Phần 2: Like diamond our youth shine together (2)

Nin về nước anh không đón cũng như là hoàn toàn chấm dứt tình cảm với Nin rồi vậy. Đến khi hôm nay, anh gặp Nin tại quán bar mà bạn thân của anh - Arm Weerayut mở. Nin hỏi anh

'' Dạo này cậu sống tốt chứ ?"

" Tốt chứ ! Mỗi ngày đều rất hạnh phúc. Còn cậu thì sao?"

" Như cậu mỗi ngày vẫn rất vui vẻ và còn nữa" Nin đưa tay lên khoe Off Jumpol chiếc nhẫn ở ngón tay áp út " Tôi đính hôn rồi"

Off Jumpol ngạc nhiên nhưng tuyệt nhiên không có sự thất vọng nào rồi mỉm cười nâng ly nói

" Chúc mừng cậu nhé! Ly này để tôi mời cậu"

Nin cũng mỉm cười nhìn Off Jumpol rồi nói

" Cậu thấy chưa ? Cậu đã move on rồi đó ! Tôi đã nghe chuyện cậu quen một cậu nhóc, tôi cũng biết cậu nhóc đó rất tài năng nhá vừa đi làm rồi vừa mở tiệm bánh ngọt "

Off Jumpol khẽ mỉm cười rồi nghĩ " Phải em của anh rất giỏi"

Nin nhìn sắc mặt của anh rồi nói tiếp " Cậu chỉ bị những suy nghĩ có lỗi với tôi mà bỏ qua người cậu yêu thôi. Tuổi trẻ của tôi và cậu có lẽ đã qua rồi nhưng của em ấy thì chỉ mới bắt đầu thôi và đừng nghĩ nhiều hãy cứ yêu thôi điều đó đâu có khó gì đâu! Em ấy có lẽ đang cần cậu lắm đấy!"

Không biết Off Jumpol nghĩ gì mà trầm tư một hồi lâu rồi nói " Cảm ơn nhiều nhé!" rồi chạy một mạch ra đến tiệm bánh của em. Anh đậu xe bên ngoài rồi nhanh chóng chạy vào tiệm bánh. Nhưng em đâu rồi ?

Đứng một hồi rồi nhân viên đến hỏi anh

" Off Jumpol phải không ạ?"

" Đúng vậy! Gun Atthaphan đâu rồi ?"

Nhân viên bỗng nhiên trầm mặc một hồi lâu rồi nói

" Mời anh đi theo tôi ạ!" rồi dẫn Off Jumpol lại bàn ngồi là vị trí yêu thích của anh hay ngồi mỗi khi anh lại quán cậu rồi một người nhân viên khác đem ra bánh bò lá dứa cùng một ly cafe ra cho anh rồi người nhân viên nọ lên tiếng

" Trước khi P'Gun đi anh ấy có dặn khi anh đến phải phục vụ anh món bánh này và ly cafe này cũng phải được pha theo khẩu vị của anh". Nói một hồi rồi người nhân viên im lặng rồi nói tiếp " Còn nữa anh ấy nói khi anh đến hãy đưa cho anh cái này". Nói rồi người nọ đưa cho anh một bức thư vơi hàng chữ nắn nót bên ngoài " Gửi anh - người em yêu"

Đọc tới đây, Off Jumpol bỗng dâng lên nỗi sợ hãi, sợ hãi em ấy có chuyện gì, sợ hãi bản thân mình không biết gì về em ấy nhưng dồn hết can đảm anh mở lá thư ra rồi đọc nó

" Chào anh!

Không biết khi nào anh đọc được bức thư này nhỉ ? Hihi, tò mò thiệt đó nhưng dù sớm hay muộn khi anh nhận được lá thư này em cũng không biết lúc đấy em như thế nào nhỉ. Nhưng đừng lo nhé! Em không sao đâu dù có chết đi cũng được nữa vì chỉ có khi chết đi em mới không phải ở một mình! Haha... em nói nghe buồn cười nhỉ! Không biết giờ anh đã quen được chị Nin chưa ha ? Nếu có thì chúc anh chị hạnh phúc nhé! Hạnh phúc thay phần em nữa! Người ta bảo anh và em đi chung rất hợp nhưng em lại nghĩ không đâu anh đi cùng chị Nin mới là hợp nhất! Haizz... nước mắt chết tiệt lại rơi rồi... nhưng không phải do em buồn đâu nhé vì em cảm thấy hạnh phúc cho anh đấy! Chúng ta chẳng còn gặp nhau nữa nên em muốn nói với anh rằng cảm ơn anh vì đã bên một đứa có tâm lý vặn vẹo như em, em chỉ mới phát hiện ra khi đi khám gần đây thôi là do tố chất tâm lý hay suy nghĩ nhiều nên em hay bị cô đơn í nhưng mà thật may mắn khi anh đã bên em khiến em cảm thấy rất vui dù ngắn thôi nhưng cũng làm em thấy thật ấm áp nhưng mà anh ơi mấy ngày xa anh em cảm thấy mình mệt mỏi lắm nhưng mà có lẽ là do em dựa dẫm anh nhiều quá mà! Xin lỗi anh nhé vì đã làm phiền anh phải chăm sóc em cũng như cảm ơn anh rất nhiều giờ thì tạm biệt nhá! Mong là kiếp sau chúng ta có thể yêu nhau trọn vẹn hơn."

Đọc đến đây Off Jumpol không thể kìm được nước mắt mà chạy ra ngoài nhanh chóng gọi Tay Tawan hỏi

" Alo"

" Tay mày biết Gun ở đâu không mau nói tao biết "

" Mày đang nói gì vậy Off ? Mày đang gấp gáp chuyện gì ?"

" Chỉ cần nói cho tao biết Gun đang ở đâu tao xin mày "

" Gun giờ này thì chỉ ở condo thôi chứ ở đâu mày hỏi cái gì thế?"

Nhanh chóng cúp máy, Off Jumpol lao đến thẳng condo của Gun Atthaphan đang ở nhanh chóng nhấn chuông rồi anh nghe thấy giọng người thương đang vội vàng bước ra" Tới đây!"

Off Jumpol thở phào nhẹ nhõm " May quá em ấy không làm sao hết !"

Cạch..

Tiếng mở cửa phát ra, Off Jumpol chỉ thấy một em bé đang ngơ ngác nhìn mình ngạc nhiên hỏi " Au sao anh lại ở..?"

Chưa kịp nói hết câu Gun Atthaphan đã bị Off Jumpol ôm chầm lấy rồi kéo vào nhà. Off Jumpol nhìn người thương rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc, trán, mũi rồi cuối cùng là miệng em khiến Gun khỏi khỏi bàng hoàng như cũng bị cuốn vào nụ hôn này nhẹ nhàng choàng tay lên cổ anh mà đáp lấy. Dây dưa một hồi không biết từ lúc nào Off Jumpol đã đi đến cửa phòng ngủ của em rồi nhẹ nhàng đẩy em xuống giường. Gun Atthaphan hoảng hốt đẩy anh ra, Off Jumpol chưa từng thế này. Anh như thế này làm em có chút lo sợ dù không phải là lần đầu anh và em "làm" nhưng những lúc đó anh không có những biểu cảm làm em lo lắng như thế này.

" Anh ơi ! Nay anh làm sao thế ? Anh đang buồn gì à?"

Khốn nạn thật! Thì ra trong mắt em anh lại là thằng tồi như thế chỉ kiếm em lúc em buồn thôi sao! Vậy mà em vẫn bằng lòng ở bên anh, chăm sóc anh, yêu anh. 

Gun Atthaphan càng lúc càng thấy kì lạ rồi bỗng dưng im lặng một hồi lâu rồi nhớ ra gì đó nhanh chóng rơi vào hốt hoảng rồi nói " Anh... anh... Đi ra ngoài trước nhé... nha anh"

Biểu tình này của Gun khiến Off Jumpol chắc chắn em ấy đang giấu mình gì đó. Nhanh chóng đến bên cửa bật công tắt đèn lên thì Off Jumpol liền thấy những hộp thuốc nằm la liệt ở dưới sàn , trên giường thì đầy rẫy những viên thuốc. Nhìn lại người thương, hai mắt em giờ đây sưng húp lên chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Off Jumpol chết lặng

Vội ôm em vào lòng, Off Jumpol không nhịn nỗi nữa mà rơi nước mắt, Gun Atthaphan cũng không nói gì cứ mặc cho anh ôm mình. Không gian lúc này chỉ còn có tiếng nức nở của Off Jumpol và tiếng an ủi của người nhỏ dành cho người lớn " Em không có sao mà... Anh nín đi..."

Một lúc sau, khi bình tâm hơn Off Jumpol buông người trong lòng ra rồi nói " Atthaphan" rồi lại tiếp tục nức lên " Anh xin lỗi... hức...". Phải đến một lúc lâu sau anh mới nói được một câu hoàn chỉnh " Gun à! Anh xin lỗi! Anh sai rồi! Anh không muốn đi tìm ai hết nếu người đó không phải em. Từ hôm ta chia xa, anh đã nhận ra em là một phần trong anh, là tâm can của anh, là người anh phải yêu thương, lo lắng suốt cuộc đời. Em không biết đâu lúc đọc bức thư anh đã lo lắng đến mức nào. Sợ em nghĩ quẩn nhưng em ơi xin em đừng có suy nghĩ đến việc dại dột đó nhé! Anh không biết nói gì ngoài câu anh xin lỗi, anh có lỗi với em rất nhiều. Em có thể không tha thứ cho anh cũng được nhưng cho anh bên cạnh em nhé!"

Nghe Off Jumpol nói, Gun Atthaphan đột nhiên nức lên trong hạnh phúc rồi ôm choàng lấy cổ anh mà nói " Anh biết em không thể từ chối anh bất cứ gì mà"

Phải một lúc sau, hai người mới bình tĩnh được, lúc này cả hai đang ôm nhau nằm trên giường của Atthaphan. Được một lúc, Gun Atthaphan lên tiếng nói

" Anh ơi! Vậy là anh không rời đi nữa đúng không?"

Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan một cách sủng nịnh rồi nói " Đúng vậy bé ơi! Em lấy đi nửa trái tim của anh rồi anh còn có thể đi đâu được nữa"

" Còn chị Nin thì sao anh?"

Câu hỏi này của Gun Atthaphan làm cho Off Jumpol đứng hình nhưng cũng nhanh chóng trả lời lại em " Nin đính hôn rồi nhờ cô ấy mà anh mới nhận ra được em là người anh yêu nhất đấy. Anh với cô ấy đã không có liên quan gì đến nhau nữa rồi! Nên em ơi yên tâm nhé anh sẽ không vì ai mà rời khỏi em đâu"

Nghe tới đây, trong lòng Gun Atthaphan tràn ngập ngọt ngào nhìn Off Jumpol rồi nhẹ nhàng đặt lên cằm anh một nụ hôn rồi ôm chặt anh mà chìm vào giấc ngủ 

Nhưng  mà mọi chuyện có diễn ra như Off Jumpol nghĩ 

- Nhanh quá rồi nha thằng quỷ vậy mà mày với N'Gun rời khỏi đây được 2 năm rồi

Tay Tawan miệng thì chửi vậy mà mắt lại rơi lệ nhớ lại thằng bạn thân và đứa em trai mà anh yêu quí nhất

Phải ngày hôm đó Gun Atthaphan không ra mở cửa cho Off Jumpol

Phải ngày hôm đó những lời yêu của Off Jumpol chưa kịp nói ra thì Gun Atthaphan đã không còn

Và phải ngày hôm đó Off Jumpol không cứu được Gun Atthaphan

Sau khi chứng kiến cơ thể Gun Atthaphan lạnh ngắt nằm giữa đống thuốc hỗn độn Off Jumpol không tài nào vượt qua nỗi. Nhẹ nhàng nốc số thuốc vương vãi trên bàn rồi nằm cạnh em

" Kiếp sau chúng ta hãy yêu nhau nhiều hơn em nhé!"

Nói xong Off Jumpol cũng chìm sâu vào giấc ngủ cùng với những kỉ niệm cùng người thương bé bỏng

" Anh thổi bùng ngọn lửa trong trái tim em để tuổi trẻ không luyến tiếc rực cháy"

" Cùng anh chạy đi em nhé tránh đi hết tất cả chỉ còn đôi ta bước tiếp cùng nhau đến cuối chân trời này"

" Mong là kiếp sau chúng ta sẽ yêu thương nhau một cách tử tế anh nhé!"

END

Đừng buồn khi không phải HE nhoéeeeee



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro