Chương 6: NHẬT KÝ CÒN SÓT LẠI
Chương 6: Nhật ký còn sót lại
"Sự thật đôi khi không nằm trong ánh sáng rực rỡ, mà ở những góc tối - nơi chỉ có kẻ đủ dũng cảm mới dám bước vào."
[Tại dinh thự họ Seo, phòng khách, sáng hôm sau tang lễ Hyun Woo]
Gió từ hành lang thổi lật vài trang báo trên bàn trà. Tin tức về tai nạn của Seo Hyun Woo vẫn đang tràn ngập khắp các mặt báo: “Con trai chủ tịch tập đoàn LYNX Group tử vong trong lễ kỷ niệm 50 năm”, “Vụ tai nạn gây chấn động giới tài phiệt”, “Có hay không sự can thiệp của thế lực ngầm?”
Trong không gian u ám và ngột ngạt, Seo Won Young đứng dậy, ánh mắt kiên định như lưỡi kiếm được mài sắc:
Won Young: Hôm nay con tập hợp tất cả thành viên trong gia đình ở đây là để nói về một chuyện quan trọng. Hôm ở tang lễ của Hyun Woo, có một người đã đưa cho con một tờ giấy trong đó nói "cô còn một đứa em trai ruột." Con rất hoài nghi, sau khi về nhà thì nhận được cuộc gọi, người bên kia nói con đi tìm lại em trai ruột ở cô nhi viện năm xưa. Kết quả Joon Woo chính là con út của gia đình. Tức là, Joon Woo là con trai ruột của mẹ, cũng là em trai ruột của con, Won Hee và Hyun Woo.
Câu nói như cơn địa chấn làm mọi người trong nhà họ Seo lặng đi.
Dae Hyun: Cậu ấy chính là con út thất lạc của gia đình Seo sao...?
Seok Jin: Em cũng sốc... Joon Woo thật sự là con trai ruột của mẹ Yoon Hee sao ạ?
Kim Yoon Hee thở gấp, tay run bần bật. Tim bà như ngừng đập trong một khoảnh khắc dài vô tận. Đôi mắt bà rớm lệ nhưng cũng ánh lên tia nghi ngờ:
Yoon Hee: Joon Woo… sao có thể là con của mẹ? Nó… đã chết rồi… thằng bé đã tự sát mà.
Won Hee ngập ngừng:
Won Hee: Unnie… em ấy từng làm giúp việc ở đây, rồi bị bà ngoại đuổi… có khi nào...
Yoon Hee lắc đầu, siết chặt ngực, nơi nỗi đau của một người mẹ chưa bao giờ nguôi. Cái tên ấy giờ như một nhát dao cắt vào từng sợi thần kinh trong bà.
Yoon Hee: Không… nó phóng hỏa chính căn nhà mình. Cảnh sát xác nhận rồi. Thi thể cháy đen, không thể nhận dạng…
Nhưng Won Young không tin. Cô lặng lẽ đứng dậy, mắt rực lửa:
Won Young: Con không tin Joon Woo lại chọn cách tự kết thúc mạng sống mình.
[Căn nhà cũ của Joon Woo, khu Guro, Seoul]
Won Young đứng trước căn hộ nhỏ bé, nay chỉ còn là một đống hoang tàn. Cảnh sát đã niêm phong từ sau vụ hỏa hoạn, nhưng nhờ mối quan hệ với đội trưởng, cô được phép vào một mình để tìm di vật còn sót lại.
Tro bụi, gạch vỡ, mùi khét của nhựa cháy, khói ám mùi quá khứ lên mọi thứ.
Won Young đeo găng tay, đèn pin soi từng góc nhà.
Căn phòng vẫn lưu giữ một phần ký ức của người em trai cô chưa từng nhận ra sớm hơn. Trong hộc tủ bếp vốn bị cháy dở cô phát hiện một khối kim loại nhỏ kẹt giữa hai lớp gỗ. Là một ổ USB màu đen.
Vỏ ngoài cháy xém một bên, nhưng đầu cắm vẫn nguyên vẹn. Cô siết chặt nó trong lòng bàn tay.
[Dinh thự họ Seo, phòng làm việc của Won Young]
Cô cắm USB vào laptop, hít một hơi thật sâu.
Một thư mục hiện ra: “To the One I Can Call Family”.
Cô ấn vào mục đầu tiên với tiêu đề Seo Joon Woo - 1996.
Màn hình nhòe đi trong mắt Won Young khi cô bắt đầu đọc.
“Ngày 14 tháng 10 năm 1996
Tôi được nhận nuôi bởi gia đình họ Han và họ đưa tôi đến Mỹ sinh sống, nơi tôi tưởng chừng mình sẽ không bao giờ được đặt chân đến hiện ra mắt tôi. Gia đình ấy giàu có, có gốc gác Hàn - Mỹ. Họ đưa tôi rời Hàn Quốc mà tôi chẳng hiểu vì sao mình lại được chọn. Tôi khi đó mới 15 tuổi.
Họ rất yêu thương tôi, đặt tên cho tôi là Han Joon Woo. Họ dạy tôi học tiếng Anh mỗi ngày, dạy cách ăn mặc, đi đứng như một quý tộc.”
Đọc xong mục đầu, Won Young bắt đầu rơi nước mắt, sau đó tiếp tục đọc mục tiếp theo.
“Đến năm tôi 18 tuổi, họ vu cho tôi ăn cắp hợp đồng tài chính trị giá hàng triệu USD. Tôi bị cảnh sát điều tra, rồi bị đuổi khỏi nhà. Không ai đứng về phía tôi.”
Won Young che miệng. Tim cô như vỡ ra.
Cô vội vàng kéo xuống những đoạn sau, đọc đến lời trăn trối:
“Nếu một ngày nào đó mẹ Yoon Hee, chị Won Young, chị Won Hee và anh Hyun Woo biết tôi là ai… tôi chỉ muốn có một nơi để về. Nếu có thể, tôi mong họ đọc được những dòng này…”
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn phím.
Won Young bật dậy, tim đập thình thịch. Cô cầm lấy ổ USB như nắm giữ cả mạng sống của Joon Woo.
Won Young: Không… em ấy không thể tự tử. Nhất định là có người dựng chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro