuẩn bị sẵn một màn kịch hoàn hảo. Anh sử dụng công nghệ 3D để làm giả nét chữ của bà quản gia, dựng nên một tờ di chúc vạch trần Tae Sung là chủ mưu sát hại Won Young, chính bà là người biết toàn bộ sự thật. Myung Jun lau sạch dấu vân tay, dấu giày, mọi bằng chứng đều được tính toán để đánh lạc hướng cảnh sát, chĩa mũi dùi vào đúng người cần bị trả giá.
Quay lại hiện tại, trời mưa rả rích như khóc cùng hai mẹ con.
Ri Na ôm chặt Sa Yeon trong vòng tay, đôi tay run rẩy vuốt tóc con gái, nghẹn ngào:
Ri Na: "Mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi vì để con chịu khổ nhiều như thế…"
Sa Yeon nước mắt lã chã, ôm chặt lấy mẹ mình:
Sa Yeon: "Mẹ không giết cô Won Young đúng không? Mẹ là người tốt mà…"
Hai mẹ con vỡ òa trong tiếng khóc, những vết nứt bao năm qua dường như đang dần được vá lại, dù vẫn còn rất nhiều bão tố phía trước. Từ xa, dưới gốc cây ven đường, Han Eul đứng lặng. Mưa rơi ướt bờ vai, nhưng cậu chẳng hề để tâm. Đôi mắt đỏ hoe dõi theo hai người.
Han Eul: "Tớ xin lỗi, Sa Yeon… bấy lâu nay tớ hiểu lầm mẹ cậu… nhưng tớ vẫn… tớ vẫn yêu cậu."
Trong quán cà phê nhỏ khuất sau một con hẻm yên tĩnh, Soo Young ngồi ở bàn trong cùng, ánh mắt căng thẳng nhìn đồng hồ. Đúng giờ hẹn, Ji Hoon xuất hiện, dáng vẻ bình thản đến lạ. Anh ta kéo ghế ngồi xuống, đặt trước mặt cô một phong bì hồ sơ.
Ji Hoon: "Tôi đã điều tra như cô yêu cầu. Kết quả… không có gì để bới móc cả."
Soo Young mở hồ sơ ra. Trước mắt cô là những trang giấy hồ sơ sạch bóng của Won Hee, không có tiền án, tiền sự, không có vụ bê bối nào, thậm chí cả thông tin cá nhân cũng được bảo mật kỹ lưỡng. Như thể cô ấy không để lại bất cứ sơ hở nào trên đời này.
Soo Young: "Không thể nào! Một kẻ như cô ta, sao lại không có điểm yếu nào được?"
Soo Young ngồi im lặng, hai tay siết chặt ly cà phê, móng tay bấm vào da. Cô hiểu điều đó nghĩa là gì, Won Hee đã nắm thóp cô, và cô không thể phản kháng. Dù ghét cay ghét đắng, dù lo sợ những gì sẽ đến, cô vẫn buộc phải cúi đầu. Cô đứng dậy, để lại chiếc ly chưa uống hết rời đi.
Da Som đứng trước cánh cửa nhà Tae Kyu và Soo Young, mắt đảo quanh đầy cảnh giác. Lúc này, Soo Young đã rời khỏi nhà theo lịch trình cô theo dõi từ nhiều ngày trước. Từ trong túi áo khoác, Da Som rút ra một thiết bị mở khóa điện tử. Chỉ mất vài giây, cánh cửa phát ra tiếng tách khẽ, ổ khóa đã bị vô hiệu. Cô bước vào trong nhà như bóng ma, không bật đèn, bước chân rón rén nhưng gấp gáp. Bàn tay run rẩy mở từng ngăn tủ, hộc tủ, tủ thuốc, ánh mắt hoang dại như thú săn mồi.
Da Som: "Phải có ở đây… nhất định còn sót lại…"
Cô lật tung phòng ngủ, rồi bước vào phòng làm việc. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc hộp gỗ đặt trên cao. Với tay mở ra, một túi nhỏ cần sa rơi xuống. Da Som thở hắt ra một tiếng như kẻ chết đuối vừa chạm vào không khí. Cô ôm túi thuốc vào lòng, một nụ cười méo mó hiện lên, rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà trước khi ai phát hiện. Cô không biết camera bí mật của Hyun Woo đang quay lại mọi hành động đó.
Tiếng cửa kim loại nặng nề bật mở, không khí lạnh toát từ bên trong tỏa ra, phả lên da người như những mũi kim vô hình. Won Hee, Seok Jin, và Hyun Woo bước vào. Người dẫn đường là một nhân viên pháp y, mở cánh cửa tủ lạnh gắn nhãn D-6.
"Đây là ngăn lưu xác của Ha Chul nhưng…"
Cánh tủ bật mở.
Bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Won Hee chết lặng trong vài giây, ánh mắt như đông cứng lại. Cô quay sang nhìn Seok Jin:
Won Hee trầm giọng:
Won Hee: "Không thể nào, chính tay em kiểm tra hồ sơ pháp y. Thi thể của anh ấy được lưu tại đây mà?"
Hyun Woo sửng sốt:
Hyun Woo: "Chị chắc chứ? Không thể có chuyện trùng tên đúng không?"
Won Hee: "Không nhầm đâu! Dấu vân tay, hồ sơ y tế, cả kết quả pháp y đều khớp. Hôm đó Tae Kyu cũng đứng đây… chính là tủ này."
Seok Jin bước sát lại, đưa tay sờ vào thành tủ lạnh trống không.
Seok Jin nghi hoặc:
Seok Jin: "Nếu không phải ai đó đánh tráo, thì có thể… họ đã lấy xác đi. Nhưng tại sao?"
Không khí lạnh càng khiến mọi người thêm nghẹt thở.
Won Hee khẽ lẩm bẩm:
Won Hee: "Nếu thi thể không còn… thì Tae Kyu chưa chắc đã chết. Hoặc... ai đó muốn che giấu sự thật về cái chết của anh ta."
Seok Jin: "Giả sử Tae Kyu còn sống… thì mục đích là gì?"
Hyun Woo: "Và nếu anh ta đã chết… thì kẻ nào cần phi tang xác? Có thể vì trên thi thể có bằng chứng buộc tội một ai đó quan trọng hơn rất nhiều."
Không ai lên tiếng nữa. Ba người đứng bất động nhìn vào chiếc ngăn tủ lạnh trống không. Chỉ có tiếng máy lạnh rì rì và sự im lặng đầy ám ảnh vang vọng trong không gian và trong đôi mắt của Won Hee, một tia lửa nghi ngờ đã thắp lên.
Tại phòng thể chất trường Trung học Daehwa. Những tiếng va chạm vang lên giữa không gian trống rỗng của phòng thể chất. Sa Yeon bị đẩy mạnh xuống nền sàn, đầu va vào tường. Cô vẫn không kêu một tiếng, ánh mắt u uẩn như đã mất hết sức phản kháng. Ae Gyo vung tay lên tát, Ji Soo nối tiếp tát. Mỗi lần tay chạm má, tiếng rít đau đớn vang lên, da thịt đỏ ửng và tê buốt.
Ae Gyo cười khẩy:
Ae Gyo: "Còn dám vác mặt đến trường hả? Sao? Mặt của con gái sát nhân có đau không?"
Ji Soo: "Chắc là không đâu, loại máu lạnh thì đâu biết đau là gì."
Ra On tiến lại gần, siết nắm tay, đấm mạnh vào bụng Sa Yeon. Cô gái trẻ ho khan, khuỵu xuống, nước mắt lăn dài. Ha Rin bước vào, đôi mắt bốc lửa thù hận. Trong tay cô là dao rọc giấy.
Ha Rin giọng lạnh tanh:
Ha Rin: "Mẹ mày đã giết mẹ tao. Tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác mất mát, giống như tao từng nếm trải!"
Sa Yeon run giọng:
Sa Yeon: "…Mẹ tôi không… cô Won Young…"
Ha Rin: "Câm miệng!"
Cô lao đến, ấn dao rọc giấy vào cổ tay Sa Yeon, rạch một đường mỏng. Máu rỉ ra, đỏ tươi.
Tiếng cửa bật mở.
Eun Seok la lớn:
Eun Seok: "Cô Yoon! Cứu Sa Yeon! Họ sẽ giết bạn ấy mất!"
Yu Ra chạy đến, vừa kịp lúc. Mắt cô lập tức mở to khi thấy máu trên tay học sinh. Không một giây do dự, cô xô mạnh Ha Rin ra, kéo Sa Yeon vào lòng.
Yu Ra: "Các em đang làm cái gì vậy!!?"
Không khí chết lặng.
Yu Ra quát:
Yu Ra: "Tất cả những ai tham gia, theo cô về lớp ngay! Ae Gyo! Ji Soo! Ra On! Cả em nữa, Ha Rin!"
Cả lớp im phăng phắc.
Yu Ra nghiêm nghị:
Yu Ra: "Ba điều cô đã dặn ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào lớp này là gì? Công việc, tiền bạc, các mối quan hệ của bố mẹ các em không có giá trị, đặc biệt là không được bắt nạt bạn học!"
Không ai trả lời.
Yu Ra: "Nhưng các em thì sao? Lôi bạn mình vào phòng thể chất, đánh hội đồng, rạch tay? Cô không biết là các em định làm bạn ấy chết hay sống sót ra ngoài nữa!"
Ha Rin đứng dậy, mặt lạnh băng.
Ha Rin căm hận:
Ha Rin: "Vì nó là con gái của người giết mẹ tôi. Tôi chỉ làm những gì đúng đắn!"
Yu Ra nén giận:
Yu Ra: "Mẹ Sa Yeon đã được tòa phán vô tội. Đó là điều đầu tiên em cần nhớ. Nhưng cho dù có là sự thật đi nữa thì các em là ai mà có quyền bạo hành một người khác như vậy? Cô sẽ phạt những học sinh tham gia 1 tháng lao động, dọn vệ sinh toàn trường. Ngoài ra viết kiểm điểm 100 lần. Mỗi người bị trừ 100 điểm. Ghi vào học bạ."
Tại phòng y tế, Yu Ra nhẹ nhàng sát trùng vết thương trên cổ tay Sa Yeon. Cô gái nhỏ im lặng, rưng rưng nước mắt.
Yu Ra dịu dàng:
Yu Ra: "Cô xin lỗi vì đã không bảo vệ em sớm hơn. Nhưng từ giờ cô sẽ làm được điều đó."
Sa Yeon khẽ hỏi:
Sa Yeon: "…Em đáng bị như thế phải không cô?"
Yu Ra: "Không! Em không đáng chịu điều gì cả."
Cô ôm lấy Sa Yeon, cô bé gục đầu vào vai Yu Ra.
Trở lại thời điểm Tae Kyu đang chuẩn bị kế hoạch du lịch cùng Soo Young, anh gọi điện cho Da Som để nhắc lại chuyện hôm Ha Chul thiệt mạng. Tuy nhiên, Da Som lúc đó đang phê cần sa nên cúp máy ngang. Tae Kyu tiếp tục gọi cho Jin Kyu, Byung Ho và Jung Ho nhưng không ai bắt máy vì ai cũng bận việc riêng.
Buổi chiều u ám, bầu trời như đặc quánh lại bởi những đám mây xám xịt. Tại một quán cà phê sang trọng nằm khuất trong khu đô thị đắt đỏ, Won Hee ngồi chờ ở chiếc bàn phía cuối cùng, đôi mắt lạnh lùng lướt qua đồng hồ trên tay. Đúng giờ hẹn, cánh cửa quán mở ra, Da Som bước vào với vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, tay ôm chặt một chiếc túi xách lớn. Cô tiến đến bàn, không nói một lời, ngồi xuống và đặt túi tiền lên bàn, ánh mắt dè chừng nhìn Won Hee.
Da Som cộc lốc:
Da Som: "Đây là số tiền cô yêu cầu. Đủ hết rồi. Giữ lời đi."
Won Hee nhếch mép cười, chậm rãi mở túi ra kiểm tra. Mùi tiền mới còn nguyên mùi in bốc lên khiến cô hơi nheo mắt.
Won Hee bình thản:
Won Hee: "Ừ, tôi không thất hứa. Nhưng nhớ kỹ, đây chỉ là bước đầu thôi. Tôi có rất nhiều thứ trong tay cô đấy, Da Som à. Cô mà ngu ngốc thêm một lần nữa thì không chỉ là tiền đâu."
Da Som siết chặt tay:
Da Som: "Tại sao lại là tôi? Cô có thể đi tìm bất kỳ ai khác mà!?"
Won Hee: "Vì cô là kẻ yếu nhất trong số bọn chúng."
Không khí trở nên căng thẳng. Da Som nhìn xuống, môi run lên nhưng không dám phản kháng. Cô đứng dậy, để lại túi cà phê trên bàn rồi bước đi.
Hôm sau, Ha Rin vì tức giận chuyện Eun Seok bênh vực Sa Yeon liền gọi cậu đến khu tập booking hoang vắng. Ha Rin, Ae Gyo, Ji Soo, Ra On và Kyu Jin đã có mặt từ trước. Bắt Eun Seok bịt mắt, Kyu Jin đấm liên tục phía trước, Ji Soo đánh từ phía sau, trong khi Ha Rin, Ae Gyo và Ra On vừa quay video vừa cười nhạo. Đúng lúc, Yu Ra xuất hiện, ánh mắt giận dữ.
Yu Ra: "Các em nghĩ đây là gì? Trò đùa à?"
Cô lao đến đỡ Eun Seok dậy rồi nhìn Ji Soo và Kyu Jin:
Yy Ra: "Muốn đánh nhau đến vậy sao? Đấu với cô đi!"
Cả hai xông tới, nhưng chỉ trong vài giây, Yu Ra dùng kỹ năng taekwondo hạ gục cả hai khiến bọn học sinh tái mét. Không khí im phăng phắc. Yu Ra quát lớn:
Yu Ra: "Từ nay, kẻ nào còn đụng đến bạn học trong lớp đừng trách cô không cảnh cáo trước."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro