Bốc phốt thầy Thể dục

Thực sự, tôi không muốn bốc phốt hay nói xấu bất kì giáo viên nào dạy học cho mình hết. Bởi vì tôi biết các thầy các cô cũng chỉ là vì muốn "tốt cho học sinh" thôi. Kể cả là khi giáo viên khuyên học sinh nên nghỉ học, đi học nghề, học đâu 2, 3 năm xong ra ngoài đời "tự lập" khi mấy thằng nhỏ mới học lớp 8, cũng không sao cả!

Mà thực ra thì, tôi cũng không phản đối gì quá đâu. Tại vì tôi cũng ghét cay ghét đắng mấy thằng chả thiệt. Đôi khi cũng bất xúc lắm. Đấy là nói thật chứ, cái thể loại học sinh gì có thể xin giáo viên đi vệ sinh, xong chạy qua lớp khác chọc ghẹo, chửi thề, xong đến khi ra chơi giáo viên đứng lớp đó gọi ra hỏi chuyện, lại SẴN SÀNG NHẮC LẠI CÂU CHỬI THỀ VỪA NÃY, NGAY THẲNG MẶT GIÁO VIÊN CƠ CHỨ??! Khác gì chửi thằng vào mặt người ta đâu?! Cô chủ nhiệm tôi khá tâm lý, tại cái tuổi này là tuổi hình thành tính cách và "tập lớn", cô luôn cố gắng tôn trọng cá tính của chúng tôi hết mức có thể, nhưng ngay cả khi đó chính cô cũng phải thừa nhận, cái này không phải là "cá tính", cái này là "mất dạy". 

Còn có mấy đứa, nhất là cái thằng cầm đầu lớp tôi, hoặc là tôi nghĩ nó cầm đầu đám "cá tính mạnh" lớp tôi. Nói thật, không còn gì có thể miêu tả được tâm trạng của tôi khi phải đối mặt với cái thằng đấy. Tôi gọi nó là thằng, tại vì, tôi thực sự, thực sự không thể tôn trọng được cái loại "học sinh" như thế! Ít nhất, một thằng khác cũng loi choi không kém, nhưng tôi còn có thể miễn cưỡng gọi nó là "bạn" được, chứ thằng này thì không!

Ôi trời ạ, thật không thể hiểu nổi. Đầu tiên phải kể đến học lực. Cái thể loại học sinh gì mà, trước kia ngồi dưới, gần nhỏ tổ trưởng nó còn gánh vác được cho đôi chút, dăm ba bài kiểm tra còn được đâu 4, 5, 6 điểm. Mới tuần này chuyển lên bàn đầu, ngồi được hai hôm, kiểm tra về nguyên một rỗ trứng gà trứng vịt. Mà là Ngữ văn mới hay cơ chứ! Ừ thì Ngữ văn khó mà được điểm 10, nhưng thầy Văn tôi dễ cực, tụi nó trèo lên đầu lên cổ thầy hoài đấy thây? Ấy mà chép xong cái đề bài, vứt đó luôn! Thậm chí cũng nên viết được gì đó ba đôi câu đi chứ?! Tới SGK còn không chịu đọc, thì kiến thức đâu mà làm bài? Than trời, trách phận, sao cô chuyển em lên bàn đầu? Sao không tự hỏi mình vì cái gì bị chuyển lên bàn đầu, vì cái gì mà ăn trứng ngỗng đi? Toán, Tiếng Anh hay KHTN gì đó mà được 0 điểm thì chẳng nói, nhưng đây Ngữ văn, còn cho mở sách, vậy mà vẫn 0 điểm cho được, thế mới hay!

Tiếp theo, phải kể đến thái độ. Cái thể loại thái độ mà tôi dùng cả cuốn từ điển tiếng Việt cũng không tả hết cho được. Ngồi trong lớp, không học, quay lên quay xuống tám chuyện thiên chuyện địa. Bị nạt, không nói nữa thì lại nằm gục xuống bàn đi ngủ. Sách thì cuốn có cuốn không, vở từ đầu năm đến cuối năm "thay" tầm chục cuốn, không dọa không nạt thì không chép bài. Chép bài xong không học bài, mà cắt ra, làm phao. Mà này nhé, nó nói chuyện gì, với ai, ra sao, tôi đều không quan tâm. Nhưng, cái loại mà ngồi đầu bàn, sát cửa lớp, lại nói với xuống tới mấy đứa ngồi cuối lớp, sát dãy trong cùng, ấy là cả cái lớp học chứ ít gì? Có khi tôi còn phải cảm ơn tụi nó, từ đầu năm còn "nhạy cảm với âm thanh", giờ thì thành "mắt điếc tai ngơ", cũng là cả một quá trình, vật lý trị liệu quá đỉnh.

Thái độ học tập là thế, cái cách đối nhân xử thế ta nói nó đỉnh nóc kịch trần luôn. Ỷ được cái bản mặt còn xem như không tệ, ra vẻ ngầu lòi đồ đó, cầm trái banh bóng chuyền, ngoài sân thì đập như B52, vô lớp cũng đập, mà là đập thẳng vào đầu bạn. Nó đập banh vào đầu tôi 3 lần, tôi còn ghim đây. May cho nó cái tánh tôi nhỏ lớn cũng coi như hiền lành dịu ngoan, đặc biệt không chấp kẻ điên và người khuyết tật, chỉ được cái văn chương lai láng lòng vòng. Nhưng không may cho tôi, cường độ âm thanh hai bên quá không cùng một đẳng cấp. Họa may phải xuống nhờ cô tổng phụ trách bắt dùm cái loa rồi hai đứa combat còn được, chứ cãi tay đôi thì chịu. 

Mà nữa, cái thái độ nói chuyện muốn đập vô cùng (nhưng đập không lại). Đập bânh ào đầu người ta, thà rằng dùng cái giọng cà chớn bình thường, mặt không cảm xúc xin lỗi còn tạm chấp nhận được. Đây, xin lỗi mà cười tươi hơn hoa, hớn hở vô cùng. 

Còn nhiều cái bức xúc lắm, nhưng nhận ra chương này là bốc phốt thầy Thể dục mà không phải bốc phốt mấy thằng điên trong lớp, đành miễn cưỡng gác lại, để bữa nào cảm xúc thăng hoa, lôi ra khẩu nghiệp hết một lần cho sướng. Chứ cứ lòng vòng lê thê thế này, càng nói lại càng hăng,  mai lại vẫn có tiết Thể dục, khẩu nghiệp một đêm tích quá nhiều, cũng không hay. 

Quay lại với thầy, dù thầy "khuyên" tụi nó nghỉ học đi học nghề rồi tự lập giúp cha giúp mẹ tôi cũng không phản đối gì nhiều. Nhưng lí lẽ thì còn nhiều điểm khiến tôi bức xúc quá. Đầu tiên, ngay cả trường học văn hóa nó còn không chịu học, thì nghỉ học rồi sao, nghĩ rằng nó chịu rời bỏ 4 năm thiếu niên tràn ngập niềm vui và tự do tự tại á? Mơ mơ. Lớp 8, nếu tính năm, thì mới 14 tuổi. Điều 15 Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH nêu rõ: Đối tượng tuyển sinh trình độ sơ cấp là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. 

Tức là sao? Tức là, nếu bây giờ nghe theo lời thầy "khuyên", nghỉ học, thì còn những 1 năm nữa mới được nhận đào tạo ở các trường giáo dục nghề nghiệp. Một năm này, ngoài đi làm phụ hồ, đi vác gạch, lấy cái sức nó chơi bóng chuyền từ ngoài sân vô tới trong lớp, đi vác xi măng, làm trâu làm ngựa cho người ta. Chứ mới 14 tuổi, ai sẽ nhận nó đi làm, mà nó sẽ làm được cái gì? Mà nghĩ xem, nó, đi học như đi chơi, đi chơi đi luôn không về, ăn sung mặc sướng 14 năm, lâu lâu bị giáo viên mắng vốn, bị ba má vác cây vác dao ra dọa, đánh mấy roi, chọc mấy "anh lớn", bị đánh, còn không chừa. Thì nghỉ học rồi, ra đời, ai sẽ dạy cho nó? Ai sẽ khoan dung cho nó? 

Mà nếu không đi làm, thì cũng là đi chơi. 1 năm trời ăn chơi sa đọa. Hết 1 năm, còn nghĩ nó chịu đi học sao? Coi như nó như mấy nhân vật chính trong truyện tranh anime phim ảnh đồ đi, cải tà quy chính, thì đi học nghề ra trường làm ăn, bèo bèo chục triệu một tháng, sướng quá còn gì, mà không may, tỉ lệ không cao, tại có mấy thằng nhà trong rẫy, đi cạo mũ quen rồi, chưa nói đến học lực đi, tính nết kiểu đó không ai uốn nắn, thì thật, chỉ có cạo mũ suốt đời thôi.

Còn cái vế "giúp cha giúp mẹ", có vài đứa, học không đến đâu, nhưng ở nhà biết cầm cây chổi quét cái nhà, còn biết đi cạo mũ, biết dọn cơm dọn đũa cho gia đình, nhìn mà ấm lòng. Nhưng chỉ có vài đứa thế thôi, mà đa phần mấy đứa đó gia đình cũng chẳng khá giả gì. Còn mấy đứa khác, ngay cả việc hiểu là mình được đi học là nhờ cha mẹ, được sống đến 14 năm cũng là nhờ cha mẹ, được cho ăn cho mặc đầy đủ cao to để chơi bóng chuyền được cũng là nhờ cha mẹ, vậy cũng không hiểu được, ngay cả việc không làm phụ lòng cha mẹ nó cũng không làm được, thì cái vế "giúp cha giúp mẹ" ấy, sao mà xa vời vợi.

Rồi thì đó, ai sẽ chịu trách nhiệm. Hỏi ra sao tuổi này không lo học mà ăn chơi lêu lỏng, hay từng tuổi này rồi mà sao khổ vậy, nó trả lời tại hồi đó thầy Thể dục khuyên, học không được thì nghỉ học đi, về phụ ba má. Mà nghe được mỗi khúc đầu, ba má không lo, nên thành ra thế này đây. Hỏi có hối hận không, kêu có. Xong lại hỏi thầy Thể dục em là ai, kêu thầy dạy cấp hai cũ, mà không nhớ tên. Tưởng tượng, thầy mà thấy xong, cảm nghĩ thế nào nhỉ? Tôi nghĩ, thầy sẽ cười một cái, xong nói tự làm tự chịu, ai biểu nghe không hết câu, có thế cũng không làm được.

Tự hỏi thầy ngay cả định hướng cho học sinh, dạy tụi nó điều cơ bản là tương lai các em là các em chọn, mà các em chỉ có một tương lai duy nhất, chọn cho kỹ, chọn cho cẩn thận. Cũng không làm được. Tự tiện cho ba cái lời khuyên tụi nó nghe mòn cả tai bằng cái thái độ nghiêm túc cẩn trọng ấy, xong hết việc sao? 

Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, dù sao cũng tự biết đối tượng lời khuyên không phải mình, tôi cũng chả quan tâm nhiều đâu, chỉ là đôi chút lo chuyện bao đồng, bất xúc thay mà thôi. Nhưng sau đây là việc của tôi, ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe tinh thần cùng thể chất của tôi, điều mà tôi thật sự muốn phốt.

Ông thầy vô duyên, nói năng tự tiện thì thôi, phạt cũng tự tiện, không có bất kì nguyên do nào.

Này nhé, tôi tự hỏi mình đã vi phạm cái khỉ gì. Tiết đầu ra sân, còn chưa kịp khởi động đã phạt! Phạt chạy 3 vòng sân trường. Con người tôi thành thật, tôi chạy 2 vòng rưỡi, nửa còn lại đi bộ cho dễ thở. Ừ thì tôi tự nhận mình sai đi, phạt tôi chạy tiếp cũng được. Còn cái bọn con trai, ra chơi đập banh nhảy như chim bay hùng hồn lắm mà, la hét dữ lắm mà, đến khi chịu phạt thì chạy gian chạy láo, mà còn chẳng chạy, ỷ chân dài mà đi bộ, sao thầy không nói gì đi? Sao thầy phạt lớp được, mà không quản lớp được?

Rồi nhé, mắc gì tôi phải chạy? Tôi làm gì sai? Lớp ra trễ do chủ nhiệm nhắc nhở trễ. Chỉ huy đi đâu tôi theo đó, chưa từng tự ý rời khỏi vị trí. Mà sao tôi vẫn phải chạy?! Mà con chỉ huy, nó vẫn đó, không phải chạy? Vừa phải thôi chứ?! Thì con chỉ huy chẳng vi phạm gì hết, cứ cho là vậy, vậy thì tôi vi phạm cái gì nào?! Chẳng lẽ mang sách ra sân tập và để sách trên chậu cây là sai à? Cứ cái gì cũng chỉ huy đúng, chỉ huy không phải bị phạt, các em nghe theo chỉ huy. Còn tụi tôi, đám học sinh "ngoan" khó cực tủi nhục này thì sao?! Bị phân vào chung một cái lớp "ngoan" nhất khối bức xúc không nói thì thôi. Thấy người dễ rồi làm tới hả?!! Vừa vừa phải phải thôi chứ??!! Không biết quan tâm tâm lí và thể trạng học sinh gì cả! Kêu là môn năng khiếu mà thi rớt thì ở lại lớp, cái thể loại học tập mà một tiết 45 phút ổn định lớp mất mẹ nó 10 phút, chép bài 15 phút, nghe giảng 5 phút thì nghe chửi hết mẹ nó 15 phút rồi! Chửi từ trong tiết chửi tới ra chơi! Còn có học thể dục, có ai mang vở mang bút ghi chép bao giờ?! Con chỉ huy nó chép được tại nó là lớp trưởng! Nó phải mang vở mang bút ra chứng tội mấy đứa kia. Ông không nhắc một lời xong cuối cùng kêu lớp tệ nàylớp tệ nọ dù đó là sự thật đi chăng nửa. Nhưng lớp 39 đứa, trừ cái con lớp trưởng "cục vàng thỏi bạc" của mấy ông ra còn 38 đứa thì ít nhất cũng có 10 đứa thật sự muốn đi học! Lên lớp để học chứ không phải để nghe chửi! Nói ra thì bị chửi mất dạy chứ ông không phải giáo viên thì tôi combat với ông lâu rồi đấy nhá cái đồ-...

Đó là đôi dòng tâm sự ngắn gọn súc tích mà thôi. Tôi cũng chẳng phải loại chuyên văn gì, câu từ trúc trắc lòng vòng, có đôi chỗ làm không thỏa đáng cũng xin được rộng lòng tha thứ mà bỏ qua cho. Còn giờ thì thôi, nên ngừng, khẩu nghiệp nhiều rồi, quả báo đến sớm lắm, mai còn có tiết Thể dục, tôi không muốn lại phải bị chạy rồi lại khẩu nghiệp nữa đâu. Tạm biệt mọi người, chúc ngủ ngon.

P/s: Góc khẩu nghiệp: Vừa nãy ấy, đến cái chỗ "đặc biệt không chấp kẻ điên và người khuyết tật", tự dưng cái máy tính tôi kê trên đùi nó ngã xuống đập thẳng vào sống mũi tôi, tôi thậm chí có thể ngửi được mùi máu tanh nồng khó chịu bên trong cánh mũi dù sự thật chứng minh tôi chỉ là trí tưởng tượng bay cao bay xa thôi. Nhưng tôi cảm thấy đó là tính hiệu vũ trụ, khẩu nghiệp quá nặng, nhân quả vận hành, nghiệp đang quật tôi rồi. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ, tôi quyết tâm phải viết cho hết, phải làm cho xong. Nhưng sao, mong rằng ngủ một giấc, nghiệp tan bớt, mai không cần lại chạy, đau khổ lắm rồi...

4/3/2025. Thứ 3. Sáng ẩm không nắng mà nóng, trưa nắng vẫn nóng, chiều ngủ như chết nên không biết, tối ẩm, không có ra coi nên không biết có sao hay không, được cái, nóng vl. 

10:06 p.m

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro