Chương 3: MỘT GIỌNG HÁT HAI SỐ PHẬN

Yu Jin đẩy cửa bước vào phòng con gái. Cả Ae Gyo và Ae Kyung đều hoảng hốt đứng bật dậy, trên bàn còn chưa kịp dọn là ba ly nước vẫn còn ấm. Yu Jin đưa mắt lướt qua, ánh nhìn sắc bén dừng lại ở ba chiếc ly. Cô ta không nói gì, chỉ cười nhẹ, khép cửa lại rồi nhẹ nhàng nói:

Yu Jin: "Nhớ ngủ sớm đi nhé!"

Sau đó quay người bước đi, để lại không khí căng thẳng nặng nề. Ae Gyo và Ae Kyung liếc nhìn nhau, cả hai đều nín thở, tim đập mạnh.


Sau mọi biến cố, Ri Na quyết định cùng Sa Yeon rời Hàn Quốc để bắt đầu cuộc sống mới. Chiếc máy bay cất cánh, mang theo hai bóng hình từng bị dồn đến tuyệt vọng, giờ đây tìm lại được hy vọng nơi đất Mỹ.


Quay lại cái ngày Ha Chul qua đời. Đêm đó, thành phố như bị nuốt chửng bởi làn sương mù dày đặc. Đèn đường lờ mờ soi bóng người con gái đang bước đi giữa những con phố lạnh lẽo. Won Hee, vừa kết thúc một buổi họp căng thẳng tại công ty, đang trên đường về nhà. Tâm trí cô không ngừng quay cuồng với hình ảnh của chị gái, Seo Won Young. Người chị ấy từng kiên cường đến mức khiến ai cũng phải nể phục, nhưng lại ra đi theo một cách tàn khốc đến nỗi mỗi lần nhớ đến, trái tim Won Hee như bị ai đó siết chặt. Nước mắt bất chợt lăn dài. Cô không biết vì sao đêm nay mình lại rẽ ngang qua khu tài chính, nơi trụ sở ARCADIA Crop tọa lạc, nơi chị cô từng đổ máu, nơi mà mọi tội ác có thể đã được chôn giấu trong những bức tường lộng lẫy kia. Bất ngờ, một tiếng rơi nặng nề vang lên, phá tan màn tĩnh mịch. Âm thanh đó như cắt ngang nhịp thở cô. Won Hee giật mình quay lại, một người đàn ông đã ngã từ tầng cao xuống, máu nhuộm loang nền đất lạnh. Cô chết lặng.

Won Hee: "Jeon Ha Chul!?"

Cô hoảng hốt nhận ra khuôn mặt quen thuộc ấy.

Cô lao đến, gọi cấp cứu với đôi tay run rẩy, nhưng đôi mắt thì lại nhìn thẳng lên phía sân thượng nơi anh ta vừa rơi xuống. Và cô thấy một cái bóng đen đang đứng bất động nhìn xuống. Không thể thấy rõ mặt, nhưng có điều gì đó khiến cô rợn người. Trong cơn bản năng, Won Hee ẩn mình sau cột trụ, chờ cái bóng đó rời đi. Khoảng vài phút sau, bóng đen biến mất. Không để phí một giây, cô lặng lẽ chạy lên sân thượng, trái tim đập thình thịch. Cửa sân thượng không khóa, nhưng có một chiếc đinh rơi, Won Hee khom người, nhặt chiếc đinh và bỏ vào túi áo khoác. Trên sân thượng, một chiếc chậu cây đã vỡ nát, các mảnh sứ dẫn thành vệt về hướng lỗ thoát nước. Ở rìa lan can, cô nhìn thấy một chiếc điện thoại.

Cô rút điện thoại ra, nhanh chóng chụp ảnh hiện trường, từng mảnh sứ, chiếc điện thoại, dấu giày, cả vết cào mờ mờ gần tay vịn lan can. Vài phút sau, xe cấp cứu và Hye Soo cùng hai con trai lao đến. Họ gào khóc, nước mắt không ngừng rơi bên cơ thể bê bết máu của Ha Chul.

Ha Chul được đưa vào bệnh viện trong khi đang hôn mê sâu, sống chết không rõ. Bỗng có một người mặc áo khoác y tế, đội mũ phẫu thuật che kín mặt bước vào phòng ICU nơi Ha Chul đang được cấp cứu. Từ từ rút ống thở của Ha Chul ra.

Một năm sau, trường Daehwa bước vào học kỳ mới. Lớp 11 giờ đã yên ổn với một trật tự ngầm do nhóm Ha Rin kiểm soát. Và hôm nay, án phạt cho việc Eun Seok và Min Seol từng giúp đỡ Sa Yeon chính thức được thi hành. Giờ ra chơi, trong căn tin đông đúc, Ae Gyo bất ngờ cầm hộp sữa chua đổ thẳng vào đầu Min Seol, Kyu Jin thì dùng thìa quẹt socola lên áo Eun Seok, Ra On và Ji Soo thì ném liên tiếp bánh mì, mì ý, cơm trộn lên cả hai người, tạo nên một cơn mưa thức ăn hỗn loạn giữa sự cười cợt độc địa.

Ha Rin: "Đây là phần thưởng cho những con chó trung thành với rác rưởi."

Ha Rin cười lạnh, bước lên một bước, trừng mắt nhìn Eun Seok.

Ji Soo: "Cậu có thích mùi của sự phản bội không?"

Ji Soo gằn giọng, tát nhẹ lên má Min Seol đã dính đầy nước sốt.

Các bạn học xung quanh không ai can ngăn. Thay vào đó, họ quay lưng bước đi, vài người còn ném ánh nhìn khinh miệt.

Ae Gyo: "Giúp đỡ Sa Yeon? Tởm lợm thật sự."

Ae Gyo bật cười, tay cầm điện thoại quay lại cảnh tượng như một trò tiêu khiển.

Eun Seok cúi đầu, môi run run nhưng vẫn đứng chắn trước Min Seol, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu biết lần này, chúng sẽ không dừng lại dễ dàng.


Trời chiều đổ bóng, gió thổi nhè nhẹ qua nghĩa trang lạnh lẽo. Won Hee quỳ gối trước mộ Won Young, tay run run đặt bó hoa trắng bên bia đá khắc tên chị gái. Cô đưa tay chạm vào tấm ảnh chân dung, ánh mắt đẫm lệ, giọng nghẹn ngào:

Won Hee: "Chị à… tha lỗi cho em… em đã không bảo vệ được chị…"

Nước mắt rơi không ngừng, nhỏ xuống đất như từng vết xé trong lòng.

Won Hee: "Dù phải đánh đổi tất cả… em cũng sẽ tìm ra kẻ giết chị. Em hứa, chị Won Young à… em hứa…"

Cô ôm lấy tấm bia lạnh ngắt, tiếng khóc bật thành nấc nghẹn, vang lên giữa nghĩa trang vắng lặng như lời thề đau đớn khắc sâu vào tận đáy tim.


Tiếng nước chảy róc rách vang khắp căn phòng tắm lớn phủ hơi nước mờ mịt. Yu Jin nằm dài trong bồn tắm, cơ thể chìm ngập trong làn nước ấm, nhưng tâm trí lại quay cuồng bởi những hình ảnh từ quá khứ. Giọng nói gay gắt của mẹ cô, Sook Hee, vẫn văng vẳng bên tai:

Sook Hee: "Con nhìn lại mình đi, đến cả đứa như Won Hee con cũng không bằng! Còn Won Young thì sao? Nó có bao giờ được nuông chiều như con mà vẫn làm nên chuyện!"

Yu Jin cắn môi, những lời ấy đã ám ảnh cô suốt tuổi thơ đến tận hôm nay, mỗi thất bại đều trở thành vết dao đâm vào lòng tự trọng của cô. Cô thở hắt, nhấn người chìm hẳn xuống nước trong vài giây như muốn xóa sạch mọi ồn ào trong đầu. Khi trồi lên, Yu Jin nhìn vào gương, ánh mắt sắc lạnh và mệt mỏi. Sau khi thay đồ xong, Yu Jin bước ra ngoài hành lang. Cô gặp người giúp việc và lạnh lùng hỏi:

Yu Jin: "Ae Kyung và Ae Gyo đâu?"

"Dạ… hai cô tiểu thư đã đi ngủ rồi ạ."

Người giúp việc cúi đầu lễ phép.

Yu Jin gật nhẹ rồi rời đi, tiếng bước chân đều đều xa dần. Khi cô khuất bóng, người giúp việc thở phào nhẹ nhõm, quay về phòng riêng nơi Ae Kyung và Ae Gyo đang mặc sẵn áo khoác.

Ae Gyo: "Mẹ em mà biết chắc bả cấm tiệt ra ngoài luôn."

Ae Gyo thì thầm.

Ae Kyung: "Chị không chịu nổi không khí trong nhà nữa rồi."

Ae Kyung lắc đầu.

"Đi nhanh, Kyu Jin đợi ở ngoài đó ạ."

Người giúp việc ra hiệu.

Dưới sự yểm trợ của người giúp việc, cả hai lén ra ngoài bằng cửa sau. Trên bờ sông, Kyu Jin đã đứng đợi, tay cầm ba cốc trà sữa nóng.

Kyu Jin: "Chúng ta như ba đứa tù vượt ngục nhỉ?"

Kyu Jin cười nhẹ.

Ae Gyo: "Được hít thở thế này còn hơn là ngột ngạt trong nhà đó!"

Ae Gyo đáp.

Ba người lặng lẽ đi dọc bờ sông, để gió đêm xua bớt nỗi nặng nề. Trong khoảnh khắc đó, họ chỉ là những đứa trẻ đang tìm chút tự do giữa thế giới đầy áp lực và dối trá.

Buổi sáng ảm đạm, ánh nắng vàng yếu ớt rọi qua tấm rèm lụa mỏng trong căn phòng sang trọng của Yu Jin. Cô ngồi trước bàn trang điểm, tay nhẹ nhàng đặt lên cổ họng mình. Đã mấy hôm nay, cổ họng cô đau rát, giọng nói trở nên khàn đặc, khó khăn khi lên nốt cao. Mỗi lần mở miệng cất giọng hát, một cảm giác nhói buốt chạy dọc cổ khiến cô không khỏi hoảng hốt. Không thể xem nhẹ nữa, cô bước ra khỏi nhà, lặng lẽ đến một phòng khám tư nổi tiếng chuyên về thanh quản. Trong phòng khám trắng lạnh, Yu Jin ngồi đối diện bác sĩ, nghe những lời chẩn đoán mà cô không muốn tin vào:

"Dây thanh quản của cô xuất hiện các cục u nhỏ. Một dạng tổn thương do sử dụng quá sức trong thời gian dài. Nếu tiếp tục hát, nguy cơ mất giọng vĩnh viễn là rất cao."

Yu Jin nhíu mày, bàn tay siết lại thành nắm đấm:

Yu Jin: "Không thể… tôi còn buổi lễ kỷ niệm 20 năm biểu diễn, công diễn do gia tộc Lee tổ chức. Tôi không thể hủy bỏ được!"

Bác sĩ thở dài:

"Với tình trạng hiện tại, tôi khuyên cô nên tạm ngưng toàn bộ hoạt động ca hát. Hủy buổi diễn là điều tốt nhất cho giọng hát và sức khỏe của cô."

Yu Jin rời phòng khám trong tâm trạng hỗn loạn. Về đến nhà, cô lập tức vào phòng tập luyện cách âm của mình. Trước gương, cô đứng thẳng người, hít sâu, cất giọng:

"O… mio… babbino caro…"

Nhưng chưa đến nốt cao, cô lập tức nghẹn lại, giọng vỡ ra thành tiếng nấc nhẹ. Yu Jin ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Cô xông họng bằng máy xông hơi tinh dầu, pha trà gừng mật ong và uống từng ngụm. Sau đó cô thử lại vẫn thất bại. Bản thân một ngôi sao opera đẳng cấp quốc tế như cô giờ đây lại bất lực vì chính thứ đã làm nên tên tuổi mình là giọng hát. Đêm đó, Yu Jin thức trắng, liên tục xem lại các bản thu âm, rồi chợt nghĩ đến một khả năng cuối cùng là tìm người hát thay. Hai ngày sau, trong một studio kín tiếng tại Gangnam, Yu Jin xuất hiện với mũ rộng vành và khẩu trang, ngồi sau tấm kính một chiều. Bên ngoài, một cô gái trẻ đứng trước micro, giọng hát vang lên khiến Yu Jin giật mình:

Yu Jin: "Cô ấy… có âm sắc tương đồng với mình đến kỳ lạ…"

Giọng hát mềm mại, sâu lắng, có một độ vang tự nhiên khiến tim Yu Jin run lên. Cô quyết định, đây là người cô cần.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong một căn phòng riêng. Cô gái bước vào, Yu Jin ngồi quay lưng, giọng nói trầm khàn vang lên:

Yu Jin: "Cô không được nhìn mặt tôi. Đây là điều kiện đầu tiên."

Cô gái hơi khựng lại, nhưng không phản đối. Yu Jin đưa ra một tập hồ sơ:

Yu Jin: "Đây là hợp đồng bảo mật. Ký vào đi."

Sau khi cô gái ký tên, Yu Jin đưa cho cô một bản tổng phổ, rồi nói:

Yu Jin: "Cô chỉ cần hát đúng như những gì tôi yêu cầu. Giọng hát đó sẽ đại diện cho tôi trong buổi công diễn của gia tộc Lee."

Cô gái gật đầu.

Về đến nhà, Yu Jin lấy bản thu âm giọng hát của cô gái ra, mở lên nhiều lần. Trước gương, cô luyện từng khẩu hình, từng cử chỉ môi miệng, phối hợp hoàn hảo với từng hơi thở trong bản thu. Nếu không thể hát, thì cô sẽ diễn như thể chính mình đang hát.

Đêm diễn lịch sử của giới thượng lưu, lễ kỷ niệm 20 năm sự nghiệp của diva Jin Yu Jin, ngôi sao opera huyền thoại cuối cùng cũng đến. Trước gương trang điểm, Yu Jin khoác lên mình bộ váy dạ hội ánh bạc thiết kế riêng, mái tóc được búi gọn tinh tế, những viên kim cương lấp lánh trên cổ và tay khiến cô trông không khác gì một nữ thần bước ra từ huyền thoại cổ điển. Bên ngoài khán phòng là hàng trăm ghế khách mời, hàng đầu là gia tộc Lee quyền lực những người đã tài trợ và đứng tên cho buổi công diễn lần này. Các nhân vật giới quý tộc, báo chí, truyền thông cùng các nhà phê bình nghệ thuật danh giá đều có mặt. Không khí long trọng đến mức có thể cắt ra từng mảnh. Trong hậu trường, người hát thay, một cô gái trẻ đeo khẩu trang và đội mũ lặng lẽ đứng chờ. Buổi biểu diễn bắt đầu, ánh đèn sân khấu chiếu rọi, Yu Jin xuất hiện kiêu sa, đôi mắt sắc lạnh, ánh lên tự tin. Ca khúc được chọn mở màn là Una Voce Poco Fa. Yu Jin cử động môi, biểu cảm gương mặt ăn khớp đến từng nhịp, từng dấu lặng. Khán giả như bị mê hoặc giọng hát ấy đầy nội lực, mềm mại mà sắc sảo, lướt qua từng nốt khó như lụa bay trong gió. Phía sau, người hát thay từ từ gỡ chiếc mũ, lộ ra mái tóc dài xoăn nhẹ, rồi tháo khẩu trang. Là Won Hee. Và rồi nốt cao cuối cùng vang lên, nốt cao huyền thoại mà Yu Jin cả đời không bao giờ chạm đến. Nốt cao được thêm vào, không hề có trong bản ghi âm luyện tập. Nó vang vọng khắp khán phòng, sáng rực lên như ngọn đèn sân khấu chói lòa, như thiên sứ bay qua màn đêm, khiến toàn bộ khán giả đứng bật dậy vỗ tay rầm rầm. Tiếng vỗ tay không dứt, tiếng trầm trồ, tán thưởng vang lên khắp nơi:

"Quá xuất sắc!"

"Yu Jin đúng là đẳng cấp hàng đầu!"

Ae Kyung và Ae Gyo ngồi dưới khán đài, nhìn nhau rồi nắm tay mỉm cười đầy tự hào. Gia tộc Lee gật gù, khen ngợi không ngớt. Các phóng viên lao đến sân khấu chờ đợi Yu Jin bước xuống để phỏng vấn độc quyền. Nhưng ở ngay chính giữa ánh hào quang đó Yu Jin đứng chết lặng. Sau buổi diễn, tại phòng nghỉ phía sau sân khấu, Yu Jin đối mặt với người hát thay, giọng cô lạnh như thép:

Yu Jin: "Nốt cao cuối cùng không hề có trong bản ghi âm. Tại sao cô lại tự ý thêm nó vào?"

Người hát thay quay người lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Yu Jin, tháo khẩu trang và cởi mũ, Won Hee mỉm cười đầy kiêu hãnh. Yu Jin chết sững, các phóng viên ùa đến, đèn flash chớp nhoáng.

"Cô Jin Yu Jin! Hãy nhìn về phía này!"

"Cô có lời nào về buổi diễn đêm nay không?"

"Có phải cô đang chuẩn bị album mới không?"

Yu Jin gượng cười, che đi nỗi nhục và hoang mang đang rối loạn trong lòng. Trong lúc đó, Won Hee lặng lẽ rời đi qua lối cửa phụ.

Tối hôm đó, sau buổi diễn vang dội, Won Hee trở về nhà. Cô mở cửa, chưa kịp cởi áo khoác thì Seok Jin đã tiến tới ôm chặt cô từ phía sau. Won Hee quay lại, mỉm cười. Seok Jin nâng mặt cô lên, hôn nhẹ lên trán cô như một lời chúc mừng ngọt ngào nhất. Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn tối cùng ánh đèn ấm áp, họ vừa ăn vừa đan tay vào nhau.


Tae Hoon bước vào văn phòng, đặt lên bàn Tae Sung một phong bì dày.

Tae Hoon: "Hình ảnh mới nhất của Won Hee và Seok Jin sau buổi biểu diễn."

Tae Sung lật từng bức ảnh, ánh mắt sắc lạnh.

Tae Hoon: "Sau buổi diễn, Yu Jin từng đến gặp Won Hee. Không rõ họ nói gì. Tôi đang cho người theo dõi."

Tae Sung nheo mắt:

Tae Sung: "Không! Để tôi xử phần đó. Anh cứ tiếp tục bám sát Yu Jin đi."

Tae Hoon gật đầu, nhưng sau lớp mặt nạ trung thành là ánh nhìn âm thầm khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro