Máu của ngươi..rất thơm (Phần 5)


"Đừng sợ, đừng sợ mà..."

Hệ thống hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ biết thở dài mệt mỏi: Không biết có nên nói cho Nhuyễn Nhuyễn biết rằng nam chính đã phá được phong ấn hay không. Nhưng mà nói ra thì cũng chẳng có ích gì, chỉ khiến cậu nhóc nhát gan này càng sợ thêm, chẳng có chút lợi ích nào cho nhiệm vụ cả. Thôi, bỏ đi.

"Đại nhân, ngài không sao chứ?"

"Không sao đâu, Tông thúc. Đi thôi."

Một lúc sau, khi tiếng vó ngựa bên ngoài vang lên, Dung Việt mới bước tới, tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt bình thản. Sắc mặt và khí chất không còn sắc lạnh, sắc bén như lúc ở bên ngoài, có thể nhận ra tâm trạng Y dường như khá hơn phần nào.

Nguyễn Uyển cũng thấy kỳ lạ, không hiểu sao mình lại có cảm giác như thế. Nhưng ánh mắt Dung Việt nhìn sang thực sự khiến người ta cảm thấy Y đang trong tâm trạng không tệ.

Hay là cậu ta đang cười nhạo mình trong bộ dạng thảm hại thế này?

Nghĩ đến khả năng đó là rất lớn, Nguyễn Uyển liền bực trong lòng, không thèm giả vờ nữa, dứt khoát nằm luôn lên ghế dài mà ngủ lấy sức.

Thảm thì sao chứ? Ai quy định vai phản diện không được thảm hại? Dù gì đến lúc trở về lâu đài, chỉ cần tìm cơ hội, gọi đánh gọi giết để moi lấy huyết hạch của nam chính, lúc đó cậu ta sẽ biết thế nào là hung tàn!

Bây giờ thì vội gì chứ.

Hơn nữa, không rõ là do ảnh hưởng từ huyết hạch hay do bị hút máu quá nhiều, dù đã từng hôn mê, nhưng giờ cơ thể vẫn rệu rã, như thể xương cốt bị rút sạch, đầu óc cũng choáng váng. Nằm trên ghế dài, xe ngựa khẽ đung đưa, mí mắt hắn dần dần nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

...

Mãi đến khi nghe thấy hắn đã ngủ say, Dung Việt mới chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh, cẩn thận kéo tấm chăn lông hồ trắng đắp cho hắn. Khi đắp xong, nhìn thấy ma cà rồng mặt trắng xanh kia vô thức cuộn lấy chăn, quấn chặt quanh khuỷu tay và giữa hai chân, ôm chặt lấy.

Từ tấm chăn lông trắng như tuyết ấy, lộ ra mắt cá chân và cẳng chân trắng nõn nửa thò ra ngoài ghế dài, mềm mại rũ xuống, theo nhịp rung nhè nhẹ của xe ngựa mà đong đưa.

Dung Việt cúi người, nhẹ nhàng cầm lấy mắt cá chân lạnh lẽo mềm mại ấy, nhấc lên rồi nhét trở lại vào trong chăn. Sau đó, Y im lặng nhìn Nguyễn Uyển một lúc, rồi cúi xuống kéo cổ áo lộ ra chút da thịt để kiểm tra vết cắn trên cổ.

Trước đó đã bôi thuốc, nhưng cổ trắng như tuyết vẫn còn vương mùi hương ngọt ngào. Vết thương tuy đã khép lại đôi chút nhưng do bị cắn quá sâu nên vẫn chưa lành hẳn, để lại hai dấu đỏ như hồng ngọc rơi trên nền tuyết, khiến người ta vừa thấy mê hoặc vừa cảm thấy đau lòng.

Dung Việt lấy thuốc mỡ, lại cẩn thận bôi lên cổ hắn. Làn da mịn màng, mềm mại đến mức khiến người khác không nỡ rời tay.

Nhưng cuối cùng vẫn là buông ra. Bàn tay luồn vào trong lớp chăn lông, đặt lên phần ngực Nguyễn Uyển phủ tơ lụa, lặng lẽ cảm nhận tình trạng huyết hạch.

Suy kiệt đang tăng tốc, không sống được bao lâu nữa — đó là tín hiệu rõ ràng nhất mà huyết hạch truyền đi.

Không còn bao lâu nữa, người này sẽ giống như những hương cao trước đây Y  từng dùng, tan biến vào hư vô, không còn tồn tại trên đời.

Dung Việt nghiến môi dưới, siết tay thành nắm đấm, dùng lực nhắm mắt lại, trong lòng trào dâng một cơn hoảng loạn chưa từng có.

...

Xe ngựa chạy mãi về phía bóng đêm sâu thẳm. Ánh trăng trên trời tựa như treo lơ lửng trên tháp cao của lâu đài. Chuông vàng trên xe khẽ ngân vang trong đêm yên tĩnh. Nguyễn Uyển từ cơn mê dần dần tỉnh lại, ánh mắt lờ đờ, khẽ thở dốc, nhìn về phía bóng người đang ngồi trong xe.

Xong rồi... vừa nãy Dung Việt hút máu, chắc hút mình đến tụt huyết áp rồi...!

Hệ thống: "...Ma cà rồng hình như không có khái niệm tụt huyết áp như ngươi nói, nhưng do huyết hạch của ngươi dị thường, nên việc bị hút quá nhiều máu đúng là có ảnh hưởng nghiêm trọng hơn bình thường."

"...Ai, vai ác thảm nhất trong lịch sử chắc là ta rồi, ai khổ bằng ta..."

Nhưng đâu thể để tất cả lợi lộc đều rơi vào tay nam chính! Hắn không cam lòng!

Nguyễn Uyển nghĩ đến cái cách tên huyết phó lúc nãy làm với mình, nhân lúc xe ngựa bắt đầu giảm tốc, bèn lấy lại tinh thần, kiêu căng hất cằm, ngoắc ngoắc tay gọi Dung Việt:
"Dung Việt, lát nữa xuống xe nhớ bế ta đấy. Ta không muốn đi bộ, một bước cũng không."

Quả nhiên, vừa dứt lời, nam chính đã nhíu mày:
"Tại sao lại là ta?"

Nguyễn Uyển âm thầm chửi thề trong lòng:
Biết ngay mà, vai chính kiểu gì cũng mang cái khí chất kiêu ngạo trời đánh đó, ghét bị sai bảo, không vui là cái chắc... Ha! Nhưng ngại quá nha, đừng có mơ trốn được tay này!

"Ta bảo ngươi bế thì phải bế! Đã là tù nhân rồi mà còn bày đặt lựa chọn cái gì?!"

"......"

Dung Việt cúi đầu, mái tóc đen che khuất đôi mắt, khẽ bật cười đầy ẩn ý:
"Được thôi. Miễn là sau này đừng hối hận."

Bánh xe ngựa dần dần dừng lại. Nguyễn Uyển vén rèm lên nhìn ra ngoài, vừa liếc mắt đã thấy tòa lâu đài màu bạc hiện ra trong ánh trăng – yên tĩnh đứng đó, được ánh trăng dát lên một lớp sáng như ngân hà, đẹp như bức tranh cổ tích thuở nhỏ, hoàn hảo đến không một tì vết.

Nhìn thấy "bất động sản" sang chảnh thế này, trong lòng Nguyễn Uyển liền vui sướng không thôi, quay đầu thúc Dung Việt:
"Nhanh lên nào, bế ta xuống đi chứ!"

Dung Việt liếc hắn một cái, chống tay lên xe nhảy xuống trước. Dưới ánh nhìn như muốn giết người của Tông Trừng, Y đưa tay phải ra trước mặt Nguyễn Uyển, đáy mắt ánh lên một tia hài hước hiếm hoi:
"Mời xuống, Nguyễn Uyển đại nhân."

Y cố tình gọi tên "Nguyễn Uyển" nhanh và lí nhí, nghe cứ như đang gọi "Nhuyễn Nhuyễn đại nhân" – rõ là đang cố phản kháng việc bị sai bảo bằng cách chơi đểu khẩu khí. Nguyễn Uyển lườm Y một cái, rồi giơ tay... đập vào tay Y một cú rõ mạnh.

"Bốp!"
Đau thấu tim gan.

"..."

Cái quái gì đây? Đây gọi là tự vác đá đập chân mình, lấy roi đánh vào tay mình! Tội tình gì?

Nước mắt sinh lý lập tức dâng đầy hốc mắt. Nguyễn Uyển cắn răng trợn mắt, nắm lấy ngón tay Dung Việt, ra vẻ bình tĩnh bước tới hai bước.

Nhưng sau cái vẻ bình tĩnh đó là hàm răng đang siết chặt cứng ngắc.

Giỡn cái kiểu gì vậy trời! Mà giờ có khóc thiệt cũng không được, mình còn là vai ác, sao có thể mất phong độ chứ!

Dung Việt thấy vậy, liền bao lấy cả bàn tay hắn trong lòng bàn tay mình. Cảm giác làn da lạnh mềm khẽ run nhẹ khiến hắn khẽ thở dài. Hắn đưa tay luồn vào cổ tay trắng nõn kia, nhẹ nhàng ôm trọn người trong xe vào lòng.

"A... Đau!" Nguyễn Uyển gập cổ lại rên lên.

"Đại nhân!"

"Đau ở đâu?" Dung Việt ôm hắn tránh khỏi tầm mắt hai người kia, cúi đầu hỏi nhỏ.

Khoảng cách này gần đến nỗi, chỉ cần Nguyễn Uyển hơi ngẩng đầu là có thể chạm vào cằm Dung Việt – góc cạnh sắc nét, lạnh lùng.

Hắn đau tay thật đấy... nhưng mà nói ra kiểu gì? Chẳng lẽ lại bảo "ta tự đánh đau chính mình"?

"Không... không đau gì cả! Mau mau đi vào!" Hắn còn đang háo hức muốn đi ngắm tài sản đống vàng như núi cơ mà!

Dung Việt ôm chặt hơn, cảm giác người trong lòng mềm nhũn, cứ như không ôm kỹ là tuột mất. Áo choàng lụa mịn tuột qua kẽ tay, mềm mại trơn láng, ôm đến muốn nghiện.

"Ê ê, nhẹ tay chút...!"

"Sợ quăng ngã ngươi thôi, xin lỗi." Dung Việt thả lỏng một chút, nhấc người lên cao hơn. Nguyễn Uyển bị nhấc khỏi mặt đất, không còn cảm giác an toàn nên đành phải siết chặt cổ hắn.

Tay áo lụa mát lạnh trượt xuống, dán vào cổ Dung Việt – mềm và ấm.

Dung Việt khẽ cong khóe môi, hỏi thấp giọng:
"Muốn ở phòng nào?"

"Ơ..."

Hắn biết quái gì đâu, lần đầu vào đây mà!

"Chuyện cỏn con đó mà cũng phải đại nhân chỉ? Theo ta." Tông Trừng lạnh lùng chen vào, đi lướt qua họ, dẫn đầu lên cầu thang xoắn ốc. Ánh mắt lạnh như rắn độc liếc lại phía sau. Nguyễn Uyển không thấy, nhưng Dung Việt thì thấy rất rõ, chỉ khẽ cười nhạt, rồi ôm người theo sau.

Lâu đài thực sự rất lớn. Chỉ riêng cầu thang xoắn ốc này thôi cũng phải đi một hồi lâu mới lên được tầng hai.

Nguyễn Uyển nhìn lên trần giữa sảnh – đèn lưu ly dài hơn 20 mét rủ xuống xuyên qua năm tầng lầu, lung linh lấp lánh, xa hoa đến mức muốn xỉu.

Đẹp quá đi mất! Còn đẹp hơn đèn trong nhà mình ngoài đời thật!

Hắn vốn mê mấy thứ kiểu này. Nghe đồn phủ công tước còn có núi vàng và kim cương lấp lánh, mẹ ơi, y như phòng mơ ước của hắn vậy!

Phòng ngủ chiếm hơn nửa tầng năm. Sàn nhà trải đầy thảm lông hồ trắng, khắp nơi rải rác dạ minh châu lớn nhỏ khiến căn phòng luôn sáng dịu dàng.

Trên giường là lớp lớp chăn lông trắng dày. Gió lùa từ cửa sổ thổi tung màn sa, mang theo một mùi thơm dịu khiến người ta mê mẩn.

Từ lúc vào đây, Nguyễn Uyển chưa thấy điểm nào không hài lòng. Vui quá hắn đá đá chân:
"Thả ta xuống đi!"

Dung Việt nhìn mặt đất toàn là thảm mềm, nhẹ nhàng đặt hắn xuống. Nguyễn Uyển liền xách áo chạy thẳng tới phòng tắm. Vừa nhìn thấy, mắt hắn lại sáng rực lên.

Trời ơi cái bồn tắm này to như cái hồ bơi mini!

Chỉ là... mười mấy cái vòi nước hình đầu rắn xung quanh nhìn hơi đáng sợ thôi, có chút creepy...

"Đại nhân muốn tắm sao? Ta sẽ chuẩn bị ngay, mất chừng nửa khắc để đầy nước." – Tông Trừng hỏi từ phía sau.

"Không cần," Nguyễn Uyển xua tay, "Ngươi đi nghỉ đi, ta chỉ rửa sơ sơ thôi."

"Được. Vậy người này ta mang vào ngục giam..."

"Cái gì?"

Gì mà... còn có cả ngục giam?!

Nguyễn Uyển nhìn thoáng qua Dung Việt vẫn bình tĩnh như không, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Không cần. Cậu ta ở lại phòng ta."

Tông Trừng trố mắt. Dung Việt thì hơi nhướn mày. Nguyễn Uyển bổ sung:
"Ngủ dưới đất."

Hắn đã nghĩ kỹ rồi – tuy hắn là vai ác, nhưng không phải loại ác thực sự. Nhiệm vụ của hắn là giúp nam chính trở thành người chiến thắng, mà nếu cứ nhốt Dung Việt dưới hầm thì làm sao hắn tìm được suối nguồn sức mạnh hay phá phong ấn?

"Không được! Loại huyết săn này—"

"Không cần nói nhiều. Ta đã quyết." Nguyễn Uyển lạnh giọng, "Cậu ta là quân cờ quan trọng, cần theo dõi sát. Lỡ cậu ta chạy mất thì coi như hỏng việc. Lui ra."

Tông Trừng mắt đỏ như máu, còn định nói tiếp thì bị Tông Ẩn ngoài cửa ho khẽ một tiếng ngắt lời. Hắn đành cắn răng gật đầu:
"...Tuân lệnh."

Sau khi mọi người rời đi, Tông Ẩn mới lên tiếng từ bên ngoài:
"Đại nhân, tối mai phủ ta tổ chức một buổi 'chia sẻ – giao lưu' giữa các ma cà rồng. Ngài có cần chúng ta cử người tới chuẩn bị y phục giả dạng không?"

Cái gì mà "chia sẻ – giao lưu"? Nghe như... tiệc trà ấy nhỉ?

"Ma cà rồng mà cũng mở tiệc trà à? Ta tưởng chỉ mấy bà dì mới thích mấy thứ đó chứ..."

Hệ thống: '...Nhuyễn Nhuyễn, nhớ thân phận hiện tại của ngươi. Đừng hỏi mấy câu làm lộ IQ kiểu đó.'

"...Haha, ta đùa thôi." Nguyễn Uyển cười gượng. "Ngươi lui xuống đi. Mặc gì cũng được, ta gần đây không thích giả trang."

"Vâng."

Nếu không phải tiệc trà, thì chắc là yến tiệc hoặc hội nghị thôi, chắc cũng chỉ đứng tạo hình một chút, không có gì to tát. Hắn nghĩ vậy.

Chờ mọi người lui hết, hắn xoay người trở về phòng. Trong không gian lạnh lẽo vang lên giọng nói trầm thấp:
"Đêm mai, ngươi cũng sẽ tham dự buổi tiệc đó?"

Nguyễn Uyển ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thăm thẳm như mực của Dung Việt. Mắt hơi choáng, hắn vịn vào tủ, lắc đầu cho tỉnh:
"Không phải rõ ràng sao? Mở tiệc ở nhà ta, ta không đi thì ai đi?"

Dung Việt bước đến, khí thế tỏa ra còn nặng hơn cả lúc ở trong rừng. Càng lại gần càng có cảm giác ép bức, áp lực. Nguyễn Uyển không quen, vì ở thế giới thật, đến cả ba hắn cũng chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt dọa người thế này.

Chóng mặt càng lúc càng nặng, hắn vô thức chống tay lên ngực Dung Việt:
"...Tất nhiên là ta biết buổi đó là cái gì. Nhà ta tổ chức mà, chẳng lẽ ta lại không biết? Ngươi sao lắm câu hỏi thế..."
"Thôi! Giờ! Lập tức! Ôm ta lên giường. Bằng không hôm nay ngươi đừng hòng được ngủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro