Phần 1: Keep it real with me (1)

Off Jumpol luôn để ánh mắt của mình dõi theo thân hình nhỏ bé trên sàn nhảy ấy, từng chuyển động của cậu luôn nằm trong tầm mắt của anh không phút giây nào anh có thể rời khỏi được. Đúng là Gun Atthaphan - người đứng đầu những bữa tiệc, cậu không làm người khác thất vọng bởi gương mặt kiều diễm, xinh đẹp ấy giờ đây tất cả mọi người trong bar đều phải ngầm ngùi " Sao trên đời lại có một người đẹp như thế này"

Dường như biết được suy nghĩ của những người ở đây, Off Jumpol nhanh chóng nốc hết ly rượu đập mạnh xuống bàn rồi bước tới cậu trai ấy để lại sự hoài nghi có đám bạn ngồi cùng bàn của mình. Tới đây, người hiểu rõ được tình hình nhất là Arm Weerayut phải giải thích lại cho cậu bạn Tay Tawan đang ngơ ngác rằng " Off Jumpol đang bắt đầu trả nghiệp rồi!"

Off Jumpol không nhanh không chậm đi đến thân hình đang nhảy nhót trên sàn nhảy ấy kéo người nhỏ ấy về phía mình rồi cẩn thận cho những người ở đây một ánh nhìn cảnh cáo rồi kéo người nhỏ hơn rời đi.

Gun Atthaphan liệu còn tỉnh táo để biết những gì đang xảy ra ở đây không? Đương nhiên là biết chứ! Vùng khỏi vòng tay của người lớn hơn, cậu nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh. Jumpol thấy cảnh này cũng không nhanh không chậm đi theo cậu.

Đợi cậu từ nhà vệ sinh ra,  Jumpol nhanh chóng chặn cậu lại trước cửa nhà vệ sinh. Hơi thở nồng nàn mùi rượu của Jumpol nhẹ nhàng phà vào người cậu khiến cậu không thể chịu nỗi mà muốn rời khỏi vòng tay này ngay lập tức. Vùng vằng một hồi thì Jumpol lên tiếng:

"Đừng đi đâu cả! Tôi đã rất nhớ em bé à!"

Atthaphan khẽ cười khẩy một tiếng, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện và tay khẽ đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt của người kia rồi nói:

" Những thứ anh sẽ có, có thể có, chắc chắn có nhưng đến cuối lại không có gì nhỉ."

Off Jumpol quan sát từng biểu cảm của cậu đang có của cậu lúc này rồi thở dài nhớ lại chuyện của lúc trước giữa anh và cậu.

Gun Atthaphan nhìn thấy nét lãnh đạm trên mặt của anh thì càng cảm thấy khinh bỉ rồi buông ra một câu như nhắc anh lại chuyên của quá khứ.

" Off Jumpol tôi đã nói nếu yêu tôi thì anh phải đàng hoàng rồi. Nên là tạm biệt cưng à ! Đáng lẽ khi tôi ở bên anh anh nên đối tốt với tôi chứ không phải làm những chuyện như thế. " 

Nhẹ nhàng thoát khỏi Off Jumpol, Gun Atthaphan để lại một Off Jumpol đang ngẩn ra mà bỏ đi tiếp tục dấn thân vào cuộc vui ở kia. Off Jumpol nhìn theo bước đi của cậu trai nhỏ mà thở dài nói.

" Tôi nhớ hết những gì em nói cũng như những gì tôi làm nhưng em ơi đầu tôi giờ đây không có gì ngoài hình bóng của em." 

...

Trước khi biến thành một kẻ lụy tình như thế này Off Jumpol là người đàn ông đào hoa, độc thân mà ai cũng khao khát có được nhưng như đã nói mệnh danh của Off Jumpol là đào hoa thì chẳng có ai là nắm được anh ta trong tay đâu!

Lần đầu Off Jumpol gặp Gun Atthaphan cũng tại ngay chính quán bar mà anh ta mở. Cũng tại đây thân hình nhỏ bé với những chuyển động thu hút ánh nhìn ấy làm anh ta chú ý, một ý nghĩ trong đầu anh ta phụt lên nói rằng " Cậu trai nhỏ này chính là mục tiêu tiếp theo của anh "

Nhẹ nhàng đi lại chỗ Gun Atthaphan đang ngồi nghỉ sau khi nhảy nhót vui vẻ. Off Jumpol lên tiếng:

" Tôi mời em một ly rượu nhé!"

Gun Atthaphan ban đầu còn khó hiểu nhưng cậu đâu phải không biết Off Jumpol là ai và quán bar cậu đang ở là của ai. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi cụng ly với anh ta như một lời đồng ý.

" Off Jumpol - chủ quán bar này tôi biết anh. Cảm ơn vì đã mời tôi ly rượu này!"

Off Jumpol  còn đang ngờ nghệch ra không ngờ cậu ấy biết đến mình nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lưu manh đưa mặt gần đến cậu rồi nói với cậu.

" Vinh dự quá được một người đẹp như em biết đến"

Cười khẩy một cái rồi đưa mặt gần lại hơn ngỡ như cả hai sẽ có một nụ hôn nhưng không cậu nhẹ nhàng nói 

" Không những thế tôi còn biết ngài Jumpol đây mệnh danh đào hoa nữa đấy" Nhìn thẳng vào mặt anh ta, Gun Atthaphan liền nở một nụ cười rồi nốc hết ly rượu rồi bước ra sàn nhảy mà vui chơi với những người ở đây.

Khi quý ngài Jumpol ngẩn ngơ nhìn bóng hình kia bước đi để lại cho bản thân mình một cảm xúc khó tả. Cả đêm hôm ấy, ngài Jumpol của chúng ta cứ ngẩn ngơ rồi lại say đắm nhìn ngắm cậu trai trẻ kia mãi dù anh chưa biết gì về cậu nhưng cảm xúc lúc này về cậu đã bao trùm tâm trí anh.

Cứ thế, ngài Jumpol cứ đêm đến lại tìm đến quán bar của mình chỉ để tìm kiếm cậu trai nhỏ. Vài hôm thì cùng cậu trò chuyện, số còn lại thì chỉ để nhìn cậu nhảy nhót cứ thế được cả tháng nhưng hôm nay thì có chút khác biệt.

Atthaphan nhìn thẳng vào mặt của ngài Jumpol đây và nói " Không biết lý do gì khiến ngài Jumpol ở cạnh em suốt nhỉ ?". Nói rồi cậu nhấp ngụm rượu rồi tiếp tục nói " Em là con mồi tiếp theo của ngài Off Jumpol à". Nghe cậu nói xong Jumpol bật cười rồi nói

" Có thể lúc trước là vậy nhưng cưng à giờ thì không tôi thật sự muốn bên cạnh em"

Atthaphan nghe câu này có chút đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại biểu cảm ban đầu rồi nói " Những câu này em nghe mãi rồi nhưng chả ai làm được điều mà em muốn cả".  Nghe tới đây, Jumpol biết rằng chắc chắn cậu phải trải qua những gì khiến con tim cậu khép kín lại như vậy nhưng anh thật sự muốn được ở bên cậu.

" Nhưng có thể tôi sẽ là người thực hiện được điều em mong muốn". Atthaphan cảm thấy chắc cậu điên thật sự rồi nhưng cậu thật sự rung động trước từng câu nói, cử chỉ quan tâm của Jumpol suốt một tháng nay.

Nhưng đâu gì ngăn được con tim này và cậu có lẽ cũng nên thử lần này xem sao " Vậy thì anh phải biết điều vì em không muốn quen người nói dối". Nói rồi cậu chủ động tiến đến rồi chạm môi Jumpol như chuồn chuồn lướt qua nhưng khi cậu tiến lại gần quý ngài đây đã biết ý định của cậu rồi nên anh nhanh chóng ghì chặt cậu bắt cậu quay lại với nụ hôn này. Atthaphan dù có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại làm cho Jumpol như mở cờ trong bụng dẫn dắt nụ hôn này sâu hơn.

Phải một lúc sau khi Atthaphan như hết dưỡng khí mới được Jumpol buông ra. Nhìn người trong lòng đang thở hổn hển cùng với đôi môi đang sưng lên sau nụ hôn vừa rồi mà mãn nguyện. Hôn cái chóc vào đôi môi ấy thêm lần nữa, Off Jumpol bèn nói " Vậy thì từ nay em là của tôi rồi nhá"

Atthaphan nghe thấy thế liền nói " Được thôi nhưng nếu anh lừa dối tôi, tôi đảm bảo rằng anh sẽ hối hận vì những điều anh sẽ làm đấy"

END

...

Định làm mỗi phần một chap như oneshot nhưng mà lại hơi dài rùi nên đành chia thành 2 chap cho phần này vậy hé hé 









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro