5. Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Cổ đại, kiếp trước kiếp này, HE

Nam chính: Thế tử phủ Trấn Quốc Công Lục Yến
Nữ chính: Tam tiểu thư Vân Dương Hầu phủ Thẩm Chân

Tổng quan: 8.5/10

...........

Văn án:

Thánh thượng mặt rồng đại nộ vì phủ Vân Dương Hầu xúc phạm nghịch lân, thế nên toàn bộ trên dưới dều gặp thảm kịch.

Tài sản bị tịch thu, tước vị phế bỏ, mọi người lưu lạc.

Cô nương đứng hàng thứ ba nhà họ Thẩm từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ dù chỉ một giây, thế mà hiện giờ vì sống còn, đành buộc bản thân nghĩ cách tồn tại.

Bất đắc dĩ, nàng mở ra cửa hàng son phấn, cầm cự qua ngày.

Từ đệ nhất mỹ nhân thành Trường An ngày trước nay lại thành biến thành bông hoa yêu kiều ai cũng có thể tùy ý ngắt lấy.

Ngày nọ.

Thế tử Lục Yến của phủ Trấn Quốc Công đi ngang qua Bách Hương Các.

Mắt thấy nàng bị những công tử quyền quý đùa bỡn chợt nhớ lại khoảng thời gian ân ái mặn nồng cùng nàng ở đời trước.

Hai tay y run rẩy, đến cùng cũng không quên được khoảnh khắc lúc nàng xoay người đi gả cho người khác, cái cảm giác đau thấu tim gan đó.

Vì thế y lại cứu nàng, dụ nàng trở thành ngoại thất* của mình.

(*thê tử sống chung nhưng không hợp pháp.)

..............................


Sau khi Công Bộ Thị Lang Thẩm thị đương triều bị cách chức tống giam 2 năm, gia cảnh Vân Dương Hầu phủ sa sút chẳng còn như xưa, Thẩm Chân cùng đệ đệ không thể nương nhờ một ai, chỉ đành cố gắng tự mình cứu lấy chính mình.

Một cô nương mới 16 tuổi, được chiều chuộng mà lớn lên ở hậu trạch, sao có thể đấu lại những kẻ lõi đời, nàng bị tính kế, cửa hàng hương liệu của nàng bỗng lòi đâu ra cái nợ 8000 lượng bạc, nếu k trả nổi, nàng phải ký vào khế ước bán thân để gán nợ.

Đại tỷ Thẩm Nhưỡng tìm mọi cách để nàng dẫn đệ đệ trốn khỏi kinh thành, ai ngờ chưa kịp ra khỏi đã bị Lục Yến bắt lại.

Giả làm hộ tịch, trốn nợ, phóng hoả, tội nào cũng có thể bỏ nàng vào ngục, nàng còn đệ đệ không thể không nghĩ cho thằng nhóc.

Rốt cuộc, nàng không có lựa chọn nào ngoài việc làm ngoại thất của Lục Yến, hắn trả 8000 lượng bạc kia, lại gửi ấu đệ của nàng đến Dương Châu cho Sở học Sở Tuần dạy dỗ.

Từ khi gặp nàng, Lục Yến thường hay mơ về một kiếp khác, ở kiếp ấy, nàng cũng làm ngoại thất của hắn, nhưng sau đó nàng đã bỏ đi và gả cho Trấn Bình Hầu Tô Hành.

Mỗi khi nàng khóc, hắn đều cảm nhận được, không phải chỉ là cảm nhận thông thường, mà là tim đau đến chết đi sống lại.

Cũng không biết tự khi nào, là kiếp trước hay kiếp này, Lục Yến đã động lòng, thật tình muốn moi tim moi phổi cho Thẩm Chân, hắn không muốn nàng làm ngoại thất nữa, hắn muốn thú nàng làm thê.

....

Mình thấy cốt truyện khá hay, Lục Yến không hẳn trọng sinh, mà là hắn thỉnh thoảng lại mơ về kiếp trước, lúc đầu hắn k tin, nhưng từng chuyện lại đều xảy ra y như đúc.

Mình ghét tính cách nam chính, hắn là một kẻ tự phụ, cao ngạo, và gia trưởng, tất nhiên ở thời đại phong kiến ấy, một nam tử có địa vị và tài hoa có tính khí như vậy là chuyện hết sức bình thường.

Mình tuy hiểu, nhưng khó mà thông cảm được, bởi vì mình là người hiện đại, nên chuyện đối xử với người khác như kiến hôi mình khó lòng chấp nhận.

Nữ chính quả thật là tốt tính, một người có tính cách khó ưa như Lục Yến nàng thế mà chịu được, mặc dù uỷ khuất, lại cố gắng thu mình hết thảy, khép nép lo sợ mà sống, nhưng đối với mình cũng thật sự giỏi, hết lần này đến lần khác bị coi thường nhục mạ mà nàng vẫn nhịn. Gặp mình thì k có chuyện sẽ thích rồi yêu hắn đâu.

Truyện có logic, tính cách của nhân vật không thể nói đổi liền đổi, chẳng qua là vì yêu, nên thu liễm hết thảy để không tổn thương đối phương mà thôi.

...

Cặp phụ thì mình thấy tiếc cho Chu Thuật An - Thẩm Nhiễm, may là có ngoại truyện mấy chục chương bù đắp, lại có một kiếp khác Chu Thuật An trọng sinh nên không để Thẩm Nhiễm bị tính kế như trước kia.

Còn cặp Thẩm Dao - Tuỳ Ngọc thì ở chính văn quá ngược, một đoạn hồi ức thời niên thiếu ấy, cuối cùng đành phải cẩn thận mà giấu vào trong tim, có nhớ cũng chẳng thể thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro