Chương 7: GIAO ƯỚC NGẦM SAU HÀO QUANG
Bầu trời buổi sáng hôm ấy trên bờ biển Jeju đầy nắng nhưng không quá gắt, gió biển mằn mặn lướt nhẹ qua từng sợi tóc của Won Hee khi cô thong thả bước dọc bờ cát trắng, tay đan chặt trong tay Seok Jin. Seok Jin quay sang mỉm cười nhìn vợ mình:
Seok Jin: "Em có muốn ở lại đây vài hôm không? Chỉ hai chúng ta."
Won Hee khẽ gật đầu, ánh mắt cô lấp lánh dưới ánh nắng.
Từ xa, ống kính máy ảnh của Se Ra đang thu lại từng khoảnh khắc ấy. Cô ta ngồi trong xe hơi cách đó không xa, tay bấm máy, ánh mắt lạnh tanh. Chỉ vài phút sau, tất cả hình ảnh đã được gửi về cho Tae Sung. Tae Sung đứng trong văn phòng, ánh sáng rọi một bên gương mặt lạnh lẽo của hắn. Hắn nhìn những bức ảnh, nhếch môi:
Tae Sung: "Đủ rồi! Đưa hai con chuột này về đây. Muốn xử lý thế nào tuỳ cô."
Se Ra cúi đầu qua điện thoại, đôi môi đỏ chậm rãi nở một nụ cười:
Se Ra: "Rõ, Chủ tịch!"
Buổi tối hôm đó, Won Hee và Seok Jin cùng trở về khách sạn sau bữa tối lãng mạn. Khi họ vừa bước vào bãi đậu xe, ánh đèn chợt nhấp nháy. Seok Jin hơi cảnh giác, kéo tay Won Hee lại:
Seok Jin: "Có gì đó không ổn."
Chưa kịp nói thêm, sáu gã đàn ông mặc đồ đen từ sau các xe hơi ập ra, bao vây hai người. Một tên hét lớn:
"Bắt sống cả hai, không được để chạy thoát!"
Seok Jin đẩy Won Hee ra sau lưng, vạt áo khoác anh tung bay khi tung cú đá vào ngực một tên. Từng cú đấm chính xác, dứt khoát. Một tên ngã xuống, hai tên khác lập tức xông tới.
Seok Jin: "Chạy đi, Won Hee!"
Seok Jin gằn giọng.
Won Hee: "Không! Em không bỏ anh lại!"
Cô hét lên, đôi mắt hoảng loạn.
Một tên lao đến từ phía sau, nắm tóc Won Hee giật mạnh khiến cô ngã xuống. Seok Jin quay lại thì đã bị một cú gậy sắt đánh trúng vai. Máu trào ra từ trán anh. Số lượng quá đông, cả hai bắt đầu bị áp đảo. Ngay lúc đó một tiếng còi xe chói tai vang lên.
"Tụi mày đứng lại đó!"
Dae Hyun phanh gấp, từ xe bước ra cùng Hyun Woo, cả hai lao vào chiến đấu như bão lửa. Dae Hyun hạ gục một tên chỉ bằng một cú đấm mạnh vào cằm. Hyun Woo đá ngược ra sau trúng đầu một tên khác đang định đánh lén Seok Jin.
Hyun Woo: "Bọn em đến đúng lúc đấy chứ?"
Hyun Woo cười lạnh, tay nắm chắc khúc gậy sắt.
Trong vòng vài phút, toàn bộ đám thuộc hạ bị đánh gục.
Vài hôm sau, Won Hee đến công ty nội thất Étoile Living. Trong không gian tràn ngập ánh sáng và mùi tinh dầu dịu nhẹ, cô tập trung thiết kế đèn ngủ, thảm, ghế sofa, đèn chùm,... từng chi tiết đều toát lên sự thanh lịch và tinh tế. Các sản phẩm nhanh chóng cháy hàng, mang về doanh thu lớn.
Lúc rảnh rỗi, cô ngồi một mình trong phòng làm việc, mở sổ phác thảo, lặng lẽ vẽ chân dung Won Young.
Trong lúc Tae Sung rời khỏi trụ sở tập đoàn ARCADIA Crop, Won Hee và Hyun Woo cải trang thành nhân viên vận chuyển, lặng lẽ theo dấu Tae Hoon, người âm thầm hỗ trợ họ. Cả ba đi vào mật đạo bí mật của Tae Sung, nơi chứa đầy vũ khí, thiết bị tra tấn và các tài liệu tuyệt mật. Won Hee nhanh chóng chụp lại mọi thứ, ánh mắt lạnh lùng như ghi nhớ từng chi tiết để chuẩn bị cho cuộc phản công.
Trong quán cà phê yên tĩnh gần bờ sông, Won Hee ngồi đối diện Ri Na, ánh mắt đầy nghi hoặc xen lẫn đau đáu.
Won Hee giọng trầm:
Won Hee: "Tôi cần chị nói rõ... về cái ngày chị đến ARCADIA Crop. Về cái chết của chị gái tôi... chị định tự thú, đúng không?"
Ri Na khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ:
Ri Na: "Phải! Tôi biết nếu không nói gì, lương tâm tôi sẽ không bao giờ yên. Tôi giết bố của cô, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng cái chết của chị ấy… không phải do tôi gây ra."
Won Hee: "Vậy tại sao chị lại có mặt ở đó đêm hôm đó?'
Ri Na: "Khi chị chuẩn bị đến sở cảnh sát thì Se Ra chạy đến. Cô ta nói chị Won Young muốn gặp tôi. Lúc đó tôi... tôi vẫn còn hy vọng sẽ được tha thứ. Nên tôi đã tới."
Won Hee: "Se Ra... cô ta nói chị Won muốn gặp chị?"
Ri Na gật đầu, nắm chặt tay:
Ri Na: "Nhưng khi tôi đến, đó là cái bẫy. Bọn chúng giết người chị mà tôi xem như ruột thịt rồi đổ hết tội lên đầu tôi!"
Won Hee: "Vậy... chị cũng là nạn nhân."
Ri Na đau đáu, rớm nước mắt:
Ri Na: "Là người chị yêu thương nhất chết, lại do tôi gián tiếp dẫn đến… cô nghĩ tôi sống thế nào suốt hai năm qua?"
Won Hee bắt đầu lật lại toàn bộ hồ sơ cá nhân và các mối quan hệ của Se Ra. Won Hee ghi chú từng điểm đáng ngờ, chuẩn bị bước vào cuộc đối đầu nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Tại một quán cà phê kín đáo phía sau khu nghệ thuật Hannam-dong, ánh nắng chiếu nhẹ xuyên qua cửa kính, tạo nên một khung cảnh yên tĩnh giữa lòng Seoul ồn ã. Won Hee ngồi trong chiếc váy xám tro thanh lịch, mái tóc búi gọn và ánh mắt sắc sảo như mọi khi. Đối diện cô là Lee Hwan, người đứng đầu gia tộc Lee.
Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Won Hee mỉm cười nhấc tách trà:
Won Hee: "Cảm ơn vì hôm nay ngài đã chịu gặp tôi. Tôi biết ngài rất bận."
Lee Hwan gật đầu, nhẹ nhàng:
Hwan: "Tôi biết cô sẽ không gọi tôi nếu không có chuyện quan trọng. Vả lại, cũng nên có một cuộc trò chuyện đàng hoàng sau những gì đã xảy ra trong buổi kỷ niệm 20 năm đó."
Won Hee hơi cúi đầu.
Won Hee: "Tôi đến để cảm ơn và thông báo cho ngài một vài chuyện. Tôi đã không thể làm rõ được một phần sự thật. Buổi biểu diễn của Yu Jin chính là nước cờ đầu tiên."
Lee Hwan: "Cô đã biết Yu Jin sẽ không hát nổi sao?"
Won Hee: "Cô ta gặp vấn đề với dây thanh quản, tôi đã có hồ sơ y tế từ phòng khám riêng mà cô ta hay đến. Nhưng cái tôi cần không phải là bệnh án. Tôi cần một cú đánh trực diện vào hình ảnh cô ta."
Lee Hwan: "Cho nên cô yêu cầu tôi giúp tổ chức buổi công diễn. Đảm bảo Yu Jin buộc phải biểu diễn và khi cô ta không thể hát, phải có người thay thế. Người đó là cô."
Won Hee: "Phải! Cũng cảm ơn ngài vì đã giúp tôi tổ chức buổi lễ ấy cho Yu Jin."
Lee Hwan: "Đâu có gì, đối với tôi chuyện đó không khó khăn. Khá lắm, Won Hee. Một đòn đánh thẳng vào danh dự mà vẫn không làm đổ máu."
Won Hee: "Danh dự của cô ta vốn là giả dối. Cô ta và bà Sook Hee đã khiến chị tôi phải chết. Cái tôi đang làm, là thu thập từng điểm yếu nhỏ nhất để khi thời cơ tới… không ai có thể cứu được họ."
Lee Hwan: "Cô nên biết mình đang đối đầu với những kẻ nguy hiểm. Yu Jin chỉ là bề mặt. Còn ARCADIA Crop, Tae Sung, họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu."
Won Hee: "Vậy thì họ sẽ được thấy, tôi sẽ hủy bỏ từng cái mà chúng trân trọng nhất! Tôi không đến để cầu xin sự giúp đỡ, tôi đến để cảm ơn ngài vì đã đứng về phía tôi."
Cô đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu như lời chào.
Tại bãi đỗ xe ngầm vắng người, Won Hee bước đến chỗ Tae Hoon với ánh mắt điềm tĩnh. Cô rút từ túi xách ra một tập hồ sơ.
Won Hee: "Đây là bản hợp đồng bảo mật giọng hát thay thế của Yu Jin. Gửi nó cho Tae Sung và ói với anh ta nhé!"
Tae Hoon cầm lấy tài liệu, gật đầu.
Tae Hoon bước vào văn phòng của Tae Sung, đặt bản hợp đồng lên bàn.
Tae Hoon: "Chuyện anh dặn, tôi đã làm xong. Đây là bản hợp đồng giữa Won Hee và Yu Jin."
Tae Sung cầm lên, mắt lướt qua vài dòng, khóe môi nhếch lên.
Tae Sung: "Giỏi lắm, Tae Hoon. Rất đáng tin!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro