Máu của ngươi...rất thơm ( phần 2)
"Ngươi giết sư phụ ta, nhân lúc ta bị phong ấn thì bắt ta đi, đến cả tên ta cũng không biết ?"
Nguyễn Uyển giật nảy người, sống lưng lạnh toát như có gió lạnh thổi qua.
"Ta... giết sư phụ hắn lúc nào!?"
"Sao chính ta còn không biết gì hết??"
"... Ngươi tới sau hắn nên không rõ." – hệ thống nói, giọng ngậm ngùi.
"??? Đùa hả??"
Chuyện này không nhỏ rồi! Nguyễn Uyển trong lòng rét run. Ban đầu hắn chỉ định đóng vai một tên phản diện "ý thức tồn tại", diễn chút vẻ hiểm độc để nam chính hiểu là mình không tốt, rồi đến lúc bị "xử lý" thì kết thúc nhanh gọn.
Ai ngờ dính luôn vào hận thù "giết sư phụ"!? Một cái nồi to thế này, ai chịu nổi?
"Sao? Giờ nhớ được tên ta rồi chứ?"
Tên? Tên gì cơ? Tâm trí hắn giờ bị vụ "giết sư phụ" chiếm hết chỗ, tên tuổi gì đó bị văng ra khỏi đầu.
"À đúng rồi, ngươi tên gì ấy nhỉ? Ta quên mất tiêu rồi."
Y quay đầu lại, nhưng trên lưng ngựa không gian chật hẹp, hai người gần sát nhau—ngực hắn dán sát vào lưng đối phương, chân chạm chân, má gần sát má, đến mức chỉ cần xoay đầu một chút là tóc hắn đã quét vào môi đối phương. Cảm giác mập mờ đến kỳ cục khiến hắn thấy ngứa ngáy khó chịu.
Nam chính im lặng một lúc rồi lạnh nhạt phun ra hai chữ:
"Dung Việt."
"À... ờ."
Nguyễn Uyển căn bản không để tâm lắm. Hắn đang cực kỳ khó chịu vì huyết hạch trong người có vẻ đã bắt đầu bước vào giai đoạn suy yếu, cứ cách vài phút lại đau nhói như tim co rút. Mà mới nãy còn bị dội một cái nồi "giết sư phụ", thân thể yếu ớt của hắn có chút chịu không nổi.
"Đi nhanh lên đi. Ngươi biết cưỡi ngựa đúng không? Ngươi cưỡi đi. Nhưng ta cảnh cáo—không được cố tình kéo dài thời gian, bằng không... ta xử đẹp ngươi đấy!"
Phía sau không trả lời, chỉ khẽ bật cười một tiếng—âm thanh nửa trào phúng, nửa mập mờ.
Ngay sau đó, Y kẹp chân một cái, con ngựa bỗng lao vọt lên như bị châm điện! Tốc độ tăng đột ngột khiến Nguyễn Uyển không kịp phản ứng, cả người bị xóc bật lên, rồi rơi bịch xuống yên ngựa, mông như thể nứt ra làm tư!
Mặt hắn tái mét, run rẩy níu chặt cánh tay Dung Việt đang đặt bên hông, giọng mềm nhũn van xin:
"Dung... Dung Việt ... ngươi muốn mạng ta à? Đi chậm thôi... ..."
Mỗi khi sợ hãi là Nguyễn Uyển lại như thế—giọng nhỏ xíu, mềm oặt như mèo ướt. Cả tiếng hét cũng nhỏ như muỗi, bị gió cuốn bay mất, không biết Dung Việt có nghe thấy không.
Nửa phút sau... tốc độ vẫn không giảm. Hiển nhiên đối phương không nghe—hoặc không thèm nghe.
Cánh tay đặt trên eo hắn càng siết chặt, xuyên qua lớp áo ngủ tơ lụa mỏng manh, bóp đến mức như muốn in hằn vào thịt. Không cần nhìn cũng biết, chỗ đó chắc chắn sắp đỏ ửng nguyên một vùng rồi.
Thân thể Nguyễn Uyển bị kẹp giữa hai chân Dung Việt, cưỡi trên con ngựa đang phi nước đại trong rừng đêm. Mỗi cú xóc là một lần hắn thấy gan phổi mình như muốn bật ra ngoài.
Mỗi lần sắp rơi xuống, cánh tay của Dung Việt lại ấn bụng hắn một cái, đè hắn xuống yên, khiến xương sống như muốn vỡ vụn. Không có yên ngựa, không có đệm, toàn bộ trọng lượng chỉ dựa vào... đối phương phía sau.
Trong cái hỗn loạn ấy, ánh trăng xuyên qua tán lá tạo thành một màn sáng mờ ảo. Nếu không vì đang bị hành xác đến gần chết, có lẽ trải nghiệm này cũng coi như "kích thích" đáng nhớ.
...
Tới lúc trời hửng sáng, cuối cùng họ cũng ra khỏi rừng. Con ngựa thở hồng hộc, Dung Việt cũng khẽ chau mày, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi sau thời gian dài bị phong ấn.
Y cúi đầu nhìn Nguyễn Uyển đang ngủ trong ngực mình. Khuôn mặt ấy không giống kiểu đẹp sắc lạnh của quỷ hút máu, mà giống yêu tinh trong truyền thuyết hơn—môi nhợt nhạt, tóc bạc rủ xuống như dòng nước, áo trắng mỏng manh lệch vai, để lộ làn da trắng mịn như tuyết.
Tay Y đặt bên hông Nguyễn Uyển khẽ siết lại. Lòng bàn tay từng quen nắm vũ khí giờ chạm vào vải lụa mượt mà, khiến Y thoáng ngơ ngác.
Ngay khi Y rút tay lại, cơ thể đang dựa vào liền mất chỗ tựa. Nguyễn Uyển lập tức ngã xuống khỏi lưng ngựa.
Chiếc áo ngủ trắng phất qua trước mắt, Dung Việt hoảng hốt vươn tay, nhưng chỉ kịp nắm một góc áo. Vải lụa trơn tuột, trượt khỏi tay Y trong chớp mắt.
"Rầm!"
Nguyễn Uyển rơi xuống đất. Lá rụng dày phủ khắp rừng giúp giảm xóc đôi chút, nhưng cú va vẫn đau đến mức hắn chảy nước mắt sinh lý. Nằm bẹp giữa đám lá, hắn muốn tru lên vì quá đau.
Vừa ngủ dậy đã bị quăng xuống đất, còn gì thảm hơn! Đúng là phản diện và nam chính là khắc tinh!
Khắp người hắn đau nhức—mông, tay chân, eo, vai... không nơi nào không đau. Hắn nghiến răng nhìn lên người đang ngồi trên ngựa:
"Dung Việt, đồ khốn! Ta thề sẽ băm ngươi ra trăm mảnh!"
"Diễn gì dữ vậy Nhuyễn Nhuyễn," – hệ thống chép miệng – "diễn kiểu này đến chó nhà hàng xóm cũng không tin đâu."
Dung Việt nhìn kẻ vừa mắng mình. Dù biết đây là kẻ đã giết sư phụ mình, nhưng dáng vẻ ủy khuất, áo xộc xệch, mắt ươn ướt kia... thật chẳng có tí gì gọi là 'ác ma' cả.
Ánh mắt Y phức tạp. Cảm giác như đang bị một đứa bé vừa khóc vừa nói "chú hư quá, cháu không chơi với chú nữa!" đánh trúng.
Nguyễn Uyển đứng dậy, lôi áo lên che ngực. Áo ngủ mỏng để lộ đôi chân trắng ngần, lông mi cong vút, ánh mắt long lanh nước. Dung Việt vô thức nhớ đến... tuyết trắng và hoa đào—hai thứ chẳng liên quan gì, nhưng lại đột nhiên trùng khớp trong lòng.
Y nhảy xuống ngựa, giọng nhàn nhạt:
"Ngươi muốn băm ta trăm mảnh cơ mà, chứ đâu phải định mang ta về nuôi."
Nguyễn Uyển trừng mắt nhìn Y. Nhưng đột nhiên nhận ra mình không đi giày, toàn thân chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng...
"Tên phản diện này nghèo đến không có cả quần áo dày hả trời?"
May mà áo và cơ thể đều sạch sẽ—chắc do được ma pháp bảo vệ. Lá rụng rào rạt trượt khỏi người hắn, ánh sáng mặt trời rọi xuống, chiếu lên lớp vải như sóng nước.
Hệ thống im thin thít.
Nguyễn Uyển nhìn Dung Việt ăn mặc đen tuyền gọn gàng, càng thấy chướng mắt. Hắn rấm rỉ đi về phía bóng cây, ngồi phịch xuống, vừa mệt vừa tức:
"Lại đây. Nghỉ một chút. Đừng có mưu tính chạy trốn."
Dù gì theo lời hệ thống, đêm nay sẽ đến được lâu đài. Không gấp. Hắn cũng không chịu nổi cái nắng ban ngày nữa. Quỷ hút máu không thích nắng là điều hiển nhiên.
Ngồi dưới bóng cây, hắn nhìn Dung Việt từng bước đi đến, trong lòng vẫn thấy run. Mắt không kìm được đỏ hoe.
"Đúng là khí thế vai chính có khác... chỉ sợ hắn phá phong ấn xong xử mình tại chỗ luôn."
Dựa theo hướng dẫn của hệ thống, Nguyễn Uyển khẽ vẽ một vòng tròn pháp trận quanh gốc cây. Như vậy dù có phá phong ấn, Dung Việt cũng không thoát khỏi phạm vi đó.
"Nghỉ ngơi đi... ta mệt muốn xỉu rồi..."
Dù nói thế, nhưng nơi này đâu có thoải mái? Cây cối lạnh lẽo, gió rít từng cơn, hắn là quỷ hút máu, toàn thân lạnh như băng, không có độ ấm. Bình thường hắn ngủ đều phải ôm gì đó mới yên.
Hiện tại chẳng có gì để ôm. Không lẽ... ôm cây?
Còn Dung Việt... cũng là địch nhân mà...
Hắn nhìn qua người kia—mặc thêm áo choàng đen bên ngoài, trông vừa ngầu vừa ấm.
"Vì cái gì Y là tù nhân mà trông như hoàng đế còn mình thì như ăn xin!?"
Quá phẫn nộ. Nhân lúc Dung Việt nhắm mắt nghỉ ngơi, Nguyễn Uyển len lén bò sang, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng gỡ áo choàng, kéo về trùm lên người mình. Sau đó lăn một vòng như ve kén, ôm lấy áo choàng mà cuộn tròn ngủ.
Nếu không phải cố nhịn, hắn đã muốn cười ha hả vì quá mãn nguyện.
...
Một lúc sau, Dung Việt mở mắt, sắc mặt khó tả.
"Quỷ hút máu... mà sợ lạnh đến mức này? Còn lăn áo như con nít chơi đùa?"
Y chống tay ngồi dậy, ánh mắt vô thức lướt qua cổ trắng nõn lộ ra từ áo choàng, rồi trượt xuống hai chân mềm mịn duỗi ra khỏi lớp vải—da trắng như tuyết, mắt cá chân nhỏ đến mức... chỉ cần bóp nhẹ một cái có thể gãy.
"Ta bị sao vậy? Đây là kẻ đã giết sư phụ !"
Y cố dằn lại cảm xúc, xoay người nằm quay lưng lại.
...
Không biết ngủ bao lâu, Nguyễn Uyển mơ màng tỉnh dậy, đầu vùi sâu trong áo choàng đen.
Lúc lôi áo ra, ánh sáng chui vào, theo đó là tiếng rên rỉ nhỏ.
"Gì vậy...? Kẻ địch tìm đến?"
Hắn hốt hoảng kéo áo choàng ra, ngồi dậy dù chân tay mềm oặt. Vừa nhìn sang Dung Việt liền sợ dựng tóc gáy.
Không phải kẻ địch. Nhưng... Dung Việt có vấn đề.
Gương mặt Y méo mó vì đau đớn, trán nổi gân xanh, răng nanh nhô ra rõ rệt. Ánh mắt tối tăm dừng lại trên người Nguyễn Uyển trong giây lát rồi lập tức dời đi, cố nén lại bằng cách cắn chặt môi.
"Y sao vậy!?"
"Y bị phong ấn nên không thể khống chế cơn thèm máu." – Hệ thống vang lên trong đầu.
"Không phải Y là thợ săn quỷ hút máu sao? Sao lại... muốn hút máu??"
"Y là con lai. Một nửa hoàng tộc quỷ hút máu, một nửa thợ săn. Vì thế huyết hạch mới mạnh như vậy. Nhưng dục vọng hút máu của quỷ hút máu một khi phát tác, thì rất khó dừng lại. Hiện tại... Y đang nhịn đấy. Từ lúc ngươi ngủ "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro