Chương 9: HÀNH TRÌNH LẬT ĐỔ TỘI ÁC

Ánh đèn neon lạnh lẽo hắt xuống trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tae Sung chậm rãi mở mắt, toàn thân nặng trĩu, hai cổ tay bị trói chặt vào thành giường bằng dây da. Tiếng kim loại lách cách vang lên khi hắn cố cựa quậy, nhưng chỉ khiến dây trói siết chặt hơn. Khi tầm mắt dần rõ ràng, hắn nhận ra mình không ở trong phòng bệnh bình thường mà là một buồng cách ly của bệnh viện tâm thần. Tường sơn trắng, cửa sắt dày, khung cửa sổ nhỏ bị che kín bằng song thép. Bên ngoài, vài bóng người mặc đồ bảo hộ trắng thấp thoáng qua lại, như đang quan sát hắn từ xa. Cánh cửa kim loại chậm rãi mở ra, tiếng bản lề kẽo kẹt vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Một đôi giày cao gót bước vào, nhịp từng bước rõ ràng, tự tin, đầy mỉa mai. Là Ae Kyung. Cô mặc bộ váy đen ôm sát, khoác áo lông, mái tóc uốn nhẹ buông xuống vai. Trên môi là nụ cười lạnh lẽo, đứng trước giường, cô cúi xuống, giọng nói nhẹ như gió nhưng lại đâm thẳng vào tim Tae Sung:

Ae Kyung: "Ông biết không… tôi không phải con ruột của ông!"

Ánh mắt Tae Sung khựng lại, khóe miệng hắn giật giật như không tin vào tai mình.

Tae Sung: "Con… nói gì vậy?"

Ae Kyung nở một nụ cười khinh miệt, từng chữ như dao cắt vào sự tự tôn của hắn:

Ae Kyung: "Tôi mới chính là con gái ruột của Nam Eun Jung và Baek Chae Young!!! Còn ông? Chỉ là kẻ ngu ngốc bị lừa suốt bao nhiêu năm. Ông tưởng mình đang nuôi dạy con gái sao? Không… ông chỉ đang nuôi tôi để biến tôi thành một con quỷ đi hại người thay ông mà thôi!!!"

Mỗi từ của cô như tát thẳng vào mặt hắn. Tae Sung cắn răng, ánh mắt đầy hoảng loạn.

Tae Sung: "Ae Kyung… nghe ba nói… dù sao thì… bao nhiêu năm qua… ba vẫn thương con như con ruột… Đừng bỏ ba ở đây… đưa ba ra ngoài…"

Giọng hắn run rẩy, cầu khẩn, cố bám víu vào chút tình cảm cha con mà hắn nghĩ còn tồn tại. Nhưng Ae Kyung bật cười, tiếng cười sắc lạnh, chẳng chứa chút cảm xúc nào:

Ae Kyung: "Tình cha con? Ông nghĩ tôi còn coi ông là cha sao? Người đưa ông vào đây… chính là gia đình Seo. Và tôi… hoàn toàn đồng ý với quyết định đó!"

Tae Sung trợn mắt, cổ gân xanh nổi lên, ánh nhìn tràn ngập phẫn nộ và kinh hoàng.

Ae Kyung không nói thêm một lời. Cô quay lưng, bước đi thẳng.

Quán cà phê sang trọng nằm ngay trung tâm Seoul, buổi sáng hôm đó đông hơn thường lệ. Ánh nắng tràn qua tấm kính lớn, phản chiếu lên bàn gỗ nơi Ji Won và Yu Jin đang ngồi đối diện nhau. Không khí căng thẳng đến mức dường như cả nhân viên phục vụ cũng nhận ra và tránh lại gần. Yu Jin khoanh tay, tựa lưng ra ghế, ánh mắt bình thản nhưng sâu trong đó ẩn một tia đề phòng.

Yu Jin: "Chuyện cũ rồi, khơi lại làm gì cho mệt? Giữ trong lòng chỉ thêm nặng nề, bỏ qua đi!"

Ji Won nhếch môi, ánh mắt sắc như dao.

Ji Won: "Bỏ qua? Cô nghĩ cháu sẽ bỏ qua cho người đã phá nát gia đình cháu à? Mẹ cháu bị hủy hoại danh dự, và cô lại bảo… bỏ qua?"

Yu Jin hơi nhướn mày, nở một nụ cười nhạt mang đầy mỉa mai.

Yu Jin: "Danh dự? Thứ đó đôi khi chỉ là tấm mặt nạ đẹp để che giấu sự thật thối nát bên trong thôi."

Ji Won: "Cháu đến đây không phải để nghe cô triết lý rẻ tiền, cháu đến để làm rõ mọi chuyện và lấy lại những gì mẹ cháu xứng đáng có được!"

Yu Jin chống cằm, giọng đầy châm chọc.

Yu Jin: "Ồ, vậy là hôm nay cháu đóng vai chính nghĩa còn tôi là phản diện à? Được thôi… nhưng xem ra cháu tự tin quá rồi."

Ji Won không đáp, chỉ liếc sang cửa. Đúng lúc đó, tiếng ồn ào vang lên từ bên ngoài. Một nhóm phóng viên cùng máy quay, máy ảnh lũ lượt tràn vào. Ống kính chĩa thẳng về phía bàn của họ. Tiếng đèn flash liên tục lóe sáng.

Yu Jin khẽ cau mày nhưng rồi nhanh chóng lấy lại thể diện.

Yu Jin: "Chào mọi người."

Cánh cửa quán bật mở lần nữa. Ji Soo bước vào, tay cầm một hộp đen nhỏ, một thiết bị lưu trữ dữ liệu. Không nói không rằng, cậu đi thẳng đến khu vực máy chiếu mà quán chuẩn bị sẵn cho buổi họp báo tự phát này.

Ji Soo: "Xin mời mọi người chú ý! Chúng tôi sẽ cho các vị xem một đoạn video ghi lại sự thật."

Yu Jin cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, nhưng gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.

Yu Jin: "Các người đang chơi trò gì vậy?"

Ji Won khoanh tay, mắt không rời Yu Jin.

Ji Won: "Trò này gọi là… vạch mặt kẻ thủ ác!"

Màn hình lớn bật sáng, hình ảnh hiện lên là một đoạn video mờ do camera gắn trên người cứu hộ ghi lại. Trong video, Won Hee đang lảo đảo bên vách núi, gương mặt trắng bệch. Tae Sung cũng xuất hiện trong khung hình đang dùng xe đẩy xe Won Hee. Nhưng khi cảnh sát đến, hắn kê cục đá lên chân ga rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh rõ ràng ghi lại khoảnh khắc Yu Jin bước nhanh đến, ánh mắt lạnh lẽo, đẩy mạnh Won Hee xuống vực. Tiếng hét thất thanh vang vọng giữa không trung.

Cả quán lặng đi, một phóng viên gần như ngay lập tức đưa máy quay lại gần màn hình, ghi hình trực tiếp. Tiếng bàn tán nổi lên hỗn loạn:

"Là diva Yu Jin thật sao?"

"Trời ơi… trước đó còn có chủ tịch Jin Tae Sung, nhưng người kết liễu cuối cùng chính là Yu Jin…"

"Tin này mà lên mạng thì…"

Yu Jin đứng bật dậy, giọng gắt:

Yu Jin: "Video này là giả mạo! Cắt ghép! Các người nghĩ tôi ngu đến mức tự hại mình sao?"

Ji Won nhìn cô đầy khinh miệt.

Ji Won: "Cháu nghĩ… bằng chứng thế này là quá rõ ràng, cô không còn đường chối nữa đâu!"

Ji Soo: "Đúng vậy! Và may mắn thay, một số phóng viên ở đây đang livestream. Sự thật này sẽ lan khắp mạng xã hội trong vài phút tới."

Yu Jin siết chặt nắm tay, nhưng sự điềm tĩnh đã bắt đầu rạn nứt. Tiếng máy ảnh, tiếng quay phim, tiếng bàn tán dồn dập như búa bổ.

Không lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa. Một vài sĩ quan bước vào quán, đưa ra lệnh triệu tập.

"Chúng tôi sẽ điều tra lại toàn bộ vụ việc này. Mời cô Jin hợp tác."

Ji Won đứng dậy, bước ngang qua Yu Jin, khẽ thì thầm chỉ đủ hai người nghe:

Ji Won: "Từ giờ, cô sẽ phải sống trong chính cơn ác mộng mà cô đã tạo ra."

Yu Jin chỉ nhìn theo, hàm nghiến chặt.

Sáng hôm sau, bầu trời Seoul âm u, mây đen vần vũ như báo hiệu một ngày chẳng lành. Trong một con hẻm nhỏ khuất sau những tòa nhà cao tầng, một chiếc xe van màu đen dừng lại. Cửa mở ra, Hyun Woo bước xuống. Sự bình thản trên gương mặt anh càng làm người ta khó đoán được trong đầu đang tính toán điều gì. Anh mang theo một chiếc cặp da nặng trĩu, bên trong là toàn bộ bằng chứng anh đã thu thập suốt nhiều ngày từ hình ảnh, video, bản ghi âm đến. giấy tờ mật. Những thứ này không chỉ tố cáo tội ác của Yu Jin, Tae Sung, So Yeon, mà còn đủ sức hủy hoại cả danh tiếng lẫn quyền lực họ gây dựng bấy lâu.

Khán phòng lớn của LUMINA Hotels sáng rực dưới hàng chục ánh đèn pha lê. Hàng ghế phía dưới chật kín những gương mặt quyền lực từ quan chức cấp cao, các chủ tịch tập đoàn, đến hàng chục phóng viên với máy ảnh chớp liên hồi. Yu Jin, trong bộ váy trắng tinh khôi ôm sát, nở nụ cười tự tin đứng trên bục phát biểu. Mỗi lời cô nói ra đều được ghi lại, từng động tác tay đều trông như đã được tính toán để thể hiện hình ảnh nữ lãnh đạo hoàn hảo.

Cửa lớn khán phòng mở ra, âm thanh giày cao gót vang lên cộc, cộc, cộc như xé toang bầu không khí. Một bóng dáng xuất hiện, từng bước tiến vào giữa tâm điểm ánh sáng. Chính là Seo Won Young.

Won Young khoác lên mình một bộ váy đỏ quyền lực ôm sát từng đường cong, lớp trang điểm sắc sảo như một lưỡi dao. Phấn mắt nâu quyến rũ kết hợp eyeliner đỏ kéo dài, lông mi cong và dày, sống mũi được tạo khối sắc nét. Đôi môi đỏ như máu khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ. Trên cổ, chiếc vòng vàng hình con rắn cuộn tròn, mắt rắn nạm ruby đỏ rực, phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Đôi giày cao gót Christian Louboutin gõ đều trên sàn đá cẩm thạch, vang vọng khắp căn phòng.

Cả khán phòng im bặt, tất cả ánh mắt đều hướng về cô. Một vài máy ảnh bắt đầu chụp liên tục, phóng viên thì thầm với nhau.

Yu Jin, vừa nãy còn tràn đầy tự tin, giờ khẽ sững lại. Nụ cười trên môi cô ta cứng đờ, bàn tay đang cầm micro siết chặt.

Won Young dừng lại cách Yu Jin chỉ vài bước. Trong tay cô là một tập hồ sơ dày cùng một chiếc USB màu đen.

Won Young: "Xin lỗi vì làm gián đoạn buổi lễ trọng đại này. Nhưng tôi nghĩ... sẽ thú vị hơn nếu tất cả mọi người ở đây được nghe một câu chuyện khác về tân chủ tịch LUMINA Hotels."

Một làn sóng xôn xao lan khắp khán phòng. Các phóng viên lập tức đứng lên, máy quay lia thẳng vào hai người phụ nữ trên sân khấu.

Yu Jin cố gượng cười:

Yu Jin: "Cô Seo... cô đến đây làm gì? Chúng ta có thể nói chuyện riêng..."

Won Young nhướng mày, bước lên thêm một bước, ánh mắt sắc lạnh như muốn lột trần đối phương.

Won Young: "Riêng ư? Ồ không, Yu Jin à. Những thứ tôi mang đến hôm nay... cả thế giới này xứng đáng được xem."

Cô giơ tập hồ sơ và USB lên cao.

Won Young: "Đây là toàn bộ bằng chứng cô ta đã biển thủ hàng trăm triệu đô từ quỹ tập đoàn. Còn đây...

Won Young rút một vài bức ảnh in màu từ túi xách, giơ ra cho mọi người xem.

Won Young: "Là hình ảnh chứng minh sự liên quan của Yu Jin đến cái chết trong nhiều vụ án."

Âm thanh bấm máy ảnh vang lên dồn dập, một vài người ngồi hàng ghế VIP bắt đầu thì thầm với nhau.

Yu Jin tái mặt, giọng run nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:

Yu Jin: "Cô đang vu khống tôi!!!"

Won Young bật cười, tiếng cười nhẹ mà lạnh sống lưng:

Won Young: "Vu khống? Vậy thì tại sao mỗi khi thấy tôi, cô lại run như thế này?"

Cô tiến đến sát Yu Jin, khoảng cách chỉ còn vài centimet. Mùi nước hoa sang trọng phảng phất giữa hai người. Won Young cúi đầu, ghé sát tai Yu Jin, nụ cười cong lên đầy hiểm độc.

Won Young: "Món quà hôm nay... cô có thích không?"

Giọng cô gần như thì thầm, nhưng đủ để Yu Jin cảm nhận từng chữ như lưỡi dao rạch vào tim.

Yu Jin nuốt khan, đôi mắt đảo liên tục nhìn xuống khán phòng như tìm một lối thoát. Nhưng tất cả mọi ánh nhìn lúc này chỉ tập trung vào sự sụp đổ của cô.

Won Young lùi lại một bước, vẫn giữ ánh mắt như kẻ săn mồi.

Won Young: "Buổi lễ nhậm chức này chính là lễ khai tử cho danh tiếng của cô!"

Rồi cô quay lưng, bước đi trong tiếng bấm máy ảnh như mưa rào, để lại Yu Jin đứng chết lặng giữa ánh đèn.

Không chịu nổi sự sỉ nhục, Yu Jin vội lao ra ngoài và bước vào phòng vệ sinh. Bất ngờ, Won Hee xuất hiện, tóm chặt lấy cô, ngay sau đó Ah Ra tiến tới và tiêm cho Yu Jin một liều thuốc mê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro