Chương 9: BẢN GIAO HƯỞNG ĐẪM MÁU

Âm thanh trong khán phòng vang lên trầm trọng, lễ trao giải bước vào hồi kết.

Người dẫn chương trình cất giọng:

"Giải khuyến khích năm nay thuộc về... Shim Seol Min và Jin Ae Gyo!"

Tiếng vỗ tay rời rạc, Seol Min bước lên sân khấu, cúi đầu cảm ơn trong khi Ae Gyo vẫn chưa xuất hiện.

"Giải ba thuộc về Jin Ae Kyung!"

"Giải nhì được trao cho Kang Ha Rin!"

Cả khán phòng nổ vang tiếng reo hò. Dae Hyun mỉm cười dịu dàng vỗ tay cho con gái.

"Và bây giờ là phần công bố người chiến thắng giải Nhất, giải Xuất Sắc nhất..."

Seol Min hoang mang rút điện thoại gọi cho Sa Yeon, nhưng đầu dây bên kia chỉ đổ chuông dài vô tận.

Phía sau hậu trường, Han Eul bất giác đứng bật dậy. Trong đầu cậu vụt qua khoảnh khắc ban nãy cậu gặp Sa Yeon sau sân khấu, cô mỉm cười rạng rỡ. Han Eul đưa cho chai nước và cẩn thận hỏi han:

Han Eul: "Cậu có run không? Tớ thấy cậu giữ được nhịp rất tốt."

Sa Yeon mỉm cười nhẹ:

Sa Yeon: "Ừm, mình không sao."

Han Eul: "Cậu hát tuyệt vời lắm."

Sa Yeon: "Thật sao?"

Sa Yeon cười dịu dàng.

Han Eul: "Sau buổi lễ tớ dẫn cậu đi ăn mì Ý nha?"

Han Eul siết nhẹ tay cô.

Sa Yeon: "Ừm! Hứa rồi đó."

Người dẫn chương trình vừa công bố:

"Người chiến thắng giải Nhất cuộc thi năm nay là… Jin Sa Yeon!"

Cả khán phòng vỗ tay khen ngợi. Yu Jin bước lên đại diện trao cúp, chuẩn bị trao giải, thì một bảo vệ đột ngột chạy vào hét lớn:

"Có người bị thương nặng! Gọi cấp cứu ngay!"

Ngay lúc đó, từ phía cầu thang, Sa Yeon toàn thân dính máu, chiếc đầm rách tơi tả đang nằm gục dưới cầu thang. Trước mắt cô, hình ảnh Joon Woo hiện lên đầy thương xót. Cậu thiếu niên bước đến, ôm lấy cô nhẹ nhàng.

Sa Yeon: "Xin lỗi… chú Joon Woo… hãy tha thứ cho bố cháu…"

Sa Yeon thì thầm, gục dần xuống.

Các phụ huynh lần lượt chạy tới, choáng váng trước khung cảnh. Ri Na lao đến, ôm chầm lấy con gái mà khóc nức nở.
Won Hee gọi cấp cứu ngay lập tức. Hye Rim quỳ xuống sơ cứu. Ji Hoon hét lớn:

Ji Hoon: "Đóng toàn bộ cổng lại! Hung thủ có thể còn ở đây!"

Đột ngột chuông báo cháy vang lên, học sinh và phụ huynh hoảng loạn tháo chạy.

Còi xe cứu thương hú vang. Nhân viên y tế nhanh chóng đưa Sa Yeon lên cáng.

Trong lúc hỗn loạn, Tae Hoon cúi xuống thấy vòng cổ sapphire dính máu rơi gần hiện trường. Anh vừa nhặt lên thì Yu Jin lao tới, giật lại:

Yu Jin: "Vật này có thể là chứng cứ quan trọng, tôi sẽ giữ."

Tae Hoon nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Yu Jin.

Ae Gyo trở về nhà, bước chân loạng choạng như vừa thoát ra từ một cơn ác mộng. Cô khép cửa lại, trái tim đập loạn. Trí nhớ vỡ vụn dần hiện lên Sa Yeon ánh mắt kinh hoàng, tiếng la thất thanh và cú đẩy. Cô bịt tai, cố ngăn tiếng vọng lại trong đầu nhưng rồi chuông điện thoại vang lên. Cô giật mình, khi mở mắt, đôi tay cô đã vấy máu. Trước mặt là một cơ thể mềm oặt, bất động. Chiếc đàn violin cô từng cầm đang run lên theo từng nhịp thở hoảng loạn. Không do dự, Ae Gyo ôm cây đàn, lao ra ngoài trời đêm. Cô đến bãi đất trống gần sông, nhóm lửa và đốt. Những tia lửa nhỏ liếm dần từng mảnh gỗ đỏ thẫm như máu, cuốn theo khói đen lẩn khuất trời đêm.

Cùng lúc đó, tại hội trường, cảnh sát bắt đầu phong tỏa hiện trường. Những vết máu, dấu chân, vết kính vỡ không thứ gì rõ ràng. Các bậc phụ huynh bị giữ lại, từng người được thẩm vấn riêng.

Tiếng bước chân hối hả vang dội khắp hành lang bệnh viện. Ri Na ngồi bệt trước cửa phòng cấp cứu, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt chiếc khăn tay nhàu nhĩ. Ánh đèn trên đầu lập lòe như ánh hy vọng chập chờn.

Ri Na: "Xin đừng bỏ mẹ mà đi, Sa Yeon à… con còn chưa nhận cúp... còn chưa sống đúng cuộc đời của con..."

Giọng cô nghẹn lại, như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.

Cánh cửa thang máy bật mở, Dae Hyun và Ha Rin vội vã bước ra. Ha Rin thấy mẹ của Sa Yeon trong bộ dạng như thế, khựng lại, đôi mắt có chút dao động. Dae Hyun đến gần, ngồi xuống bên Ri Na.

Dae Hyun: "Cô hãy mạnh mẽ lên. Con bé nhất định sẽ ổn."

Won Hee đến sau cùng cùng với Han Eul và Ji Won. Han Eul bước tới trước, đưa cho Ri Na chai nước:

Han Eul: "Cô ơi… cháu tin là Sa Yeon sẽ không gục ngã đâu… bạn ấy mạnh mẽ lắm."

Ji Won ngồi xuống bên kia Ri Na, khẽ siết lấy bàn tay cô:

Ji Won: "Cô không đơn độc đâu. Tất cả chúng ta đều ở đây… chờ Sa Yeon tỉnh lại."

Tại căn hộ cao cấp của nhà Yu Jin, cô lục tung túi xách giữa phòng chờ. Sắc mặt cô tái đi, giọng căng thẳng:

Yu Jin: "Chiếc vòng sapphire của Ae Gyo… không có ở đây!"

Cô đứng bật dậy, mắt đảo quanh như tìm kiếm giữa không trung. Hơi thở gấp gáp.

Yu Jin: "Không thể… không thể mất được lúc này…"

Yu Jin lẩm bẩm, lòng đầy hoảng loạn.

Sáng sớm, sương phủ mờ mặt nước. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, Ae Gyo đội mũ trùm kín, tay run rẩy cầm chiếc túi vải chứa bộ lễ phục đẫm máu. Cô bước tới sát mép sông, ánh mắt hoảng loạn, miệng lẩm bẩm:

Ae Gyo: "Mình không cố ý... không phải là cố ý… chỉ là…"

Cô hít sâu, tay đưa túi ra, chuẩn bị ném xuống làn nước lạnh giá thì một bàn tay mạnh mẽ túm lấy vai cô.

Yu Jin: "Đừng!"

Giọng Yu Jin vang lên như tiếng roi quất vào đêm tối.

Ae Gyo quay lại, tái mặt. Cô nhìn con gái chằm chằm:

Yu Jin: "Con đang định làm gì vậy? Con đã làm gì Sa Yeon?"

Ae Gyo: "Mẹ… con không biết… con không cố ý..."

Ae Gyo lùi lại một bước, giọng vỡ òa.

Ae Gyo: "Lúc con tỉnh lại, người con dính máu, chiếc đàn vĩ cầm gãy đôi, còn Sa Yeon thì…"

Yu Jin: "Con có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không?"

Ae Gyo: "Mẹ... con sẽ tự thú!"

Ae Gyo bật khóc, quỳ xuống đất, giọng lạc đi:

Ae Gyo: "Con không muốn sống trong ám ảnh nữa, con thật sự không nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì… nhưng nếu Sa Yeon… là vì con… thì con sẽ chịu trách nhiệm."

Yu Jin chết lặng vài giây. Trong lòng bà là hỗn độn. Một bên là danh tiếng, tương lai, tất cả sự nghiệp và quyền lực. Một bên là đứa con gái ruột thịt đang gục ngã trước mặt mình.

Yu Jin: "Con im ngay!"

Yu Jin gằn giọng, giật lấy túi trên tay Ae Gyo.

Yu Jin: "Con không được thú tội. Không được! Con không giết ai cả, chỉ là… một tai nạn! Là tai nạn thôi, nghe chưa?"

Ae Gyo: "Mẹ định làm gì…?"

Ae Gyo nấc lên.

Yu Jin lôi ra bật lửa, thẳng tay châm lửa đốt bộ lễ phục ngay tại bờ sông. Những tia lửa nhỏ ban đầu bùng lên, rồi lan nhanh theo vải. Mùi cháy khét lẹt trong đêm gió thổi mạnh.

Yu Jin: "Không ai được biết chuyện này. Không ai, kể cả bố con."

Yu Jin nói trong tiếng lửa nổ lách tách.

Yu Jin: "Mẹ sẽ xử lý, con sẽ không sao."

Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo trong hành lang bệnh viện rọi xuống gương mặt tái nhợt của Ri Na. Trước cửa phòng bệnh, tiếng máy móc liên hồi như một bản nhạc nền ám ảnh, mỗi nhịp đập đều như muốn kéo sụp cả thế giới trong lòng người mẹ. Cánh cửa mở ra, bác sĩ bước ra, mặt nghiêm trọng. Ri Na lập tức đứng bật dậy, toàn thân run rẩy:

Ri Na: "Con tôi sao rồi? Sa Yeon sao rồi, bác sĩ?"

Bác sĩ tháo khẩu trang, giọng nặng nề:

"Tạm thời cháu đã qua khỏi nguy hiểm trước mắt. Tuy nhiên…"

Ông ngừng lại, ánh mắt chùng xuống:

"Vết thương ở đầu khá sâu, con bé mất máu rất nhiều. Dù đã xử lý khẩn cấp nhưng tổn thương có thể dẫn đến hôn mê kéo dài. Chúng tôi chưa thể xác định liệu con cô có hồi tỉnh hay không và nếu có, khả năng cao là sống thực vật. Nếu một phép màu xảy ra, con cô sẽ sống như người bình thường."

Những lời nói đó như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua ngực Ri Na. Cô không thốt lên được lời nào, cả người như hóa đá, rồi đột ngột khuỵu xuống, miệng run rẩy:

Ri Na: "Không… không… không thể nào… Sa Yeon của tôi… con bé còn nhỏ… nó còn chưa sống được gì cả…"

Nước mắt tuôn ào ạt, Ri Na ngã ngửa ra sàn, tay siết lấy ngực, hơi thở dồn dập. Won Hee lập tức lao tới, đỡ lấy cô:

Won Hee: "Ri Na! Bình tĩnh lại! Hít thở đi! Ai đó… bác sĩ! Bác sĩ đâu?!"

Các y tá hốt hoảng chạy đến. Bác sĩ quay lại, bảo:

"Mau mang máy thở đến, huyết áp cô ấy tụt nhanh quá!"

Ri Na được kê gối, mặt trắng bệch, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Khi mặt nạ oxy được áp vào, hơi thở dần đều lại, nhưng trong lòng cô, một khoảng trống khổng lồ đang mở ra. Cô thì thầm, tiếng yếu ớt đến nỗi chỉ mình cô nghe thấy:

Ri Na: "Chị Won Young… xin chị… đừng mang Sa Yeon của em đi nữa… xin chị…"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro