Chương 20: KẾT THÚC

Trong căn phòng ẩm mốc của khu nhà nghỉ cũ kỹ, Yu Jin ngồi lặng lẽ trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ nứt nẻ. Không khí ẩm thấp, mùi mốc meo bủa vây khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

Yu Jin: "Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi… chỉ cần Ae Gyo tin mình, tất cả sẽ ổn."

Yu Jin thì thầm tự trấn an, đôi bàn tay siết chặt vào nhau.

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Yu Jin cau mày, bước đến mở cửa.

Nhưng ngay khi cánh cửa vừa hé ra, một bàn tay mạnh mẽ từ phía ngoài ập đến. Một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt chặt mũi cô. Yu Jin chỉ kịp mở to mắt, vùng vẫy trong vô vọng trước khi toàn thân mềm nhũn, ngã gục xuống sàn.

Khi tỉnh lại, Yu Jin choáng váng, đầu đau như búa bổ. Cô nhìn quanh, trước mắt là một công trình bỏ hoang, tường bê tông loang lổ, mái dột, gió thổi rít qua những khe hở. Trên người cô bị trói chặt, miệng bịt kín.

Từng bước chân vang lên. Won Young, Dae Hyun, Hyun Woo, Ah Ra và Seok Jin đồng loạt bước vào, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt. Yu Jin trợn mắt, muốn nói nhưng âm thanh chỉ nghẹn lại trong lớp vải.

Seok Jin cười nhạt:

Seok Jin: "Jin Yu Jin à… cô nghĩ tôi không biết sao? Tôi đã sớm nhận ra cô giả vờ mất trí. Cái trò khổ nhục kế đó… chỉ lừa được người ngoài, chứ không lừa được bọn tôi đâu."

Dae Hyun ném một xấp giấy khám giả xuống ngay trước mặt Yu Jin. Những tờ giấy văng tung tóe, in dấu đỏ giả mạo của bệnh viện.

Dae Hyun: "Đây chính là bằng chứng cô đã dùng tiền để làm bệnh án giả, trốn tránh điều tra. Cô nghĩ cảnh sát sẽ mãi không biết sao?"

Yu Jin cố giãy giụa, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không ai động lòng.

Đột ngột, Ah Ra bước đến, vung tay tát mạnh vào mặt Yu Jin.

Ah Ra: "Đồ đàn bà độc ác! Cô đã hại bao nhiêu mạng người thì cô phải trả giá bấy nhiêu!"

Yu Jin ngã sang một bên, gương mặt hằn dấu đỏ rực, nước mắt trào ra.

Dae Hyun không nói thêm lời nào, cầm lấy ấm nước sôi đã chuẩn bị sẵn, từ từ dội xuống chân Yu Jin. Da thịt bị bỏng cháy đỏ rực, Yu Jin run bắn người, mắt trợn ngược, cố gào nhưng tiếng kêu bị chặn lại sau lớp vải bịt miệng. Tiếng rên nghẹn ngào phát ra khiến bầu không khí càng thêm rợn người. Ah Ra kéo tóc Yu Jin, dí sát mặt xuống nền đất lạnh băng, giọng gằn từng chữ:

Ah Ra: "Cảm giác đau đớn thế nào, Yu Jin? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Cô phải trả giá cho từng tội ác mà cô đã gây ra!"

Hyun Woo khoanh tay, bước tới, giọng trầm lạnh:

Hyun Woo: "Cô sẽ phải chịu đựng tất cả… từ đau đớn đến tuyệt vọng. Như những gì cô đã gây ra cho bao người."

Anh ra hiệu, ngay lập tức một chiếc hộp sắt được mở ra. Nắp bật lên, hàng chục con chuột đói lao ra, lao thẳng về phía Yu Jin. Yu Jin vùng vẫy kịch liệt, đôi mắt giật liên hồi vì sợ hãi tột độ. Những con chuột bò trên chân, trên người, cắn xé làn da bị bỏng của cô. Máu chảy ra, Yu Jin muốn hét lên, muốn gào khóc, nhưng tất cả chỉ thành những tiếng rên ú ớ nghẹn ngào. Won Young chậm rãi tiến đến, ánh mắt lạnh buốt. Trên tay cô cầm một quẹt lửa.

Won Young: "Yu Jin, đây là kết cục mà cô xứng đáng phải nhận."

Nói rồi, cô thả quẹt lửa xuống đống vải dầu quanh chỗ Yu Jin. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, sáng rực cả công trình tối tăm, chuột chạy tán loạn. Yu Jin tuyệt vọng, cơ thể bị ngọn lửa liếm dần, tiếng gào thét không thể thoát ra, chỉ còn ánh mắt kinh hoàng ngập tràn nước mắt.

Won Young quay lưng lại:

Won Young: "Từ nay… kết thúc rồi."

Ánh lửa vẫn cháy ngùn ngụt phía sau, soi rọi lên gương mặt lạnh lẽo của từng người.

Hai tháng sau, Hye Soo kẻ từng ngồi trên đỉnh cao danh vọng, giờ đây đã phải nếm mùi tù ngục. Ngày mãn hạn giam giữ tạm thời đến, cô được Myung Jae làm thủ tục bảo lãnh. Vừa bước ra khỏi cánh cổng sắt nặng nề, ánh sáng mặt trời chói chang khiến Hye Soo hơi nheo mắt lại. Trong lòng cô trỗi dậy cảm giác kiêu ngạo, nghĩ rằng mình lại được cứu thoát một lần nữa. Nhưng niềm kiêu hãnh ấy chỉ kéo dài vài giây. Một chiếc xe van đen dừng ngay trước mặt, hai người phụ nữ bịt kín mặt bước ra. Hye Soo chưa kịp phản ứng thì đã bị trùm vải đen lên đầu, lôi mạnh vào xe. Tiếng cửa đóng sầm, xe phóng đi. Hye Soo giãy giụa, gào thét:

Hye Soo: "Bỏ tôi ra! Các người là ai vậy!!?"

Khi thuốc mê phát tác, cô chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh lại, Hye Soo nhận ra mình đang ở một căn phòng hầm tối tăm, ẩm thấp, chính là nơi mà trước kia Jung Ho và Jin Kyu từng bị giam giữ. Hai tay cô bị trói chặt, ánh đèn vàng hắt xuống càng khiến bầu không khí thêm ngột ngạt. Tiếng giày cao gót vang lên, cửa hầm bật mở. Won Young, Hyun Woo và Ah Ra bước vào.

Won Young tiến đến, đôi mắt tràn đầy căm hận. Không nói một lời, cô giáng liên tiếp những cái tát như trút hết mọi nỗi đau và phẫn nộ trong lòng.

Won Young: "Đây là cái giá cho những gì cô đã gây ra!!!"

Won Young hét lên, mỗi câu nói lại kèm một cái bạt tai nảy lửa.

Máu ở khóe môi Hye Soo rỉ ra, nhưng cô vẫn cố nở nụ cười khinh bỉ:

Hye Soo: "Cô nghĩ làm thế thì danh tiếng của tôi biến mất à? Người ta vẫn sẽ nhớ đến Hye Soo tài năng, xinh đẹp…"

Cô chưa kịp dứt lời thì Hyun Woo đã ra lệnh cho thuộc hạ lao vào đánh đập không thương tiếc. Tiếng roi, tiếng đấm vang lên dồn dập trong không gian kín mít. Ah Ra đứng nhìn, ánh mắt lạnh lẽo, rồi cất giọng đầy chua chát:

Ah Ra: "Danh tiếng? Cái danh tiếng xây bằng máu và nước mắt người khác thì chỉ đáng bị chôn vùi thôi."

Sau trận đòn, Hye Soo bị bỏ lại trong tầng hầm, không thức ăn, không nước uống. Ngày qua ngày, cơ thể cô tiều tụy dần, da bọc xương. Nhiều lần cô gào thét xin tha, khóc lóc van lạy, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tàn nhẫn.

Trong khi đó, bên ngoài, truyền thông vẫn liên tục phanh phui các tội ác trước kia của Hye Soo. Từ hối lộ, lừa đảo, lợi dụng truyền thông để hạ bệ người khác đến giết người. Những bằng chứng liên tiếp được tung ra, khiến cái tên Hye Soo trở thành biểu tượng của sự nhơ nhớp, phản bội và dối trá.

Cuối cùng, trong bóng tối lạnh lẽo của căn hầm, Hye Soo gục xuống, hơi thở dần yếu đi.

Danh tiếng mà cô từng tự hào đến giây phút cuối cũng sụp đổ, trở thành trò cười trên khắp mạng xã hội.

Won Young cùng Dae Hyun, Seok Jin, Ah Ra và Hyun Woo đã không ngừng nỗ lực trong nhiều ngày để điều tra và thu thập bằng chứng chống lại Myung Jae. Họ lần theo từng dấu vết, từng lời khai của nhân chứng, từng tài liệu tài chính mờ ám và những bản báo cáo cũ. Cuối cùng, một bức tranh toàn diện về tội ác của Myung Jae dần hiện rõ. Từ những vụ giết người trong bóng tối, những lần phóng hỏa nhằm xóa dấu vết, những phi vụ lừa đảo quy mô lớn, cho đến việc giam giữ người trái phép. Tất cả bằng chứng được tập hợp lại thành một hồ sơ dày cộp, rồi ngay trong đêm, Dae Hyun và Hyun Woo đã gửi toàn bộ đến các tòa soạn báo lớn và đài truyền thông có uy tín. Sáng hôm sau, tin tức nổ ra trên khắp các mặt báo, mở đầu bằng dòng tít chấn động:

"Doanh nhân Myung Jae được biết là nhà từ thiện lại chính là kẻ đứng sau hàng loạt tội ác kinh hoàng!"

Danh tiếng của hắn sụp đổ chỉ trong một ngày. Won Young tuyên bố công khai tịch thu lại penthouse của hắn. Cô không chỉ lấy lại, mà còn đích thân cho người gom hết đồ đạc, giấy tờ, tranh ảnh và đốt sạch, coi như xóa sổ mọi dấu vết xa hoa của hắn. Tin tức này khiến Myung Jae phát điên. Trong cơn uất hận, hắn tìm đến thẳng penthouse tầng 100 của Won Young để tính sổ. Gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, hắn vừa đập cửa vừa gào thét:

Myung Jae: "Won Young! Mày dám hủy hoại tao sao? Mở cửa! Tao sẽ giết mày!"

Cửa mở, Won Young bình tĩnh bước ra, ánh mắt lạnh lùng. Hắn chưa kịp lao vào thì ngay lập tức, cô xoay người, tung vài đường quyền chuẩn xác. Myung Jae ngã nhào xuống nền gạch, rên rỉ trong đau đớn. Lúc này, từ phía sau phòng khách, hai viên cảnh sát bước ra chính là người mà Won Young đã mời đến trước để đề phòng. Một trong số họ lạnh lùng đọc lệnh bắt, còng tay hắn ngay tại chỗ. Myung Jae cố vùng vẫy, gào lên:

Myung Jae: "Tất cả là bịa đặt! Tao sẽ kiện lại! Tao sẽ không tha cho chúng mày!"

Hai ngày sau, phiên tòa xét xử Myung Jae diễn ra, thu hút đông đảo truyền thông và dư luận. Các công tố viên đọc to từng tội trạng, những bằng chứng cụ thể được trình chiếu rõ ràng trước toàn bộ hội đồng xét xử. Mỗi lần như vậy, khán phòng lại vang lên tiếng xôn xao phẫn nộ. Cuối cùng, tòa tuyên án tù chung thân. Myung Jae cúi gằm mặt, đôi mắt đỏ ngầu nhưng bất lực. Hắn đã mất tất cả từ quyền lực, danh tiếng, tiền bạc, penthouse, và cả sự tự do.

Một năm sau, So Yeon cuối cùng cũng được ra tù sau khi dùng toàn bộ số tiền còn lại để chi trả. Đêm hôm đó, vừa bước ra khỏi cổng trại giam, đã có thuộc hạ đứng chờ sẵn để đón cô.

Trên đường đi, So Yeon nhận được cuộc gọi bất ngờ từ Won Young. Giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy ẩn ý của Won Young vang lên qua điện thoại:

Won Young: "Choi So Yeon… nếu cô muốn biết sự thật, hãy đến LYNX Group. Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô."

So Yeon thoáng chần chừ, nhưng ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. Thuộc hạ ngồi bên cạnh lập tức ngăn cản:

"Phu nhân, đó rõ ràng là một cái bẫy! Sau tất cả những gì đã xảy ra, cô không nên tin lời của chủ tịch Seo."

So Yeon siết chặt điện thoại, khẽ nhếch môi:

So Yeon: "Dù là bẫy hay không, tôi vẫn phải đến. Bởi vì có những sự thật, tôi cần chính tai mình nghe thấy."

Xe dừng lại trước tòa nhà LYNX Group, nay đã được xây dựng lại, nguy nga và rực sáng trong màn đêm. Bước vào bên trong rồi đi lên tầng cao nhất, So Yeon thấy Won Young đã đứng chờ sẵn. Won Young tiến lại gần, đôi mắt sắc lạnh xen lẫn bi thương, khẽ nói:

Won Young: "Cô có biết không, con gái ruột của cô chính là... Seo A Reum."

Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim So Yeon. Cô mở to mắt, toàn thân run rẩy:

So Yeon: "Không… không thể nào…! A Reum… là con gái tôi sao?"

Won Young đưa xét nghiệm máu mủ ra, khớp hoàn toàn.

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân vang lên dồn dập. Cảnh sát xuất hiện, áp sát. Won Young bất ngờ nắm chặt lấy tay So Yeon, nhếch mép cười đầy nham hiểm:

Won Young: "Từ giờ… số phận của cô sẽ được định đoạt."

Vừa dứt câu, khi cảnh sát tiến đến gần, Won Young buông tay thật mạnh, khiến So Yeon lảo đảo. Cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng ấy liền tưởng rằng So Yeon đã đẩy ngã Won Young, lập tức lao đến còng tay cô.

Từ trên cao, Dae Hyun, Hyun Woo, Ah Ra, Seok Jin và A Reum đang theo dõi. Nhưng bất ngờ, tình huống vượt ngoài kịch bản. Won Young mất thăng bằng thật sự, cơ thể rơi xuống từ tầng cao. Khoảnh khắc ấy như bị đóng băng.

Won Young rơi thẳng xuống, đầu đập mạnh vào bàn tay khổng lồ của bức tượng thiên thần đặt trong sảnh. Máu bắn tung tóe, đôi mắt mở trừng trừng, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô bất động, chết mà không thể nhắm mắt.

Dưới sảnh, Dae Hyun lao xuống, gào khóc xé lòng:

Dae Hyun: "WON YOUNG!!!"

Tiếng thét vang vọng khắp đại sảnh, hòa lẫn với sự kinh hoàng của tất cả mọi người.

Tang lễ diễn ra trong bầu không khí u ám và nặng nề. Người ngoài đều tin rằng So Yeon chính là kẻ sát hại Won Young, càng làm cho tang lễ ngập trong những lời xì xào cay nghiệt.

Trong tang lễ, Jung Min người cha già nua gục ngã, khóc đến khản giọng. Dae Hyun siết chặt tay, nỗi đau như muốn xé nát con tim. Hai đứa con, Han Eul và Ha Rin, òa khóc gọi mẹ trong tuyệt vọng. Hyun Woo cậu em trai run rẩy bấu víu linh cữu như không chấp nhận được sự thật. Ri Na, người em kết nghĩa, tri kỷ của Won Young, đau đớn mà nức nở. Ha Chul cùng những người thân thiết khác cũng rơi nước mắt, tiếng gào khóc nối nhau vang vọng khắp tang đường.

Sáng hôm sau trong phiên tòa xét xử, A Reum xuất hiện với tư cách nhân chứng, còn So Yeon đứng trước vành móng ngựa với thân phận bị cáo. Sau quá trình tranh tụng, tòa tuyên So Yeon mức án tù chung thân. Khoảnh khắc ấy, A Reum không kìm được nước mắt khi nhìn thấy người mẹ ruột từng bỏ rơi mình năm xưa. Trái lại, So Yeon cúi đầu, không dám đối diện ánh mắt của A Reum.

Trong quá khứ, sau khi sinh A Reum, So Yeon ôm đứa bé còn đỏ hỏn trong lòng, bước đi trong đêm tối lạnh lẽo. Bà dừng lại trước cánh cổng sắt uy nghi của biệt thự gia tộc Seo. Ánh mắt So Yeon chan chứa cả yêu thương lẫn nỗi dằn vặt. Sau một hồi đứng lặng, bà nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ nôi cùng tấm chăn quấn lấy A Reum ngay trước cửa, để lại bên cạnh một lá thư ngắn ngủi. Tiếng khóc non nớt vang lên giữa đêm, khắc ghi khoảnh khắc A Reum chính thức bước vào số phận gắn liền với gia đình họ Seo.


Nhiều năm trôi qua, những biến cố, đau thương, mất mát dường như đã lùi dần vào quá khứ. Thế hệ mới bắt đầu trưởng thành, mỗi người đều mang trên vai trách nhiệm và khát vọng riêng.

Sa Yeon cô bé từng là một thiếu nữ nhiều tổn thương giờ đây đã bước ra ánh sáng. Tốt nghiệp đại học ở Mỹ, tiếp tục du học tại Ý, và trở thành một nữ Opera nổi tiếng toàn cầu. Tên tuổi của Sa Yeon gắn liền với những nhà hát lừng danh, những buổi diễn khiến khán giả trên khắp thế giới phải lặng đi trong xúc động.

Han Eul thông minh đã tốt nghiệp đại học Harvard, thừa kế tập đoàn Sungjin Dynamics. Bên cạnh đó, trái tim anh đã tìm thấy sự an yên khi đang hẹn hò với Sa Yeon. Tình yêu của họ nhẹ nhàng mà bền chặt, như thể sau tất cả những bi kịch, hai tâm hồn cô đơn đã tìm được nhau.

Ha Rin hiện đang là sinh viên Thanh nhạc cổ điển tại Học viện Âm nhạc Teatro alla Scala - Milan. Dù còn trẻ, cô đã được công nhận là ca sĩ Opera triển vọng, đồng thời là người thừa kế của Valeria Holdings đế chế tài chính mà mẹ cô để lại.

Ji Won hiện đang theo học ngành Tài chính tại The University of Melbourne, đồng thời thừa kế Étoile Living, công ty nội thất huyền thoại của mẹ cô. Cô đang hẹn hò với Raon, mối tình trẻ trung, đầy mộng mơ.

Min Jae hiện đang là nghệ sĩ với trí tuệ và hoài bão đã tốt nghiệp ngành Thiết kế Truyền thông tại Parsons và thạc sĩ Quản trị Thương hiệu tại Columbia. Từng thực tập tại Condé Nast, Warner Bros, giờ đây anh là người thừa kế ONARE Seoul, mang tầm nhìn sáng tạo đưa công ty lên vị thế quốc tế.

A Reum giờ đã là một giám đốc tài năng của Kazaria Group, được mẹ nuôi trao quyền. Cô cũng nắm giữ vị trí quan trọng trong ONARE Seoul, trở thành biểu tượng của trí tuệ và nghị lực.

Ae Gyo và Ae Kyung hai chị em hiện đang du học tại Anh, được Eun Jung tài trợ và chăm lo. Cuộc đời họ, nhờ những bàn tay chìa ra giữa giông bão, đã dần tìm thấy lối đi.

Sau khi Won Young qua đời, Hyun Woo đã trở thành người thừa kế mới của LYNX Group.

Hôm nay là buổi biểu diễn lớn nhất trong sự nghiệp của Sa Yeon. Nhà hát chật kín người, hàng ngàn khán giả, truyền thông quốc tế, ánh sáng rực rỡ. Sa Yeon bước ra sân khấu trong bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc búi cao, đôi mắt ngời sáng. Cô cầm micro, giọng run rẩy nhưng đầy cảm xúc:

Sa Yeon: "Bài hát tối nay… tôi muốn gửi đến những người đã giúp tôi đứng được trên sân khấu này. Người đã cho tôi tình yêu và niềm tin là mẹ tôi Joo Ri Na. Những người đã dìu dắt tôi qua bóng tối là cô Seo Won Young, cô Seo Won Hee, chú Myung Jun, và chú Hyun Woo. Xin cảm ơn, vì nhờ có mọi người, Sa Yeon của ngày hôm nay mới tồn tại."

Cả khán phòng lặng im, rồi bùng nổ trong tiếng vỗ tay như sấm. Han Eul ngồi bên cây đàn đệm cho cô, đôi mắt dịu dàng chỉ dõi theo người anh yêu. Bản nhạc ngân vang, giọng hát của Sa Yeon cất lên vừa trong trẻo, vừa mạnh mẽ, mang theo nỗi đau và cả khát vọng. Toàn bộ khán giả rơi nước mắt. Ri Na ngồi ở hàng ghế đầu, hai hàng nước mắt lăn dài. Bà biết, cuối cùng, những gì bà gieo cho con đã nở hoa. Jung Min, Hyun Woo, Ah Ra và Seok Jin ngồi trên hàng ghế vip mà rơi nước mắt.

Trong lúc đó, ở một nơi nào đó xa xăm, dường như có một khung cảnh khác. Joon Woo đang đứng, mỉm cười hiền từ. Bên cạnh cậu là Yoon Hee, Won Young, Won Hee và Dae Hyun. Họ cùng nhau bước đi trong ánh sáng, không còn đau khổ, chỉ có sự bình yên của thiên đàng.

Sau khi Won Young qua đời, Dae Hyun cảm thấy cơ thể càng ngày càng tàn tụy nên anh đã đi khám. Phát hiện anh đã bị ung thư, vẫn còn cơ hội chữa trị nhưng vì quá đau buồn nên anh đã từ chối tiếp nhận điều trị rồi ra đi.

Ở một khu rừng sâu, nơi ánh sáng rọi xuống qua những tán cây, So Yeon sau bao năm bị giam hãm nay được thả ra ngoài với một thời gian nhất định.

Ở phía xa, A Reum đang ngồi trên một phiến đá. Nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy, cô bàng hoàng, nước mắt trào ra. Cô đứng dậy, giọng nghẹn ngào:

A Reum: "Cô Choi So Yeon… cô là mẹ con mà... mẹ ơi..."

So Yeon dừng lại, ngỡ ngàng, đôi mắt run rẩy. A Reum òa khóc, chạy về phía trước:

A Reum: "Mẹ ơi… con nhớ mẹ… rất nhớ mẹ…"

Khoảnh khắc ấy, trong mắt So Yeon, A Reum không còn là thiếu nữ trưởng thành, mà lại biến thành đứa bé gái nhỏ bé năm nào, đôi tay run rẩy chạy đến ôm lấy mẹ.

So Yeon khuỵu xuống, vòng tay ôm con gái thật chặt. Nước mắt hai mẹ con hòa vào nhau, rơi xuống mảnh đất ẩm ướt. Bao năm chia cắt, bao đau khổ, tất cả tan biến trong vòng tay đoàn tụ.

Bi kịch khép lại, một thế hệ mới mở ra. Những con người từng bước qua bóng tối, giờ đây, mỗi người đã tìm được nơi thuộc về mình.

Kết thúc tiểu thuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro