CHƯƠNG 6: DỐI TRÁ
Tiếng ồn ào vang lên khắp các bản tin lớn nhỏ, từng tiêu đề giật gân hiện lên liên tục trên màn hình tivi, điện thoại, mạng xã hội:
"Tiểu thư tập đoàn ARCADIA Crop bị bắt cóc!"
"Con gái nhà họ Jin, Jin Ae Gyo bị bắt cóc! Người liên quan là Chủ tịch của Étoile Living?"
Cơn bão truyền thông bùng nổ chỉ trong một đêm. Dư luận điên cuồng đổ dồn sự chú ý vào cái tên Seo Won Hee, người vốn đang là ngôi sao sáng trong ngành thiết kế nội thất, nay lại bị gán mác kẻ bắt cóc. Trưa hôm sau, Ha Rang xuất hiện trong bộ đồ đen tuyền tại trụ sở đài truyền hình lớn nhất Seoul. Cô ta cúi đầu trước hàng loạt ống kính máy quay và hàng chục phóng viên đang chen chúc. Không khí nặng nề, chỉ có tiếng bấm máy ảnh và tiếng xì xào.
Ha Rang: "Tôi là Ha Rang, giúp việc cũ của gia đình Chủ tịch Jin và cũng là người chứng kiến toàn bộ vụ việc xảy ra vào tối qua. Tôi đến thăm Jin Ae Gyo theo lịch hẹn của Yu Jin nhưng khi tới nơi… tôi phát hiện Won Hee đã lẻn vào. Cô ấy kéo Ae Gyo đi trong khi cô bé đang la hét và chống cự! Tôi chạy theo, cố gắng cản lại, nhưng Won Hee quá liều lĩnh. Cô ấy đẩy tôi sang một bên và kéo Ae Gyo lái xe ra phía rừng ven hồ. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc bám theo họ trong tuyệt vọng."
Một phóng viên cắt lời:
"Nhưng tại sao không gọi cảnh sát ngay từ đầu, cô Ha Rang?"
Ha Rang: "Tôi quá sốc! Mọi thứ diễn ra quá nhanh… và thật sự… tôi không nghĩ Won Hee lại có thể hành động như vậy."
Ha Rang nghẹn ngào, gương mặt tỏ ra đau khổ đến mức khó tin là giả tạo.
Một phóng viên khác tiếp lời:
"Chuyện gì đã xảy ra sau đó?"
Ha Rang: "Khi tôi tới gần mép hồ… tôi thấy Won Hee bị trượt chân và rơi xuống vách đá. Tôi hét lên, nhưng cô ấy đã biến mất trong dòng nước lạnh. Còn Jin Ae Gyo, con bé vẫn sống sót."
Tiếng xì xào vang lên dữ dội.
Tae Sung đến kho tiền bí mật của Dae Hyun. Hắn mang theo đội thân tín, trong lòng chắc chắn rằng toàn bộ khối tài sản khổng lồ mà Dae Hyun từng tích lũy gồm các hợp đồng cổ phần, giấy tờ đất, kim cương và tiền mặt vẫn đang nằm nguyên vẹn bên trong. Cánh cửa kho vừa mở ra, Tae Sung đứng chết lặng. Bên trong hoàn toàn trống rỗng. Toàn bộ tài sản đã biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào. Gương mặt Tae Sung tối sầm lại, hắn đấm mạnh vào tường.
Trong căn phòng bệnh viện trắng lạnh, Yu Jin ngồi lặng lẽ bên cạnh giường Ae Gyo vẫn đang hôn mê sâu. Máy đo nhịp tim kêu từng tiếng đều đều, không gian bao trùm một sự căng thẳng nặng nề. Gương mặt Yu Jin hiện rõ vẻ mệt mỏi, ánh mắt cô u tối và trống rỗng. Cô đưa tay khẽ vuốt vài sợi tóc rối bên thái dương Ae Gyo.
TV trong phòng bật tiếng, trên màn hình là bản tin nóng:
"CEO Seo Won Hee bị cáo buộc bắt cóc tiểu thư Jin Ae Gyo."
Yu Jin siết chặt bàn tay, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Ha Rang đúng là diễn viên xuất sắc, chỉ cần vài lời nói và vài giọt nước mắt đã đủ để bẻ cong toàn bộ sự thật. Cô ta không chỉ gài bẫy được Won Hee mà còn chiếm trọn cảm tình của dư luận. Cánh cửa bật mở, Won Young bước vào, cô tiến thẳng đến trước mặt Yu Jin, hạ giọng khẩn thiết:
Won Young: "Yu Jin, cô phải làm chứng!!! Cô biết rõ Ha Rang là người bắt cóc Ae Gyo, chính Won Hee đã gọi báo cho chúng ta. Lúc đó chúng ta cùng đuổi theo Ha Rang mà, chỉ là sau đó tách ra-"
Yu Jin ngắt lời Won Young bằng giọng lạnh tanh:
Yu Jin: "Tôi sẽ không nói gì cả!!!"
Won Young sững sờ:
Won Young: "Cái gì? Cô nói gì cơ?"
Yu Jin nhìn Won Young, ánh mắt lạnh như băng:
Yu Jin: "Tôi không muốn dính dáng đến cô và Won Hee nữa!"
Won Young đứng bất động một lúc lâu, ánh mắt cô nhìn Yu Jin đầy thất vọng, rồi quay lưng rời khỏi.
Khi nghe tin mẹ mình là Won Hee đã mất tích, Ji Soo và Ji Won không thể kiềm chế được nỗi đau. Hai anh em bật khóc nức nở, ôm chặt lấy nhau trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng. Tiếng khóc của họ vang vọng cả căn nhà, khiến không khí trở nên nặng nề đến ngạt thở. Ngay sau đó, Won Young cùng Ah Ra vội vã chạy đến. Nhìn thấy hai đứa cháu mình đau đớn như vậy, Won Young không kìm được nước mắt, cúi xuống ôm lấy cả Ji Soo lẫn Ji Won, vừa lau nước mắt cho chúng vừa cố gắng trấn an:
Won Young: "Mẹ các con sẽ không sao đâu… Won Hee rất mạnh mẽ mà…"
Ah Ra đứng bên cạnh, cũng quỳ xuống, nắm tay Ji Soo thật chặt, khẽ vỗ về Ji Won.
Tối hôm đó, Yu Jin có mặt tại lễ khánh thành để diễn tập như thường lệ. Giữa ánh đèn sân khấu và tiếng nhạc vang vọng, cô bất chợt đứng lặng người, trong tâm trí hiện lên rõ mồn một khoảnh khắc lạnh lùng ấy. Chính tay cô đã đẩy Won Hee xuống vách đá.
Sáng hôm sau, Ri Na đến penthouse tầng 100 của Won Young để an ũi người chị kết nghĩa. Thấy Won Young suy sụp, Ri Na không kiềm được cảm xúc, nhẹ nhàng đi đến ôm cô.
Ri Na: "Chị Won Young..."
Won Young: "Ri Na à... chị buồn quá..."
Won Young nức nở.
Ri Na: "Chị à, cố gắng lên! Em vẫn sẽ ở bên cạnh chị giúp đỡ và yêu quý chị mà..."
Ri Na lau nước mắt cho Won Young.
Sau vài tiếng tâm sự và nói chuyện Ri Na cũng về để làm cơm cho Sa Yeon, không gian penthouse Olympia tầng 100 chìm vào yên lặng. Won Young lặng lẽ đứng dậy, đi về phía chiếc tủ gỗ nơi cô cất giữ những kỷ vật quan trọng nhất của đời mình. Đôi tay run run mở ngăn kéo cũ kỹ ở dưới cùng. Bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ, đơn giản nhưng được chạm khắc tỉ mỉ, phía trên có khắc dòng chữ mờ nhòe:
"Chị Won Young."
Cô chạm nhẹ vào dòng chữ, mắt cay xè. Mở hộp ra, bên trong là hai con búp bê. Một con có mái tóc vàng dài, đôi mắt xanh lấp lánh giống hệt cô. Con còn lại có mái tóc vàng ngắn giống như cô khi cải trang thành Chae Young. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc sợi chỉ của con búp bê, ký ức chậm rãi ùa về như một cuốn phim cũ.
[Hồi tưởng]
Một buổi chiều trong quán cà phê sang trọng, ánh nắng vàng nhạt hắt qua tấm kính, nhuộm cả không gian bằng màu ấm áp lạ thường. Won Hee ngồi trước mặt Won Young, nụ cười vẫn luôn dịu dàng như thế.
Won Hee: "Em có món quà này cho chị."
Won Hee nói, đưa ra chiếc hộp gỗ nhỏ với ánh mắt long lanh.
Won Young hơi ngạc nhiên, mở hộp ra và khựng lại khi thấy hai con búp bê.
Won Young: "Mấy… cái này là…"
Won Hee: "Em làm đó, tự tay khâu, tự tay vẽ luôn."
Won Young nhìn chăm chú:
Won Young: "Con này… là chị… còn con này…"
Won Hee: "Là chị khi cải trang Chae Young đó!"
Won Hee nói, ánh mắt chân thành.
Won Hee: "Chị lúc đó thật sự rất tuyệt! Mạnh mẽ, quyến rũ và sắc bén như một ngọn lửa. Chị nên sống như Chae Young. Yêu bản thân mình, dám đốt cháy tất cả vì lý tưởng. Và không bao giờ lùi bước."
Won Young nhìn em gái mình. Trong khoảnh khắc đó, mọi vết nứt trong lòng như được vá lại bởi tình yêu thuần khiết và không điều kiện.
Won Hee bỗng đứng dậy, vòng tay ôm chầm lấy cô.
Won Hee: "Em yêu chị. Thật lòng!"
[Hiện tại]
Chiếc hộp khẽ rơi khỏi tay, hai con búp bê nằm nghiêng bên nhau như cũng đang tựa vào nhau để chống chọi với thế giới này. Won Young ngồi bệt xuống nền nhà lạnh, hai tay ôm lấy ngực mình, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô nắm chặt hai con búp bê vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro