Chương 20: SEO WON YOUNG TRỞ LẠI
Tại bệnh viện, Won Young được lấy lời khai đầu tiên. Cô ngồi bình thản, gương mặt tiều tụy nhưng ánh mắt sắc lạnh, khéo léo dựng lên một vở kịch hoàn hảo.
Won Young: "Tae Sung đã giam giữ tôi, Ha Chul và Sa Yeon suốt ba năm. Hắn ta nói sẽ giết nếu chúng tôi phản kháng..."
Cô nói, giọng run rẩy.
Cảnh sát ghi chép, gật đầu, không nghi ngờ.
Ngay sau đó, Ha Rin lao vào phòng. Nhìn thấy mẹ còn sống, cô òa khóc, ôm chặt lấy bà.
Ha Rin: "Mẹ… mẹ thật sự còn sống sao?"
Dae Hyun theo sau, ôm lấy cả hai mẹ con, ánh mắt đỏ hoe.
Ở phòng khác, Sa Yeon ngồi trước cảnh sát. Cô bé cứng rắn bất ngờ, giọng rành rọt:
Sa Yeon: "Người giết cháu… là Tae Sung."
Han Eul ngồi cạnh, lặng lẽ nắm tay cô bé, vỗ nhẹ an ủi.
Phía bên kia hành lang, Ha Chul cũng đang được lấy lời khai. Anh nhìn thẳng vào viên thanh tra, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:
Ha Chul: "Người giết tôi là… Yu Jin và Hye Soo vợ tôi."
Yu Jin vui vẻ khi hay tin Tae Sung đã bị bắt, cho rằng kế hoạch của mình đã thành công.
Tại quán café, Da Som, Hye Rin và Soo Young trò chuyện cùng Yu Jin. Cả nhóm nhắc lại chuyện buổi đấu giá, trong đó có sự xuất hiện bất ngờ của Chae Young khiến không khí trở nên hỗn loạn. Soo Young bỗng nhớ ra và kể:
Soo Young: "À, còn nữa, Won Young vẫn còn sống đó!"
Nghe đến đây, Yu Jin sững người, ánh mắt dần tối lại. Những mảnh ký ức lướt qua trong đầu cô từ bức ảnh, giọng nói của Ri Na, cho tới những lời hứa hẹn mơ hồ. Một cảm giác lạnh lẽo ập tới. Cô lẩm bẩm, môi tái đi:
Yu Jin: "Không… mình bị lừa rồi…"
Trong khoảnh khắc, Yu Jin bừng tỉnh, nhận ra tất cả những gì Ri Na sắp đặt đều là một cái bẫy.
Yu Jin tức giận trở về nhà, không ngờ lại chạm mặt Shin Ha Rang.
Ha Rang thẳng thắn:
Ha Rang: "Tôi là người của Myung Jun, được cử đến để theo dõi cô!"
Yu Jin chết lặng. Trong cơn giận dữ, cô lao tới định tát Ha Rang. Đúng lúc đó, cảnh sát ập vào. Yu Jin bị còng tay ngay tại chỗ.
Viên cảnh sát: "Cô đã bị bắt với các tộu danh bắt cóc, đồng lõa với Tae Sung, lừa đảo, tống tiền, phóng hỏa và giết người."
Cô chỉ kịp hét lên:
Yu Jin: "Các người không có bằng chứng! Thả tôi ra! Won Young và Ri Na đã hãm hại tôi!"
Tại phòng thẩm vấn, cảnh sát lạnh lùng thông báo:
"Seo Won Young, Jin Sa Yeon và Jeon Ha Chul vẫn còn sống."
Tae Sung chết lặng.
Hắn bắt đầu nhớ lại những lần gần đây bên Chae Young, những thói quen lạ, ánh mắt khác thường, nụ cười không quen thuộc. Ý nghĩ đó khiến hắn hoảng loạn.
Tae Sung: "Không… không thể nào!!!"
Tae Sung gào lên, đập phá mọi thứ trên bàn. Cảnh sát buộc phải lao vào khống chế, gắn lấy đầu đập vào tường, vừa khóc vừa hét:
Tae Sung: "Tôi muốn gặp Chae Young! Cho tôi gặp cô ấy!!!"
Ba năm trước, Won Young vô tình chứng kiến Chae Young và Eun Jung hẹn hò tình tứ trong công viên.
Khi Eun Jung rời đi, Won Young bước đến, tức giận hỏi:
Won Young: "Tại sao cô lại mạo danh tôi?"
Chae Young bình thản đáp:
Chae Young: "Tôi cần lấy được quỹ chính trị từ hắn… để Ae Kyung có thể sống một cuộc đời tốt hơn... tôi buộc phải làm vậy..."
Cô nhìn Won Young, nhẹ nhàng nhưng kiên định:
Chae Young: "Người tôi yêu là Eun Jung, và Ae Kyung là con ruột của tôi với anh ấy không phải của Tae Sung."
Yu Jin bị bắt vào đồn. Tại đây, cô khai rằng Won Young và Ri Na đã liên thủ hãm hại mình, nhưng không đưa ra được bằng chứng.
Won Hee đến penthouse Olympia tầng 45 để gặp Ri Na nhưng không thấy cô ở nhà. Trên bàn ăn chỉ còn lại một tờ giấy viết tay. Đó là thư của Ri Na, một lời thú tội và xin lỗi.
Trong thư, Ri Na thừa nhận chuyện chính mình đã gây ra năm xưa.
"Người chị yêu quý của em! Em đã giết bố chị, em đã phản bội chị và từng có ý định giết chị. Em biết mình không xứng đáng được tha thứ, em sẽ chấp nhận mọi trừng phạt. Xin lỗi chị, vì tất cả."
Hoảng hốt và nghẹn ngào, Won Hee lập tức mang bức thư đến bệnh viện cho chị gái. Đọc những dòng chữ run rẩy của Ri Na, Won Young vừa đau đớn, vừa lo sợ điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Không kịp chần chừ, cô lao ra khỏi bệnh viện, cuống cuồng đi tìm Ri Na.
Soo Young, Hye Rin và Ji Hoon vui mừng vì mua được đất Shinmyeong thì tin tức rò rỉ khu đất dính líu đến bê bối tài chính và chính trị. Ba người hốt hoảng đến đại lý bất động sản nhưng nơi này đã đóng cửa, họ mất trắng tiền. Khi đang thu dọn hành lý để chuyển nhà, cảnh sát ập vào bắt giữ cả ba.
Ở diễn biến khác, Da Som bị bắt vì sử dụng chất cấm, còn Jung Ho và So Yeon cũng bị bắt vì liên quan đến cái chết của Joon Woo.
Sáng hôm sau Ri Na đến đồn cảnh sát tự thú. Won Young và Yoon Hee đưa Sa Yeon đến gặp cô. Từ xa nhìn con gái, Ri Na rơi nước mắt. Cô nghẹn ngào nói sẽ gặp lại Sa Yeon khi ra tù, rồi cúi đầu xin lỗi và cảm ơn Hyun Woo cùng Yoon Hee.
Trong phòng thẩm vấn lạnh lẽo, ánh đèn trên trần hắt xuống khiến gương mặt của Tae Sung thêm phần u ám. Anh ngẩng lên khi thấy Won Young bước vào, ánh mắt chứa đầy giễu cợt và sự bình thản kỳ lạ. Won Young ngồi đối diện, chậm rãi nói:
Won Young: "Ba năm trước... tôi đã biết đến sự tồn tại của Chae Young. Từ lúc đó, tôi đã quyết định sống như cô ấy. Bắt chước từng cử chỉ, ánh mắt, phong cách, thói quen. Thậm chí tôi còn giống Chae Young hơn cả người thật. Tất cả chỉ vì một mục tiêu báo thù."
Tae Sung cau mày, định phản bác, nhưng Won Young tiếp tục:
Won Young: "Anh biết không? Người phụ nữ anh yêu... Chae Young... cô ấy đã sớm phản bội anh. Người cô ấy thực sự yêu là Eun Jung."
Tae Sung: "Không... cô nói dối!!!"
Tae Sung tức giận gào lên, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Cửa phòng thẩm vấn mở ra, Eun Jung bước vào. Tae Sung như vớ được chiếc phao cuối cùng, vội vã gọi:
Tae Sung: "Eun Jung! Anh biết tôi mà đúng không? Cứu tôi ra khỏi đây!"
Nhưng Eun Jung không đáp, thậm chí không liếc nhìn anh lấy một lần.
Eun Jung nghẹn ngào lên tiếng:
Eun Jung: "Chae Young... đã chết. Người giết cô ấy... chính là anh!!!"
Tae Sung chết lặng, câu nói ấy như sét đánh ngang tai. Anh gục xuống, đầu cúi thấp, môi mấp máy không thành tiếng. Mắt anh dại đi, rồi bất ngờ rưng rưng, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Ký ức ùa về một buổi chiều 18 năm trước. Anh dẫn Chae Young đến tiệm xăm để có thể phân biệt cô và Won Young. Cô gái trẻ ngày ấy chọn hình xăm hồ điệp, ánh mắt sáng lấp lánh:
Chae Young: "Em muốn giống loài bướm tự do, quyến rũ, xinh đẹp."
Tae Sung nắm tay cô, hứa sẽ yêu cô đến chết, rằng dù có nhắm mắt, anh cũng sẽ nhận ra cô giữa vạn người.
Hiện tại, lời hứa ấy biến thành lưỡi dao tàn nhẫn cứa vào tim. Anh nức nở như một đứa trẻ, không thể tin được chính tay mình đã giết chết người phụ nữ anh từng thề sẽ bảo vệ. Hối hận, đau đớn, và cô độc nuốt chửng linh hồn anh trong sự trừng phạt không thể thoát ra.
Tòa án Tối cao, sáng hôm sau. Bầu không khí trong phòng xử án dày đặc căng thẳng, hàng ghế bị cáo kín chỗ. Những gương mặt từng quen thuộc trên truyền thông, thương trường, chính trị, giờ đây ngồi im lặng. Hye Soo, Ri Na, Tae Sung, Yu Jin, So Yeon, Sook Hee, Jung Ho, Jin Kyu, Byung Ho, Ji Hoon, Da Som, Hye Rin và Soo Young tất cả đều sẵn sàng đối mặt với bản án sau cùng của cuộc đời mình. Trước đó, Hyun Woo đã trao cho Won Young một bức thư, người viết là Ri Na. Trong thư, Ri Na bày tỏ sự hối hận tột cùng, mong muốn được nhận sự trừng phạt xứng đáng và nhờ Won Young hãy xuất hiện trước tòa với tư cách nhân chứng một lần cuối cùng.
Tại phiên tòa, khi công tố viên gọi tên nhân chứng, Won Young bước lên. Gương mặt cô bình tĩnh nhưng ánh mắt kiên định. Cô nhìn về phía Ri Na rồi quay ra trước tòa:
Won Young: "Đúng, tôi đã tận mắt thấy Ri Na... đẩy bố tôi."
Cả phòng lặng đi.
Nhưng rồi Won Young ngẩng cao đầu, tiếp tục:
Won Young: "Nhưng tôi cũng muốn xin tòa giảm án cho cô ấy."
Nhiều người xôn xao, chủ tọa yêu cầu giữ trật tự. Won Young hít một hơi thật sâu:
Won Young: "Trước đó, cha tôi ông Seo Jung Min đã tỉnh lại sau cơn hôn mê dài và nói với tôi rằng ông muốn tha thứ cho Ri Na. Cha tôi tin rằng, nếu có được cơ hội, cô ấy sẽ sửa sai. Hôm nay, thay mặt mẹ tôi, em gái tôi Won Hee và em trai tôi Hyun Woo, tôi tuyên bố chúng tôi tha thứ cho Ri Na."
Ba năm trước Won Young cũng đưa bản giảm án cho Won Hee để nhờ em gái đưa cho Ri Na.
Won Young: "Chiều nay Ri Na sẽ đi tự thú, mong em đưa bản giảm án này cho cô ấy."
Won Hee: "Sao chị lại tha thứ cho cô ta chứ?"
Won Young: "Chị muốn cô ấy sửa sai lỗi lầm của mình và nhanh chóng về bên con gái."
Won Hee: "Sao chị không đưa tận tay cho Ri Na ạ?"
Won Young: "Vì chị sợ... khi gặp Ri Na lần nữa chị sẽ lại rung động mất... chị sợ chị sẽ lại tha thứ cho cô ấy..."
Hiện tại, cô nghẹn lại vài giây, rồi nói tiếp:
Won Young: "Ri Na là người phụ nữ chính trực, bao dung và nhân hậu. Cô ấy từng cứu lấy Joon Woo em trai tôi khi em ấy không còn nơi nào để nương tựa. Cô ấy cũng đã giúp đỡ bố tôi rất nhiều. Cô ấy là một người mẹ tốt. Dù phạm phải sai lầm, tôi mong cô ấy có thể về bên con gái mình sớm nhất."
Ri Na nhìn Won Young, hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Won Hee ngồi dưới nắm lấy tay chị gái, ánh mắt ngấn nước nhưng đầy tin tưởng.
Sau đó, tòa tuyên án:
Tae Sung liên quan đến 56 vụ giết người, trực tiếp giết 46 người, tham gia 72 vụ đe dọa, tống tiền, bắt cóc, giam giữ người trái phép, tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. Kết án chung thân.
Yu Jin từng giết 3 người, liên quan đến 10 vụ phóng hỏa, hối lộ, bắt cóc, đồng lõa và giam giữ người trái phép. Kết án chung thân.
Sook Hee giết 9 người, liên quan đến 6 vụ phóng hỏa, hối lộ, đồng lõa tội phạm nguy hiểm. Kết án chung thân.
So Yeon giết 6 người, sản xuất và tàng trữ ma túy, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Kết án 40 năm tù giam.
Jung Ho và Jin Kyu giết 2 người, tiêu hủy chứng cứ, phóng hỏa, đồng lõa với tổ chức tội phạm. Kết án 30 năm tù giam.
Byung Ho, Ji Hoon, Da Som, Hye Rin, Soo Young đồng lõa với tổ chức tội phạm, cản trở thi hành công vụ, bắt cóc, giam giữ người trái phép. Kết án 15 năm tù giam.
Ri Na tội danh giết người không thành, có thái độ hợp tác, tự thú, chủ động giao nộp bằng chứng, được gia đình nạn nhân xin giảm án. Kết án 8 năm tù giam.
Sau khi phiên tòa kết thúc, Won Young như thấy Joon Woo cậu em út năm nào đang mỉm cười dịu dàng với mình giữa ánh sáng lặng yên. Cô khẽ thì thầm:
Won Young: "Joon Woo à, chị mong em trên thiên đàng thật hạnh phúc… và nếu được, hãy tha thứ cho Ri Na, giống như chị đã làm."
Yoon Hee, Won Young, Won Hee, Seok Jin, Dae Hyun, Hyun Woo và Ah Ra cùng đến penthouse Olympia nơi Won Young gây dựng lần lượt ghé từng căn hộ của những kẻ ác, đập phá và thiêu hủy mọi dấu tích tội lỗi.
Eun Jung cùng Won Young và Yoon Hee đưa Ae Kyung đến mộ Chae Young. Yoon Hee tiết lộ Chae Young là mẹ ruột, còn Eun Jung là bố ruột và sẽ trở thành người giám hộ của Ae Kyung và Ae Gyo.
Ae Kyung: "Bà ấy là người thế nào vậy ạ?"
Won Young: "Chae Young là người mạnh mẽ, thông minh, cá tính và vô cùng ngầu, cô ấy yêu cháu lắm đó Ae Kyung."
Hôm sau, khi Seok Jin đợi vợ trong xe, một ông lão đẩy xe nhỏ tiến lại gần. Won Hee vừa nghe máy Seok Jin gọi, vui vẻ đi xuống, vô tình va vào ông lão. Đúng lúc cô bước đến xe, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra. Seok Jin bị thiêu rụi trong biển lửa. Won Hee gào khóc tuyệt vọng.
Kết thúc phần 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro