1_ Câu chuyện về con sói
Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có hai bà cháu sống cùng nhau — cậu bé tên là Kazuha, và cũng như cái tên dịu dàng đó, cậu rất thích choàng chiếc khăn đỏ bằng lông thiên nga mà bà tặng.
Vì vậy, mọi người thường gọi cậu là "Cậu bé quàng khăn đỏ", hay ngắn gọn hơn là "Khăn đỏ".
Kazuha rất thích ngồi bên ánh lửa bập bùng của lò sưởi vào những đêm yên tĩnh, để nghe bà kể lại những câu chuyện thật xa xưa được truyền lại qua nhiều thế hệ. Ở nơi cậu sống, người ta vẫn thường rỉ tai nhau những lời đồn đại rùng rợn về con sói gian ác, chuyên ăn thịt những đứa trẻ không ngoan.
Kazuha bé nhỏ ngồi cạnh chân bà — đôi mắt to và long lanh ánh lên sự sợ sệt khi nghe chuyện.
— "Con sói đáng sợ như vậy... cháu sẽ không dám ra ngoài vào buổi đêm nữa đâu!"
Bà không trả lời ngay. Bàn tay già nua, tuy run rẩy, nhưng vẫn thành thạo đan những sợi len vào với nhau. Ánh lửa bập bùng như đang nhảy múa, phản chiếu lấp lánh lên mắt kính của bà, tạo thành một thứ ánh sáng ấm áp mà xa xăm.
— "Cháu à... đôi khi sói không độc ác đến vậy đâu. Có thể... chỉ là dọa trẻ em thôi."
Bà mỉm cười hiền hậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa vào mái tóc trắng sữa lù xù của Kazuha. Bàn tay ấy gầy guộc, xương xẩu, nhưng lại khiến cậu thấy ấm đến lạ kỳ.
— "Có những điều... cháu phải tận mắt thấy thì mới hiểu được. Lỡ như 'con sói' mà mọi người cho là độc ác... thật ra đã bị hiểu nhầm thì sao?"
Đôi mắt bà hơi chùng xuống, ánh nhìn xa xăm như đang đắm chìm vào điều gì đó từ quá khứ. Thế nhưng, vẻ mặt bà vẫn là sự hiền hậu và dịu dàng mà Kazuha luôn ghi nhớ.
Kazuha ngước nhìn bà, gương mặt non nớt hiện rõ sự bối rối.
— "Sói... không xấu sao?"
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác. Có lẽ cậu không thật sự hiểu hết những gì bà vừa nói — nhưng bà không giải thích gì thêm. Chỉ mỉm cười nhẹ, rồi dúi vào tay cậu một con thú nhỏ bằng len mà bà đã đan xong từ lúc nào.
Một con thú bằng len, chỉ to bằng lòng bàn tay — và đó là một con sói.
Con sói này có bộ lông màu chàm, đôi mắt tròn to nhưng lại ánh lên vẻ buồn bã đến khó tả. Trông nó chẳng giống những con sói dữ dằn trong câu chuyện mà người lớn hay kể.
— "Bà ơi... cái này là...?"
Kazuha ngơ ngác, đôi mắt màu phong đỏ ánh lên sự thắc mắc chân thành. Không phải sói thường có bộ lông màu xám sao? Và... tại sao ánh mắt nó lại buồn như vậy?
— "Nó là con sói đấy... Cháu thấy lạ đúng không? Nhưng nó là vậy đấy."
Bà mỉm cười nhìn cậu, không nói thêm lời nào.
Ánh hoàng hôn đỏ cam rọi xuống khu rừng, xuyên qua những thân cây cao lớn tạo thành những hình thù đổ dài và kỳ lạ. Tiếng chim ríu rít cũng dần tắt hẳn, thay vào đó là một khoảng không gian lặng ngắt như chờ đợi màn đêm buông xuống.
Dưới một gốc cây lớn, một bóng hình nhỏ đang lặng lẽ ngồi đó.
Một mái đầu trắng cùng vệt highlight đỏ, một chiếc khăn choàng đỏ rực nổi bật giữa nền rừng âm u, và một cái giỏ đầy quả mâm xôi nằm cạnh bên.
Đó là Kazuha.
Hôm nay, vì mải mê hái quả mà cậu đã không chú ý đường đi, trượt chân và ngã. Dù không quá nghiêm trọng, nhưng cậu bị trặc cổ chân.
Kazuha thở dài nhìn xuống cổ chân đang sưng đỏ. Cậu không nghĩ được phải làm gì lúc này.
Ánh hoàng hôn dần tắt. Sự âm u bắt đầu lan ra trong khu rừng. Những chiếc bóng của cây trở nên dài ngoằng và méo mó, khiến Kazuha khẽ rùng mình. Dù đã sống ở nơi này từ nhỏ, cậu vẫn thấy buổi đêm trong rừng đáng sợ hơn bao giờ hết.
Tiếng gió xào xạc qua từng tán lá khiến cái lạnh len vào tận da thịt, cậu kéo chiếc khăn choàng sát vào người.
Không lẽ... đêm nay phải ngủ ngoài rừng sao?
Kazuha cố nhích người thử đứng dậy, nhưng cổ chân lại nhói lên dữ dội khiến cậu nhăn mặt, xuýt xoa, rồi đành bất lực ngồi thụp xuống.
Cậu là người lạc quan, thường không than phiền — nhưng lần này thì khác. Gió thì lạnh, đêm thì nguy hiểm, ai biết được điều gì có thể xảy ra ở nơi này?
Nghĩ tới thôi đã khiến cậu rùng mình.
Và rồi, khoảnh khắc đó đến.
Trong màn đêm vừa trùm xuống, Kazuha chợt thấy hai đốm sáng lập lòe ở khoảng tối phía trước — nơi mà ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn chẳng thể rọi tới được nữa.
Tim cậu như ngừng đập.
Hai đốm sáng ấy... là hai con mắt.
Hai con mắt đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Đôi mắt lạnh như thú hoang, ánh lên sắc chàm lạ lùng và nguy hiểm.
Kazuha hoảng sợ vô cùng. Cậu cố nhích người ra xa khỏi "nó", nhưng cổ chân đau khiến mọi chuyển động trở nên bất lực. Đôi đồng tử màu lá phong mở to, miệng hé ra như muốn kêu cứu, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát được khỏi cổ họng.
Bóng tối dường như dày đặc hơn.
Bóng dáng kia bắt đầu chuyển động — chậm rãi — và rồi từ từ hiện ra khỏi khoảng tối.
Ánh sáng yếu ớt rọi lên người "nó".
Kazuha há hốc miệng, không còn là sợ hãi nữa... mà là sốc.
Bởi vì... đó không phải là con thú rừng hay con sói đáng sợ nào như cậu từng tưởng tượng.
Mà là một thiếu niên. Xinh đẹp đến ngỡ ngàng.
Cậu ta có đôi mắt sắc sảo màu chàm, ánh nhìn lạnh nhưng sâu — gương mặt nhỏ nhắn như búp bê sứ, trắng hồng lạ kỳ. Mái tóc cùng màu với đôi mắt, rẽ ngôi kiểu hime, nhưng phần đuôi lại ngắn và chỉa lên như tua sứa, khiến cả người mang một vẻ gì đó vừa thanh thoát, vừa khác biệt.
Đôi mắt hơi xếch lên, tạo cảm giác mỉa mai... nhưng Kazuha lại cảm nhận được chiều sâu từ trong ánh nhìn ấy.
Cậu ta trông mảnh khảnh, không cao hơn Kazuha là mấy — nhưng điều kỳ lạ nhất chính là...
Trên đầu người đó... có tai thú.
Tai sói.
Thiếu niên ấy nhìn Kazuha một lúc, rồi tiến lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, quan sát cổ chân sưng đỏ.
Rồi bất ngờ, cậu ta nắm lấy cổ chân Kazuha và nâng lên. Sự bất ngờ khiến Kazuha kêu lên khe khẽ:
— "Ah...! Đau..."
Thiếu niên giật mình ngẩng lên nhìn Kazuha. Hai tai sói vẫy nhẹ, tựa như đang bối rối.
Ánh mắt cậu ta dịu lại, nhẹ nhàng xem xét vết thương.
Dù hoang mang, Kazuha vẫn để yên, cảm nhận từng chuyển động nhẹ nhàng, khéo léo của cậu ta.
Một lát sau, thiếu niên rút ra từ đâu đó một nắm lá thuốc và một cuộn băng gạc cũ, rồi bắt đầu băng bó thành thục cho Kazuha như thể đã quen việc này từ lâu.
Xong xuôi, cậu ta nhẹ nhàng đặt chân Kazuha xuống, không nói thêm gì.
Chỉ để lại một câu duy nhất, rồi quay bước vào bóng tối:
— "Về đi."
Mọi việc xảy ra quá nhanh, đến mức Kazuha vẫn còn bàng hoàng, chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng điều khiến cậu bối rối nhất...
Là "con sói" đó.
— "Đó là... sói sao?"
Giọng cậu thì thầm, vẫn còn vương tiếng khàn khàn của cơn sợ hãi. Nhưng bên trong đó là một thứ cảm xúc khác — dịu dàng, đầy thắc mắc.
"Sói"... cũng có thể phát ra giọng nói như vậy sao?
Đêm đó, Kazuha chạy về kể mọi chuyện với bà.
Đúng hơn là... di ảnh của bà.
Lần cuối cùng bà kể chuyện cho cậu nghe... đã là mười năm trước.
Cậu khẽ cười nhẹ, ngồi trước bàn thờ, ánh mắt lặng lẽ nhìn tấm ảnh cũ.
Bà vẫn trông hiền hậu như ngày nào...
— "Có lẽ... con sói cũng không xấu, bà nhỉ?"
Kazuha thì thầm. Đôi mắt đỏ như lá phong ánh lên thứ gì đó rất xa...
-------------------------
* nếu ai có đọc "Nồi Cám Teyvat - Ngoại truyện 1/2" thì sẽ bt cái này ròi ha=))
giờ t/g muốn chuyển nó thành fic riêng✋😌✨ có chỉnh lại chút cho mượt:p
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro